2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaaaaaaa!"

"Mấy cô ấy hét to quá vậy..." Alice thì thầm với tôi "Ể, chú Cao cao kìa!"

"Cậu biết b...chú ấy?" Tôi nghi hoặc

"Ừ, chú ấy là người nổi tiếng mà, ai mà chả biết. Diễn viên, idol Châu Kha Vũ, tớ hơi bị thân với chú ấy luôn đó! Chú ấy là bạn bố tớ mà, cùng là người nổi tiếng, hehe. Chú ấy cùng với bố tớ, ba tớ, chú Táo, chú Tiêu Tiêu, chú Lâm Lâm hay call với nhau tám chuyện lắm luôn. Chú ấy kết hôn rồi, vợ chú ấy, Hạo Vũ, tớ gọi là chú Táo kia kìa, cái chú thấp hơn đi bên cạnh kia kìa, cũng đẹp trai lắm luôn."

"Ờm..." Tôi nhìn cô bạn Alice đang thao thao kể về hai cái người đang được hàng loạt phụ huynh, mà nói đúng hơn là fan đang chạy lại để được gặp mặt thần tượng kia; không biết nên khóc hay cười nữa. Hm...thực ra thì họ cũng không khác là mấy khi thấy chú Già và chú Vịt, chú Già thì hiện nay là một ca sĩ và quản lý của một công ty, còn chú Vịt thì là một rapper và producer, hai người họ đều nổi tiếng, nhưng không bằng bây giờ đâu. Khiếp, giọng mấy cô phụ huynh kia to ơi là to, nhưng tôi cũng quen với một đống tiếng hét lẫn tiếng cười đi vô lòng đất, thậm chí là cả tiếng mèo, thỏ, gà cũng nghe thường xuyên. Mấy cái này, hừ, vẫn chưa là gì cả

"Bro, lâu rồi không gặp!" Chú Gấu như bảo vệ chạy tới ổn định lại tình hình của chỗ kia. Xung quanh giờ toàn mấy câu của fan khi gặp thần tượng, kiểu "Em là fan của anh đó, Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ!" "Em là Thính Giả, fan của hai người nè!" "Ơ tui cũng thế!" "Tui cũng vậy!" "Hóa ra lớp chúng ta toàn là Thính Giả!" "Ôi thuyền trưởng!" "Thuyền trưởng Ốt xừ ca cũng có ở đây sao!" "Hôm nay tui gặp đại đại đại phúc rồi!"

Ừa, hóa ra gần như phụ huynh cả lớp đó toàn là fan cp của hai người đó. Cuộc đời cũng thật là...

"Em rất thích anh đó Châu Kha Vũ!" Một bạn fan vội nói

"Xin lỗi, vợ tôi ở đây, cậu ấy không thích đâu, nhỉ?"

"Bớt mấy cái kiểu tổng tài bá đạo đó đi, Dan." "Chú Táo" trực tiếp lấy tay còn lại cốc đầu "chú Cao", vì tay kia bị nắm chặt rồi còn đâu "Haha, mặc kệ ảnh đi, rất vui được làm quen với mọi người, từ giờ chúng ta là phụ huynh cùng lớp, mong mọi người giúp đỡ gia đình chúng tôi." 

"Tất nhiên rồi." Hình như mấy cô phụ huynh đó cũng quen với việc ăn cẩu lương của hai người này rồi thì phải, hét xong rồi thì cũng thôi. Ừ thì họ ngày nào mà chả phát cẩu lương chứ, không quen cũng phải quen...

"Hạo Hạo, sao con lại chạy đi trước vậy hả?" Bỗng dưng, cái "chú Cao" kia chạy đến chỗ tụi tôi

"Tại bố với ba lề mề quá, con bỏ đi trước luôn rồi."

"K...khoan...bố với ba?" Alice hốt hoảng nhìn tôi, rồi lại nhìn hai người họ. Ba người này...là một nhà?

"Gì chứ Alice, con không biết Hạo Hạo là con của hai người họ?" Chú Gấu nhìn xuống Alice "Bố tưởng con phải biết thì mới chơi với Hạo Hạo được chứ?"

"Con sao biết..." Alice bĩu môi "Tụi con thân có cần gì phụ huynh mấy người đâu mà...Cũng tại mấy người, không chịu nói cho con gì hết, làm có khoảng thời gian con siêu hận cậu ấy..."

"Hận?" "Chú Táo" (pie = pai), à không, nói thẳng là ba Vũ của tôi đi, tò mò

"Lúc đầu bọn con chỉ là bạn bè bình thường thôi. Xong Giáng sinh, cô bảo mỗi bạn mang quà đến, rồi viết số, rồi bỏ vào một cái thùng. Ai bốc được số nào thì sẽ có món quà tương ứng. Alice bốc trúng quà của con..."

"À, hóa ra là cái quần đó là của nhóc!" Chú Gấu lăn ra cười bò "Cái quần hoa đó đúng không, đúng là bố nào con nấy, hahaha!"

"Lúc đó em đã bảo là mua cái gì thì không mua, đừng có mua cái quần hoa đó mà!"

"Anh thấy nó đẹp mà...Anh thậm chí còn nhờ Mika chọn mẫu đẹp nhất hot nhất rồi đấy!"

"Hồi ở nhóm chúng mình Mí Kà mua cả tủ về còn chưa đủ hay sao, giờ vẫn thế...Còn anh nữa, học cái gì không học, chỉ toàn học mấy cái gu sở thích kì quái; nào là quần bông, nuôi gà, trồng hành, vân vân và mây mây, anh thử nói xem nhà mình có khác gì cái trang trại chăn nuôi với tiệm bán quần bông hoa hòe lòe loẹt không?"

Khi hai người đó còn đang cãi nhau thì tiếng chuông báo hết giờ ra chơi vang lên, họ chỉ đành tạm dừng cuộc cãi nhau, quay trở về vị trí của mình. 

------

Í chà=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro