Chương 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14:
Câu lạc bộ bóng rổ của Vương Chính Hùng có thông lệ mỗi tháng sẽ tổ chức một cuộc giao đấu với trường khác một lần, cốt là để học sinh trong câu lạc bộ có thể vừa kết hợp giữa học và chơi, đồng thời cũng vừa mở rộng mối quan hệ với bên ngoài. Kể từ lúc Châu Kha Vũ chuyển về cho đến giờ thì đây đúng là lần tổ chức đầu tiên. Chính vì thế, Vương Chính Hùng đã dùng nguyên một buổi tối để spam tin nhắn, hòng bắt Kha Vũ nhất định phải đi để xem y chơi bóng.
Tên họ Vương này thật là phiền phức quá đi.
"Cái gì đây? Bạn học Duẫn Hạo Vũ tại sao lại ở đây a?"
"Là tao rủ cậu ta theo. Ngồi xem mày chơi bóng có mà chán đến ngủ luôn mất"
"Ý mày là chê tao chơi bóng tệ?"
"Ờ, nếu nói thẳng ra chính là vậy"
"Châu Kha Vũ, mày được lắm. Xem anh đây hôm nay sẽ cho tên không biết trời cao đất dày như ngươi mở rộng tầm mắt"
Duẫn Hạo Vũ từ nãy đến giờ một chút cũng không nghe lọt cuộc cãi nhau như con nít của hai kẻ kia, chỉ mãi mê nhìn chăm chăm vào bạn học Vương kiêm hàng xóm nổi tiếng siêu "tốt tính" của cậu. Lần trước ở nhà Santa nghe Ak nói Vương Chính Hùng là đội trưởng đội bóng rổ của trường, trong lòng cậu thật như Diệp Thao là có chút không tin. Bây giờ người cũng trông thấy tận mắt rồi, thật là một bước mà mở mang tầm mắt. Tên hay ba hoa Hồ Diệp Thao đó thấy vậy mà cũng vớ được đội trưởng đội bóng rổ của trường, thật chả bù cho Duẫn Hạo Vũ cậu đây.
"Ê, làm gì mà nhìn anh đây ghê thế?"
"Vương Chính Hùng, mày...thật sự là đội trưởng đội bóng rổ thật à?"
"Nhìn thấy còn hỏi. Thế nào? Giờ mới biết được giá trị của anh đây đúng không?"
"Hạo Vũ này, mày tới coi bọn tao chơi bóng hả?"
Ak đứng bên kia khởi động cùng một số thành viên khác trong đội, vô tình thấy Duẫn Hạo Vũ đang đứng cùng đội trưởng Vương Chính Hùng, kế bên còn có bạn mới chuyển về lớp A hình như tên là Châu Kha Vũ hay gì đó, liền vui mừng khôn xiết mà chạy một mạch đến ôm chầm lấy Duẫn Hạo Vũ. Bạn học Duẫn bị Ak ôm bất ngờ, lời muốn nói cũng vì vậy mà trôi tuột xuống bụng. Một lần nữa lại dùng đôi mắt cầu cứu hướng về hai kẻ to con kia.
Châu Kha Vũ khẽ trút tiếng thở dài, có chút không cam tâm tình nguyện mà kéo Ak ra.
...
Đối thủ của Vương Chính Hùng hôm nay là một top học sinh nam của trường trung học G, trực thuộc cùng thành phố. Nghe đồn đội trưởng bên đó là một người thật sự rất lợi hại. Năm ngoái, cũng nhờ vào tài dẫn dắt của cậu ta mà trường G mới có thể ghi nên một chiến công lịch sử mới, lần đầu tiên bước vào trận bán kết khu vực. Giờ nhìn thấy cậu ta như vậy mà đứng bên cạnh Vương Chính Hùng, thật trông không khác nào kẻ tám lạng, người nửa cân.
"Tên ngốc cậu lại thả hồn đi đâu rồi?"
Châu Kha Vũ đi mua nước về, trông thấy một màn Duẫn Hạo Vũ ngồi ngẩn người, đăm đăm nhìn về phía sân bóng rổ. Thật chả hiểu nổi cậu ta đang nghĩ cái gì trong đầu, trời nắng như thế này mà cũng không biết tự kiếm lấy một cái nón để đội.
"Kha Vũ, cậu nghĩ trận này Chính Hùng sẽ thắng chứ?"
"Chưa biết. Nói thì nói vậy, nhưng đúng là năng lực cậu ta không tồi"
"Nhưng năng lực của đội trưởng trường kia nghe đồn là rất lợi hại nha. Có khi nào sẽ bị đánh cho tơi bời luôn không?"
"Lợi hại đến vậy sao?"
"Ừm. Cậu thấy cái cậu trai nhìn trông rất dễ thương đứng gần Vương Chính Hùng không? Đó là đội trưởng trường G đó"
"Không phải chứ?"
Châu Kha Vũ đưa tay dụi dụi mắt, y dường như nghĩ mắt mình đã thật sự nhìn lầm. Nếu không, trời ạ, đúng là nghiệt duyên.
"Dạo trước tôi có thấy tên cậu ấy trên diễn đàn, nhưng giờ lại quên mất tiêu rồi"
"Lâm Mặc"
"Đúng đúng, cậu ấy đúng là Lâm Mặc. Châu Kha Vũ, cậu mới chuyển về mà, sao biết được tên người ta hay vậy?"
"Nói cái này cho cậu nghe, cậu đừng giật mình" Châu Kha Vũ kéo Duẫn Hạo Vũ ngồi sát về phía mình, cố gắng dùng một âm giọng nhỏ nhất, từng chữ một thủ thỉ vào tai người kia "Lâm Mặc, chính là người theo đuổi Vương Chính Hùng từ năm cấp hai cho đến giờ đấy"
"Sao?...ưm"
Châu Kha Vũ ra sức bịt miệng Duẫn Hạo Vũ, để cậu chỉ biết uất ức mà mở to mắt nhìn mình. Hừ, biết ngay tên ngốc này thế nào cũng phản ứng lố lên như vậy, nếu ban nãy y không nhanh trí, có phải họ Chu đã đem tin này mà hét ầm lên rồi không?
"Cậu...buông...ngạt..ngạt thở"
"Tôi buông, cậu hứa không được la ầm lên"
"Ừm..."
"Không sao chứ? Lỡ tay siết mạnh chút xíu"
"Chuyện ban nãy cậu nói là thật chứ? Vương Chính Hùng và Lâm Mặc...hai người đó..."
"Ừ thì là vậy đó. Cậu chưa thấy được Lâm Mặc hồi đó theo đuổi Vương Chính Hùng mãnh liệt như thế nào đâu"
"Thế bây giờ thì sao?"
"Không biết nữa. Chắc cũng là còn vương vấn ít nhiều đi"
Duẫn Hạo Vũ từng nghĩ, chuyện Vương Chính Hùng theo đuổi Hồ Diệp Thao hai năm mà không nhận được lời hồi đáp đã là rất đáng thương. Nhưng không, cậu thật sự sai rồi. Lâm Mặc vốn dĩ còn đáng thương hơn Vương Chính Hùng bây giờ gấp nhiều lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro