Chương 35:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35:
uổi học đầu tiên sau kì nghỉ Tết thường được bắt đầu vào khoảng đầu tháng 2. Vì là buổi học đầu tiên, tâm trí giáo viên lẫn học sinh dường như vẫn còn rong ruổi theo những ngày ăn chơi sa đọa nên thực chất cũng chẳng có gì để học nhiều. Hồ Diệp Thao chính vì giữ cái tư tưởng ấy trong đầu mà sáng hôm nay vốn dĩ đã định cúp học, ở nhà đánh một giấc đến tận trưa. Thật không ngờ đến trường hợp Duẫn Hạo Vũ đột nhiên nổi cơn điên, từ đâu đùng đùng xông vào phòng, một mực dựng cậu dậy đi làm vệ sinh cá nhân mà lôi đến trường. Cả quá trình diễn ra nhanh như một cơn gió, ước chừng mới 15 phút trôi qua, Hồ Diệp Thao đã thấy bản thân mình đứng trước cổng trường rồi.
"Duẫn Hạo Vũ, mày có lên cơn điên thì đi tìm Châu Kha Vũ mà trút hận. Đừng có khi không lại đi phá hỏng giấc ngủ của lão tử chứ"
"Mày còn nói. Hôm nay nếu tao mà không đến, có phải mày đã định nghỉ học luôn rồi không?"
"Ha, nhà ngươi cư nhiên lại đột ngột chăm như vậy? Đây chính là nhiễm Châu Kha Vũ quá nặng rồi"
"Câm mồm. Tao cũng không hơi đâu mà sáng sớm đã cất công đến nhà đôn đốc mày đi học. Đương nhiên là có việc quan trọng"
"Việc quan trọng gì vào cái lúc này chứ? Tao dám cá với mày, Santa hôm nay chắc chắn sẽ không đến điểm danh, sỉ số lớp còn chưa chắc đã quá nửa. Duẫn Hạo Vũ mày thì có việc quái gì phải làm mà lôi kéo cả tao vào?"
"Đương nhiên là việc tao định làm không liên quan gì đến sỉ số lớp rồi. Đó là tránh nhiệm của Lưu Vũ"
"Lằng nhằng quá đi. Lão tử về đây. Thật mất thời gian mà"
"Đã đến đây rồi mày còn muốn về? Có tin tao méc chủ nhiệmĐặng không?"
"Chứ rốt cuộc là mày muốn dẫn tao đến trường làm gì a?"
"Là...dẫn mày đi xem bóng rổ"
"Bóng rổ? Cho xin đi đại ca, không phải điểm môn thế dục của mày lúc nào cũng đứng ngay ranh giới đổi sổ sao? Quan tâm tới mấy cái này làm gì?"
"Tao không quan tâm, chỉ là muốn mày nhất định phải xem trận này. Đi mau"
"Hừ, đội bóng rổ của trường thì có ai đẹp mà đi coi"
"Đương nhiên là có. Còn rất đẹp trai là đằng khác. Đi mau, chậm chân hết chỗ bây giờ"
"Từ từ, mau buông tao ra..."
"Thì mày nhanh chân lên chút đi"
Kết quả, buổi sáng hôm đó, tôi cùng một vài bạn học sinh khác hân hạnh được chiêm ngưỡng một màn lôi kéo nhau của hai nam sinh phỏng chừng đã cao hơn 1m7, nhìn thế nào cũng thấy vô cùng buồn cười. Hồ Diệp Thao một bên vừa giằng co với Duẫn Hạo Vũ, một bên vừa đưa tay che mặt, hạn chế sự tiếp xúc với tiếng cười xung quanh một cách hết mức có thể. Hu hu, như thế này thật đúng là quá mất mặt rồi. Mấy người bảo Hồ Diệp Thao tôi sau này còn dám vác mặt ra đường gặp ai nữa đây.
Đối thủ của Vương Chính Hùng hôm nay như thế nào lại trùng hợp là mấy đứa lanh chanh, thích coi trời bằng vung của trường G, cũng là ngôi trường mà trước kia Lâm Mặc đã theo học. Từ sau khi Lâm Mặc chuyển đi, đội bóng nghe đâu được dẫn dắt bởi một nam sinh cùng khối tên Lý Gia Tường, hiện là người nắm giữ chức đội phó đội bóng rổ. Vương Chính Hùng quen biết Lâm Mặc lâu như vậy, cũng đã nhiều lần tranh đấu với y, cư nhiên sao lại không biết người tên Lý Gia Tường này. Kĩ thuật chơi bóng của Lý Gia Tường   tuy được đánh giá là không tồi, nhưng nếu xét về độ nhanh nhạy thì y đúng là còn thua Lâm Mặc những nhiều bậc. Đó là còn chưa nói đến cái tính bốc đồng, thích gây sự kia, không biết Vương Chính Hùng hắn có phải có ác cảm với người ta hay không mà nhìn mãi vẫn không thấy tên này thuận mắt ở chỗ nào.
"Chào đội trưởng. Không ngờ chúng ta lại hội ngộ trong hoàn cảnh này nha"
"..."
"Mày thôi đi. Đội trưởng gì chứ, không thấy nó đã mặc áo của trường khác rồi hả?"
"Cũng phải ha. Lâm Mặc, tôi không ngờ cậu trở mặt cũng nhanh thật. Mới đây không lâu còn đòi quyết chiến với trường người ta, hiện tại thì sau, đã có thể quay ngoắt 180 mà bắt tay với kẻ địch rồi"
"Thì đó. Kẻ phản bội thì mãi vẫn là kẻ phản bội thôi. Dạo trước đúng là ngu mới bầu cậu ta làm đội trưởng"
"Tôi..."
"Được rồi, A Lâm, Quốc Kha, hai cậu nên xem lại cách ăn nói của mình đi. Dù gì cũng là đồng đội cũ, nếu không còn tình thì phải còn nghĩa chứ"
"Nha, Lý Gia Tường à, tôi nói cậu nghe này, đối với loại người này thì không cần nhân từ quá đâu. Người ta cũng không phải đã vì tiếng gọi của con tim mà phản bội lại anh em chúng ta sao?"
"Chậc, A Lâm à, cậu không nói tôi cũng quên mất nha. Đúng là chẳng thể nói trước được chuyện gì mà"
"..."
"Mấy cái tên này, thật đúng là khiến cho người ta bực mình mà"
Santa nãy giờ đứng một bên thay áo, nghe thấy một màn như vậy, máu nóng đúng là không hẹn mà cùng dồn lên đại não. Thề có trời chứng kiến, nếu hôm đó mấy thành viên trong đội bóng không ra sức ngăn cản, không chừng y đã chạy lại mà tẩn cho tên A Lâm gì đó một trận nhớ đời rồi.
"Santa, cậu làm cái gì vậy hả?"
"Cậu còn hỏi? Thân là đội trưởng sao không biết dạy cho thành viên trong đội giữ mồm giữ miệng gì hết vậy? Rời đi thì sao, mấy người lấy đâu ra quyền phán xét nhân cách người ta"
"Santa à, đủ rồi mà" Lâm Mặc lần đầu tiên thấy Santa nổi nóng, trong lòng đúng là bị dọa cho hồn bay phách lạc. Nếu không mau giải quyết mâu thuẫn này, có khi nào lát nữa sẽ có hỗn chiến xảy ra không.
"Chuyện đó không phải vừa rồi tôi cũng đã khuyên bọn họ rồi sao?"
"Khuyên? Nực cười. Xúc phạm nhân cách người ta, mấy người có quỳ xuống xin lỗi chưa chắc đã được tha thứ. Một lời khuyên thì làm ăn được cái gì"
"Ak, cậu nói đúng ý lão tử lắm. Lý Gia Tường tôi nói cho cậu biết, cậu bề ngoài là tỏ vẻ khuyên ngăn nhưng tôi biết thực chất cậu chỉ muốn đổ dầu vào lửa thôi. Nói thẳng ra, kẻ nguy hiểm nhất chính là cậu"
"Vương Chính Hùng, hóa ra thành viên đội cậu chỉ được vậy thôi à. Bảo người khác không được xúc phạm nhân cách, còn cậu ta thì có thể sao? Cậu thân làm đội trưởng sao lại đứng yên một chỗ như con mèo rụt cổ vậy?"
"A Lâm, mày vừa mới nói gì hả?"
"Santa, đủ rồi"
Vương Chính Hùng hiện tại thật sự bị làm cho nổi nóng, chỉ cần nghe thoáng mà âm giọng trầm khàn kia cũng biết giờ phút này hắn có bao nhiêu kìm chế. Mấy người mà còn nói nữa, đừng nói là Santa hay Lý Gia Tường , tôi đều sẽ đánh cho không còn sức để mở miệng. 
"A Lâm, cậu nói tôi là con mèo rụt cổ, vậy xin hỏi mấy người là loại gì? Là cái loại mèo hoang thích đi bắt nạt mấy con mèo yếu hơn để giành cái ăn sao? Nếu vậy thì xin lỗi phải nói cho cậu biết, mèo rụt cổ và mèo hoang khi quăng ra đường, người ta còn có khả năng chọn con mèo rụt cổ về làm thú cưng hơn. Đã gọi là mèo hoang thì còn có ai cần tới nữa chứ? Vả lại, nếu có người nhận mấy con mèo hoang như các cậu về, không phải là người ta tự rước cái xui về nhà sao?"
"Vương Chính Hùng, cậu dám..."
"Còn nữa, Lý Gia Tường , cậu trước khi lo trách mắng tôi không biết dạy đội viên thì nên về lo cho cho đội mình thì hơn. Gây loạn trên đất khách? Mấy người đúng là loại người kì lạ nhất mà tôi từng thấy"
"..."
"Chuyện vừa rồi, hai người các cậu tốt nhất là nên cho thành viên của đội tôi một lời xin lỗi đàng hoàng. Nếu không thì tôi sẽ không bỏ qua đâu"
"Hừ, mấy người nghĩ mấy người là ai mà bọn tôi phải x-xin..."
"A Lâm, Quốc Kha, đủ rồi. Mục đích chúng ta đến đây là thi đấu chứ không phải để cãi nhau. Hai người, mau xin lỗi Lâm Mặc đi"
"Đội trưởng"
"Nhanh"
"Đ-Được rồi, chỉ cần xin lỗi là được đúng không. Lâm Mặc, tôi xin lỗi cậu. Sẽ không có lần sau đâu"
"..."
Santa nhìn A Lâm và Quốc Kha có chút không cam tâm tình nguyện cúi người xin lỗi Lâm Mặc, trong lòng tuy vẫn còn chút không phục nhưng vẫn là không giấu được vẻ hả hê hiện trên nét mặt. Lại nói đến Vương Chính Hùng, ây da, quen biết hắn lâu vậy rồi, Santa cư nhiên lại không biết hắn cũng có một mặt tính cách này nha? Vương Chính Hùng ban nãy đúng là quá ngầu. Thật không hổ danh là hội trưởng hội học sinh, cách dùng lời lẽ cũng đầy tính trừu tượng và sắc bén như vậy.
"Người anh em, cậu quả nhiên là huynh đệ tốt của lão tử. Ngầu quá đi"
"Đúng đúng. Không hổ danh là đội trưởng tốt của chúng ta mà"
"Hai người còn nói? Santa, Ak, tao nói cho mà biết, sáng ngày mai hai đứa mày mà không nộp bản kiểm điểm về việc làm ngày hôm nay thì cứ ngồi đó mà chờ điểm hạnh kiểm bị hạ đi"
"Bản kiểm điểm? Tại sao chứ? Rõ ràng là tụi tao có làm gì sai đâu"
"Gây gỗ với trường khác, cái đó không tính à"
"Nhưng mà mày cũng thấy đều là do tụi kia gây chuyện trước mà"
"Vậy nếu chuyện này đem lên nhà trường mày nghĩ tụi mày sẽ không chịu một phần trách nhiệm sao? Đừng nhiều lời, sáng mai phải có nộp cho tao"
"Đừng mà Chính Hùng đẹp trai. Sao mày nỡ đối xử với tụi tao như vậy chứ?"
"Đúng đó. Có gì thì từ từ nói, đừng giận quá mất khôn mà"
"Bọn bây buông ra, làm cái gì vậy hả?"
Vương Chính Hùng bị hai tên như xúc tu bạch tuộc kia bám dính, trong đầu không khỏi hiện lên dòng chữ "phiền muốn chết". Nhìn qua nhìn lại lại nhìn thấy Lâm Mặc nãy giờ vẫn đang đứng ngẩn người ra nhìn mình, biết cậu ta vẫn còn bị chuyện ban nãy ảnh hưởng, liền có lòng tốt vỗ lên đầu cậu ta một cái. Lâm Mặc cũng nhờ vậy mà hồn nhập về xác, mở mắt lớn nhìn khuôn mặt dù chưa thi đấu đã đẫm mồ hôi của Vương Chính Hùng.
"Cậu ngẩn ra cái gì? Còn không lo đi thay quần áo đi, tính không đấu nữa à?"
"A, tôi đi liền đây"
"Vậy tôi cùng hai tên này ra trước. Cậu nhanh một chút"
"Được. Chính Hùng, chuyện vừa rồi, thật sự cảm ơn cậu"
"Không có gì. Dù gì cũng là trách nhiệm của lão tử. Cậu không cần khách sáo. Nhanh thay đồ đi"
"Ừm. Gặp cậu sau"
"Gặp lại sau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro