Hồi II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bắc Kinh, 13/05/202_.

Thân thể hãm sâu vào chăn giường mềm mại, cảm giác xa lạ khi ấm áp của chăn mền bao bọc khiến Doãn Hạo Vũ bừng tỉnh.

Nheo mắt từ từ thích ứng loạt ánh sáng chói lọi xuyên qua lớp màn mỏng không đóng kín, trước mắt Doãn Hạo Vũ là một không gian mang chút phong cách cổ điển của phương Tây.

Căn phòng bày trí gọn gàng sạch sẽ, hoa mỹ lại không cầu kỳ của kiến trúc Châu Âu cổ điển. Doãn Hạo Vũ mở to mắt mà ngẩn người, sờ chăn mềm dưới người, bất giác lại ngẩn ngơ.

Một hồi vừa rồi, là mơ sao? Tại sao lại mơ một giấc mơ đáng sợ đến vậy chứ,...

Nhưng nó rất chân thực, giấc mơ đó...

Được rồi, Doãn Hạo Vũ chắc chắn rằng đó không phải mơ.

Đôi mắt vô định của cậu nhắm lại, khi mở ra một lần nữa trong đó chứa nhiều thứ đến bản thân Doãn Hạo Vũ cũng chẳng rõ là gì.

Hít một hơi thật sâu, Doãn Hạo Vũ ngắm nhìn một lượt phòng cưới của cậu cùng người kia vài năm trước. Từng món từng món, kí ức kiếp trước tựa thủy triều ào ạt ùa về đại não, chính bản thân Doãn Hạo Vũ cũng không ngờ được rằng mình lại có thể nhớ rõ nơi này đến vậy.

Có lẽ, sâu trong thâm tâm đây là nơi bình yên mà Doãn Hạo Vũ luôn khát khao trong những năm tháng tâm tối kia.

Hoặc lẽ, có thể đây là điểm khởi đầu lại mà ông trời dành tặng đứa nhỏ đáng thương Doãn Hạo Vũ.

"Patrick!"_ Cái tên mà rất lâu rồi Doãn Hạo Vũ không được gọi vang lên bên tai, cắt ngang dòng suy tư của cậu.

Lúc Cao Khanh Trần mở cửa phòng ngủ, đập vào mắt y là thân hình gầy gầy của đứa nhóc lung lay trước gió. Trước khung cảnh bầu trời rộng lớn ngoài ban công, thân ảnh Patrick trông thật nhỏ bé.

Trong khoảnh khắc vừa nhìn thấy cậu, trái tim Cao Khanh Trần chợt nhói, một hình ảnh xoẹt qua đầu, khi mà ngọn gió đó sẽ mang đứa nhỏ này đi để rồi bầu trời kia sẽ nuốt chửng thân hình cậu trong nháy mắt, biến mất khỏi tầm mắt y vĩnh viễn.

Hoảng hốt khó hiểu từ trái tim lan nhanh ra toàn thân khiến tay Cao Khanh Trần run lên vội tiến đến kéo cậu vào phòng. Trong lúc đóng cửa ban công, tức giận cũng dần tích tụ trong đáy mắt, run giọng trách mắng.

"Em muốn chết à, nếu muốn chết thật thì để anh bóp chết này đảm bảo nhanh gọn, không cần ra hứng gió như vậy lỡ không thành công còn hại anh phải chăm bệnh."

"Nhớ anh lắm đấy, P'Nine."_ Bị kéo vào đột ngột, Doãn Hạo Vũ lảo đảo ngồi xuống mép giường, ngẩn ngơ mà nhìn người kia. Trong một khắc y xoay người, cậu liền ôm chặt eo y rồi vùi mặt mình vào lớp áo thun xanh còn thoang thoảng mùi gỗ thông.

Mắt không tự chủ nổi lên một tầng nước, thật sự thật sự rất nhớ y.

"Làm sao, sốt đến ngốc rồi hay hứng gió lạnh đến teo não đây hả."_ Lời nói tuy trách mốc nhưng vẫn quàng tay ôm nhẹ đứa nhỏ trong lòng, tuy Cao Khanh Trần rất khó hiểu hành động đột ngột này của cậu nhưng cũng chỉ nghĩ đứa nhỏ sinh bệnh muốn làm nũng người lớn trong nhà mà thôi.

"Em làm sao à, chỉ là nhớ anh quá thôi, anh trai."_ Cảm nhận rõ hơi ấm từ Cao Khanh Trần đã đủ, Doãn Hạo Vũ cố nén nước mắt ngẩng đầu cười thật tươi với y mới buông đôi tay đang ôm ghì y ra.

Cao Khanh Trần bị cậu chọc cười, môi mỏng bật ra một tiếng cười nhẹ, y vươn tay xoa đầu đứa nhỏ trước mặt. Cũng không biết xuất phát từ ý nghĩ trả đũa hành động dọa mình chết khiếp khi hứng gió lạnh của cậu hay muốn xác nhận đứa nhỏ vẫn an toàn trước tầm mắt y từ hình ảnh xoẹt qua mới nãy mà xoa mạnh đầu Doãn Hạo Vũ đến rối tinh rối mù.

"Em đói quá."_ Không xác định được Doãn Hạo Vũ là mong nhớ cái xoa đầu này hay cảm nhận bất an trong lòng y mà mặc kệ Cao Khanh Trần xoa đầu mình thành ổ quạ đến khi cảm thấy lực đạo trên đầu mình nhẹ hẳn mới lần nữa lên tiếng.

Cao Khanh Trần thật hết cách với cậu, vươn tay chỉnh lại 'kiệt tác' do mình tạo ra trên đầu Doãn Hạo Vũ, nụ cười trên mặt càng thêm bất đắc dĩ nhưng ánh mắt lại mang ý nuông chiều không hề che giấu.

Doãn Hạo Vũ ngẩn ngơ mà nhìn chăm chăm vào nụ cười của y, khác với mặt trời soi sáng Trái Đất đang tỏa nhiệt ngoài ban công, với Doãn Hạo Vũ thứ tươi sáng nhất, nhiệt tình nhất, cũng ấm áp nhất là nụ cười của anh trai mình. Trái tim lạnh lẽo tăm tối bao ngày của Doãn Hạo Vũ dần ấm lại, cậu dường như nhìn thấy tương lai phía trước cũng không còn tăm tối như trước nữa.

Đúng vậy, lần này sẽ khác thôi.

"Được rồi, đi thôi."_ Cao Khanh Trần vươn tay sau khi chỉnh lại tóc cho cậu, kéo đứa nhỏ từ khi y vào phòng đã ngẩn ngơ không biết bao nhiêu lần ra ngoài. Nụ cười cưng chiều trên môi vẫn vươn nhẹ, đứa nhỏ đột nhiên làm nũng sau nhiều năm khiến y có một cảm giác thỏa mãn không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro