Chương 16:
Lưu Vũ trút tiếng thở dài, ánh mắt không rời trang giấy được điền to hai chữ "Uno Santa". Vừa rồi chủ nhiệm Đặng vừa mới gửi mail cho cậu về kết quả học tập của lớp trong tháng này, bấm đến kết quả của Santa, Lưu Vũ thật đúng là hết nói nổi. Với cái kết quả này, cậu ta làm sao có thể tốt nghiệp cấp ba đây a.
|||
luuvu này
santa yo, lớp trưởng hôm nay làm gì lại nhắn tin cho tôi a
luuvu cậu đang làm gì đó?
santa chơi game
santa sao a? lớp trưởng muốn chơi cùng không?
luuvu giờ này cậu còn tâm trạng chơi game?
santa sao nào?
luuvu chủ nhiệm Đặng vừa gửi tôi kết quả học tập tháng này
luuvu cậu có biết thành tích của cậu tệ lắm không?
luuvu cứ tiếp tục thế này thì phải làm sao đây?
santa sao là sao?
santa thì mọi chuyện cứ để từ từ tính thôi
luuvu Santa, cậu nói cái gì thế?
luuvu cứ như vậy hoài thì cậu sẽ không tốt nghiệp được cấp ba đâu
santa lớp trưởng lo không được học cùng tôi nữa sao? ^^
luuvu tôi có nói chuyện ấy à?
santa nếu lớp trưởng sợ tôi không tốt nghiệp được cấp ba
santa vậy thì từ nay cậu kèm tôi học đi
luuvu kèm bằng cách nào?
santa cậu chuyển xuống ngồi kế tôi đi
santa 24/7 đều phải ở gần tôi để kèm tôi học
luuvu có lố quá không?
santa lớp trưởng à, cậu cũng đã thấy là thành tích của tôi tệ thế nào mà
santa không như vậy thì làm sao có thể vượt qua kì thi giữa kì sắp tới đây?
luuvu còn Châu Kha Vũ thì phải làm sao đây?
santa thì cứ đuổi cậu ta xuống ngồi với Duẫn Hạo Vũ là được rồi
luuvu làm vậy coi được sao?
santa nếu cậu ngại thì cứ để tôi nói chủ nhiệm Đặng hộ cho
santa chủ nhiệm đồng ý rồi thì cậu không được từ chối đâu đó lớp trưởng
luuvu cậu có bản lĩnh đó đi rồi tính
|||
Sáng hôm sau, Lưu Vũ quả thật bị điều sang ngồi cạnh Santa với lý do giúp y cải thiện điểm thi giữa kì sắp tới. Quả nhiên bản lĩnh của Santa cũng không nhỏ, chỉ trong vòng một đêm đã có thể thuyết phục được chủ nhiệm Đặng tin rằng bản thân nhất định sẽ thay đổi khi ngồi kế Lưu Vũ.
Rõ là gạt người.
Còn về phần Duẫn Hạo Vũ thì khỏi phải nói. Được ngồi kế Châu Kha Vũ, cậu ta đúng là vui muốn chết. Còn có thể than thở gì đây a.
"Bộ chỗ tôi muốn xuống ngồi là xuống vậy đó hả?"
"Chủ nhiệm Đặng kêu"
"Ít nhất thì cậu cũng phải nói lời nào dễ nghe chút, ví dụ như "bạn học Hạo Vũ à, từ nay chúng ta là bạn cùng bàn, giúp đỡ nhau nhé" chứ"
"Cậu thích ngồi kế tôi muốn chết, ở đó giả bộ cho ai coi"
"Phi, cút. Ông đây không cần ngồi với cậu nữa"
...
"Bạn học Duẫn, em đứng lên trả lời câu hỏi số 5 trong sách bài tập cho tôi"
Duẫn Hạo Vũ đang ngủ gật, vốn dĩ một chữ cũng không nghe lọt những lời chủ nhiệm Đặng vừa nói. Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh tất nhiên sẽ không tự nhận mình là người tốt mà đánh thức Duẫn Hạo Vũ tỉnh dậy bằng các hành động nhẹ nhàng như kiểu lay vai hay gì đó, mà chính là cuộn quyển sách còn mới cứng, khoa trương mà đập mạnh lên đầu người kia một cái.
"Châu Kha Vũ, cậu muốn chết à? Dám làm phiền ông lúc đang ngủ"
"Cậu mới là người sắp chết, đừng có ở đó mà to mồm"
Chủ nhiệm Đặng nhìn đứa học trò mình chủ nhiệm, thật đúng là bất lực đến không nói nên lời. Phạt thì cũng đã phạt rồi, phải làm gì nữa thì nó mới chịu ngoan ngoãn mà học hành cho đàng hoàng đây?
"Duẫn Hạo Vũ, em nói tôi xem. Giờ tôi phải làm gì em mới chịu học hành cho tử tế đây?"
"Dạ..em xin lỗi chủ nhiệm. Sẽ không có lần sau đâu ạ"
"Lấy gì để tôi tin em đây?"
"Thầy cứ yên tâm đi ạ. Cứ để cậu ta ngồi với Châu Kha Vũ, thể nào Kha Vũ không trị được cậu ta"
Hồ Diệp Thao, cậu im đi cho lão tử một ngày thì chết à? Nói thế thì chả khác nào khẳng định Duẫn Hạo Vũ cậu sợ Châu Kha Vũ?
"Hồ Diệp Thao, tôi không phải là thánh"
"Vậy Kha Vũ giúp thầy kèm Duẫn Hạo Vũ học nhé. Còn Duẫn Hạo Vũ, em liệu mà hợp tác cho đàng hoàng"
Thôi rồi, chút tự do cuối cùng của Duẫn Hạo Vũ cũng vì lời của Hồ Diệp Thao mà bay đi mất tiêu luôn rồi. Hồ Diệp Thao, lão tử hận cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro