One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Các bạn đã từng nghĩ đến, khi yêu thích một người một cách cuồng nhiệt sẽ như thế nào chưa?
Duẫn Hạo Vũ cũng không biết cảm giác yêu thích điên cuồng là như thế nào cho đến khi cậu gặp Châu Kha Vũ.
Anh được xem là học sinh suất sắc của trường, luôn nằm đầu danh sách ngoài ra chơi thể thao lại rất tốt. Thế còn rất đẹp trai không thích thì đúng là có chút hơi phí.
Cậu thật sự rất si mê anh. Ban đầu là viết thư tình, đến gấp cả nghìn con hạc giấy thiếu mỗi việc lên đồi đếm sao thôi. Thấy làm vậy không được cậu chuyển qua học làm bánh dù từ bé đến lớn cậu giỏi nhất chỉ có nấu mì nhưng vì anh mỡ bắn lên người cũng không sao cả.
Vậy mà, Châu Kha Vũ lại không thích Duẫn Hạo Vũ lần nào tỏ tình cũng từ chối với lí do: 
“Xin lỗi, tôi không thích con trai”
“Nhưng em cũng vậy em không thích tất cả duy mỗi anh”
Mỗi lần như vậy anh đều thở dài, bỏ đi bỏ mặc lại cậu. Ai nhìn vào đều nói cậu mặt dày, đến cả người anh thân thiết cũng nói vậy.
“Tại sao mày phải thích anh ta, trên đời trai đâu có thiếu”
“Không, em chỉ thích mỗi anh ấy chứ người khác thì không”
Bó tay thôi, cậu u mê đến vậy mà còn nghe ai nữa đâu.
-------------------------dải phân cách cần được yêu thương ----------------------
Hôm nay cũng như mọi ngày cầm trên tay món bánh mời học được từ Hồ Diệp Thao hồi hộp nhanh chân đi tìm anh.Kìa rồi, anh ấy luôn rất nổi bật nhất là trong mắt cậu. Cái giây phút cậu định đưa tay lên chào anh thì chợt khựng lại bên cạnh anh có một người con gái. Một người rất xinh xắn thì đôi với anh thật đẹp đôi làm sao. .Bỗng anh cút xuống buộc dây giày cho cô gái.
Duẫn Hạo Vũ theo đuổi anh đến vậy bởi trước giờ cậu chưa từng nghĩ đến việc anh có bạn gái .Nếu biết cậu đã giấu nhẹm nó đi và không làm phiền đến anh như vậy.Cậu cố gắng xoay người bước đi, nín nhịn nước mắt đang sắp trào ra đến nơi, bỏ hộp bánh vào thùng rác.
Từ ngày ấy cậu tránh mặt anh. Nếu thấy Kha Vũ xuất hiện ở đâu thì Hạo Vũ sẽ biến mất ở đó theo một cách thần thánh.
“Nhóc dạo lạ lắm nhớ” - Hồ Diệp Thao nói khi cả hai đã yên vị ở căn tin
“Lạ..lạ gì đâuuu” - Hạo Vũ vừa nói vừa ăn
“Dạo mày đi với anh hơi nhiều nhỉ ?. Bình thường toàn Châu Kha Vũ này, Châu Kha Vũ nọ…”
Nghe đến tên anh, cậu buồn đi hẳn, hình ảnh 2 tuần trước lại hiện về
“Ô vừa nhắc đã đến”
Hạo Vũ nghe vậy liền giật mình ngẩng đầu thấy anh liền lập tức cùi gằm mặt tiếp tục ăn.
Hình ảnh ấy lọt vào tầm mắt Châu Kha Vũ khiến anh khẽ nhíu mày.
“Tụi anh có thể ngồi chung chứ ? Hết bàn rồi !” - Người nói là Chính Hùng bạn thân thiết của Kha Vũ
“Dạ được ạ” - Vừa thấy người con trai lên tiếng Diệp Thao liền đáp ngày
“Khụ..ừm..em thấy không khỏe nên lên phòng y tế đâyy” - Kiếm đại một cái cớ xong liền đi mất.
“Ơ..ê..” - Toi thế là Diệp Thao chưa nói được gì luôn
“Châu Kha Vũ mày đi đâu vậy ?” - Hùng Hùng đang cảm thấy ngạc nhiên khi bạn mình bay như một cơn gió.
Một bàn ăn bỗng chốc chỉ còn lại hai người bọn ho dù ngại ngùng nhưng vẫn rất tự nhiên mà bắt chuyện với nhau.
----------------------------------------------
Tại phòng y tế...
Duẫn Hạo Vũ nằm dài thở thườn thượt một cách chán đời trên giường. Có lẽ là giờ nghỉ trưa nên không thấy cô y tế đâu cả.
/cạch/
Hạo Vũ nghe thấy tiếng cửa tưởng là cô y tế nên vội nói
“Cô, em không được khỏe nên xin phép nằm tí ạ!”
“Không khỏe ở đâu ???”
Nghe giọng nói cậu liền quay sang đây là người cậu không muốn gặp nhất lúc này. Châu Kha Vũ đang đứng nhìn cậu
“A..an...anh sao lại ở đây?”
“Trả lời câu hỏi của tôi đã”
“À không có gì, em đi trước”
Hạo Vũ lắp bắp nhanh chóng chân chuồn ra cửa thì nơi cổ tay bị nắm kéo lại.Kha Vũ kề mặt anh sát cậu
“Tại sao lại tránh mặt tôi?”
“Dạ không có”
“Không á vậy bình thường luôn xuất hiện trước mặt tôi mà 2 tuần nay lại không thấy thế không tránh mặt thì gọi là gì ?”
Duẫn Hạo Vũ ngạc nhiên, anh để ý vậy ư. Cậu cố bặm môi đẩy anh ra, mắt bắt đầu mang vệt nước.
“Thì sao ? Em tránh mặt anh phải vui chứ! Trước giờ toàn kêu phiền phức mà”
Châu Kha Vũ im lặng vì điều cậu nói là đúng.
“Vốn dĩ anh đã có bạn gái rồi sao không nói thẳng với em, cho em nhiều hi vọng như thế làm gì? Hay anh muốn trêu chọc em đây” - Duẫn Hạo Vũ uất ức, bộc phát hết nhưng điều mình uất nghẹn hai tuần nay
“Bạn gái?”
“Anh không cần giấu,hai tuần trước em thấy hết rồi, anh đi cùng lại còn buộc dây giấy cho cô ấy!”
Cố lục lại trí nhớ của mình xong, Châu Kha Vũ liền bật cười
“Anh còn cười được, cái đồ vô liêm sỉ này”
Hạo Vũ tức giận mà đánh nhẹ vào ngực Kha Vũ như nhận ra mình quá phận liền lập tức lùi lại..Kha Vũ xoa xoa phần mình bị đánh chầm chậm tiến về phía Hạo Vũ.Người tiến người lùi chưa bào lâu đã chạm bức tường
“Tôi còn tưởng là làm sao hóa ra ghen à?”
“.....” - Cậu cúi gầm mặt xuống
“Nghe kĩ này cô ấy không phải bạn gái tôi, tay cô ấy bị thương tôi mới đưa ra hơn nữa cô ấy không thể tự buộc dây giày nên tôi mới làm thế”
Duẫn Hạo Vũ nghe xong như giải tỏa được tâm trạng, ngước mắt lên nhìn anh hỏi lại
“Anh nói...có thật không?”
“Thật!”
Nghe xong câu nói đó Duẫn Hạo Vũ vui lắm.
“Sau này, không được phép tránh mặt, không biết thì hỏi..Có biết là cả tuần nhớ lắm hay không?”
“Em biết rồi, em cũng nhớ anh lắm mà....ủa” - Hạo Vũ nhận thấy sự lạ trong câu nói của anh đầy thắc mắc.
Châu Kha Vũ mỉm cười, nhẹ nhàng cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi cậu.
“Từ bây giờ, không được tránh mặt anh nhớ chưa?” - Anh xoa đầu cậu
Hạo Vũ nhìn anh mang tia hạnh phúc
“Từ bao giờ vậy?”
“Hử”
“Anh thích em từ bao giờ?”
“Anh không biết, chỉ là hai tuần không thấy em cảm thấy rất nhớ. Không phải tại em suốt ngày đi theo anh sao?” - Kha vũ cười cười.
“Ỏ thế sao lúc nào cũng nói tôi không thích con trai, tôi thẳng!” - Hạo Vũ bắt chước lại giọng điệu của anh, bĩu môi.
“Anh không thích con trai, anh chỉ thích Duẫn Hạo Vũ em” - Anh lại xoa nhẹ đầu cậu
Hạo Vũ mỉm cười, kéo nhẹ vạt áo của anh mà hôn lên
Trong phòng y tế đó, có hai con người đang nắm tay nhau đầy hạnh phúc.Trước phòng y tế cô loay hoay không mở được, miệng chỉ lẩm bẩm
“Qúai, mình có khóa cửa đâu”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro