Chương 23:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23:
...
Rốt cuộc ngày hôm đó, Duẫn Hạo Vũ sau khi ăn sáng liền mọc rễ ở nhà Châu Kha Vũ đến tận 3 giờ chiều mới chịu ra về. Vốn dĩ cậu còn muốn ở lại để nói chuyện phiếm với Châu Kha Vũ, nhưng nghe bảo đâu gia đình y có hẹn ăn cơm vào buổi tối, vẫn là không nên mặt dày mà tiếp tục ở lại ăn bám có đúng không?
...
"Lâm Mặc, cậu có sao không?"
Vương Chính Hùng e dè nhìn Lâm Mặc đang cố cắn răng chịu đựng, để cho cô y tế dùng oxi già sát trùng lên vết thương vẫn còn chảy máu, nói không cảm thấy đau giùm chính là nói dối. Chả là dạo trước, Lâm Mặc có nhận được thông báo cậu phải đăng kí vào một câu lạc bộ nào đó của trường thì cuối kì mới được cộng điểm ngoại khóa. Không cần đau đầu suy nghĩ nhiều cũng biết rõ cậu ta sẽ chọn câu lạc bộ nào. Quả nhiên không ngoài dự đoán, sáng chủ nhật Vương Chính Hùng vừa mới bước vào phòng tập đã thấy Lâm Mặc đứng nhìn mình cười toe toét mà hô to hai tiếng "đội trưởng".
Để tăng cường hiệu quả luyện tập chuẩn bị cho trận đấu sắp tới, Vương Chính Hùng quyết định chia cả đội ra làm hai team tự đấu với nhau. Lâm Mặc trước kia từng là đội trưởng dẫn dắt cả một đội bóng rổ trường G, kĩ thuật đương nhiên không tầm thường, hiện tại không cần nhiều lời đã nhanh chóng được tôn lên làm đội trưởng dẫn dắt team đấu với đội do Vương Chính Hùng lãnh đạo. 
Vương Chính Hùng và Lâm Mặc, vốn dĩ không một ai phủ nhận bản thân là kẻ hiếu thắng, đối với trận đấu tuy mang tiếng chỉ là luyện tập nhưng quyết tâm quả thật rất cao. Chỉ là trong một phút bất cẩn, bạn học Vương lại vô tình lại huơ tay trúng người Lâm Mặc, báo hại cậu không lường trước mà ngã nhào ra sàn, đầu gối cũng bị xước một mảng lớn. Nhìn máu chảy ra làm ướt đẫm cả một mảng vớ, Vương Chính Hùng lập tức cõng Lâm Mặc chạy vèo đến phòng y tế, thật chả còn tâm hơi đâu mà quan tâm cậu có phải là người mà mình đang muốn tránh xa không.
"Đội trưởng, tôi không sao đâu. Cậu không cần phải lo lắng như vậy"
" Tôi xin lỗi. Tôi quả thật không cố ý đẩy cậu. Chỉ là lúc đó..."
"Tôi đã nói là không sao rồi mà. Chơi thể thao bị thương là chuyện bình thường, tôi đâu phải chưa từng bị qua"
"Dù gì cũng nên nói một lời xin lỗi không phải sao? "
"Tùy cậu" Lâm Mặc nhún vai, tuy mặt ngoài tỏ vẻ không quan tâm nhưng bên trong thì rõ ràng cậu đang thắc mắc muốn chết. Đối với sự cố chấp này của Vương Chính Hùng đúng là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy. Lúc trước vốn dĩ nghĩ rằng hắn chỉ có vẻ ngoài đẹp trai, chơi bóng thì rất cừ, thật khó tưởng tượng ngay cả tính cách của Vương Chính Hùng cũng hoàn hảo như vậy. Ừm, xem như là cậu không thích sai người đi.
"Chính Hùng à, đây là ai thế? Người yêu con à? "
"Không phải, chỉ là bạn cùng câu lạc bộ thôi"
"Thật sao? Nhưng nhìn hai đứa rất xứng đôi đấy"
"Được rồi cô à. Cô mau giúp em băng bó cho cậu ấy đi. Không phải chiều nay cô còn có lịch hẹn với bạn trai sao? Còn có thời gian ngồi đây bàn chuyện phiếm"
"Chuyện cô có hẹn bạn trai hay không, bạn học Vương em không cần để ý nhiều đâu"
"Được được, em không nói nữa là được chứ gì"
Giáo viên phụ trách phòng y tế là một cô giáo trẻ mới về trường, cho nên tính cách phải nói là vô cùng hòa đồng. Vương Chính Hùng lại là đội trưởng đội bóng rổ, số lần bị thương mà lui tới phòng y tế không ít, dẫn đến cuộc đối thoại vừa rồi vốn dĩ là việc xảy ra như cơm bữa. Chỉ có Lâm Mặc là thành viên mới, không hiểu biết nhiều đã đành, vừa rồi lại còn bị vị giáo viên kia chọc ghẹo, sắc mặt đúng là đỏ đến lợi hại. Bất quá, được ghép cặp với người mình thích, cảm giác cũng không tồi đi.
"Vết thương tuy chảy máu nhưng không nghiêm trọng. Chỉ cần về bôi thuốc, nghỉ ngơi 1 tuần là có thể chơi bóng lại rồi"
"Cảm ơn cô"
"Không có gì. Bạn học mới à, có phải là Vương Chính Hùng làm em bị thương không? Nếu đúng thì phải bắt đền nó nhiều lên. Thoải mái đi, nhà nó giàu lắm"
"Được rồi. Cô lo việc của mình đi, bọn em đây"
Vương Chính Hùng thật sự bị bà cô này làm cho phiền não muốn chết. Qua loa chào hỏi mấy tiếng liền không nhiều lời mà đỡ Lâm Mặc trốn ra nhà xe. Lâm Mặc cậu bị lôi đi một mạch như thế, còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra đã thấy Vương Chính Hùng chạy chiếc xe đạp của hắn tới, có chút miễn cưỡng mà hướng về phía mình gào to.
"Lâm Mặc, lên xe đi. Tôi...chở cậu về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro