Chương 25:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25:
"Này, mày với Châu Kha Vũ vừa cãi nhau à?"
Hồ Diệp Thao một tay ôm gối, khẽ bước vào phòng ngủ của Duẫn Hạo Vũ. Ấm ức nghĩ lại việc ban nãy Châu Kha Vũ không biết từ đâu xông vào, sau đó liền đuổi cậu ra ngoài, bảo rằng y hôm nay sẽ ngủ cùng Santa, nếu cậu thích có thể đến phòng của y ngủ với Duẫn Hạo Vũ, thật đúng là hận đến mức muốn bay lại đập cho cậu ta một trận. Hay sao, vừa sang đến nơi đã thấy Duẫn Hạo Vũ cứ như vậy mà làm tổ trên giường, lời mắng chửi chưa kịp tới cửa miệng đã nhanh chóng bị giữ lại. Được rồi, đêm nay tốt nhất là cậu nên giữ im lặng, ít ra thì vẫn bảo toàn được tính mạng của mình.
"Sao mày lại qua đây?"
"Châu Kha Vũ nói tối nay cậu ta muốn ngủ với Santa, bảo tao sang đây ngủ với mày"
"Ừm. Sopha đằng kia còn trống, mày có thể ngủ ở đó. Còn nếu không phiền, thì lên đây ngủ với tao"
"Sao thế? Mày với Châu Kha Vũ...có chuyện gì à?"
"Không có"
"Nếu cậu ta dám bắt nạt mày, cứ nói tao, tao sẽ cho cậu ta lãnh đủ"
"Được rồi. Mau ngủ đi"
Hồ Diệp Thao không phải kẻ ngốc, làm sao cậu không nghe ra được giọng Duẫn Hạo Vũ nghèn nghẹn như vừa mới khóc xong. Bất quá, đây cũng là chuyện giữa hai người bọn họ, cậu không tiện xen vào xem đầu đuôi gốc ngọn như thế nào. Chỉ cần Châu Kha Vũ không bắt nạt Duẫn Hạo Vũ, nếu không cậu nhất định sẽ không bỏ qua cho y.
                                 |||
chaukhavu  chuyện vừa rồi, thành thật xin lỗi cậu
chaukhavu  hãy cứ coi như giữa chúng ta chưa có chuyện gì xảy ra đi
                       duanhaovu  tôi hiểu mà. sẽ không sao đâu
chaukhavu  Duẫn Hạo Vũ, thành thật xin lỗi cậu

                        duanhaovu  tôi đã bảo là không sao mà
                        duanhaovu  chỉ có điều
                         duanhaovu  Kha Vũ à, chúng ta vẫn là bạn có đúng không?
chaukhavu  tôi vẫn xem cậu là bạn
chaukhavu  một người bạn ngốc nhất mà tôi từng biết
                         duanhaovu   cảm ơn cậu
                         |||
Chuyến du ngoạn về ngoại ô 3 ngày 2 đêm cuối cùng cũng kết thúc trong êm đẹp. Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ thì vẫn như bình thường, là hai người bạn cùng bàn lúc nào cũng thích chí chóe với nhau, tuy vậy lúc nào cũng quan tâm, săn sóc cho đối phương. Nếu có khác thì chính là Duẫn Hạo Vũ đã không còn suốt ngày tò tò chạy theo Châu Kha Vũ nữa, thay vào đó Hồ Diệp Thao lại là người lãnh "quả bom" bám dính còn hơn keo dính chuột này.
Châu Kha Vũ nhận ra cậu đang tránh mặt y, tuy nhiên bản thân lại không một lời thắc mắc. Hoặc chính là ngay bản thân y cũng đang muốn trốn tránh, hoặc chính là y sợ rằng khi đối mặt với Duẫn Hạo Vũ, mình lại không kìm được mà làm việc tổn thương cậu.
Duẫn Hạo Vũ, xem như là Châu Kha Vũ tôi nợ cậu một lời xin lỗi.
Buổi họp mặt bạn cũ của Vương Chính Hùng và Châu Kha Vũ sẽ diễn ra vào cuối kì nghỉ đông này. Do Châu Kha Vũ vào ngày hôm ấy liền đột nhiên mắc bệnh lười, vả lại ngoài Vương Chính Hùng ra y cũng chả còn ai là bạn bè được tính vào diện thân thiết, thế là được nước đùn đẩy hết mọi trách nhiệm cho Vương Chính Hùng còn bản thân thì nằm phè phỡn ở nhà cày game.
Vương Chính Hùng ban đầu còn hừ hừ mũi, hậm hực tỏ vẻ không muốn đi. Nhưng về sau vì tiết tiền mà bản thân đã bỏ ra để thuê cái quán ăn làm chỗ tụ hợp kia, cộng thêm lời dọa nạt của Châu Kha Vũ, hắn mới chần chừ mà dắt xe đạp ra cọc cạch chạy đi.
Nếu lũ học sinh trong trường mà trông thấy cảnh hắn bị đàn áp bởi một tên ma mới còn chưa rõ mặt, thì cái danh hiệu "hội trưởng" kia của hắn xem như là vứt đi đi. Rõ là mất mặt muốn chết.
"Chính Hùng hôm nay đi một mình à? Kha Vũ không đi sao?"
"Cậu hỏi câu đó có thừa không? Không thấy cái bản mặt chảnh cún của cậu ta ở đây thì cũng phải tự biết suy ra chứ"
"Ây da, bớt nóng nha. Kha Vũ ý, không biết sau nhiều ngày không gặp, cậu ấy có đẹp trai ra tí nào không nha?"
"Có có. Đi nước ngoài về là đẹp trai, trắng trẻo lại liền"
"Thật a? Kha Vũ, cậu có ảnh của cậu ấy không? Cho tôi xem đi"
"A Hoa, cậu cần gì phải xem ảnh cậu ta. Một tạo hóa hoàn mỹ của ông trời đang ngồi trước mắt này. Muốn ngắm gì thì ngắm đi"
"Cậu cút đi"
"Mà Châu Kha Vũ không đến cũng thật đáng tiếc nha. Tôi phải cực khổ lắm mới rủ được cậu ấy tham gia nha"
"Ai?"
"Còn ai vào đây nữa"
"Không phải cậu ta đang ở nước ngoài sao?"
"Về rồi. Nghe đâu sẽ chuyển về một trường trung học nào đó ở cùng thủ đô với cậu đấy"
"Không phải chứ..."
Vương Chính Hùng vừa dứt lời, cánh cửa gỗ thình lình được mở ra. Một thân ảnh cao lớn bước vào, mang theo đó là chút hơi lạnh của trận tuyết dày cuối tháng 12...
...
Châu Kha Vũ đang nằm chơi game, điện thoại trên bàn bất ngờ lại nhận được tin nhắn mới. Qua loa xem người gửi là Vương Chính Hùng, thoạt nhiên cứ nghĩ là hắn chụp hình khoe mình về buổi đi chơi, nếu biết trước, Châu Kha Vũ hi vọng mình sẽ mãi mãi không bao giờ xem được tin nhắn này.
                            |||
vuongchinhhung  Kha Vũ, Trương Gia Nguyên về rồi
                            |||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro