Chương 46:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 46:
Duẫn Hạo Vũ khó khăn lôi chiếc va li nặng gần 2 kg bước vào kí túc xá, trong lòng thầm mắng ban giám hiệu trường không biết nông sâu, cư nhiên lại có thể đày ải sinh viên mới vào trường như cậu. Kí túc xá mà xây tận 5 tầng? Chi mà lắm thế? Không lẽ kinh phí trường dư giả quá, không có chuyện gì làm nên kiếm chỗ tiêu tiền à?

Kí túc xá của Duẫn Hạo Vũ là một căn phòng nằm ở cuối dãy, thuộc tầng 4, khu B, từ đây muốn đi ra cổng trường còn phải băng qua một sân bóng rổ rộng hơn chục mét vuông, mất tầm khoảng 20 phút đi bộ. Lúc Duẫn Hạo Vũ bước vào, căn phòng im lặng đến mức có thể nghe được tiếng gió khẽ luồn qua khung cửa sổ. Dường như Duẫn Hạo Vũ cậu là người đến sớm nhất. Vì là kí túc xá dành cho sinh viên nên trang thiết bị ở đây cũng không đầy đủ và tiện nghi như ở nhà. 2 giường tầng mà chỉ có một tủ quần áo bằng vải với một nhà vệ sinh. Đó là còn chưa kể hệ thống điều hòa tệ đến mức mặc dù Duẫn Hạo Vũ đã bật đến công suất tối đa mà vẫn có cảm tưởng như bản thân đang phơi mình ở vùng sa mạc nhiệt đới nào đó. Tưởng tượng đến khung cảnh bốn thằng con trai mỗi ngày đều phải tranh nhau cái phòng tắm rộng chưa đến 20 mét vuông, Duẫn Hạo Vũ thật muốn đập đầu vào tường tự vẫn, hối hận vì ngày đó đã từ chối lời gợi ý ra ngoài mướn phòng trọ của bố mẹ.

Chọn một chiếc giường tầng dưới sát cửa sổ, Duẫn Hạo Vũ không thèm quét dọn đã "đùng" một cái nhảy lên giường, mắt lim dim mơ hồ tiến vào giấc ngủ sâu. Ngày hôm nay đã bận rộn nhiều việc rồi, cậu nghĩ mình cần nghỉ ngơi một chút để lấy lại tinh thần.

Nghĩ là vậy. Không ngờ lúc mở mắt ra, đồng hồ trên tường đã điểm 17 giờ rưỡi hơn, trong phòng còn xuất hiện thêm ba nam sinh lạ mặt. Nói cách khác, Duẫn Hạo Vũ cậu là ngủ một giấc từ sáng đến tận chiều tối mới chịu tỉnh.

"Dậy rồi à? Tôi thấy cậu ngủ ngon quá nên cũng không nỡ đánh thức. Có muốn uống chút nước không?" Người nằm giường trên cậu là một nam sinh nhuộm tóc bạch kim, da trắng nõn, hai má phúng phính như em bé. Cậu ta hiện tại mặc một cái áo thun cổ tròn màu trắng, quần thể thao ngắn đến đầu gối, từ trên giường cuối đầu xuống chào hỏi cậu, tay còn cầm theo chai nước khoáng vừa mới vơi được phân nửa đưa đến trước mặt cậu, hảo ý hỏi cậu có muốn uống không.

"Cảm ơn"

"Không có gì. Từ giờ chúng ta là bạn cùng phòng rồi. Không cần phải khách sáo như vậy. Để tôi tự giới thiệu trước, tôi là Cao Khanh Trần, thi đầu vào hạng 98 Là một con người ưa sạch sẽ, hòa đồng và đặc biệt là rất thích ăn" Cao Khanh Trần nói một lèo, ngay cả thời gian nghỉ cũng không có. Duẫn Hạo Vũ là cảm thấy, thay vì thi vào khoa xã hội nhân văn, cậu ta nên nộp hồ sơ vào khoa truyền thông mới đúng. Khoa truyền thông bỏ lỡ một nhân tài như Cao Khanh Trần,thật đúng là uổng phí mà.

"Duẫn Hạo Vũ. Tôi là một con người giống như cậu"

"Vậy thì tốt quá rồi. Còn cậu trai giường bên, cậu ấy là du học sinh theo dạng học bổng, hình như là đến từ Nhật Bản. Tên là gì nhỉ? Rikimaru?"

"Ch-Chào cậu" Cậu trai bị Cao Khanh Trần bất ngờ gọi đích danh, có phần lúng túng không sao hiểu được, è dè gật đầu chào Duẫn Hạo Vũ một cái. Bất quá, sắc mặt cậu ta bây giờ đúng là đỏ ghê.

"Chào cậu. Mà Khanh Trần  này, bộ hai người quen nhau à? Sao cậu rành về người ta thế?"

"Đâu. Nãy lúc cậu ngủ, tôi đã tranh thủ đi hết cái dãy kí túc xá này làm quen với mấy học sinh mới hết rồi. Cậu biết đó, chúng ta ở đây đến 4 năm, phải đi kết bạn trước để sau này có dịp cần còn nhờ vả người ta chứ"

Duẫn Hạo Vũ có chút cạn ngôn với con người này.

"Vậy còn người còn lại, cậu ta đâu rồi?"

"À, cậu ta..."

"Tôi ở đây"

Cửa phòng vệ sinh đột ngột mở ra, một nam sinh với vẻ ngoài cao lớn, tay cầm theo cái khăn tắm màu xanh không ngừng xoa xoa mái tóc, vừa thong thả lướt qua vừa để lại cho Duẫn Hạo Vũ một cái liếc sắc lẻm. Người này...sao trông có vẻ quen mắt thế nhỉ?

"Đúng rồi. Hạo Vũ à, giới thiệu với cậu, đây là..."

"Lợi Lộ Tu"

"Đúng rồi. Sao cậu biết tên cậu ấy hay vậy? Lúc làm quen ban nãy cậu đang ngủ mà"

"Chúng tôi là bạn học cùng trường. Còn là...xui gia?"

Tại sao? Rõ ràng Lelush học lớp D mà. Rõ ràng cậu nghe Cam Vọng Tinh rêu rao là Lelush thi ban tự nhiên mà. Tại sao? Tại sao lại có thể gặp mặt cậu ta trong cái phòng toàn là dân khoa Xã hội nhân văn thế này?

Tại sao đã trốn đến tận tỉnh Y rồi mà vẫn phải chạm mặt đồng hương như thế này? Đã vậy còn là một tên học bá chẳng kém Vương Chính Hùng và Châu Kha Vũ? 

Muôn vàn câu hỏi vì sao đồng loạt chạy ngang suy nghĩ của Duẫn Hạo Vũ. Và cậu biết rằng bản thân mình...sắp tiêu rồi.

Còn nhớ hồi Cam Vọng Tinh và Lelush mới công khai quan hệ, Duẫn Hạo Vũ là một trong những tên nhiệt tình nhất trong lũ người của Hồ Diệp Thao tốt bụng đi quảng bá tình cảm giùm đôi chim cu "trẻ", kết quả lại bị Lelush ghi hận đến tận bây giờ. Lần này thì thật sự tiêu rồi. Duẫn Hạo Vũ cậu là sắp bị tên vẻ ngoài bảnh tỏn nhưng lòng dạ hẹp hòi kia trả thù cho mất hết mặt mũi rồi.

Nghiệt duyên.

Kha Vũ, mau đến đón em.

Em muốn về.

...

Theo lời đề nghị của Cao Khanh Trần,  một phòng 4 người Duẫn Hạo Vũ quyết định kéo nhau đến quán đồ nướng gần trường mở một bữa tiệc thật lớn, xem như là tạo cơ hội để 4 người thân thiết nhau hơn. Duẫn Hạo Vũ ngủ một giấc từ sáng đến chiều, ngoại trừ nước suối vừa rồi của Cao Khanh Trần ra thì trong bụng hầu như không có gì. Cậu đương nhiên cũng không thể từ chối lời đề nghị của bạn cùng phòng, lập tức ôm quần áo phi vào phòng tắm, sau đó thì ba chân bốn cẳng, líu ríu chạy theo lũ người của Cao Khanh Trần.

Bốn tên con trai đang ở độ tuổi sinh lực dồi dào, sức ăn có thể nói là mạnh vô cùng. Lần đầu gọi tổng cộng sáu phần, ăn xong xem chừng còn chưa đủ no mà gọi thêm hai phần tiếp. Kết quả, mặc dù nhủ trong lòng là chỉ ăn đủ no nhưng đến lúc lết được về đến cửa kí túc xá, bụng Duẫn Hạo Vũ đã ở trong tình trạng căng cứng, tưởng chừng như sắp nứt ra rồi.

|||

"...cho nên?"

"Cho nên Kha Vũ à, em bây giờ no đến sắp không thở nổi rồi. Tức ngực quá"

"Em hay nhỉ? Anh từ sáng giờ chỉ có ăn mì gói, em giỏi rồi, đi ăn đồ nướng cùng bạn cùng phòng. Gọi điện khoe khoang cho ai xem đây?"

"Bất đắc dĩ thôi mà"

"Anh cho em biết, không có cái gì là bất đắc dĩ ở đây hết. Khoe khoang là khoe khoang"

"Em đang ở đâu? Kí túc xá?"

"Ừ. Chính xác hơn là ở hành lang. Em phải cực khổ lắm mới trốn được ra đây gọi điện cho anh đấy"

"Còn anh thì chả có lấy một cuộc gọi hỏi thăm"

"Thì không phải bây giờ đang nói chuyện với em sao?"

"Chuyện đó vốn dĩ không giống nhau"

"Ở chỗ lạ, em nhớ tự chăm sóc tốt cho mình. Đừng có ham vui quá mà quên mình đó"

"Em biết rồi. Anh với bố mẹ em y chang nhau, có một chuyện mà cũng nhắc đi nhắc lại cả chục lần"

"Hôm nay mệt rồi. Đi ngủ sớm đi. Ngủ nhớ trùm chăn cho kín vào"

"Làm gì mà đuổi em ghê thế? Không lẽ anh đang làm chuyện gì mờ ám, không muốn em biết sao?"

"Ừ. Anh đang cùng bạn qua kí túc xá nữ chơi. Sinh viên nữ năm nay dáng vẻ cũng chuẩn phết"

"Anh cút đi"

"..."

"Kha Vũ"

"Hm?"

"E-Em nhớ anh"

"..."

"Anh cũng nhớ em"

"Thời gian rảnh sẽ đến thăm em"

"Hứa không được nuốt lời đó"

"Ừ. Ngủ đi"

"Anh ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

|||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro