Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5:
"Châu Kha Vũ, mình thích cậu"
Châu Kha Vũ đối với câu tỏ tình kia một cái nhíu mày cũng không có, vẫn là cái bộ mặt nhạt nhẽo nhìn đến phát chán của cậu ta.
Đối phương là một nữ sinh có bề ngoài khả ái, tên tự là Vương Tư An, thành viên của lớp C thuộc ban xã hội. Duẫn Hạo Vũ vừa đứng hóng chuyện vừa thầm khen cho cái số may mắn của Châu Kha Vũ. Như thế nào cậu ta mới Duẫnyển về không bao lâu đã có nữ sinh theo đuổi, còn cậu cư ngụ ở nơi này hai năm rồi mà vẫn là cẩu độc thân? Bạn học Duẫn Hạo Vũ là đang cảm thấy vô cùng bất công.
"Xin lỗi"
"Châu Kha Vũ, cậu từ chối mình?"
"Cậu không phải kiểu người tôi thích đâu"
"Tớ có thể thay đổi vì cậu"
"Cho dù vậy đi chăng nữa, tôi cũng không thể thích cậu"
"Châu Kha Vũ, cậu quá đáng lắm"
Duẫn Hạo Vũ đứng bên kia hóng chuyện, còn chưa bắt kịp đang xảy ra chuyện gì thì đã thấy một màn Vương Tư An ôm trái tim nhạy cảm khóc lóc chạy ra, song phát hiện cậu đang thập thò nghe lén liền biến thành sư tử gầm, nhẫn tâm xô mạnh cái khiến Duẫn Hạo Vũ mất thăng bằng mà ngã bật ngửa về phía sau.
Có phải không vậy? Bố mẹ tôi sinh tôi ra là để cho mấy người ức hiếp à? Sau cứ lần lượt từng người một dùng vũ lực với tôi thế?
"Này, có đạo lý không vậy? Cậu ta là người từ chối cậu mà, sao lại trút giận lên người tôi thế?"
"Duẫn Hạo Vũ, cậu làm cái gì ở đây?"
"Làm cái gì là làm cái gì?"
"Cậu nghe lén chúng tôi nói chuyện?"
"Phi, cậu tưởng cậu được con gái tỏ tình là đáng khâm phục lắm hả? Ông đây mắc mớ gì phải nghe lén chuyện của cậu"
"Vậy chứ cậu ra đây làm gì?"
"Là ông đi rửa tay. Rửa tay đó, không được sao?"
"Được vậy thì cậu rửa đi, tôi về lớp"
"Châu Kha Vũ, cậu có cần nhẫn tâm đến vậy không? Không đỡ lão tử đây đứng dậy được hả?"
"Cậu bẩn thế, kêu tôi đỡ cậu, là cậu đang mơ à?"
Duẫn Hạo Vũ từ nhỏ đã mắt bệnh khiết phích, nay lại bị một thằng con trai bằng tuổi chê bẩn, không tránh khỏi cảm giác tức giận, sau đó cũng chả rõ bộ óc thiên tài suy nghĩ như thế nào, ngay lập tức tháo đôi giày thể thao dưới chân ném tới.
Ngày hôm đó, trời trong, gió nhẹ, không nắng không mưa, tôi trông thấy chiếc giày thể thao màu trắng vẽ thành một đường parapon tuyệt đẹp; tuy nhiên, điểm đến của nó không phải là cậu nam sinh mặc bộ đồng phục thể dục hãy còn ướt đẫm mồ hôi mà là một vị trưởng lão tóc muối tiêu, trên ngực đeo bảng tên được đề rõ ràng hai chữ "hiệu trưởng"
...
"Duẫn Hạo Vũ, em là đang muốn làm loạn có phải không"
"Thầy Lý, thầy nghe em giải thích, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi mà"
"Hiểu lầm? Em dám cầm giày ném vào tôi, đạo đức học sinh của em để đâu hết rồi hả?"
"Thầy ơi, thật sự không phải vậy..."
"Em đừng nói nữa. Ngày mai, lập tức kêu phụ huynh đến trường cho tôi"
"Chi...chi vậy ạ?"
"Tôi sẽ hạ hạnh kiểm em. Học kì này, em cũng đừng mong lên được hạng khá"
"Dạ?"
"Thầy...thầy hiệu trưởng à, như...như vậy có phải hơi quá không? Dù gì năm nay em ấy cũng năm cuối cấp rồi"
"Cuối cấp thì có thể tự do đùa giỡn với giáo viên sao? Không nói nhiều, mai em lập tức mời phụ huynh cho tôi"
"Thầy ơi, đừng mà, em biết sai rồi"
"Thầy hiệu trưởng, Hạo Vũ cũng biết lỗi rồi, hay là thầy tha cho em ấy đi"
"Chủ nhiệm Đặng, cậu mà nói thêm tiếng nào nữa, tôi lập tức cắt thi đua của cậu"
...
Rốt cuộc là ngày hôm đó, Duẫn Hạo Vũ bị giữ lại phòng hiệu trưởng ăn mắng tới tận 6 giờ tối mới được thả về.
Vừa bước ra tới cổng trường, Duẫn Hạo Vũ bắt gặp tên đầu sỏ Châu Kha Vũ đang ngồi bấm điện thoại vắt vẻo trên yên xe đạp, người còn mặc bộ đồ đồng phục ban chiều, hình như là cậu ta đang đợi ai đó. Duẫn Hạo Vũ hiện tại cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cứ định như vậy mà lờ cậu ta đi thì đột nhiên cổ tay bị một lực đạo mạnh mẽ nắm lấy, quay sang thì mới biết là Châu Kha Vũ đang nhìn chăm chăm vào mặt mình.
"Buông ra"
"Lên đi, tôi chở cậu về"
"Không cần lòng thương hại đó của cậu. Tôi tự về được"
"Duẫn Hạo Vũ, cậu đừng cứng đầu"
"Thế nào? Hẳn là trong lòng cậu bây giờ đang cảm thấy rất thỏa mãn đi. Mai tôi bị mời phụ huynh rồi, điểm học kì cũng bị hạ xuống hạng trung bình, vừa lòng cậu chưa?"
"Đừng nói nhảm nữa, lên xe đi, tôi chở cậu về"
"Châu Kha Vũ, cậu biết không? Tôi hiện tại đang cảm thấy cậu rất giả tạo"
"..."
"Không phải tôi bị vậy một phần cũng là vì cậu sao, cậu đứng đây giả người tốt cho ai xem?"
"Duẫn Hạo Vũ..."
"Tôi ghét cậu. Tôi cũng không muốn làm bạn với cậu nữa"
"Tôi chở cậu về"
"Không cần. Tôi có chân, tôi tự về được. Cậu lo về mà mở tiệc ăn mừng đi"
Châu Kha Vũ lặng lẽ nhìn bóng lưng cố chấp của người nọ, chỉ khẽ thở dài một tiếng, cũng chả buồn chán đuổi theo. Y lấy điện thoại trong túi áo, trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhấn một dãy số dài nào đó, tích tắc mấy chục giây sao đã có người trả lời
"Nói"
"Vương Chính Hùng, tao có chuyện muốn nhờ mày..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro