lullaby.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

a/n:

đây là câu chuyện được mình viết nên dựa trên cảm nhận của riêng mình về một bài hát cũ. mình có đính kèm link bên trên nha.

hãy đọc chậm nhất có thể, và nó rất buồn.

--

01.

tất cả những gì Châu Kha Vũ biết về Doãn Hạo Vũ, là em sẽ chỉ ghé đến khi màn đêm buông xuống, vầng dương chói mắt dần khuất sau chân trời, trăng sẽ lên và sao giăng đầy trời. em sẽ đến bên Châu Kha Vũ cùng những lời ca dịu ngọt, những cái ôm nồng nàn, và một chút tình đắm say.

Châu Kha Vũ từng thắc mắc rất nhiều điều về Doãn Hạo Vũ, rằng em thật sự là ai, em từ đâu đến, tại sao lại chỉ có thể bên anh mỗi lúc đêm về. hơn nữa, vì sao giọng hát của em ngọt ngào đến nhường ấy, thế nhưng mỗi lần nghe thấy, anh đều cảm thấy trái tim mình quặn đau, còn cõi lòng thì trống rỗng, dường như đã đánh mất đi một thứ gì rất quan trọng.

nhưng Châu Kha Vũ không dám hỏi, cũng không muốn hỏi em. bởi vì anh sợ, một khi những câu hỏi được thốt ra, những nghi hoặc xuất hiện, em sẽ rời bỏ anh, để lại một mình anh trong bóng đêm lạnh lẽo. hơn cả việc trái tim như bị khoét đi một lỗ, việc em dần biến mất khỏi cuộc đời Châu Kha Vũ lại trở thành điều đớn đau hơn tất thảy.

nên anh lại tham lam níu kéo chút hơi ấm này, giữa ánh trăng len vào qua khung cửa sổ, giữa môi hôn ấm áp, và có được em trong vòng tay mình.

02.

đêm nay Doãn Hạo Vũ lại đến, như mọi khi, một thân đồ trắng cùng mái tóc đen mềm và bờ môi cong luôn nở nụ cười. còn nhớ lần đầu Châu Kha Vũ nhìn thấy em, anh đã giật mình đôi chút, bởi vì thử nghĩ mà xem, trong bóng đêm có một người mặc đồ trắng lặng thầm xuất hiện, lại còn trèo vào từ cửa sổ, dù anh có không tin vào những câu chuyện tâm linh cách mấy, thì vẫn bị dọa sợ mà.

có điều, khi giọng nói em cất lên, vang vọng giữa không gian tĩnh mịch, lại như trở thành thứ thuốc an ủi được những bất an không rõ cứ luôn dâng đầy cõi lòng Châu Kha Vũ. anh luôn cảm thấy giọng nói của em rất quen, nhưng lại không nhớ được bản thân đã từng nghe thấy ở đâu, thậm chí cả gương mặt của em cũng gợi lên vài phần kí ức, thế nhưng trước khi mọi hình ảnh trở nên rõ ràng hơn, thì chúng lại tan biến đi, hoặc trở thành những mảnh vỡ. và đầu của Châu Kha Vũ sẽ rất đau, cảm giác như có ai cầm một chiếc búa gõ thật mạnh vào đầu anh vậy.

những khi ấy, Doãn Hạo Vũ sẽ nhẹ nhàng ôm lấy anh, dùng lòng bàn tay ấm áp xoa đầu anh, rồi sẽ đặt lên trán anh một nụ hôn thật khẽ. sau đó, những đau đớn cũng sẽ theo cái hôn ấy mà dần tan biến vào màn đêm, chỉ còn chút ngọt ngào sót lại vây lấy trái tim anh, và mọi thứ như được chữa lành.

cả con tim vẫn luôn nhức nhối, và những khoảng trống trong trí óc mãi vẫn chưa được lấp đầy.

03.

ban đầu, Châu Kha Vũ đã từng tìm đến bác sĩ. anh sợ tất cả những gì mình nhìn thấy hay cảm nhận được không phải là thật, và Doãn Hạo Vũ cũng chỉ là một ảo ảnh không tên do anh tự mình tưởng tượng nên.

bác sĩ sau khi nghe anh nói về tình trạng của bản thân thì lại không hề ngạc nhiên, ông ấy chỉ thở dài mấy lần liên tục, sau đó mới chậm rãi nói rằng có thể do dạo gần đây anh bị áp lực bởi công việc, rồi kê cho anh một đơn thuốc.

nhưng điều làm Châu Kha Vũ bất ngờ, là trong đơn thuốc có cả thuốc an thần, còn phần tên căn bệnh lại được để trống.

chỉ là, Châu Kha Vũ lại nhớ về những đêm Doãn Hạo Vũ xuất hiện, nhớ giọng nói của em và những giai điệu của bài hát do em hát cứ quẩn quanh bên tai, điều đó làm cõi lòng Châu Kha Vũ được xoa dịu, được ôm lấy, và được bảo vệ rất nhiều. anh đã rất phân vân liệu có nên nghe theo lời bác sĩ mà uống thuốc hay không, bởi vì nếu uống rồi thì anh sẽ không còn được gặp em nữa, và em sẽ thật sự trở thành thứ ảo ảnh mà anh luôn lo sợ, rồi em sẽ biến mất đi như chưa một lần xuất hiện trong cuộc đời anh.

thế nên anh lựa chọn làm theo trái tim mình, gạt bỏ đơn thuốc ấy. anh tham lam giữ lấy chút hơi ấm thân thuộc, tham lam cái hôn của em và những bản tình ca sẽ chỉ cất lên khi đêm về.

trong một khoảnh khắc nào đó, Châu Kha Vũ nghĩ rằng anh đã yêu.

04.

mỗi khi Doãn Hạo Vũ tìm đến, em không chỉ hát cho anh nghe, còn kể cho anh rất nhiều điều về cuộc sống của em. về tiệm hoa có anh chủ không thể nói được và người yêu của anh ấy, về tiệm bánh đầu ngõ với dì bán bánh hiền hậu cùng những cái bánh bao ngập đầy nhân và những ly sữa đậu nành nóng hổi. Doãn Hạo Vũ kể cho anh nghe rất nhiều thứ, nhưng chưa từng kể về bản thân mình.

thế nhưng, tất cả những nơi Doãn Hạo Vũ kể đến kia, đều là những nơi rất quen thuộc với Châu Kha Vũ. thậm chí, anh còn từng vô thức ghé đến những nơi ấy tận hai đến ba lần trong ngày, thế mà lại chưa một lần gặp được Doãn Hạo Vũ. khi anh đem thắc mắc này hỏi ra, em chỉ khẽ mỉm cười rồi nói, có thể do anh đến không đúng thời điểm, khi mà em không ở đó, nên chúng mình đã không gặp được nhau.

Châu Kha Vũ cũng cảm thấy có lý, anh thường ghé đến những nơi ấy nhiều nhất là vào sáng sớm trước khi đến công ty, còn đứa nhỏ này chắc giờ đó có lẽ còn chưa thức dậy. dù sao cũng đã ở bên cạnh anh cả một đêm, đến tận tờ mờ sáng mới rời đi, thì sao mà dậy sớm cho nổi.

rồi anh xoa đầu Doãn Hạo Vũ, bật cười mà nói rằng phải chi mà có thể gặp được em ở những nơi ấy, giống như hàng vạn cuộc gặp gỡ tình cờ trên cuộc đời này, rồi biết đâu chúng mình sẽ lại có thêm nhiều thời gian hơn ở bên nhau.

và còn một điều mà Châu Kha Vũ không nói ra, đó là so với việc ngắm khuôn mặt Doãn Hạo Vũ lẫn vào ánh trăng đêm lạnh lùng và xa cách, anh lại càng muốn nhìn thấy em đứng dưới ánh mặt trời. từng tia nắng sẽ len vào mái tóc, rơi trên đôi bờ má em ửng đỏ, và nụ cười em sẽ lấp lánh vô ngần.

Châu Kha Vũ vẫn luôn cảm thấy, Doãn Hạo Vũ thích hợp nhất là được đứng dưới ánh mặt trời.

mà Doãn Hạo Vũ mỗi lần nghe anh nói thế, trong đôi mắt lấp lánh của em lại ánh lên chút buồn thương. rồi đứa nhỏ đó sẽ lặng lẽ nép vào vòng tay anh, dụi mặt mình vào vòm ngực ấm áp, sau đó khẽ nói rằng, em cũng đã luôn muốn được nhìn thấy anh, hơn cả bất cứ điều gì ở trên đời.

05.

Oscar phát hiện ra việc này sau khi Doãn Hạo Vũ đến bên Châu Kha Vũ được nửa năm, trong một lần anh tình cờ say rượu mà lỡ lời kể hết mọi thứ. thật ra cũng không hẳn là vô tình, bởi vì Châu Kha Vũ đã tin tưởng rằng Oscar sẽ hiểu anh, sẽ không giống như vị bác sĩ kia nhắc anh rằng sau khi uống thuốc thì phải đến tái khám hằng tháng.

Châu Kha Vũ tin rằng Oscar sẽ tin những điều anh nói là thật, dù rằng quả thật những điều liên quan đến Doãn Hạo Vũ đều rất khó tin.

thế nhưng mọi mơ tưởng đều bị dập tắt, trước sự ngỡ ngàng của Châu Kha Vũ, Oscar đã ôm anh vào lòng, rồi nói rất nhiều câu kì lạ.

anh ấy nói rằng anh ấy hiểu anh vẫn luôn đau lòng vì sự ra đi của Doãn Hạo Vũ, nhưng mọi chuyện đều đã xảy ra, thời gian không thể quay trở lại, em ấy cũng không thể quay về được nữa. Oscar nói, mọi thứ đều đã kết thúc thật rồi.

Châu Kha Vũ dường như phát điên, anh đẩy Oscar ra rồi quơ tay đánh đổ tất cả mọi thứ ở trên bàn. tiếng ly tách rơi vỡ vang lên nghe điếng người, rồi đầu anh lại phát đau. Châu Kha Vũ ôm lấy đầu của mình, ngồi gục xuống rồi dựa vào cạnh bàn, từng cơn đau như giáng xuống đầu anh một lần nữa. mà trong những khoảng mờ nhạt xuất hiện trong trí óc, anh chợt thấy hình bóng quen thuộc của một người.

06.

đêm hôm đó khi Doãn Hạo Vũ đến, Châu Kha Vũ kể cho em nghe những gì đã xảy ra. anh hỏi em rằng có phải những điều Oscar đã nói là sự thật, em vốn dĩ đã từng ở bên cạnh anh, nhưng sau đó bởi vì một lý do gì đó nên phải rời đi, rồi bây giờ mới quay trở lại hay không.

những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má anh, dường như chúng chứa đựng rất nhiều nỗi sầu thương chẳng cách nào cất lên thành lời. Châu Kha Vũ chỉ biết khóc nấc lên rồi ôm lấy Doãn Hạo Vũ thật chặt, cầu xin em hãy nói cho anh mọi chuyện.

mà Doãn Hạo Vũ của đêm nay cũng thật khác lạ. khi ôm lấy em, Châu Kha Vũ cảm nhận được cả người em run lên, trong tầm nhìn dần nhòe đi vì nước mắt, anh dường như thấy cơ thể em trở nên trong suốt, và hơi ấm thường ngày cũng chẳng thấy đâu.

Doãn Hạo Vũ từ đầu đến cuối vẫn không nói gì, cứ để mặc bản thân nằm trong vòng ôm của Châu Kha Vũ, dùng tay mình xoa khẽ lên lưng anh như muốn an ủi. đợi đến lúc anh đã bình tĩnh hơn, em mới cất lên tiếng nói của mình.

Doãn Hạo Vũ đã nói rất nhiều. em kể về những ngày tháng mà cả anh và em còn ngồi trên ghế nhà trường, cho đến khi cùng nắm tay nhau bước vào lễ đường ngập nắng. em kể về những lần chạm tay đầy bối rối, những cái đan tay và cả những nụ hôn. em kể rằng căn bếp nhà mình đã luôn là nơi em thích nhất, bởi vì ở nơi đó em có thể nấu cho anh những món anh thích. Doãn Hạo Vũ nói hoa ở tiệm hoa luôn rất tươi, em mua về sẽ cắm vào bình rồi sẽ đem vào phòng làm việc của anh, còn dì chủ tiệm bánh bao thì luôn đon đả và nhiệt tình, thường tặng thêm cho anh và em mấy cái bánh bao chiên nhỏ xíu.

theo từng lời kể, nước mắt của Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng không ngăn được mà rơi xuống. chúng làm ướt đẫm đôi bờ má, lại len vào khóe môi em mím chặt, rồi rơi xuống ga giường và để lại một vết nước mờ. đó cũng là lần đầu tiên Châu Kha Vũ thấy được đôi mắt em không còn lấp lánh, chỉ còn một hồ nước tăm tối, và rất buồn.

hóa ra ánh mắt của một người cũng có thể trở nên bi thương như thế, chúng trở thành mũi dao nhọn hoắt, từng chút đâm vào trái tim Châu Kha Vũ, lại giống như đang mở ra những vết sẹo vốn có bao giờ lành lặn đâu.

Doãn Hạo Vũ nói rằng em chẳng bao giờ muốn rời xa Châu Kha Vũ, rời xa tình yêu của anh, nhưng em không thể làm được. tai nạn đêm đó đã lấy đi tất cả, em nằm gục trong vòng tay của Châu Kha Vũ, làm một phần áo sơ mi của anh cũng thấm ướt màu đỏ đến tê tái cả lòng.

một đêm tháng mười của nửa năm về trước, tên tài xế say rượu cùng chiếc xe lệch tay lái, vĩnh viễn cướp đi Doãn Hạo Vũ, cướp đi tình yêu của cuộc đời anh.

Châu Kha Vũ dường như không thể tin vào những gì mình vừa nghe được. nhưng ánh mắt của Doãn Hạo Vũ lại quá đỗi chân thật, và chúng gợi lên từng mảnh kí ức rời rạc vẫn luôn nằm sâu trong trí óc anh.

cuối cùng thì dù khó tin đến đâu, đó vẫn là sự thật không cách nào chối cãi. Châu Kha Vũ dần nhớ về những điều em vừa kể, cũng nhớ ra được hơi ấm thân quen đã luôn nằm cuộn tròn trong lòng anh. và anh chợt nhận ra, hóa ra đó chính là lý do giọng nói và cả khuôn mặt của Doãn Hạo Vũ đối với anh lại vô cùng quen thuộc, còn có bài hát em vẫn thường ngâm nga kia, cũng chính là bài hát mà trong vô vàn những đêm trước đây, em vẫn thường hát cho anh nghe.

lúc này đây Châu Kha Vũ lại ôm em thật chặt, tựa như muốn khảm sâu em vào lồng ngực, cũng là khắc ghi hình bóng em thật rõ ràng vào từng khoảng trống một nơi đáy lòng.

thế nhưng, Doãn Hạo Vũ lại đẩy anh ra. em gạt đi dòng nước mắt trên gương mặt anh, rồi rướn người đặt lên đôi mắt em luôn rất thương kia một nụ hôn thật khẽ. Châu Kha Vũ lại nghe tiếng em vang lên dịu dàng quá đỗi, thế nhưng lại là sự dịu dàng tàn nhẫn đến vô cùng.

Doãn Hạo Vũ nói với anh rằng thời hạn của em đã hết, sau đêm nay em sẽ không thể xuất hiện ở nơi này nữa, cũng không cách nào ở bên cạnh anh được nữa. mà những câu nói ấy đối với một Châu Kha Vũ đã đi đến tận cùng của đau khổ chỉ trong một đêm, chẳng khác nào một liều thuốc độc.

anh cố chấp lắc đầu liên tục, hy vọng những gì Doãn Hạo Vũ nói chỉ là một lời nói dối, cái gì mà hết thời gian, cái gì mà không thể xuất hiện nữa, chẳng phải em vẫn đang ở đây, ngồi cùng anh trên một chiếc giường hay sao.

Doãn Hạo Vũ nói đến đó thì ngưng không nói tiếp nữa. em dùng cả hai tay ôm lấy khuôn mặt của Châu Kha Vũ, lần lượt đặt từng cái hôn lên trán, lên khóe mắt ướt đẫm, lên sóng mũi cao gầy và lên đôi môi mà em đã luôn chạm vào trong suốt những năm tháng qua.

khoảnh khắc em hôn lên khóe môi Châu Kha Vũ, anh thấy tầm mắt mình mờ đi, rồi anh gục lên bờ vai em, dần thiếp đi từ lúc nào chẳng rõ.

07.

lúc Châu Kha Vũ tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao, ánh nắng len vào khe hở của cửa sổ mà hắt lên giường anh một vệt sáng. Châu Kha Vũ cảm giác như anh đã trải qua một giấc mơ rất dài, có chăng là dài bằng suốt cả nửa cuộc đời anh từng sống.

mà trong cơn mơ ấy, kí ức không còn bị màn sương che phủ, chúng hiện lên thật rõ nét. như một thước phim được tua chậm, những khung cảnh hiện lên trên màn ảnh, lại là những thứ quen thuộc đến không ngờ.

Châu Kha Vũ nhìn thấy Doãn Hạo Vũ làm nũng với anh, thấy được em đứng trong căn bếp quen thuộc bên nồi canh nghi ngút khói, anh còn thấy được cả sinh nhật năm Doãn Hạo Vũ hai mươi lăm tuổi, anh cầu hôn em giữa ánh nến lấp lánh. và rất nhiều những cái ôm vẫn luôn tồn tại sâu trong kí ức của anh.

bên tai Châu Kha Vũ lại vang lên giai điệu quen thuộc, là bài hát đã ám ảnh anh suốt những cơn mơ dài. nó vang lên như một lời từ biệt, lại giống như câu nói mà anh đã nghe được giữa giấc mộng chập chờn đêm qua.

Doãn Hạo Vũ khẽ thì thầm bên tai anh, rằng em mong anh sống thật tốt, và tình yêu của em dành cho anh vẫn luôn tồn tại, tựa như khúc nhạc kia, sẽ sống mãi trong lòng anh.

Châu Kha Vũ gác tay lên trán, dùng cánh tay che đi đôi mắt đã cay xè, rồi anh bật khóc. tiếng khóc vang lên giữa khoảng không tĩnh mịch như cào xé cõi lòng.

“nhưng anh làm sao có thể hạnh phúc khi không có em bên cạnh chứ?”

“Doãn Hạo Vũ, em hãy nói cho anh biết đi.”

những khoảng trống trong kí ức đã được lấp đầy, thế nhưng cõi lòng lại trống hoác. Châu Kha Vũ cảm giác như, anh đã chân chính đánh mất đi một điều vô cùng quan trọng trong cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro