mong có trái tim một người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thái tử, người mau xuống đi."

một toán gia nhân đứng vây quanh dưới gốc cây, kẻ hô người hoán náo loạn cả góc sân, thu hút ánh mắt của rất nhiều thị vệ xung quanh. duy chỉ có cái người vẫn đang mải mê trèo lên cây kia thì lại có vẻ như chẳng nghe thấy gì, chỉ một mực cố bám vào thân cây để trèo lên cành cây ngay gần ngọn cây nhất.

"cố lên nào, chỉ một chút xíu nữa thôi."

Thái tử đương triều Doãn Hạo Vũ nhìn chú mèo nhỏ đang ngồi trên cành cây rồi thì thầm, vừa nói vừa cố vươn tay đến chỗ chú mèo.

cuối cùng cũng đến được cành cây, cậu cẩn thận trèo sang rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ngay cạnh bên em mèo, vươn tay ôm vào lòng.

đó cũng là lúc cậu nghe thấy tiếng gọi phát ra từ bên dưới gốc cây, duy chỉ khác là cậu nhận ra giọng nói này ngay từ âm vang đầu tiên.

"Thái tử."

Doãn Hạo Vũ hơi cúi người xuống, tầm mắt vừa chạm đến người đứng bên dưới là cậu liền híp mắt cười, trong giọng nói còn mang theo âm điệu vui vẻ.

"Vương gia, người đến rồi."

"vẫn nghịch ngợm chưa chịu xuống?"

Doãn Hạo Vũ nhìn xung quanh một lúc, đến lúc nhận thức được vấn đề thì bắt đầu nhăn mặt mếu máo gọi người bên dưới.

"ta... ta không xuống được."

nhưng vẫn không quên ôm chặt bé mèo vào lòng, trông vừa đáng yêu vừa thương chết đi được.

vị được gọi là Vương gia kia thở dài một hơi, rồi vận khinh công nhảy lên, hai chân đạp vào thân cây, chỉ cần vài bước là đến được chỗ của Doãn Hạo Vũ, một tay hắn vươn ra vòng lấy eo của Doãn Hạo Vũ, để cậu tựa người vào ngực mình, tay còn lại vòng xuống chân cậu, bế bổng cậu lên rồi ôm cả người cả mèo nhảy xuống bên dưới.

hai chân chạm đất đã được một lúc, nhưng hắn cũng chưa vội buông tay ra, mà nhìn xuống người vẫn đang chăm chú nói chuyện với chú mèo nhỏ.

"ngươi đó, lần sau không được trèo lên chỗ cao như vậy nữa, có biết chưa hả?"

"nói mèo con, vậy thì cũng phải tự nhìn lại bản thân mình chứ nhỉ?"

Doãn Hạo Vũ lúc này mới hậm hực ngước lên Vương gia, rồi bĩu môi nói.

"không phải Vương gia vẫn đến kịp lúc sao, ta còn cần lo lắng gì nữa chứ."

nghe được mấy lời này, Vương gia không ngăn được khóe môi cong lên thành nụ cười nhẹ, rồi xoa khẽ tóc đứa nhỏ vẫn đứng ngoan trong lòng hắn.

"đúng rồi, có ta ở đây, còn có ai dám bắt nạt người sao."

người trong Kinh thành có thể vẫn chưa rõ ràng, nhưng người trong cung thì không ai là không biết, Vương gia đương triều Châu Kha Vũ cùng Thái tử được vua sủng ái nhất Doãn Hạo Vũ, vốn dĩ là một cặp trúc mã trúc mã gắn bó với nhau như hình với bóng.

có người xì xầm bàn tán, Hoàng đế như vậy là không cần quan tâm đến địa vị hay ngai vàng sao, bởi vì trong tâm ai cũng đều có một mối lo ngại, đó là dè chừng địa vị và binh quyền của Vương gia.

nhưng đối với tất thảy những nghi hoặc đó, Hoàng đế chẳng những không quan tâm, ngược lại còn mặc kệ cho Vương gia ra vào tự do cung của Thái tử, không cần bẩm báo trước, cũng không cần phải kè kè giám sát mọi lúc mọi nơi.

mà Châu Kha Vũ đối với những lời ra tiếng vào của người ngoài cũng một mực ngó lơ. dù sao thì chính bản thân hắn, Hoàng đế và cả vị Thái tử nhỏ kia, đều tự ngầm hiểu rằng hắn chẳng thèm quan tâm đến những điều đó, chỉ muốn an phận làm một vị Vương gia tự do tự tại không bị ràng buộc bởi bất cứ quyền lực nào.

nên Hoàng đế mới bằng lòng mắt nhắm mắt mở mặc kệ mọi hành động của hắn, bất quá hắn cũng chẳng làm ra điều hoang đường nào, ngoại trừ việc có thi thoảng sẽ ôm ôm đứa nhỏ kia một cái, rồi thơm vào má một cái, hoặc xoa đầu cậu vài lần trong ngày.

nếu Hoàng đế biết đứa con bảo bối của người vào tay hắn bị nhào nặn tới lui như vậy, thật không biết sẽ phản ứng thế nào.

bất quá, hắn cũng đã sắp xếp ổn thỏa cho tương lai của hai người, chỉ cần bẩm báo với Hoàng đế và đợi người gật đầu đồng ý mà thôi.

nên là, mọi người đều quá quen thuộc với việc phía sau Vương gia luôn có một cái đuôi nhỏ chạy theo mỗi ngày.

giống như lúc này đây, trong phòng riêng của cung Thái tử, Doãn Hạo Vũ một bên đùa nghịch còn mèo con, một bên thì hơi ngửa mặt lên để Châu Kha Vũ đút cho từng miếng điểm tâm.

điểm tâm hôm nay là bánh ngọt mà đứa nhỏ ấy thích nhất, nhìn cậu vừa ăn vừa cười vui vẻ, xem như công sức tự mình xếp hàng từ sáng sớm để mua ở tiệm bánh ngon nhất Kinh thành cũng là xứng đáng.

rõ ràng là có thể để gia nhân đi mua, cũng có thể dặn trước đầu bếp của tiệm để được nhận bánh trước, vậy mà vẫn có người chấp nhận dành ra thời gian chỉ để đợi mua bánh cho đứa nhỏ hắn thích nhất.

"ngon không?"

Châu Kha Vũ dùng đầu ngón tay gạt đi miếng bánh vụn vương bên khóe môi Doãn Hạo Vũ, dịu dàng hỏi. cậu vừa gật đầu vừa đáp.

"ngon lắm. bánh của Vương gia mua luôn là ngon nhất."

nghe hai chữ "Vương gia" phát ra từ miệng của người kia, Châu Kha Vũ đanh mặt lại. hắn không đút bánh cho cậu nữa, chỉ nghiêm giọng hỏi.

"ta đã nói thế nào?"

lúc này Doãn Hạo Vũ mới giật mình nhận ra bản thân vừa lỡ lời. cậu hơi dè dặ ngẩng đầu lên nhìn cái cau mày của đối phương, rồi nhỏ giọng đáp.

"ta.. quên mất."

"vậy gọi lại xem nào."

"ưm.. Châu.. Châu Kha Vũ."

"hửm?"

"..."

"Kha... Kha Vũ ca ca."

nghe đến đây, Châu Kha Vũ mới thu lại vẻ mặt nghiêm nghị, nhếch môi cười rồi lại cầm bánh lên đút cho Doãn Hạo Vũ.

"đúng rồi, ngoan lắm."

cậu ngậm miếng bánh trong miệng, vị ngọt dần tan trong miệng mà như tan cả vào trong lòng. nhưng ngẫm lại thì vẫn là bị người kia bắt nạt nhiều quá, cậu có chút không cam tâm mà bĩu môi, nhìn trước nhìn sau một lúc, chắc chắn không có ai rồi thì mới vươn người đến thơm cái chóc lên má Châu Kha Vũ một cái, giả vờ giận dỗi nói.

"suốt ngày chỉ bắt nạt ta thôi."

"có muốn cùng đi ngắm hoa đăng không?"

Châu Kha Vũ vừa vuốt tóc Doãn Hạo Vũ vừa hỏi.

mỗi năm một lần, vào đêm Trung thu, người dân trong Kinh thành sẽ tổ chức lễ hội hoa đăng. từng chiếc đèn hình hoa được thả lên dòng sông nằm ngay trung tâm Kinh thành, mang theo ước nguyện một năm mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu làm ăn thuận lợi.

mà các thiếu nữ còn truyền tai nhau một truyền thuyết, ấy là nếu có thể cùng người trong lòng ngắm pháo hoa trong đêm hoa đăng, thì cả hai sẽ được ở bên nhau đến hết cuộc đời này.

Doãn Hạo Vũ cũng từng nghe các cung nữ trong cung bàn tán, nhưng cậu trước đây vốn không cho là thật.

chỉ là bây giờ có chút khác, cậu lén lút nhìn người vẫn đang nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng suốt từ nãy đến giờ ở bên cạnh, thầm nhớ lại câu chuyện bản thân nghe được, rồi lặng lẽ gieo vào lòng một ước nguyện nhỏ nhoi.

"đi chứ. Phụ hoàng nói bên ngoài mọi người còn bán đủ loại bánh và kẹo hồ lô, ta cũng muốn ăn thử."

"được, vậy ta dẫn Thái tử đi."

bên ngoài Kinh thành vào đêm Trung thu vô cùng náo nhiệt. ai ai cũng váy áo xinh tươi để mọi kiểu nô nức ngược xuôi khắp con đường lớn, hàng quán hai bên đường đèn đuốc sáng trưng, còn có cả tiếng rao vang to đến tận cuối đường, phải nói là khung cảnh vô cùng đặc sắc.

đường đi đông đúc người chen nhau, nên chẳng mấy ai chú ý đến hai nam tử một áo đen một áo xanh da trời lẫn vào dòng người, giống như bất kì cặp đôi bình thường nào khác.

Châu Kha Vũ cứ đi được hai bước là lại quay đầu sang trái, để chắc chắn rằng Doãn Hạo Vũ vẫn đang theo sát mình. nhưng cứ như vậy mãi thì có chút bất tiện, cuối cùng hắn dứt khoát kéo cậu đi sang bên phải của mình, rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cậu ôm trọn trong lòng bàn tay mình, cảm nhận sự ấm áp nơi lòng bàn tay của đối phương chạm vào da thịt mình, trái tim theo đó cũng như được sưởi ấm.

"cẩn thận một chút."

"Kha Vũ ca ca, ta muốn ăn kẹo hồ lô."

Doãn Hạo Vũ kéo nhẹ tay áo hắn, dùng đôi mắt lấp lánh có chút làm nũng nhìn hắn, khiến tâm hắn nhộn nhạo liên hồi.

hắn thầm nghĩ trong đầu, nếu không phải đang ở chỗ đông người, thì hắn đã cúi xuống hôn đứa nhỏ kia rồi.

Châu Kha Vũ kéo tay Doãn Hạo Vũ đến gian hàng bán kẹo bên đường, chỉ vào chiếc kẹo to nhất rồi nói với ông chủ.

"lấy cho ta cái này, và cả một túi kẹo trái cây nữa."

rồi mới quay sang nói với Doãn Hạo Vũ.

"mua cho người, nhưng không được ăn hết cùng một lúc. kẹo trái cây để dành quay về rồi hẵng ăn."

"ta nhớ rồi." Doãn Hạo Vũ vui vẻ cười, còn ôm cánh tay hắn làm nũng, "Kha Vũ ca ca là tốt nhất."

"xem như người cũng còn lương tâm."

Châu Kha Vũ vươn tay xoa đầu đứa nhỏ, sẵn tiện để đầu cậu hơi tựa vào người hắn một chút, đề phòng bị người đi xung quanh đẩy ngã.

Doãn Hạo Vũ tràn đầy hạnh phúc một tay cầm kẹo hồ lô, một tay nắm tay Châu Kha Vũ, cùng hắn đi dạo xung quanh. ánh mắt lại vô tình chạm vào quầy bán hoa đăng bên đường.

cậu lại khẽ giật tay áo của Châu Kha Vũ, rồi híp mắt cười.

"có muốn cùng nhau thả hoa đăng không?

Châu Kha Vũ bỏ tiền ra mua hai chiếc đèn hoa, đưa cho Doãn Hạo Vũ một cái, một cái tự cầm trên tay rồi dắt cậu đến bên cạnh bờ sông.

mọi người đang xếp hàng dài ở hai bên để chờ thả đèn và ước nguyện. đến lượt của hai người, hắn nắm tay Doãn Hạo Vũ, cẩn thận dắt cậu về phía trước, còn nhẹ giọng dặn dò.

"cẩn thận đường trơn."

có đôi lúc Doãn Hạo Vũ cảm giác Châu Kha Vũ xem mình như một đứa con nít luôn cần người lớn trông nom, nhưng bất quá thì, bản thân cậu cũng rất tận hưởng sự cưng chiều này.

Doãn Hạo Vũ đợi Châu Kha Vũ đốt nên lên rồi đặt vào giữa bông hoa, sau đó hắn hơi cúi người xuống.

"được rồi, trước khi thả thì ước một điều đi."

nói xong thì đặt hoa đăng vào tay cậu.

Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn chắp hai tay trước ngực, nhắm mắt lại rồi thầm nói lên điều ước trong lòng. Châu Kha Vũ ở bên cạnh cũng làm theo y hệt.

Doãn Hạo Vũ chầm chậm mở mắt ra, lén liếc nhìn người đang nhắm mắt bên cười, cong môi cười rồi lại tiếp tục ước nguyện.

xong xuôi, hai người cùng cúi xuống thả hoa đăng lên dòng nước, rồi lặng lẽ nhìn nó dần trôi ra xa.

"liệu ước nguyện có thể trở thành sự thật không nhỉ?"

"có lẽ là có, cũng có lẽ là không. nhưng bởi vì bản thân luôn mong mỏi điều đó sẽ xảy đến, nó mới trở thành ước nguyện, không phải sao?"

Doãn Hạo Vũ đang định tiếp lời, thì nghe thấy tiếng reo hò phát ra ở một chỗ cách đó không xa. hóa ra là đã bắt đầu bắn pháo hoa rồi.

còn đang ngơ ngẩn nhìn bầu trời tối đen dần bừng lên ánh sáng, cậu chợt nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của người bên cạnh.

"ta cũng có một điều ước, và cũng muốn thực hiện nó ngay bây giờ."

nghe đến đây, tim cậu đánh thịch một cái. trong trí óc quay cuồng đủ loại suy nghĩ, cậu có chút bối rối ngẩng đầu nhìn chăm chú vào gương mặt Châu Kha Vũ ánh lên dưới ánh sáng của pháo hoa đang dần tiến sát đến gương mặt cậu.

cho đến khi hai chóp mũi chạm vào nhau, cậu lại nghe người kia nói tiếp.

"Hạo Vũ, em có từng nghe về truyền thuyết ngắm pháo hoa chưa?"

hơi thở ấm nóng của Châu Kha Vũ vờn quanh bờ má và môi cậu, khiến trái tim bất giác đập nhanh hơn trong lồng ngực. cậu ngại ngùng gật đầu.

"vậy em có biết, ban nãy ta đã ước điều gì không?"

Doãn Hạo Vũ khẽ lắc đầu, vô tình lại khiến hành động này trở thành dụi mũi của mình vào đầu mũi Châu Kha Vũ.

cậu nghe tiếng cười trầm thấp của đối phương mà trái tim không cách nào bình tĩnh lại được.

cho đến khi giọng nói dịu dàng ấy lại cất lên một lần nữa.

"ta ước, chúng mình có thể thành thân."

"Doãn Hạo Vũ, em có nguyện ý cùng ta bái đường hay không?"

đến lúc này đây, Doãn Hạo Vũ mới phản ứng được với những chuyện đang diễn ra trước mắt. cậu chợt nhớ lại điều ước ban nãy của bản thân khi thả hoa đăng, bất chợt mọi thứ dường như sáng tỏ.

cậu đáp lại ánh mắt say mê của Châu Kha Vũ bằng một nụ cười ngọt ngào, rồi nhẹ giọng đáp.

"em nguyện ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro