Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:
duanhaovu   chào cậu ^^
                             0120-xxx   xin lỗi, chúng ta có quen nhau à?
duanhaovu  tớ là Duẫn Hạo Vũ nè
                             0120-xxx  không lo chịu phạt, nhắn tin cho tôi làm gì?
duanhaovu  tớ chỉ muốn làm quen với cậu thôi mà
                             0120-xxx  tôi méc chủ nhiệm Đặng
duanhaovu  thôi nào, không phải cậu cũng đang sử dụng điện thoại trong giờ học sao?
duanhaovu   nè, cậu đâu rồi, sao không nhắn nữa?
                                   |||
Bạn học Duẫn còn chưa kịp nhắn thêm một tin nữa thì từ trong lớp học, chủ nhiệm Đặng vác bộ dạng hùng hùng hổ hổ như đi đánh trận bước ra, tiếp theo đó thì không thương tình xách lỗ tai đứa học trò ngang bướng, trong lòng thật hận không thể bắt nó quỳ xuống mà đánh đòn.
"Duẫn Hạo Vũ, em đúng là không xem tôi ra gì phải không? Phạt không lo phạt, còn dám đứng đó đem điện thoại ra nhắn tin?"
"Oan quá thầy ơi, em có làm gì đâu. Là ai đã nói cho thầy vậy?"
"Châu Kha Vũ nói với tôi rằng em nhắn tin làm phiền em ấy, khiến em ấy không thể tập trung vào bài giảng được. Em hay thật, một mình mình không làm bài tập thì thôi, còn mưu mô làm ảnh hưởng luôn người khác"
Châu Kha Vũ, cậu cư nhiên nói méc là méc thiệt a? Sao không có chút lòng nhân từ gì hết vậy?
"Thầy ơi, tha cho em đi, em biết lỗi rồi mà"
"Tan học tất cả các bạn thì được về, riêng Duẫn Hạo Vũ em thì phải ở lại dọn sạch phòng thể chất cho tôi"
"Thầy có đùa không ạ? Nguyên cái phòng bự chà bá vậy, một mình em sao làm xuể?"
"Thế nào? Hay là em muốn tôi gửi giấy báo, mời phụ huynh em đến?"
"À dạ thôi, để em dọn sân ạ"
"Tốt nhất là dọn sạch một chút. Còn vi phạm, lần sau tôi cho em dọn nhà vệ sinh cho biết"
Thật ra thì chủ nhiệm Đặng cũng không cần đưa ra lời cảnh cáo mang đầy tính uy hiếp như vậy, vì lần sau, có cho vàng cho bạc, dám cá bạn học Duẫn của chúng ta cũng không dám tái phạm lần nữa đâu.
Kết quả là chiều buổi học hôm ấy, tôi trông thấy một bóng lưng cô độc nào đó đang ra sức lau lau dọn dọn căn phòng thể chất rộng hơn chục mét vuông. 
"Châu Kha Vũ chết tiệt, không phải tại cậu thì lão tử cũng không thê thảm như vầy"
"Là học sinh mới mà sao chảnh quá vậy, không có tí hòa đồng gì hết"
"Lão tử đây cầu mong cậu nhanh nhanh một chút bị cô lập, để coi tới đó cậu quay sang cầu cứu lão tử ra sao"
"Cậu chửi tôi đủ chưa?"
Duẫn Hạo Vũ bị Châu Kha Vũ dọa cho giật mình, thiếu chút nữa là giẫm phải cây lau sàn mà vồ ếch, nằm thành một đống. Thật chả biết cậu ta có phải con trai không nữa, gì mà hậu đậu hết biết.
"Cậu làm lão tử đây giật mình đó"
"Thế nào? Đang làm gì sai trái mà thấy tôi liền có tật giật mình hả?"
"Đúng, lão tử là đang chửi cậu đó đồ lập dị"
"Ồ, cậu cũng không thèm chối?"
"Mắc mớ gì phải chối. Nếu không phải tại tên ma mới cậu lẻo mép, tôi có bị chủ nhiệm Đặng phạt cho thành thế này không?"
"Biết vậy thì từ đầu đừng có vi phạm nội quy"
"Cậu cũng nhắn tin trong giờ mà, sao chỉ có mình tôi bị phạt?"
"Cái đó thì phải trách mệnh cậu quá đen"
"Phi, mẹ ông đây đi coi bói nói số ông cực kì tốt nhé. Cưới vợ sanh chục đứa con cũng không thành vấn đề" (Thật ko =)))
"Cỡ cậu chừng nào mới có người để ý mà mơ tưởng viễn vông"
"Châu Kha Vũ, cậu là đang trù ông đây ế đó hả?"
Châu Kha Vũ nãy giờ chính là vừa chơi bóng rổ vừa nói chyện với Duẫn Hạo Vũ, bản thân cũng không ngờ tên này đầu óc quá ngu ngốc, dám bất ngờ xông ra phía trước làm cậu chưa kịp kêu "cẩn thận" đã trông thấy một màn người cùng bóng mạnh mẽ va chạm. Duẫn Hạo Vũ bị quả bóng đập trúng ngay mũi, kết quả là vừa bị ngã ê mông, mũi vừa xuất hiện thêm dòng máu ấm làm ướt cả một mảng áo đồng phục.
"Châu Kha Vũ, bắt đền cậu. Cậu bảo xem lão tử sau này kiếm đâu ra tiền đi sửa cái mũi do cậu làm hỏng đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro