4. End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là cùng đi ăn, cuối cùng Bá Viễn lại có việc bận đột xuất. Nhưng anh biết ngày mai cậu sẽ bay về Đức, cũng không biết bao giờ mới có cơ hội gặp lại, thế nên nhất quyết bảo cậu đến quán bar của một người bạn để đợi anh, khi xong việc thì anh sẽ đến ngay.

Tuy nhiên lúc Bá Viễn đến thì cũng đã hơn chín giờ tối. Anh trực tiếp đến hỏi bartender về một chàng ngoại quốc đẹp trai.

"Bạn của cậu à? Ở bên kia kìa." Đối phương cười, chỉ tay về phía góc phòng.

Bá Viễn nhìn sang, vừa vặn nhìn thấy người nào đó đang chìm hẳn vào trong bóng tối; tuy vẫn có vài vệt sáng màu cam hắt đến mép bàn, nhưng lại chẳng thể phủ lên người cậu. Trong một khoảnh khắc, anh chợt cảm thấy bóng hình ấy vừa tĩnh lặng lại vừa thê lương làm sao.

"Em uống rượu đấy à?"

Bá Viễn vừa bước đến, cậu đã lập tức ngước mắt nhìn lên. Tuy chỗ này khuất sáng, nhưng anh vẫn nhìn ra được đôi gò má phớt hồng của cậu. Hình ảnh quen thuộc đập vào mắt, khiến anh bất giác nhớ vào một ngày đó khi cả hai còn là thành viên chung một nhóm nhạc, cũng có lần cùng nhau uống rượu say mèm thế này.

Dù sao cũng đều là con trai, lâu lâu không chú ý hình tượng mà cùng nhau quậy tanh bành cũng không phải chuyện hiếm gặp. Khi ấy Doãn Hạo Vũ mới uống được hai ly thì má đã ửng đỏ, hai mắt cũng dần mơ màng. Anh đã định sẽ đưa cậu về phòng, kết quả lại bị Châu Kha Vũ vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu giành mất.

Kỷ niệm ngày xưa thật sự có rất nhiều, vô tình cũng có thể nghĩ đến một chuyện nào đó.

Chỉ là lần này chẳng còn ai giành đưa cậu về nữa.

"A, anh... anh đến rồi ạ?"

Dĩ nhiên Doãn Hạo Vũ chưa say đến quên trời quên đất. Lúc nãy cậu chỉ tùy tiện chọn một loại rượu trong thực đơn, uống vài ngụm thì không sao, nhưng lâu dần lại thấy đầu óc ong ong, mọi thứ trước mặt cũng trở nên mơ hồ như được nhìn qua lớp kính ngày mưa.

Cũng may từ đầu cậu đã chọn chỗ khuất người, vậy nên cũng không cần lo lắng bị người khác nhìn thấy.

"Ừ." Bá Viễn đặt một cốc nước lọc trước mặt Doãn Hạo Vũ, nhẹ giọng đáp lại. "Có cần anh đưa em về không?"

Doãn Hạo Vũ uống cạn cốc nước, cảm thấy đầu óc tỉnh táo không ít, vì vậy lắc đầu.

Bá Viễn nhìn cậu em trai nhỏ của mình, thầm than nhẹ trong lòng, cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng.

"Anh đột nhiên nghĩ có lẽ mình không nên gọi em về đây."

Trong bóng tối, Bá Viễn thở một hơi thật dài.

Mà một lời này của Bá Viễn lại thành công khiến Doãn Hạo Vũ chợt bừng tỉnh.

Cậu hiểu vì sao anh lại nói như vậy.

"Không phải do anh đâu ạ." Cậu nói một câu không ăn khớp với lời anh vừa nói, nhưng trong lòng của hai người đều ngầm hiểu. "Tất cả là do em thôi."

Doãn Hạo Vũ chưa từng kể cho ai nghe về đoạn tình cảm thầm kín tuổi mười bảy của mình dành cho Châu Kha Vũ. Ban đầu cả hai vốn chỉ là hai người xa lạ cùng tham gia một chương trình tuyển chọn thành viên nhóm nhạc thần tượng. Hai con người thuộc hai quốc tịch khác nhau, vốn tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ va vào đời nhau, cuối cùng lại qua vài tháng cùng tập luyện mà trở nên thân thiết.

Kỳ thật cả cậu và Châu Kha Vũ đều là người hướng nội lại ít nói. Nhưng nhờ vài lần chung nhóm nhỏ, có cơ hội tiếp xúc với nhau nhiều hơn, hai người nhận ra có khá nhiều điểm chung. Đối với một Doãn Hạo Vũ rời khỏi đất nước của bản thân mà đến một nơi xa lạ thế này mà nói, tìm được một người có thể cùng mình chia sẻ nhiều chuyện là điều vui vẻ nhất mà cậu có được lúc đó.

Mối quan hệ lúc ban đầu của hai người thật sự cũng chỉ đơn giản như vậy thôi. Vậy nên Doãn Hạo Vũ cũng không biết từ lúc nào bản thân đã thích người đó, và cũng chẳng biết từ lúc nào vẫn luôn theo thói quen chụp hình người ấy mà đăng lên instagram bí mật kia.

"Những chuyện này em chưa từng nói cho bất kỳ ai." Doãn Hạo Vũ chậm chạp nói, có lẽ là do đầu vẫn còn chưa tỉnh táo hoàn toàn. "Cũng không định nói cho anh ấy biết."

Bá Viễn vẫn im lặng nghe từ đầu đến cuối, có lúc muốn nói lại thôi. Dù sao chuyện của người trong cuộc, người ngoài như anh cũng không biết khuyên nhủ như thế nào.

"Em nghĩ anh ấy cũng đoán ra được điều gì đó."

Doãn Hạo Vũ chợt nhớ lại sau khi cậu nói cho Châu Kha Vũ nghe về dự định của mình, dường như những ngày sau đó anh luôn né tránh cậu. Ban đầu Doãn Hạo Vũ chỉ nghĩ rằng bản thân đang nhạy cảm, nhưng lâu dần cậu cũng không thể phủ nhận sự thân thiết nhưng mang theo chút xa cách của anh.

Rõ ràng trước đó vẫn tốt, nhưng đột nhiên lại trở nên như vậy, Doãn Hạo Vũ nghĩ chỉ có thể là do anh đã nhận ra được điều gì đó.

Thế nhưng anh không nói thẳng với cậu, mà chọn kéo giãn khoảng cách của hai người.

Doãn Hạo Vũ nghĩ như vậy cũng tốt, dù sao sau khi nhóm giải tán thì cậu cũng sang Đức, có lẽ trong một thời gian ngắn cũng không gặp lại anh; đoạn tình cảm chưa kịp nảy nở này, cứ như vậy tiếp tục chôn sâu nơi lòng đất tăm tối.

...

Sau cùng cả hai kết thúc cuộc nói chuyện trong im lặng.

Bá Viễn đưa Doãn Hạo Vũ về. Lần này cậu cũng không tiếp tục từ chối, dù sao cậu vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn.

"Em thật sự rất vui vì đã gặp lại anh và mọi người."

Lúc cậu vừa bước xuống xe, gió đêm lành lạnh thổi mạnh qua. Doãn Hạo Vũ theo thói quen kéo cao cổ áo, men say trong người cũng vơi đi vài phần.

"Lần tới em hứa sẽ là một Doãn Hạo Vũ thoải mái và vui vẻ như ngày xưa."

Lời này cũng tức là, lần này chưa thể xóa nhòa hoàn toàn đoạn tình cảm chóng vánh kia, nhưng lần tới sẽ không còn như vậy nữa.

Doãn Hạo Vũ nói xong thì cúi đầu chào Bá Viễn, sau đó xoay người chậm rãi bước về phía cửa khách sạn.

Bá Viễn nhìn theo bóng lưng của cậu, chợt cảm thấy dù ngày trước chiều cao của cả hai không chênh lệch nhau là mấy, nhưng trong mắt của anh thì cậu vẫn luôn nhỏ hơn mình rất nhiều. Vậy mà bây giờ nhìn cậu ngày càng xa dần, trong một khoảnh khắc anh dường như thấy cậu đã không còn nhỏ bé như xưa nữa.

Chỉ là Bá Viễn không biết cảm xúc này là do cả hai đã hai năm không gặp, hay là vì bên cạnh Doãn Hạo Vũ đã không còn người con trai cao hơn một mét chín vẫn luôn che nắng cho cậu nữa.

"Hai đứa này..."

Một tiếng thở dài vang lên, rồi bị nhấn chìm bởi tiếng xe cộ không ngừng lao vút trên đường lớn.

...

Doãn Hạo Vũ lại mở tài khoản instagram kia lên.

Nhưng khi cậu chuẩn bị ấn vào nút xóa tài khoản, ngón tay chợt khựng lại, cuối cùng vẫn không thể ấn xuống.

Có những điều không phải chỉ cần ấn nút xóa thì có nghĩa là nó chưa từng tồn tại.

Chỉ là cậu cũng biết rằng, bản thân sẽ không bao giờ trở lại nơi chốn quen thuộc này một lần nào nữa.

Tựa như một người vẫn đi trong một giấc mộng dài, cuối cùng cũng phải tỉnh giấc mà tiến về phía trước.

...

Ngày hôm sau, Doãn Hạo Vũ rời khỏi Trung Quốc, bỏ lại sau lưng rất nhiều vướng bận mà trở về vòm trời của bản thân.

...

Trước đây, Châu Kha Vũ đã từng thích một người.

Tình cảm ấy giống như một hạt giống được gieo xuống lòng đất, theo thời gian mà đâm chồi, nhưng cuối cùng chẳng thể nở hoa.

Ngày ấy, Châu Kha Vũ đã nghĩ rằng chỉ cần lặng lẽ ở bên người ấy là được.

Nhìn người ấy cười, nhìn người ấy vui vẻ, nhìn người ấy đau buồn.

Nhưng đồng thời anh cũng hiểu rằng quãng thời gian của hai người vốn chẳng hề nhiều. Chỉ là nếu còn hoạt động trong giới giải trí, hẳn cả hai vẫn sẽ có cơ hội gặp nhau. Thế nhưng ngày ấy, cậu lại bảo với anh rằng bản thân muốn làm bác sĩ.

Khoảnh khắc ấy, Châu Kha Vũ nhất thời không biết phải bày ra biểu cảm như thế nào. Để rồi cuối cùng chỉ có thể gượng gạo nói chúc cậu thành công.

Những ngày tháng sau đó, anh dần hạn chế đến gần cậu. Thỉnh thoảng nhìn vào đôi mắt đen ngơ ngác ấy, anh cảm thấy lòng mình nhộn nhạo không yên, nhưng cuối cùng vẫn đành nhịn xuống. Dù sao sau này cả hai cũng quyết định hướng đi riêng, anh cũng không thể ích kỷ níu giữ cậu lại.

"Anh xem cái này đi."

Một năm sau buổi họp nhóm, Trương Gia Nguyên đột nhiên gửi đến cho anh đường dẫn đến một tài khoản instagram.

"Gì vậy?" Anh hỏi lại, nhưng Trương Gia Nguyên lại không nói gì thêm. Cuối cùng anh mang theo thắc mắc mà mà mở xem tài khoản kia.

Những tấm hình gần nhất đều là ảnh chụp Bắc Kinh. Có một số tấm trông rất quen mắt, nhưng nhất thời anh không thể nhận ra được.

Châu Kha Vũ cuộn xem ảnh, ban đầu chỉ là ảnh chụp phong cảnh, nhưng dần về sau lại là ảnh chụp người.

Và trong giây tiếp theo, ngón tay đang lăn chuột của anh lập tức khựng lại.

Cuối cùng anh cũng hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy những tấm ảnh phía trên quen mắt, bởi đó đều là những tấm hình anh vô tình thấy trong thư viện ảnh của người kia.

Mà hiện tại đang bày ra trước mặt anh, lại là những tấm hình chụp chính mình mà anh không hề hay biết.

Không chỉ vậy còn có cả ảnh chụp của anh và người đó.

Trong một khoảnh khắc, Châu Kha Vũ chợt nhận ra tài khoản instagram này là của ai.

Dưới ánh đèn, người trong ảnh dường như còn cười rạng rỡ hơn trong ký ức của anh. Tựa như cậu vẫn mang theo đôi mắt cong cong ý cười ngập tràn hạnh phúc ấy mỗi khi ở bên cạnh anh, nhưng trước đây anh lại chẳng nhận ra điều đó.

Châu Kha Vũ ngả cả người ra sau, trong lòng như sóng cuộn trào.

Anh hiểu điều gì ẩn sau ý cười trong đôi mắt kia, bởi đó cũng là điều anh luôn nhìn thấy ở mình mỗi khi nhìn ngắm cậu từ xa.

Châu Kha Vũ chợt không biết phải làm sao. Thông tin vừa nhận được thật sự quá chấn động. Chỉ là sau những giây phút bàng hoàng, cuối cùng chỉ còn lại một mảnh phẳng lặng.

Anh ngả cả người về sau, giơ tay lên che mắt, bên môi thoáng nở nụ cười chua chát.

Thì ra năm tháng ấy chẳng phải chỉ có một mình anh vẫn luôn dõi theo cậu.

Thì ra năm tháng ấy anh đã bỏ lỡ nhiều điều đến vậy.

Nhưng hiện tại đã quá muộn rồi.

...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro