Chap 1 : Nỗi lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ ngả người trên ghế sofa, mắt hướng ra phía biển bên ngoài cửa sổ khách sạn. Tiếng sóng biển rì rào, làm anh chợt nhớ đến cái tên "Hoàng tử đại dương" cùng khoảng thời gian trong Sáng. 
" Má của anh Ke Yu giống như bánh bao ấy, mềm mềm, trắng trắng, sờ thích ơi là thích." Patrick khi ấy rất hay đưa tay nhéo má anh mà cười hì hì.

Châu Kha Vũ khi ấy mặc dù nói không thích người ta chạm vào má mình, nhưng đối với Patrick, dường như luôn có ngoại lệ.Mỗi khi bàn tay cậu chạm vào mặt anh, tim anh lại đập nhanh từng hồi mãnh liệt.

Anh bần thần nghĩ về quá khứ, không chú ý đến quản lý Lạc Miên đã vào phòng.

"Kha Vũ, em làm sao đấy ? Sao lại ngồi đơ ra thế kia ? "
"Ơ...Dạ, không có gì...Em chỉ suy nghĩ chút chuyện cá nhân thôi." Châu Kha Vũ thoát khỏi dòng hồi tưởng.
" Mà trời lạnh sao còn mở cửa sổ thế này, nhỡ bị cảm thì làm sao đây ?" Lạc Miên đi đến kéo cửa sổ lại.

" Em khỏe lắm, đâu dễ bị bệnh như vậy, chị Miên, chị yên tâm đi."

Lạc Miên nhìn Châu Kha Vũ đang tươi cười, cố gắng tìm ra điểm không ổn từ anh. Nhưng cuối cùng vẫn thở dài. Suốt mấy tháng nay, Châu Kha Vũ điên cuồng với công việc. Anh luôn cố gắng làm mình bận rộn hết mức có thể, luôn nói với cô hãy sắp xếp cho mình một lịch trình dày đặc. Lạc Miên thầm nghĩ có phải Châu Kha Vũ điên rồi không, khi ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi mà không than thở một lời. Cô lờ mờ đoán ra cậu gà bông của cô chịu phải kích thích nào đấy, nên mới trở nên như vậy. Nhưng cho dù cô khéo léo gặng hỏi cỡ nào, Châu Kha Vũ cũng không nói cho cô biết. Điều đó khiến Lạc Miên sợ cậu em của mình rơi vào trầm cảm. Đặc biệt là dáng vẻ cứ bình tĩnh tươi cười của cậu thế kia.

" Kha Vũ, hoạt động lần này ở Tam Á diễn ra rất thuận lợi, phía thương hiệu rất hài lòng, cả sếp tổng nữa. Mai là chúng ta có thể về Bắc Kinh . Em có thể nghỉ ngơi rồi đấy." Lạc Miên nhẹ nhàng thông báo cho Châu Kha Vũ.

" Vâng, em đã biết, chị Miên vất vả rồi." Châu Kha Vũ cười đáp.

" À chị Miên...Em có thể xin chị chuyện này được không ?"

Lạc Miên gật đầu : 

" Ừ, em nói đi."

" Em muốn xin nghỉ phép."

Lạc Miên hơi ngạc nhiên :

" Nghỉ phép ? Em muốn nghỉ trong bao lâu ?"

" Từ giờ đến qua Tết dương lịch được không chị ?" Châu Kha Vũ hơi chần chừ.

'' 1 tháng sao ?..." Lạc Miên có hơi bất ngờ trước thỉnh cầu của Châu Kha Vũ, nhưng nghĩ đến suốt hơn nửa năm qua thái độ làm việc của gà bông nhà mình rất chuyên nghiệp, lại còn luôn bận rộn, chưa có thời gian cho bản thân, nên cô cũng hơi xiêu lòng." Được rồi, chờ chị hỏi qua sếp tổng một chút đã nhé.'' Lạc Miên ra ngoài gọi điện, rất nhanh đã quay lại.

" Tiểu Vũ, sếp tổng đồng ý rồi, còn đặc biệt dặn dò em cứ nghỉ ngơi cho thật thoải mái nhé." 

" Cảm ơn chị nhiều, vậy mai về Bắc Kinh em sẽ thu xếp lại một chút." Châu Kha Vũ khẽ cười.

" Nhớ phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa đâu đấy, dạ dày em vốn không được tốt rồi, có biết chưa? Còn nữa, Bắc Kinh có tuyết rồi, có ra ngoài cũng không được ăn mặc phong phanh.Với lại,..." 

" Được rồi Miên mama, con trai biết rồi mà. " Gà con Kha Vũ bất đắc dĩ nhìn gà mẹ Lạc Miên dặn dò mình đủ thứ trên trời dưới đất.

Lạc Miên cuối cùng vẫn vỗ vỗ vai gà bông của mình mà động viên :

" Tiểu Vũ, nhớ kĩ, có chuyện gì cũng đừng đặt nặng quá trong lòng, thế không tốt đâu. Cứ bộc bạch hết ra, làm những điều em muốn, chỉ cần không trái đạo đức, không đi quá giới hạn, người chị này sẽ đều ủng hộ em."

''Chị Miên, thật may mắn khi em được gặp người quản lý như chị." Sự ấm áp của Lạc Miên khiến Châu Kha Vũ càng có quyết tâm để thực hiện điều mình sẽ làm trong tương lai, quyết định thay đổi vận mệnh cả đời anh.

                                                                              ****

Bangkok, Thái Lan.

Patrick ngồi ngẩn ngơ vuốt ve tấm ảnh polaroid trong tay. Trong bức hình là Châu Kha Vũ đang cõng cậu hồi ở trong Sáng tạo doanh, hai người đổi áo cho nhau, đều nở nụ cười thật tươi. Thời gian nhanh thật, kể từ hồi tham gia chương trình đến giờ đã sắp sửa 3 năm rồi. Mọi thứ đều có sự thay đổi, đặc biệt kể từ lần để lại bức thư đó cho Châu Kha Vũ rồi rời đi, Patrick vẫn không dám liên lạc với anh. Mặc cho Châu Kha Vũ gọi điện cho cậu rất nhiều, cậu đều không nhấc máy, không đọc tin nhắn. Rồi dần dà, anh không gọi cho cậu nữa, cũng không nhắn tin, làm cậu có chút mất mát, nhưng chung quy cũng tại mình thôi, trách ai bây giờ.

Bẵng đi một thời gian, những bức hình Patrick đăng trên Weibo, Instagram hay Twitter, Châu Kha Vũ đều là người thích đầu tiên, nhưng không hề để lại bất kỳ bình luận nào. Còn Patrick cậu, đối với những bài đăng của anh, chỉ lặng lẽ lưu về máy, thậm chí còn không dám bày tỏ một cảm xúc gì cả. Patrick cảm thấy mình quá hèn nhát, cứ luôn trốn tránh như vậy, đã hơn nửa năm rồi.

"Pat ơi, đang làm gì đấy, xuống nhà ăn cơm thôi nào ." 
Thanh âm của mẹ Rose làm Patrick giật thót mình, cuống cuồng vội giấu đi tấm ảnh.
" Vâng...Vâng...Con xuống ngay đây."

Patrick xuống phòng ăn, kéo ghế ngồi vào chỗ. 
"Con mời mẹ dùng cơm ạ."

" Ừ, ta ăn thôi con."

" À Pat này, mai mẹ có chút việc phải đi công tác ở Bắc Kinh, phải khoảng 1 tuần, Pat ở nhà tự túc và lo cho đám cây cảnh giúp mẹ nhé."

Chiếc thìa trên tay Patrick khựng lại :

" Mẹ đi Bắc Kinh ạ ? "

Mẹ Rose gật đầu :

" Có việc gì không con ? Con có gì cần mẹ mua à ?"

" Không...không đâu ạ..." Patrick vội xua tay. " Chỉ là...Bắc Kinh giờ có tuyết rồi...Chắc lạnh lắm...nhỉ ?" Giọng Patrick lẩm bẩm nhỏ dần.

" Uhm, mẹ mới xem thời tiết. Bên đấy giờ đang có tuyết rơi, lại phải chuẩn bị mấy cái áo khoác dày rồi đây. Bên mình giờ vẫn đang còn nắng thế này kia mà." Mẹ Rose hơi thở dài, mặc dù đã từng sống những mùa đông lạnh với tuyết rơi dày cộp ở Đức, nhưng bà vẫn ưa khí hậu nhiệt đới của Thái Lan hơn.

Patrick thì đang mải nghĩ về nơi lạnh như Bắc Kinh, liệu Daniel của cậu có mặc đủ ấm không, cơn đau ở chân của anh có tái phát dữ dội hơn những lần trước không, hồi trước mùa đông còn ở nhóm, cậu vẫn thường giúp anh bóp chân, năm nay liệu không biết có ai thay cậu làm việc đó không . Rồi cả bệnh dạ dày của anh ấy nữa...

"Pat , con nghĩ cái gì mà ngẩn người ra thế kia ?" Mẹ Rose cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

" Không ạ...Con...con nghĩ chút việc linh tinh thôi mẹ. Mẹ ăn đi, đồ ăn sắp nguội rồi." Patrick vội chuyển chủ đề.

Nhưng với giác quan tinh tế của một người mẹ, mẹ Rose nhận ra con trai đang lảng tránh mình. Ắt hẳn trong lòng cậu đang có tâm sự. Mà lại còn liên quan đến từ " Bắc Kinh." Xâu chuỗi lại tâm trạng "kì lạ" của Patrick mấy tháng nay, kể từ lúc trở về từ Trung Quốc, bà dường như đã hiểu ra điều gì đó.

Mẹ Rose bất đắc dĩ thở dài trong lòng. Con trai bé bỏng của mình, có thể đối diện với rất nhiều những khó khăn, nhưng không ngờ khi gặp chuyện này, lại cứ lẩn tránh như vậy. Phải làm sao mới tốt cho nó đây ? Tấm lòng người mẹ nhìn cậu con mình đang cắm cúi ăn cơm mà tràn ngập sự yêu thương cùng lo lắng.

------------------------------------------------------------------------------------

P/s : Huhu mọi người ơi tháng tới em thi Đại học rồi nên có thể không ra chap đều được. Thi xong em hứa sẽ viết và up thật chăm chỉ. Mọi người ủng hộ, vote và cmt cho em nhé. 

Yêu thương nhiều ạ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro