summer days with you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cho đến tận lúc Doãn Hạo Vũ đã yên vị ở chỗ ngồi của mình, còn người kia thì ngồi ở ngay ghế bên cạnh cậu, thì cậu vẫn không dám tin mọi chuyện vừa xảy ra là sự thật.

chuyện là Doãn Hạo Vũ là sinh viên thuộc chương trình trao đổi sinh viên quốc tế Trung - Thái, và trường Đại học của cậu ở Trung hằng năm luôn tổ chức cho sinh viên của trường một buổi sinh hoạt ngoại khóa ở vùng ngoại ô, với lý do là gắn kết mối quan hệ tình cảm của toàn thể sinh viên cùng giáo viên trong trường.

theo truyền thống, sinh viên quốc tế sẽ đi một xe riêng còn sinh viên trong nước sẽ đi một xe riêng. khi đã đến nơi mới bắt đầu chia cặp một quốc tế một trong nước để cùng hoạt động. còn nhớ lúc nghe được tin này, Doãn Hạo Vũ đã thở dài mấy lần liền, bởi vì nghĩ đến việc sẽ không thể đi chung với người mà cậu thích.

Doãn Hạo Vũ lại nhớ đến lần đầu tiên mình gặp người ấy là trong buổi giới thiệu chương trình học sinh trao đổi, người ấy một thân sơ mi trắng được sơ vin gọn gàng trong quần tây, đứng trên bục cao thay mặt cho sinh viên của trường đọc lời chào mừng và cảm ơn. sau đó, cũng chính là người ấy, đổi về một thân thường phục chỉ có áo thun cùng quần jeans và giày bata trắng, ngồi ôm cây guitar vừa đàn vừa hát tại buổi tiệc chào mừng ngay tối hôm đó. và cũng chính từ khoảnh khắc ấy, giọng hát anh, hình bóng anh đã dần khắc sâu vào lòng cậu, làm cậu bối rối, cũng làm cậu nhớ nhung.

người cậu thích là hội trưởng hội sinh viên của trường, tên là Châu Kha Vũ, cũng là một thành viên mẫn cán thuộc nhóm quản lý sinh viên quốc tế.

cho nên, lúc nhìn thấy Châu Kha Vũ ngồi ở ghế ngay kế bên ghế của cậu, tim cậu đã đập thịch một cái. sau đó trong lòng còn thầm cảm tạ trời phật vì đã nghe thấy ước nguyện của mình.

còn Châu Kha Vũ lúc nhìn thấy đứa nhỏ kia đứng lóng ngóng ngay cửa xe thì bất giác bật cười. dễ thương ghê. đứa nhỏ ấy hôm nay mặc một chiếc áo hoodie màu xanh da trời, cùng quần jeans trắng và một đôi giày thể thao cùng màu, lấp ló bên dưới ống quần còn có thể thấy được đôi tất hai màu rực rỡ.

Châu Kha Vũ thầm nghĩ trong lòng, đúng thật vẫn chỉ là một đứa con nít.

còn nhớ lần đầu tiên gặp đứa nhỏ kia, cũng chính đôi tất hai màu ấy đã làm anh chú ý đến cậu. Doãn Hạo Vũ khi mới vào trường vẫn còn chưa sõi tiếng Trung, đứng loay hoay ở bàn giúp đỡ sinh viên trao đổi một lúc rất lâu, cuối cùng Châu Kha Vũ đành chủ động đi đến dùng tiếng Anh hỏi cậu có cần giúp đỡ gì không, thì đứa nhỏ mới gật gật đầu rồi cũng dùng tiếng Anh trả lời anh.

anh còn nhớ rất rõ đôi mắt của cậu khi ấy, ban đầu bởi vì không tìm được người giúp nên có chút ỉu xìu, đến lúc được anh giúp rồi thì trở nên sáng lấp lánh. còn có, cậu cười lên rất xinh, đã làm Châu Kha Vũ ngẩn ngơ một lúc lâu thật lâu.

lần đó anh còn đổ lỗi do trời nắng quá nên mới làm anh đỏ mặt, chứ nào có phải do nụ cười kia đâu.

tối hôm đó trường tổ chức tiệc chào đón sinh viên quốc tế, đứa nhỏ mới ban sáng còn hay ngơ ngẩn và có chút vụng về, lúc này đây lại khoác lên mình dáng vẻ tự tin, ngồi cạnh chiếc piano trắng trên sân khấu, nhẹ nhàng cất lên tiếng hát của mình.

đó cũng là khi Châu Kha Vũ nhận ra, bản thân mình đã lỡ thích cậu mất rồi.

còn ngay lúc này đây, anh cầm xấp giấy gồm thông tin và lịch trình của buổi dã ngoại, kèm theo sơ đồ sắp xếp vị trí ngồi trên xe, trong lòng cảm giác rất thỏa mãn. cái này cũng không thể gọi là lợi dụng chức quyền được, dù sao đề xuất để sinh viên quốc tế ngồi cạnh sinh viên trong nước ngay từ đầu buổi ngoại khóa cũng là một ý kiến không tồi, anh chỉ cố gắng thuyết phục thầy cô nhiều hơn để nhận được sự đồng ý mà thôi.

con thỏ con kia thì nào có biết được suy nghĩ trong lòng anh, cậu còn đang bận dè dặt tiến về phía anh kia kìa.

Doãn Hạo Vũ chầm chậm tiến về chỗ ghế ngồi, sau đó nhỏ giọng hỏi.

“ưm.. Daniel, anh cũng đi xe này sao?”

Daniel là tên tiếng Anh của Châu Kha Vũ, mà bất cứ khi nào anh nghe thấy cậu gọi mình bằng cái tên ấy, đều cảm thấy có chút ngọt ngào lẻn vào lòng. anh ngẩng mặt nhìn đứa nhỏ kia, sau đó khẽ mỉm cười rồi đáp.

“ừ, năm nay nội dung của chương trình có thay đổi, em không biết sao?”

“thay đổi ạ?”

là bởi vì có thay đổi, nên người cậu thích mới xuất hiện ở đây, còn ngồi ngay bên cạnh cậu sao?

“năm nay trường quyết định để sinh viên quốc tế ngồi cùng với sinh viên trong nước, như vậy có thể dễ dàng hướng dẫn các bạn ấy về chương trình ngoại khóa, cả hai cũng sẽ bắt cặp để cùng tham gia toàn bộ hoạt động trong ba ngày hai đêm sắp tới.”

tức là, ba ngày hai đêm này, Doãn Hạo Vũ lúc nào cũng sẽ được ở bên Châu Kha Vũ sao. nghe đến đây, cậu cảm giác như trong lòng mình bắt đầu có từng chùm pháo hoa nở rộ, lâng lâng hết cả người.

mà Châu Kha Vũ vừa giải thích xong về chương trình ngoại khóa thì cũng tự mình đứng dậy rồi bước ra khỏi hàng ghế ngồi. một tay anh cầm lấy balo Doãn Hạo Vũ đang đeo treo vai còn tay kia thì chỉ vào ghế ngồi sát cửa sổ.

“đây là ghế của em. à còn nữa, anh cũng sẽ là bạn học tập của em trong ba ngày tới. có gì cùng giúp đỡ nhau nhé.”

nói xong còn nở một nụ cười vô cùng mê người, khiến trái tim của Doãn Hạo Vũ không chịu nằm yên mà cứ mãi đập loạn nhịp.

Doãn Hạo Vũ đưa tay ra định cầm lấy balo muốn tự mình cất lên ngăn đựng đồ thì đã bị Châu Kha Vũ chặn lại, anh vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi mà nhẹ nhàng nói với cậu.

“không sao, để balo anh cất cho. em cứ ngồi vào chỗ đi.”

crush của mình vừa cười với mình, còn chủ động cất balo giúp mình, là cậu đang nằm mơ đúng không?

mà người ta đã có ý giúp mình, nếu còn từ chối nữa thì sẽ ngại lắm. thế là cậu nhỏ đỏ mặt gật đầu một cái rồi lẳng lặng về chỗ ngồi, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn cái người vẫn cứ dán mắt lên người cậu cho đến khi cậu đã an ổn ngồi trên ghế kia.

Châu Kha Vũ thấy cậu nhỏ nghe lời thì cảm giác rất vui vẻ. anh vươn tay cất balo của cậu vào ngăn đựng đồ rồi mới thong thả ngồi xuống, còn rất tiện tay lôi từ trong túi quần ra một gói kẹo nhỏ.

“cái này cho em.”

là kẹo dẻo vị đào, cũng là vị mà Doãn Hạo Vũ thích nhất. nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt cậu, Châu Kha Vũ chỉ chậm rãi giải thích.

“ban sáng anh ghé cửa hàng tiện lợi mua chút đồ, thấy kẹo này thì nghĩ có lẽ em sẽ thích, nên anh mua mấy gói.”

Doãn Hạo Vũ còn đang rất bối rối bởi vì bị dắt đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, làm gì còn tâm trí để ý sự kì lạ trong câu nói của Châu Kha Vũ. cũng chỉ biết ngơ ngác đưa tay ra nhận đồ rồi lại đỏ mặt nói cảm ơn, sau đó ôm gói kẹo vào người.

mà Châu Kha Vũ nào có dám nói rằng thật ra là anh đã phải chạy tận mấy con phố suốt cả đêm qua mới mua được loại kẹo dẻo có vị đào này. anh cũng không muốn mới lúc này đã dọa sợ bạn trai (tương lai) của mình đâu.

sau đó, cả hai cũng không biết nên nói gì nữa, đành im lặng ai làm việc nấy. Châu Kha Vũ thì kiểm tra lại nội dung cho chương trình ngoại khóa, còn Doãn Hạo Vũ thì mở quyển sách cậu vẫn luôn ôm trong người kể từ lúc lên xe.

được một lúc lâu, Châu Kha Vũ nghĩ cũng không thể im lặng mãi thế này được, anh định quay sang kiếm chuyện để nói thì đã cảm giác được người bên cạnh đang khều nhẹ vào vai mình. quay đầu sang thì thấy Doãn Hạo Vũ đang chìa một bên tai nghe nhạc của cậu ra.

“anh có muốn nghe nhạc không?”

được crush mở lời rủ mình nghe nhạc, còn gì mãn nguyện hơn nữa chứ. Châu Kha Vũ gật đầu rồi nghiêng đầu về phía Doãn Hạo Vũ, ý tứ rất rõ ràng là cậu hãy đeo tai nghe vào giúp anh đi.

nếu phải nói thật lòng một câu, thì Doãn Hạo Vũ cảm thấy mọi chuyện xảy ra suốt cả buổi sáng hôm nay giống như là một giấc mơ vậy. tuy là cậu cũng có đôi chút thắc mắc về hành động của Châu Kha Vũ, nhưng lại không dám nghĩ gì quá sâu xa, không muốn tự gieo cho bản thân quá nhiều hy vọng.

Châu Kha Vũ thì vẫn cứ giữ nguyên tư thế đó không nhúc nhích, Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng chịu thua mà nhét tai nghe vào bên tai phải của anh. đầu ngón tay cậu sượt qua vành tai nóng ấm của người kia, tự nhiên lại thấy tim mình loạn nhịp.

Doãn Hạo Vũ vội vã thu tay về rồi cầm điện thoại lên, chọn bài hát mà cậu thích nhất, nhấn play, sau đó lại quay về với cuốn sách của mình. bên tai Châu Kha Vũ lúc này vang lên một giai điệu khá lạ, là một bài hát tiếng Thái, nhưng cũng rất hay, có lẽ chốc nữa nên hỏi cậu tên bài hát là gì, sẵn tiện còn có thể biết được thêm một chút về sở thích của cậu.

lúc này cả hai lại quay về với công việc của bản thân, Châu Kha Vũ vẫn cần phải dò lại chương trình để một lát đến địa điểm hoạt động sẽ báo cáo với giáo viên, còn Doãn Hạo Vũ thì say mê với từng trang sách. chỉ khác là, có lẽ bởi vì có tiếng nhạc quẩn quanh bên tai, nên bầu không khí trở nên hòa hợp lạ thường.

sau khi xong xuôi hết mọi thứ, Châu Kha Vũ xếp gọn lại giấy tờ rồi định hỏi Doãn Hạo Vũ có muốn ngủ một chút không, vì từ đây đến địa điểm tổ chức vẫn còn hơn nửa tiếng chạy xe. ai ngờ vừa quay sang nhìn đã thấy đứa nhỏ kia đang tựa đầu vào cửa sổ xe ngủ ngon lành từ lúc nào.

chỉ vừa vào đầu hè, thời tiết vẫn còn hơi oi bức nên điều hòa trong xe được mở ở nhiệt độ khá thấp, Châu Kha Vũ sợ Doãn Hạo Vũ sẽ ốm, thế là không chút do dự cởi áo khoác ngoài của mình ra rồi choàng lên người cậu, còn cẩn thận che kín phần cổ hết mức có thể. Châu Kha Vũ vẫn nhớ Doãn Hạo Vũ đang tham gia câu lạc bộ âm nhạc của trường, nên không muốn cổ họng của cậu có vấn đề gì.

mà anh lại càng muốn được nghe thấy giọng hát của cậu nhiều hơn, bởi vì thật sự rất ngọt ngào.

vì vẫn chưa kéo rèm nên ánh mặt trời bên ngoài chiếu thẳng vào khuôn mặt của Doãn Hạo Vũ, làm mái tóc của cậu trở nên lấp lánh, cũng làm từng đường nét trên gương mặt trở nên rõ ràng hơn. ở thời khắc này đây, Doãn Hạo Vũ giống như một thiên sứ được trời cao ban xuống, vừa dịu dàng lại vừa xinh đẹp. Châu Kha Vũ lặng lẽ ngắm nhìn cậu rất lâu, sau đó lén lấy điện thoại ra chụp lại khung cảnh ấy, cài làm màn hình nền rồi mới vui vẻ quay lại nhìn cậu tiếp.

nhưng có lẽ do ánh mặt trời hơi gắt, hai hàng lông mày của Doãn Hạo Vũ nhíu chặt lại. Châu Kha Vũ thấy thế thì đã phải đấu tranh tư tưởng suốt mấy phút, cuối cùng không còn cách nào khác chỉ đành đưa một tay ra đỡ lấy đầu của Doãn Hạo Vũ, tay còn lại nhẹ nhàng kéo lại rèm cửa sổ, sau đó cẩn thận đặt đầu cậu tựa lên vai mình. lúc mái tóc cậu vừa chạm vào bờ vai Châu Kha Vũ, anh nghe thấy một tiếng “ưm” rất nhỏ phát ra, còn đang lo mình làm đứa nhỏ kia thức giấc, nhưng cậu chỉ điều chỉnh lại tư thế nằm cho thoải mái, rồi lại ngủ thiếp đi.

Châu Kha Vũ khẽ bật cười, vẫn luôn cảm thấy đứa nhỏ này giống thỏ con, ai ngờ đâu còn giống mèo nhỏ. nhưng dù có là gì đi chăng nữa thì vẫn sẽ luôn là bảo bối nhỏ trong lòng anh thôi.

con người ta có đôi khi sẽ trở nên tham lam, đã đạt được một điều gì đó rồi thì sẽ muốn đạt được điều khác cao hơn. mà người đang dựa vào vai Châu Kha Vũ lúc này đây lại là người mà anh rất thích, làm sao anh có thể dằn lại lòng mình được đây. cũng may cậu vẫn còn đang ngủ, chứ nếu không thì ở gần nhau như thế, có lẽ cậu cũng đã nghe thấy tiếng trái tim anh đập thình thịch từng nhịp rối loạn trong lồng ngực rồi.

Châu Kha Vũ vừa ngắm Doãn Hạo Vũ vừa nhẹ nhàng xoa đầu cậu. từ tầm mắt của anh nhìn xuống, có thể thấy rõ được cả khuôn mặt của đối phương. cuối cùng, anh cũng không thể kìm nén được nữa, anh cúi người hôn lên trán cậu thật khẽ, rồi vội vàng quay sang chỗ khác, như sợ đứa nhỏ kia tỉnh giấc, cũng sợ cậu phát hiện ra hành động của mình.

nhưng mà, Châu Kha Vũ trăm tính ngàn tính, có lẽ cũng không tính được rằng, kể từ lúc anh để đầu của Doãn Hạo Vũ dựa lên vai mình, thì cậu đã tỉnh giấc. và khi anh cúi người đặt lên vầng trán của cậu nụ hôn kia, thì đôi bờ má lẫn vành tai của cậu cũng đã ửng đỏ mất rồi.

mùa hè năm Châu Kha Vũ hai mươi mốt tuổi còn Doãn Hạo Vũ thì sắp chớm hai mươi, tình yêu đã tìm đến gõ cửa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro