nếu như người không phải là một giấc mơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“nếu như anh không phải là một giấc mơ em chỉ vô tình có được giữa những ngày xuân ấm áp, thì thật tốt biết bao.”

01.

chỉ cho đến khi Doãn Hạo Vũ ngồi ở vị trí ghế dành cho các thực tập sinh, ngẩng mặt lên sẽ nhìn thấy sân khấu rộng lớn đẹp đẽ bên dưới, em mới nhận ra bản thân mình đã dũng cảm đi được đến bước đường này.

tuổi mười bảy còn nhiều bỡ ngỡ, em vậy mà lại không ngại khó khăn, cũng không màng tương lai sẽ có bao nhiêu vất vả, ngay khi công ty chỉ thử đưa ra đề nghị, em đã chẳng mất quá nhiều thời gian cho một lời đồng ý. cuối cùng thì sau chuyến bay dài, em cũng đã đặt chân đến đảo Hải Hoa này, cho một cuộc sống ước, một ước mơ mới, và cũng là một bản thân thật mới.

đi cùng em là một người anh khác cùng công ty, anh ấy vẫn luôn quan tâm và giúp đỡ em rất nhiều, nên với em, anh ấy cũng giống như một người thân ở đất nước xa lạ này vậy.

Doãn Hạo Vũ vốn đã chuẩn bị cho rất nhiều thứ, vì em biết con đường em chọn đi chẳng hề dễ dàng.

thế nhưng, có một thứ bất chợt xuất hiện trên con đường ấy; có một người, vô tình lại vô cùng ngang nhiên đặt từng bước chân vào cuộc đời em, rồi lại gieo ở đó một mầm cây bé nhỏ.

năm mười bảy tuổi ở đảo Hải Hoa, Doãn Hạo Vũ học được cách yêu một người.

02.

tình yêu thuở mười bảy chớm nở như một mầm cây non giữa tiết xuân ấm áp, từng ngày trôi qua lại đắm mình trong ánh nắng tươi đẹp, khiến lòng người bình yên khôn tả, cũng khiến những ngọt ngào ngập đầy trái tim.

Doãn Hạo Vũ vẫn chưa rành tiếng Trung, nên những gì mà các lão sư và các staff nói bên dưới sân khấu, em nghe chữ hiểu chữ không. còn đang không biết làm sao thì tầm mắt em chạm đến một dáng người dong dỏng cao đang dần đi đến từ phía sau, em đánh liều dùng tiếng Anh chào người ấy. mà người ta nghe em nói tiếng Anh thì chỉ ngạc nhiên một chút rồi khẽ gật đầu, sau đó mới dùng tiếng Anh hỏi rằng em đang cần giúp đỡ gì sao.

Doãn Hạo Vũ tìm được người có thể giao tiếp trôi chảy bằng tiếng Anh thì tất nhiên rất vui mừng, em vội vã nói hết tất cả những gì mà em đang thắc mắc, nói một hồi thì tự nhiên ngừng lại. em lén đưa mắt nhìn lên chỗ người ta, bởi vì em vừa nhận ra cả hai người chỉ mới gặp mặt, còn chưa quá mức thân quen mà em đã hỏi nhiều như thế rồi.

thế nhưng, trái ngược với những lo sợ trong lòng em, người ấy vẫn chăm chú lắng nghe từng lời em nói, vừa gật đầu vừa mỉm cười, thấy em dừng lại thì cũng đưa mắt nhìn em, ý tứ trong mắt là muốn hỏi vì sao em không nói tiếp nữa.

mà trong giây phút đôi ánh mắt chạm đến nhau, bất chợt tim Doãn Hạo Vũ đánh thịch một cái trong lồng ngực, sau đó nối tiếp là chút cảm giác râm ran trong lòng, một cảm giác rất khó giải thích, nhưng nó khiến em lâng lâng. cả hai cứ nhìn nhau một lúc lâu như thế, rồi cuối cùng người kia cũng không chịu được mà lên tiếng hỏi.

“chỉ có nhiêu đó thôi sao?”

giọng của người ấy vừa trầm vừa ấm, lại như một thứ mê lực, khiến cõi lòng Doãn Hạo Vũ vốn đã chẳng bình yên nay càng thêm rối loạn. em đỏ mặt rồi gật đầu liền tù tì mấy cái, ý muốn nói là đúng rồi, em chỉ muốn hỏi đến đó thôi.

sau khi nhận được câu trả lời của Doãn Hạo Vũ, người kia cũng gật đầu rồi đặt tay dưới cằm trông rất tập trung, có lẽ là đang nghĩ xem nên bắt đầu giải thích cho em từ đâu thì hợp lý. vài phút sau, chắc là đã nghĩ xong xuôi, người ấy cúi người xuống, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, khuôn mặt của người ta đã gần kề sát bên mặt Doãn Hạo Vũ, còn có mùi nước hoa của người ấy cứ quẩn quanh nơi cánh mũi, càng lúc càng khiến em cảm thấy bản thân thật kì cục khi lại đỏ mặt vì một người mới quen.

người ấy thì nào có để tâm đến tư thế hiện tại của hai người, bắt đầu từ tốn dùng tiếng Anh giải thích cho Doãn Hạo Vũ những điều em hỏi, sau đó còn cẩn thận nhấn mạnh một số cụm từ quan trọng bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Trung. giữa chừng thì có ngừng một chút, người ấy đánh mắt sang như muốn xem em có hiểu hay không, thấy em vẫn đang chăm chú lắng nghe thì cũng yên tâm mà tiếp tục.

sau khi đã giải thích một lượt từ đầu đến cuối, người ấy hỏi Doãn Hạo Vũ còn cần giúp đỡ gì nữa hay không, em lắc đầu rồi nói cảm ơn.

đột nhiên người ấy lại bật cười rồi vươn tay ra trước mặt em, dùng tiếng Trung nói rất chậm rãi.

“xin chào, ban nãy chưa kịp giới thiệu, tôi là Châu Kha Vũ. sau này chúng ta sẽ còn gặp mặt nhiều, mong được giúp đỡ nhé.”

nếu Doãn Hạo Vũ có thể nói ra suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu em khi ấy, nhất định em sẽ nói rằng, nụ cười của đối phương rất đẹp.

một nụ cười mang hương vị của mùa xuân.

nhưng tất nhiên chỉ vừa làm quen, có những thứ không thể cứ thế mà nói ra được. em chỉ đưa tay bắt tay người kia, rồi cũng nở nụ cười.

“xin chào, tôi là Patrick Nattawat Finkler, tên tiếng Trung là Doãn Hạo Vũ. mong sau này được chỉ giáo nhiều hơn.”

người đang đứng trước mặt em nghe em dùng từ “chỉ giáo” thì lại cười, sau đó mới gật nhẹ đầu rồi lên tiếng.

“ừ, xem như chúng ta đã là bạn rồi nhé.”

03.

“Châu lão sư, Daniel!”

Châu Kha Vũ đang luyện nhảy trong phòng tập thì nghe có người gọi tên mình. anh nhìn về phía cửa ra vào qua chiếc gương trước mặt thì thấy một mái tóc xù đang ló vào, cái đầu tròn tròn cùng hai bên má phính phính, còn có đôi mắt cong lên như hai vầng trăng nhỏ. là Doãn Hạo Vũ.

anh dừng lại động tác, vẫy tay về phía đứa nhỏ kia, ý bảo em cứ vào đi. Doãn Hạo Vũ được cho phép thì cũng không ngại ngùng gì nữa mà trực tiếp đi vào phòng, hai tay em đặt ở sau lưng như đang giấu một cái gì đó. đến lúc Doãn Hạo Vũ đứng trước mặt Châu Kha Vũ rồi, anh đưa tay gõ nhẹ vào trán em.

“giờ này rồi còn chưa ngủ?”

Doãn Hạo Vũ đột nhiên bị đánh thì cảm thấy rất oan ức, còn bĩu môi làm nũng.

“người ta có lòng mang quà sang cho anh, vậy mà anh lại chào đón em như vậy đó hả?”

“là anh đang lo cho em mà.”

Châu Kha Vũ cũng thật hết cách, vốn là lo cậu nhỏ cả ngày tập hát tập nhảy học tiếng Trung đã rất mệt, giờ đã mười hai giờ rưỡi đêm rồi còn không chịu đi ngủ dưỡng sức, lỡ đổ bệnh thì anh sẽ lo chết mất.

“rồi rồi, em biết rồi mà. đưa cho anh cái này xong em sẽ chạy về ngủ liền.”

Doãn Hạo Vũ thần bí nhìn anh rồi cười tít cả mắt, sau đó mới đưa hai bàn tay đang giấu sau lưng ra trước mặt.

trong tay em là một gói kẹo dẻo vị dưa hấu, hai túi snack và một chai nước suối. trước ánh mắt bất ngờ của Châu Kha Vũ, em dúi hết đống đồ ăn vào tay anh.

“cái này là em vừa lấy được, chia cho anh một nửa. Châu lão sư giờ này tập nhảy cũng mệt rồi, ăn xong thì đi ngủ sớm đi nhé.”

nói xong thì rướn người đến thơm lên má anh một cái, sau đó thì xoay người chạy biến ra khỏi phòng. nếu mà sau lưng em có một cái đuôi, chắc lúc này đây nó sẽ xoắn tít cả lên, giống như chủ nhân của nó đang bối rối mà chạy trối chết ra khỏi phòng tập vậy.

bỏ lại Châu Kha Vũ cùng một đống đồ ăn, và dư vị ấm áp còn vương lại bên phần má vừa bị Doãn Hạo Vũ chạm môi vào kia.

nếu mà có một ai đó làm bác sĩ xuất hiện ngay lúc này, chắc hẳn người ta sẽ chuẩn đoán Châu Kha Vũ bị bệnh tim mất. bởi vì đột nhiên nhịp tim anh lại tăng nhanh bất thường, còn có màu đỏ lan đến cả hai vành tai.

đột nhiên người anh thích nửa đêm chạy đến tìm anh, sợ anh mệt mà đưa đồ ăn cho anh, rồi còn thơm má anh.

làm sao mà anh chịu cho nổi!

04.

sau hôm đó, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ vẫn đi ăn cùng nhau, luyện tập cùng nhau, những buổi học kèm riêng về tiếng Trung cũng diễn ra đều đặn, nhưng cả hai đều ăn ý không nhắc đến nụ hôn kia.

giống như nụ hôn ấy đã trở thành một điều cấm kỵ, và nếu ai lên tiếng nhắc đến trước thì sẽ chọc thủng lớp giấy vốn đã vô cùng mỏng manh giữa hai người.

có nhiều điều không nhất thiết phải nói ra, chỉ cần trong lòng mình sáng tỏ là được.

“Patrick, Pat, em có ổn không?”

Doãn Hạo Vũ đang cắn bút trầm tư thì nghe tiếng Châu Kha Vũ gọi mình, em lắc đầu nguầy nguậy rồi vờ như không có chuyện gì, lại tiếp tục cúi đầu nhìn mấy con chữ tiếng Trung ngoằn nghèo trước mắt.

đột nhiên, một lòng bàn tay ấm nóng áp lên trán em, Châu Kha Vũ từ lúc nào đã ngồi sát đến chỗ em, hơi thở của anh phả vào đôi bờ má em, em còn ngửi được mùi nước hoa quen thuộc của đối phương.

“không sốt mà nhỉ?”

giọng của Châu Kha Vũ lẫn chút lo lắng, một tay anh áp vào trán em, tay còn lại thì áp lên trán mình giống như đang muốn đo nhiệt độ của hai cơ thể.

Doãn Hạo Vũ trở nên bối rối, em tránh khỏi bàn tay của Châu Kha Vũ rồi xấu hổ lên tiếng.

“em không sao, chỉ đang suy nghĩ về bài học thôi.”

“dạo gần đây việc luyện tập không ổn sao?”

Châu Kha Vũ ngồi ngay ngắn lại vị trí của mình, vẫn còn chưa yên tâm mà hỏi lại lần nữa.

“không có mà, mọi việc rất tốt. hôm nay lão sư còn khen em đã tiến bộ rất nhiều.”

Doãn Hạo Vũ cố che đi sự run rẩy trong giọng nói, còn muốn đánh lạc hướng Châu Kha Vũ để anh không thắc mắc về sự kì lạ ban nãy nữa.

nhưng em tính làm sao mà bằng trời tính, Doãn Hạo Vũ những tưởng sẽ không còn gì xảy ra nữa, thì lại cảm giác được bàn tay ấm áp kia đặt lên tóc mình. Châu Kha Vũ đang nhẹ nhàng xoa đầu em.

“anh biết Patrick làm được mà. em giỏi như thế, nhất định sẽ được mọi người công nhận.”

tình yêu luôn có thể đến từ những điều nhỏ nhặt nhất, mà cũng là những điều dịu dàng nhất. Doãn Hạo Vũ từ trước đến nay không phải là chưa bao giờ được người khác đối xử tốt hay là không nhận được tình yêu thương từ mọi người, suốt từ bé đến lớn, dù ở bất cứ nơi đâu, em luôn được những người xung quanh bao bọc và che chở.

nhưng Châu Kha Vũ thì lại không giống như vậy. tuy là anh vẫn đối xử rất tốt với em, chăm sóc em, quan tâm em, nhưng dường như ẩn sâu trong những hành động ấy còn chứa đựng rất nhiều tâm tư khác, mà cũng chính anh là người gợi lên những cảm xúc khác lạ nơi em.

đã có lúc Doãn Hạo Vũ nghĩ rằng, liệu anh có giống như em không, trong khoảnh khắc nào đó, trái tim đã lỡ rung động mất rồi.

05.

tình yêu dù có cố gắng giấu đi cách mấy thì đến một lúc nào đó cũng sẽ không còn che giấu được nữa, mà những hành động cùng ánh mắt chỉ dành riêng cho một người vẫn luôn tồn tại rõ ràng như thế, làm sao mà né tránh được đây.

phải đến tận lúc Châu Kha Vũ nghe Oscar hỏi chuyện giữa anh và Doãn Hạo Vũ dạo gần đây thế nào, anh mới nhận ra được mọi thứ giữa hai người đã dần chuyển biến theo một hướng đi khác.

“rồi chính thức chưa?”

“chính thức cái gì cơ ạ?”

Châu Kha Vũ có chút không hiểu lắm.

“đừng nói với anh là em với nó còn chưa có cái gì hết nha?”

“anh Hùng, xin anh làm ơn nói rõ ràng ra một chút xem nào. chính thức gì cơ, rồi còn cái gì là cái gì?”

“thì là, anh hỏi hai đứa bây chính thức yêu nhau chưa?”

một câu này như bật lên cái công tắc nào đó trong lòng Châu Kha Vũ, và nó làm anh bối rối. nhưng nói thật lòng thì, Châu Kha Vũ cũng không biết đáp lời Oscar như thế nào.

anh chợt nhớ về đêm hôm đó ở phòng tập, còn có rất nhiều những lần sau đó Doãn Hạo Vũ ôm lấy tay anh, đặt cằm lên vai anh mỗi khi em ghé đến muốn nghe anh kể chuyện, hoặc sẽ cười khúc khích rồi dúi vào lòng anh mấy cái bánh bao kim sa nóng hổi, bảo rằng món ăn em thích nhất cũng chia sẻ cho anh rồi đấy.

tất cả kí ức quay về hiện lên rõ mồn một, và còn có cả, những lần đôi ánh mắt vô tình chạm đến nhau, và mu bàn tay cả hai sượt qua nhau khe khẽ.

Châu Kha Vũ những khi ấy đã nghĩ rằng, ước chi mình có thể nắm lấy tay em.

anh không phải chưa từng nghĩ đến những cảm xúc khác lạ của bản thân khi ở cạnh Doãn Hạo Vũ. kể từ lần đầu tiên gặp mặt, đứa nhỏ ấy bối rối đứng co người trước anh, xấu hổ nhờ anh giải thích những từ em chưa hiểu, lúc ấy em thật giống một chú thỏ nhỏ đang chờ được người khác vuốt ve.

sau đó Châu Kha Vũ cũng tự nhiên trở thành thầy giáo dạy tiếng Trung của riêng Doãn Hạo Vũ. nhưng mà, kể cả khi không học tiếng Trung, thì toàn bộ thực tập sinh ở Sáng tạo doanh này đều luôn bắt gặp hình ảnh hai người đi cùng với nhau. cùng đi ăn, sáng trưa chiều tối thậm chí còn là bữa khuya, cùng luyện tập dù có khi cả hai còn chẳng chung nhóm, hay như việc bất cứ khi nào có một ai tìm Châu Kha Vũ, thì đều sẽ thấy kè bên anh là một Doãn Hạo Vũ, hoặc đang ngồi gặm bánh bao kim sa, hoặc đang nhẩm học từ vựng tiếng Trung.

nói chung là, nếu mà muốn gom lại cho dễ hình dung nhất, thì chính là cả hai giống như hình với bóng.

mà mãi về sau này khi đã thân thiết hơn, Châu Kha Vũ mới nhận ra Doãn Hạo Vũ không chỉ giống thỏ con, mà còn giống một trái đào tươi non mơn mởn. e hèm, thì đúng là mô tả thế này thì có hơi kì cục thiệt, nhưng Châu Kha Vũ tự nhận bản thân rất trong sạch, hoàn toàn không có chút ý nghĩ xấu xa nào. chỉ là Doãn Hạo Vũ quá mức đáng yêu, còn có hai bên má phính hồng mềm xinh, mà bất cứ lúc nào nhìn thấy anh đều phải dằn lòng để không cúi xuống cắn một cái.

nghĩ thử xem, bên cạnh mình có một người đẹp trai lại dễ thương, ngoan ngoãn và rất tốt bụng như vậy, hỏi Châu Kha Vũ làm sao có thể không thích cho được cơ chứ.

06.

một đêm trước ngày diễn ra chung kết của Sáng tạo doanh, Doãn Hạo Vũ nghe staff nói sơ qua về tình hình vote cũng như thứ tự xếp hạng sơ bộ cho đến thời điểm hiện tại, thế nhưng càng nghe em lại càng thấy lòng mình chùng xuống.

Doãn Hạo Vũ nghĩ đến thời điểm em mới vào Doanh, khi ấy, em cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho những gì có thể xảy đến, bởi vì em biết con đường em chọn đi là không hề dễ dàng. lúc đó em còn chưa hiểu rõ về giới giải trí Trung, chỉ biết rằng rất khác Thái Lan, và cũng khắc nghiệt hơn rất nhiều. nhưng Doãn Hạo Vũ tự tin rằng em có thể làm được, có thể vượt qua được những trở ngại, cũng vượt qua được chính bản thân mình để trở thành một người tốt hơn.

thế nhưng khi được nghe thông báo, bao nhiêu tự tin của em từ trước đến nay đều bị rút đi hơn phân nửa. ở cái giây phút mà em sắp chạm đến lý tưởng của mình, bước gần hơn với mục tiêu của mình, thì em lại bị tụt xuống. cả đêm hôm ấy Doãn Hạo Vũ trằn trọc mãi không ngủ được, cuối cùng em quyết định khoác áo rồi xuống giường, có lẽ là nên ra ngoài đi dạo một chút.

Doãn Hạo Vũ lên sân thượng của kí túc xá, muốn ngồi ngắm trăng ngắm sao cho khuây khỏa. nhưng vừa đặt chân lên đến cửa thì thấy trên dãy ghế ngoài khoảng sân rộng đã có một bóng người đang ngồi.

ai mà lại lên đây vào giờ này được nhỉ, Doãn Hạo Vũ ôm nghi hoặc đến gần người kia. đến khi thấy được chiếc áo khoác vô cùng quen mắt và góc nghiêng của gương mặt quen thuộc, em đã bị giật mình

là Châu Kha Vũ, trên tay cầm một lon nước ngọt, đang ngẩng đầu nhìn bầu trời cao vời vợi trên kia.

trong lúc Doãn Hạo Vũ còn đang suy nghĩ có nên gọi anh hay không, thì Châu Kha Vũ lại lên tiếng trước.

“em cũng không ngủ được sao?”

Châu Kha Vũ từ lúc nào đã quay sang nhìn Doãn Hạo Vũ, và điều này làm em bối rối. em gật đầu rồi chỉ vào chỗ trống bên cạnh Châu Kha Vũ.

“em ngồi ở đó được chứ?”

bình thường lúc nào cũng kè kè với nhau, vị trí bên cạnh Châu Kha Vũ luôn là Doãn Hạo Vũ. vậy mà lúc này đây, em lại cảm thấy có lẽ mình nên xin phép anh một tiếng, bởi vì biết đâu được anh đang muốn ở một mình, và em không muốn làm phiền không gian riêng của anh chút nào.

nhưng Châu Kha Vũ nghe em hỏi thế lại bật cười thành tiếng. anh vươn tay kéo em đến gần mình rồi đẩy em ngồi vào chỗ trống bên cạnh, sau đó đặt vào tay em một thứ gì đó.

“cho em đấy.”

Doãn Hạo Vũ nhìn xuống lòng bàn tay mình, là một gói kẹo dẻo vị đào. đột nhiên em lại nhớ đến buổi tối nọ ở phòng tập vắng người, bất giác hai má cũng nóng bừng lên.

“cảm ơn anh, Châu lão sư.”

một tiếng gọi Châu lão sư vô cùng quen thuộc, vậy mà lại làm cõi lòng Châu Kha Vũ nhói lên. anh đã nghe về chuyện của em, cũng đã nghe được chuyện của chính bản thân mình.

rồi anh nghĩ về những ngày sắp tới, sau đêm thành đoàn, lỡ như một trong hai đứa chỉ có một người được ở lại, vậy thì biết phải làm sao đây?

Châu Kha Vũ còn chưa kịp nắm lấy tay em rồi đan vào tay mình thật chặt, còn chưa kịp ôm lấy em cho thỏa nỗi lòng, chưa kịp làm em vui vẻ nhiều hơn. cũng chưa kịp nói ra được tiếng trái tim mình.

ở giờ phút này đây khi chỉ có hai người ngồi sóng vai trên sân thượng vắng, ngắm gương mặt nhìn nghiêng của Doãn Hạo Vũ thật lâu, Châu Kha Vũ mới nhận ra bản thân anh vẫn luôn lưu luyến em nhiều như thế. lưu luyến mùi dầu gội còn vương trên mái tóc người thương, lưu luyến cái chạm môi vào đôi bờ má, lưu luyến cả vòng ôm luôn ấm áp vô cùng.

người trước mặt vẫn luôn là người anh đặt vào lòng mà nhung nhớ, làm sao anh có thể buông tay được đây.

mà Doãn Hạo Vũ dường như nghe được tiếng lòng anh thổn thức, em không nhìn những ngôi sao đang giăng kín bầu trời đêm kia nữa, mà lại quay sang nhìn thẳng vào mắt anh.

và Châu Kha Vũ nhìn thấy trong mắt em, là cả một biển dịu dàng.

Doãn Hạo Vũ nói rất khẽ, nhưng từng chữ một đều vang lên rất rõ ràng.

“Châu Kha Vũ, em tin anh sẽ làm được.”

đứa nhỏ mười bảy tuổi vẫn còn đầy bất an với cuộc đời ngoài kia, vào giờ phút này đây lại mang toàn bộ những dũng cảm còn sót lại của bản thân mình mà trao cho người em yêu thương nhất. bởi vì hơn ai hết, Doãn Hạo Vũ đã luôn mong Châu Kha Vũ có thể nhận được tất thảy những hạnh phúc trên thế giới này.

có lẽ chăng bởi vì trăng đêm nay đẹp quá, cũng có thể bởi vì làn gió đêm thổi qua dịu dàng quá đỗi, khiến lòng người say đắm, lại đem hai trái tim hòa chung nhịp đập.

Châu Kha Vũ chẳng biết nói gì hơn nữa, vì giờ đây giữa những ngổn ngang của cảm xúc, anh biết rằng mình thật sự rất yêu Doãn Hạo Vũ.

cũng chẳng biết là ai bắt đầu trước, nhưng khi hai gương mặt dần kề sát lại, đôi bờ môi chỉ còn cách nhau một khoảng rất ngắn, Châu Kha Vũ mới nhẹ nhàng lên tiếng.

“Pat, anh có thể hôn em không?”

trước cái gật đầu khẽ khàng của Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ đặt môi mình lên môi em. nụ hôn mà anh đã luôn khao khát, nụ hôn mà anh vẫn luôn muốn có thể trao đến em vào một ngày thật đẹp, cuối cùng anh cũng đã làm được. bờ môi em ấm áp lại mềm mại, nụ hôn lại trở thành một thứ phép màu, xoa dịu cả hai trái tim vẫn còn đầy lo sợ, cũng biến thành dòng nước ấm bao quanh lấy cõi lòng.

bàn tay anh đặt lên bàn tay em, mười ngón tay đan vào nhau thật chặt, hai đôi môi cũng đang mải miết trong những nụ hôn. có lẽ chăng lúc này cũng không cần phải nói gì thêm nữa.

bởi vì cả hai đều biết rằng mình đã yêu.

07.

tên của Châu Kha Vũ được xướng lên ở hạng mười, tên của Doãn Hạo Vũ được xướng lên ở hạng chín. cả hai đều đã làm được, đã thực hiện được ước mơ của bản thân, cũng đã thỏa mãn tâm nguyện vẫn luôn chôn giấu trong lòng.

giữa những tiếng hò reo cổ vũ, giữa tiếng nhạc và những lời chúc mừng xáo động, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ lại một lần nữa ôm lấy nhau, đắm chìm trong thế giới chỉ có hai người.

bên tai Doãn Hạo Vũ là giọng nói trầm ấm đầy mê hoặc của người kia, từng câu từng chữ như đang rót vào trái tim em đầy mật ngọt.

Châu Kha Vũ kề sát bên tai Doãn Hạo Vũ, dịu dàng nói ra tiếng lòng mình.

“Patrick, anh yêu em.”

“Daniel, em cũng yêu anh.”

chúng mình đã luôn yêu nhau nhiều như thế. và bốn mùa xuân hạ thu đông của những tháng ngày sắp tới, câu chuyện của đôi mình lại một lần nữa chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro