you're my sunny days.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"người ấy đến bên anh vào một ngày mưa gió, dùng chiếc ô đã cũ và một trái tim đã sớm đã chai sạn, ôm lấy anh vào lòng. và rồi anh thấy như mùa nắng đã tìm về."

--

lúc Doãn Hạo Vũ lên đến sân thượng, Châu Kha Vũ đã ngồi ở nơi đó được một lúc khá lâu. kế bên anh là lon nước ngọt chỉ còn phân nửa, vài ba vỏ kẹo rỗng, còn trên mặt anh là một vết xước khá dài.

Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn trời, trong miệng lẩm bẩm một điều gì đó, rồi lại tự mình nở nụ cười chua xót.

anh muốn đếm mây, nhưng càng đếm lại càng khó chịu, càng đếm lại càng thấy khóe mắt cay xè.

nhưng anh không khóc, anh đã chẳng thể khóc được nữa rồi.

Doãn Hạo Vũ kể từ lúc nhìn thấy anh thì vẫn một mực giữ im lặng. cậu chỉ lặng lẽ đi đến chỗ anh ngồi rồi ngồi bệt xuống phần gạch trống kế bên, kéo balo xuống và mở khóa lôi ra từ trong đó một chai oxi già, một chai thuốc đỏ, một túi bông gòn, và vài chiếc băng cá nhân.

mỗi lúc thấy anh thế này, cậu chưa từng hỏi bất cứ điều gì. anh bị thương thì cậu chăm sóc, anh uống nước ngọt thì cậu uống cùng anh, mấy cái loại kẹo nằm vung vãi dưới sàn kia cũng là cậu đưa cho anh. lúc đưa chúng thì cậu có nói, nếu anh cảm thấy tâm trạng không được tốt, có thể ăn một viên kẹo, ít ra thì, chúng sẽ làm anh cảm thấy đỡ hơn.

ban đầu Châu Kha Vũ không quá tin lời Doãn Hạo Vũ, hơn nữa anh cũng không thích đồ ngọt. nhưng dưới ánh mắt nàn nỉ và làm nũng của cậu, cuối cùng cũng chấp nhận hé miệng ra để cậu đút kẹo vào.

và ngay khoảnh khắc thoáng qua ấy, anh thấy tim mình như được bao phủ lấy bởi tầng tầng lớp lớp mật ngọt. anh không biết là bởi vì kẹo, hay là bởi vì người kia cười đến hai mắt cũng cong cong. chỉ biết là, tất cả những bực dọc trước đó cũng đã sớm tan thành mây khói.

chỉ có nụ cười của cậu vẫn đọng lại trong tim.

"em không muốn hỏi anh điều gì sao?"

Châu Kha Vũ chầm chậm lên tiếng, nhưng anh không nhìn Doãn Hạo Vũ mà vẫn hướng mắt lên nhìn trời. cũng đã xế chiều rồi.

Doãn Hạo Vũ dùng oxi già thấm ướt bông gòn rồi nhẹ nhàng xoa lên vết thương của anh, khi nghe thấy tiếng "a" khe khẽ thì lại cố gắng xoa nhẹ hết mức có thể, giống như cậu sợ sẽ làm anh đau.

"nếu anh muốn nói, thì em sẽ luôn lắng nghe. còn nếu anh không muốn, em cũng sẽ không ép anh."

Châu Kha Vũ không nghe ra được trong giọng nói của cậu là sự bực tức, khó chịu, giận dỗi, hay buồn rầu. anh cuối cùng cũng đặt tầm mắt lên người Doãn Hạo Vũ, rồi vươn tay chạm lên mặt cậu. một cái chạm khẽ dần biến thành cả bàn tay ôm lấy một bên khuôn mặt, ngón cái cứ thế dạo chơi trên chiếc má phính mềm.

mà anh biết rằng nếu mình chạm môi vào chúng, thì chắc chắn sẽ rất ngọt ngào.

"là bọn chúng gây chuyện trước."

"em tin anh."

lần này thì Châu Kha Vũ có vẻ rất bất ngờ trước câu trả lời của Doãn Hạo Vũ. cậu đáp lời anh nghe sau khi anh vừa kết thúc câu nói, không tốn đến một giây chần chừ.

cậu dường như nhận ra sự bất thường ở anh. tay vẫn không ngừng động tác dặm thuốc lên vết thương, cậu khẽ nói.

"em biết lý do anh đánh chúng."

Châu Kha Vũ đã không muốn nhắc lại lý do vì sao anh nổi điên lên mà một thân một mình đánh hết cả đám năm người kia. anh nhớ đến những câu từ dơ bẩn mà bọn chúng nói về Doãn Hạo Vũ, chỉ hận không thể tự mình đánh cho chúng phải nhập viện đến vài tháng mới hả dạ.

anh không muốn nói cho cậu biết, bởi vì anh sợ cậu buồn. hơn ai hết, Châu Kha Vũ là người hiểu rõ những thứ ấy có thể giết chết cõi lòng và trái tim của Doãn Hạo Vũ bất cứ lúc nào.

mà anh thì không muốn thấy cậu tổn thương.

"Kha Vũ, anh không cần phải làm thế vì em đâu mà. bởi vì những lời họ nói, cũng đâu có sai đâu."

Doãn Hạo Vũ chậm rãi nói, trong tông giọng không có bất kì sự giận dữ hay oán trách nào, tựa như cậu đã sớm quen với chuyện này vậy.

mà cũng đúng, là đã sớm quen rồi mà.

Châu Kha Vũ nghe cậu nói thế thì thấy tim lại nhói lên. anh không bực mình vì tại sao cậu lại mềm lòng như vậy, bởi vì anh biết, đó mới chính là Doãn Hạo Vũ, cũng là người mà anh yêu. nhưng anh giận chính bản thân mình vì đã không thể bảo hộ cậu thật tốt, đã không thể ngăn đám người kia phát ra những câu từ dơ bẩn về cậu. và anh còn rất buồn, bởi vì anh biết rằng, Doãn Hạo Vũ chưa bao giờ ngừng đau lòng về câu chuyện ấy.

"ai nói với em là chúng nói đúng?"

bàn tay anh vẫn đang đặt trên má của Doãn Hạo Vũ, vẫn tiếp tục nhịp điệu xoa từng vòng nhẹ nhàng. Châu Kha Vũ muốn an ủi cậu, cũng là xoa dịu cõi lòng mà anh biết rằng đã sớm trở thành một mớ hỗn độn.

thấy Doãn Hạo Vũ không nói gì, anh lại tiếp tục.

"đối với anh, em là đứa nhỏ ngây thơ nhất, đơn thuần nhất, trong sáng nhất, xinh đẹp nhất, và cũng dịu dàng nhất."

"tất cả những lời chúng nói ra đều không đúng, cũng chưa bao giờ đúng. và anh luôn tin em không phải là một người như thế."

khóe mắt Doãn Hạo Vũ đã sớm ướt đẫm từ khi nào. cậu cúi mặt xuống để ngăn tầm nhìn của Châu Kha Vũ, cũng là để cố che đi tiếng nức nở chực trờ phát ra.

những câu chuyện cũ đã sớm nằm lại trong quá khứ, nhưng cậu chưa một lần quên đi. chúng như cơn ác mộng tìm đến vào mỗi lúc đêm tối, như một con rắn độc đang quấn lấy cậu rồi ám ảnh cậu suốt ngày tháng dài.

Châu Kha Vũ dùng cả hai tay của mình ôm lấy gương mặt Doãn Hạo Vũ. anh nâng mặt cậu lên, nhìn sâu vào đôi mắt nhòe nước ấy, rồi rướn người đến đặt lên vị trí ấy một nụ hôn.

"Hạo Vũ, em vẫn luôn là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra trong cuộc đời của anh."

cuối cùng Doãn Hạo Vũ cũng không ngăn được mà bật khóc, từ tiếng thút thít nho nhỏ dần trở thành tiếng nức nở thật to. cậu khóc như muốn trút hết nỗi lòng của mình sau từng ấy năm chịu đựng, chấp nhận để Châu Kha Vũ từng chút một mở ra vết thương lòng của cậu rồi dịu dàng hôn lên chúng, để những vết thương thôi nhức nhối, cũng là để chúng sớm liền lại.

mọi uất ức của những năm tháng qua, cuối cùng cậu cũng đã có thể gỡ bỏ chúng rồi.

Châu Kha Vũ dường như đã dự đoán trước được cậu sẽ khóc. anh ôm lấy cậu, để khuôn mặt cậu tựa vào ngực mình, dù cho trên tay cậu vẫn còn cầm một nhúm bông gòn dính thuốc đỏ và chúng vô tình dính vào một bên tay áo của anh, nhưng không sao cả. đối với anh lúc này, Doãn Hạo Vũ là quan trọng nhất.

anh vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu, để cậu vùi mặt vào ngực mình mà khóc cho thỏa. Châu Kha Vũ hiểu, cậu đã đợi ngày này từ rất lâu rồi.

không biết đã qua bao lâu, Doãn Hạo Vũ thôi không khóc nữa. cậu dụi hết nước mắt của mình vào áo anh, nghe anh bật ra tiếng cười khẽ thì thấy trong lòng cũng thoải mái hơn phần nào.

Doãn Hạo Vũ tách người ra khỏi vòng ôm, rồi mỉm cười nói với Châu Kha Vũ.

"cảm ơn anh, Kha Vũ."

"có gì mà phải cảm ơn chứ."

Châu Kha Vũ vuốt nhẹ tóc em, để từng lọn tóc mềm đan vào rồi quấn quít lấy ngón tay anh. dòng nước ấm nóng cũng đã sớm chảy trong từng thớ da thịt, chúng khiến anh cảm thấy ấm áp, cũng làm anh cũng thấy yên lòng.

anh đưa bên má có vết thương của mình về phía Doãn Hạo Vũ, rồi cố tình dùng chất giọng có hơi làm nũng mà nói.

"khóc xong rồi thì làm nốt đi nè. chỗ này còn đau lắm á."

Doãn Hạo Vũ bật cười trước sự trẻ con của anh. cậu chấm nốt miếng thuốc đỏ lên chỗ vết thương rồi cầm lấy băng cá nhân, nhưng trước khi cậu dán chúng lên thì anh đã vội nói.

"em phải thổi thổi thêm vài lần thì mới bớt đau được."

cậu cũng hết cách, đành chiều theo bạn trai lớn của mình mà rướn người đến thổi nhẹ lên chỗ vết xước. hơi thở ấm nóng của Doãn Hạo Vũ làm trái tim Châu Kha Vũ dần rạo rực, anh khẽ siết chặt bàn tay của mình.

Doãn Hạo Vũ có vẻ như vẫn chưa nhận ra điều này. cậu thổi xong thì mở băng cá nhân ra rồi cẩn thận dán đè lên chỗ vết thương ấy. băng cá nhân hình quả đào nằm yên trên gương mặt của anh, khiến anh không còn vẻ lạnh lùng của ngày thường nữa, mà có chút đáng yêu.

"xong rồi đó."

cậu cầm lấy mấy món đồ định bỏ chúng lại vào balo thì có một bàn tay vươn ra nắm lấy cổ tay cậu. giọng nói của Châu Kha Vũ lúc này có chút gấp gáp.

"em xong rồi, nhưng anh thì chưa."

nói rồi, anh rướn đến chạm môi mình lên môi cậu.

Doãn Hạo Vũ chỉ bất ngờ trong một vài giây, rồi cậu cũng nhắm mắt, đáp lại nụ hôn của anh. cậu vòng tay ôm lấy cổ Châu Kha Vũ, để cơ thể của hai người dính sát vào nhau thêm chút nữa, rồi lén dùng răng nanh của mình cắn nhẹ lên viền môi của anh.

Châu Kha Vũ như nhận được tín hiệu. cậu chỉ vừa hé miệng ra một chút thì anh đã luồn ngay lưỡi của mình vào, cùng lưỡi của cậu dây dưa quấn quít. nụ hôn dần trở nên sâu hơn, cũng nóng bỏng hơn, và nó làm trái tim cả hai như bùng cháy.

đợi đến lúc Doãn Hạo Vũ không trụ nổi nữa, cậu dùng tay đập nhẹ vào vai anh ra dấu, Châu Kha Vũ mới nuối tiếc buông tha cho đôi môi của cậu. trước khi thật sự chấm dứt còn ráng chạm nhẹ môi thêm một cái nữa. bàn tay anh đặt lên tóc cậu, rồi kéo cậu lại để trán của hai người tựa vào nhau.

Châu Kha Vũ lại thấy được đôi mắt cậu lấp lánh ánh sao, thấy được bờ môi mềm xinh đang nở nụ cười, và cả hai chiếc răng nanh lấp ló sau khóe môi.

mọi thứ vẫn luôn xinh đẹp như thế, và luôn là liều thuốc ủi an cho Châu Kha Vũ khi lòng anh ngập đầy bất an.

giữa ánh hoàng hôn đỏ rực của buổi chiều tà, anh dịu dàng nói với Doãn Hạo Vũ.

"Hạo Vũ, anh thích em, thật sự rất thích em."

Doãn Hạo Vũ nghe được câu nói ấy thì khóe môi cười lại càng kéo cao hơn. cậu đặt lên gò má của Châu Kha Vũ một cái chạm thật khẽ, rồi lại tựa trán mình vào trán anh và lại mỉm cười.

"Kha Vũ, em cũng thích anh rất nhiều."

--

bố của Doãn Hạo Vũ mất sớm. sau đó mẹ cậu từng hẹn hò với một gã đàn ông, và ông ta cũng đã sống cùng mẹ con của cậu một thời gian.

nhưng phải qua vài tháng, hai mẹ con mới nhận ra đó là một tên khốn. ông ta đến với mẹ cậu chỉ vì số tiền mẹ cậu vất vả làm lụng mới có được, và còn là một tên nát rượu, mỗi lúc say rượu sẽ đánh đập cậu, hay thậm chí là cả mẹ cậu. trên người cậu vẫn còn đầy những vết sẹo, là chứng cứ cho những lần hành hạ của hắn.

nhưng cũng còn may, ông trời đã giúp hai mẹ con Doãn Hạo Vũ. tên ấy cuối cùng cũng bị bắt vì hành vi bạo hành của mình. mẹ con hai người sau đó cũng dọn khỏi nơi ở cũ, chuyển đến thành phố khác với hy vọng có thể bắt đầu một cuộc sống mới.

những tưởng như thế đã yên ổn, nhưng Doãn Hạo Vũ không ngờ được, tin tức ngày xưa cậu từng bị bạo hành bằng một cách nào đó đã lan truyền khắp ngôi trường cậu đang học. trên diễn đàn trường còn có một tấm ảnh chụp cậu từ phía sau, là ở trong phòng thay đồ cho giờ thể dục, tuy không thấy quá rõ, nhưng những vết sẹo khắp cơ thể cậu cũng bị phát hiện. một đồn mười, mười đồn một trăm, cuối cùng tin đồn còn bị biến tấu thành rất nhiều thứ khác, mà càng nghe càng thấy đáng sợ.

người ta đồn cậu có quan hệ mờ ám với tên bố dượng kia, người ta bảo cậu bị đánh là vì cự tuyệt tên ấy, còn đánh cả mẹ cậu vì mẹ cậu không thuyết phục được cậu nghe theo lời hắn ta.

Doãn Hạo Vũ vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác khi nghe được tin tức ấy, cảm giác khi mọi sự chú ý đều đổ dồn lên mình. và cậu đã rất sợ hãi.

cơn ác mộng năm xưa lại một lần nữa tìm về, cuốn lấy cậu trong vòng xoáy của bất an và lạnh lẽo. cậu sợ hãi phải bước ra ngoài, sợ hãi phải gặp người khác, sợ người ta đánh giá mình. dù cậu biết tất cả những điều đó đều không phải là sự thật, nhưng bây giờ dù cậu có nói ra, thì được mấy ai tin chứ.

cậu cũng không dám nói với mẹ, bởi vì cậu biết mẹ cậu cũng đã tổn thương rất nhiều. cậu không muốn làm mẹ buồn và lo lắng hơn.

Doãn Hạo Vũ đã trốn ở nhà suốt một tuần liền, tự nhốt mình trong phòng, khóc xong rồi thì lại thơ thẩn nhìn trời.

và suốt một tuần đó, ngày nào Châu Kha Vũ cũng đến nhà tìm cậu.

mẹ của cậu biết anh, cũng biết hai người rất thân thiết, nên để anh vào nhà. bởi vì bà không biết đã có chuyện gì xảy ra với con trai mình, nên đã nhờ anh khuyên nhủ cậu, còn có nhờ anh đem đồ ăn lên dỗ cậu ăn nhiều hơn một chút, đừng bỏ bữa nữa.

đúng bảy ngày liên tiếp, mặc kệ cửa vẫn đóng kín, Châu Kha Vũ ngồi tựa lưng vào bờ tường đối diện cửa phòng Doãn Hạo Vũ, cứ vậy chậm rãi nói chuyện với cậu.

anh kể với cậu là anh ruột của anh đã có con rồi, lần sau nhất định sẽ dẫn cậu đến gặp con bé, và chắc chắn nó sẽ thích cậu nhiều lắm. anh bảo rằng mấy ngày này cậu không đi học, những người bạn thân của cậu đều rất lo, còn nhờ anh chuyển lời đến cậu rằng, không sao hết, mọi người đều tin cậu, và đều sẽ đợi cậu quay trở lại. anh còn giúp họ mang ghi chép về bài giảng và bài tập về nhà đến rồi đặt chúng trước cửa phòng, cạnh bên khay đồ ăn còn nóng hổi.

anh nói rằng, anh nhớ cậu lắm.

đến ngày thứ tám, cuối cùng cánh cửa phòng cũng mở ra, Doãn Hạo Vũ xuất hiện trước mặt anh với đôi mắt sưng đỏ bởi vì đã khóc quá nhiều. lúc nhìn thấy anh, cậu lại không kiềm được mà khóc, sau đó nhào vào lòng anh ôm siết lấy anh thật chặt, cứ vậy vừa khóc vừa nói cho anh nghe sự thật.

Châu Kha Vũ khi đó cũng vòng tay đáp lại cái ôm của cậu, rồi anh xoa tóc cậu thật khẽ khàng. vừa xoa vừa dịu giọng nói.

"anh tin em, anh lúc nào cũng tin em hết."

"và anh vẫn luôn thích em rất nhiều."

sau đó câu chuyện tin đồn cũng được sáng tỏ. tuy là Châu Kha Vũ đã mất khá nhiều thời gian để điều tra chân tướng, nhưng cuối cùng thủ phạm cũng đã bị bắt, là một tên học cùng lớp với Doãn Hạo Vũ. khi được hỏi lý do vì sao hắn ta làm vậy, hắn trả lời rằng bởi vì hắn ghen tị với cậu, cậu có được tất cả mọi thứ, thành tích học tập tốt, sự yêu mến của thầy cô và bạn bè, tình yêu của cậu và Châu Kha Vũ còn được mọi người ủng hộ, hắn không cam lòng, nên hắn muốn hủy hoại cậu.

Châu Kha Vũ khi nghe được từng lời từng chữ tên ấy nói ra, đã phải tự kiềm chế bản thân không lao đến đấm cho tên ấy một cú. cũng còn may có Doãn Hạo Vũ đứng kế bên anh, níu lấy tay anh suốt thời gian ấy, nếu không anh cũng không biết bản thân còn có thể làm ra chuyện gì nữa.

bài viết trên diễn đàn trường được xóa, tên ấy phải đích thân đứng trước toàn thể giáo viên và học sinh trong trường thừa nhận tội lỗi của mình, rồi bị buộc phải thôi học.

cuộc sống quay về quỹ đạo cũ của nó, mọi chuyện dần yên ắng. tất cả những người lúc trước xì xầm bàn tán về cậu cũng tự mình đến xin lỗi.

nhưng Doãn Hạo Vũ đã không còn quá bận tâm về chuyện đó nữa rồi. bởi vì giờ phút này đây bàn tay của anh và bàn tay của cậu đang đan lấy nhau thật kín kẽ dưới ngăn bàn, và cả hai đều không ngăn được khóe môi cười.

ở những ngày em tuyệt vọng nhất, thật cảm ơn vì anh đã luôn bên em.

--

Châu Kha Vũ vốn không phải là một học sinh cá biệt. anh từng là học sinh thuộc tốp đứng đầu khối, cũng từng là một người rất hòa đồng và thân thiện.

nhưng có một chuyện xảy ra khiến cuộc đời anh thay đổi.

năm anh mười lăm tuổi, bố mẹ anh ly hôn. từ trước đến nay, trong mắt anh, hình ảnh về gia đình của mình luôn là một hình ảnh hoàn hảo, không hề tồn tại bất kì vết nứt nào. cho nên khi nghe thấy quyết định ấy của bố mẹ, anh đã rất sốc. anh không tin những gì mình vừa nghe được là sự thật, cho đến ngày mẹ anh sắp xếp hành lý và rời khỏi nhà.

Châu Kha Vũ còn nhớ rất rõ, đứa nhỏ mười lăm tuổi là anh khi ấy đã ôm lấy người mẹ của mình, bật khóc xin mẹ đừng đi. nhưng tất cả những điều đó vẫn không níu giữ được bà.

sau này, anh nghe được sự thật về gia đình mình. bố mẹ anh kết hôn vốn là bởi quan hệ kinh doanh, hoàn toàn không hề có chút tình cảm nào. à không, có lẽ là từng, vì minh chứng là anh đã được sinh ra. nhưng sau đó, bởi vì sống cùng nhau càng lâu lại càng phát hiện ra nhiều điểm khác biệt, họ cảm thấy không còn hòa hợp nữa, nên đã quyết định cho nhau cuộc sống riêng.

tất cả những hạnh phúc gia đình từng có trở thành thật giả lẫn lộn, Châu Kha Vũ không biết nên tin điều gì là thật điều gì là giả nữa.

thế giới trong phút chốc sụp đổ, và Châu Kha Vũ cũng dần đánh mất bản thân mình.

anh bắt đầu học trốn tiết, đánh nhau, kết giao với bạn bè xấu. nhưng anh không hút thuốc, bởi vì anh còn nhớ rất rõ, mẹ của anh không thích mùi thuốc lá.

Châu Kha Vũ trầm mình rất lâu trong bóng tối cô độc và đầy sợ hãi. anh thể hiện ra bên ngoài là mình vẫn ổn. tuy nhiên, sâu trong lòng anh đã sớm đổ nát, chẳng còn điều gì là nguyên vẹn nữa.

anh không muốn thể hiện ra mặt yếu đuối của bản thân mình. mà trước giờ, cũng chưa từng có ai hỏi rằng anh có ổn không.

bố anh mỗi lần đến trường, đều là bởi vì giáo viên gọi đến để nhắc nhở về thành tích xấu của anh. nhưng anh cũng không quan tâm lắm, còn bố anh thì, mỗi lúc trở về đều chỉ có thể thở dài mà chẳng nói gì.

có lẽ bởi vì chính ông cũng hiểu rằng, ông đã vô tình rạch lên trái tim anh một vết thương thật sâu. ông vẫn chu cấp đầy đủ cho anh, vẫn cho anh tiền tiêu vặt, mắt nhắm mắt mở cho qua những hành động của anh, bởi ngoại trừ trốn tiết và đánh nhau, anh cũng chưa từng làm ra hành động gì trái với luân thường đạo lý. có lẽ chính ông cũng không biết nên làm thế nào, chỉ có thể mong đợi một ngày nào đó con trai ông lại quay về là đứa con như ngày nào.

lần đó Châu Kha Vũ lại đánh nhau, trong con hẻm nhỏ phía sau trường học. anh cùng bạn mình đánh nhau với một đám học sinh lớp trên, tuy kết quả là thắng, nhưng anh cũng bị đánh bầm dập không ít. trên khóe môi còn có thể thấy máu rỉ ra.

vừa xong trận đánh cũng là lúc trời bắt đầu mưa. đám học sinh kia bị anh đánh tơi tả thì bỏ chạy trối chết, bạn bè anh cũng ôm cặp đi về nhà.

chỉ còn mình anh đứng lại, trong con hẻm nhỏ không có lấy một chút ánh sáng nào, ngẩng lên hứng trọn từng hạt mưa rơi xuống gương mặt.

Châu Kha Vũ lúc ấy đã ước phải chi những nỗi buồn của anh cũng có thể trôi theo màn mưa kia, từng chút gột sạch những khúc mắc và bất an trong lòng. anh dựa lưng vào bờ tường rồi từ từ ngồi xổm xuống, anh nhắm mắt lại, cứ vậy để mặc mưa giội ướt thân thể mình.

cũng chẳng biết đã qua bao lâu, Châu Kha Vũ không còn cảm nhận được nước mưa rơi trên mặt mình nữa. dù rõ ràng anh vẫn nghe rõ tiếng mưa đập xuống nền đất, và cả tiếng lộp bộp ngày càng phát ra rõ hơn trên đỉnh đầu mình.

anh mở mắt ra, thì trước mặt anh không phải là màn mưa giăng trắng xóa, mà là thân ảnh của một cậu bé đang ngồi xổm trước mặt anh, giơ chiếc ô trong tay ra che lên cho anh.

giọng cậu ấy rất dễ nghe, cũng rất mềm mại, từng chút ôm siết lấy một bản thân đã tan vỡ của Châu Kha Vũ. cậu vẫn đang che ô cho anh, rồi dùng ánh mắt lo lắng hỏi.

"anh vẫn ổn chứ?"

đó cũng là khi Châu Kha Vũ thấy được tia nắng đầu tiên xuất hiện trong lòng mình.

anh nhìn đến bảng tên được đính trên áo đồng phục của cậu.

Doãn Hạo Vũ, 10D6.

mùa nắng, có lẽ đã tìm đến bên anh rồi.

end.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro