đêm ngàn sao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ tìm thấy Doãn Hạo Vũ khi em đang ngồi trên sân thượng vắng, mái tóc em có chút rối vì những trận gió đêm ồn ào lướt qua. Hạo Vũ chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng, em lặng yên ngửa mặt nhìn trời. trong phút chốc, Kha Vũ cảm thấy như bóng đêm cũng có thể nuốt chửng em, và anh thì chẳng bao giờ muốn điều đó xảy ra.

anh khẽ đi đến sau lưng Hạo Vũ rồi choàng lên người em chiếc áo khoác đã cầm sẵn trên tay. Hạo Vũ có vẻ hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của anh, em sững người trong thoáng chốc rồi mỉm cười với Kha Vũ, nhẹ giọng hỏi sao anh lại lên đây.

Châu Kha Vũ nhớ đến khi nãy ở buổi fanmeeting, có một người chỉ vì được nhìn thấy gia đình sau một thời gian dài mà bật khóc rất lâu. nói thật thì lúc ấy anh đã có chút bối rối, vì kể ra đó cũng là lần đầu anh nhìn thấy Hạo Vũ khóc đến đau lòng như vậy. tất cả những gì anh có thể làm chỉ là vòng tay lên vai em rồi kéo em sát lại bên người mình, để em có thể dựa vào mà cảm thấy yên lòng hơn đôi chút. Kha Vũ biết em nhớ nhà nhiều, có mấy lần anh nghe Lưu Vũ kể rằng em với Tiểu Cửu thường nhắc về gia đình vào những buổi tối hiếm hoi cả phòng có lịch nghỉ tập sớm, mà mỗi lúc như vậy, em đều mang vẻ mặt rất buồn.

"anh định rủ em xuống căn tin, ban nãy thấy em khóc nhiều như vậy, chắc cũng mệt rồi. mà sang phòng thì không thấy, nghe Tiểu Cửu bảo em đang ở đây nên anh lên tìm."

thật mong em biết rằng, dù em có ở bất cứ nơi đâu, anh đều sẽ tìm thấy em.

Kha Vũ thấy em cười với mình, dù rõ ràng khóe mắt vẫn còn ẩm ướt, có lẽ em lại vừa khóc. những lúc thế này, anh vẫn luôn muốn ôm Hạo Vũ vào lòng, khẽ dỗ dành để em thôi buồn nữa. nhưng rồi chợt nghĩ mình cũng chưa phải là gì của người ta cả, làm như thế liệu có sao không.

có lẽ bao nhiêu can đảm của anh đều đã được dồn lại để ôm lấy Hạo Vũ khi ở trên sân khấu ban nãy rồi.

"em không sao, thật đó. chỉ là vẫn còn chút nhớ nhà thôi."

Hạo Vũ cuộn người sâu hơn vào trong lớp áo khoác, em cúi đầu hít một hơi đầy lồng ngực mùi thơm của nước xả vải, và kèm thêm một chút mùi hương của ai kia còn vương lại trên lớp vải mỏng manh.

Châu Kha Vũ chắc sẽ chẳng biết đâu nhỉ, rằng em vẫn luôn thấy hơi ấm nơi anh rất đặc biệt, và luôn làm em thấy an lòng.

Kha Vũ ngồi xuống cạnh em, còn cố ý chừa ra một khoảng cách vừa đủ giữa hai người. anh cũng ngẩng đầu nhìn theo hướng Hạo Vũ đang nhìn, để rồi thu được vào tầm mắt là một bầu trời đầy sao. rồi anh lại nghe tiếng em khẽ vang lên bên tai.

"năm đó lúc em ra sân bay có lẽ cũng tầm giờ này, chỉ có một mình. em không cho ai đi theo hết, vì em sợ thấy mọi người rồi sẽ lại không nỡ đi."

"nhưng anh biết không, lúc chỉ có một mình đứng giữa sân bay, em mới thật sự cảm thấy cô đơn. chỉ là đã đi đến bước này rồi, em cũng không thể quay đầu lại."

"em muốn bắt đầu một con đường mới, tìm thấy một bản thân mới, và em đã chọn để lại phía sau tất cả những điều mà em hằng yêu thương."

Châu Kha Vũ lặng im nghe tiếng em thì thầm bên tai mà tim như nhói lên một cái. em vẫn còn chưa mười tám tuổi, ở cái tuổi mà lẽ ra có thể sống cùng gia đình, vui vẻ tận hưởng một cuộc đời tự do thoải mái, vậy mà em lại chọn ở đây, bắt đầu con đường mà thậm chí bản thân còn chẳng chắc chắn được sẽ có bao nhiêu phần trăm thắng cuộc.

à mà Kha Vũ cũng thế thôi, cũng chỉ hơn em có một tuổi, và anh ở đây, ngay cạnh bên em lúc này. Kha Vũ chợt nghĩ có khi cái duyên này lại là do ông trời sắp đặt, để anh xuất hiện bên cạnh Hạo Vũ, để Hạo Vũ bước vào cuộc đời anh, xoa dịu và ủi an nhau đến khi cả hai yên lòng.

"và em gặp được anh."

một câu nói ngắn thôi nhưng cũng đủ khiến trái tim Kha Vũ xao động. anh quay người nhìn sang thì thấy Doãn Hạo Vũ đang mỉm cười nhìn anh, hai mắt lấp lánh như chứa đầy cả trời sao. Kha Vũ chợt nghĩ, nếu không phải là lúc này đây, thì có lẽ chăng sẽ chẳng còn giờ phút nào thích hợp hơn nữa cả.

Kha Vũ vươn tay chạm vào hai bên má của em, rồi cúi người đặt một nụ hôn thật khẽ lên vầng trán của người mà anh vẫn luôn đặt trong tim để mà nhớ mà thương ấy.

cái chạm môi nhẹ thôi, như chuồn chuồn lướt nước. ấy vậy mà cũng khiến trái tim Kha Vũ càng thêm xáo động, mà anh cũng cảm giác được cái siết tay khẽ khàng của em ở hai bên vạt áo mình. Hạo Vũ sau nụ hôn bất ngờ cũng không đẩy anh ra, em chỉ nắm thật chặt góc áo của anh. mà từ tầm mắt Kha Vũ nhìn xuống, sẽ vừa vặn nhìn thấy hai bên má của Hạo Vũ thoáng ửng đỏ, và môi em đang nở nụ cười.

có rất nhiều lời không cần thiết phải nói ra, hoặc chí ít thì ở thời điểm hiện tại, chỉ cần cả hai đều tự thấu hiểu mọi chuyện trong lòng, có lẽ chăng cũng đã đủ lắm rồi.

trời hôm ấy sao bay lấp lánh, mà em cũng trở thành vì sao sáng trong tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro