[Trans] Lời Tiên Tri Tự Hoàn Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 辛木明草

Chuyển ngữ: Khơi 🌚

Chuyển ngữ đã có sự đồng ý của tác giả, chỉ đảm bảo đúng 80% so với nghĩa gốc, không nhằm mục đích thương mại, yêu cầu không mang ra khỏi đây!!!

🍑 Load và save*, luân hồi, ngọt ngược, HE

(*) Một kiểu save game rồi vòng về chơi lại nếu đi tiếp mà chết ấy.

🍉Trở về hồi ức trên đảo

🍑 Thế giới song song

❗Nhất thiết phải đọc tới cuối đó.

🍉 Tá ngạch*, có thể tra trên wb

(*) Tá ngạch: Mượn tác phẩm của người khác để sáng tác tác phẩm của mình.

wb và lofter cùng tên

Số chữ 5k+

Lời tiên tri tự hoàn thành

"Trí tưởng tượng là bà hoàng của mọi khả năng" - Baudelaire

Đây là lần thứ một nghìn không trăm hai mươi Châu Kha Vũ tỉnh dậy trong chiếc xe đang từ từ tiến về đảo Hải Hoa.

Trong một nghìn không trăm hai mươi năm tháng dài đằng đẵng này, Châu Kha Vũ cũng không thể đếm được bản thân đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu đổ vỡ cùng bất lực, bao nhiêu lần phân cạn duyên mỏng, bao nhiêu lần gặp thoáng qua, bao nhiêu lần thất bại trong gang tấc, bao nhiêu lần bỏ lỡ cơ hội.

1020 Lần.

Có 516 lần không thể gặp em trên đảo.

Không biết lần này có thể gặp lại hay không.

Không muốn nghĩ nữa, Châu Kha Vũ lắc đầu lia lịa, tự vỗ vỗ mặt mình, đè xuống suy nghĩ nhớ về quá khứ suy đoán tương lai.

Đầu tiên là đi tìm nhân viên công tác yêu cầu xem danh sách các thực tập sinh, cột thực tập sinh Thái Lan chỉ có duy nhất một cái tên, tên tiếng Trung họ là Cao, ảnh chụp tất nhiên không phải cậu.

Sau khi trả lại danh sách rồi gửi lời cảm ơn đến nhân viên công tác, hắn không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu mình hậm hực mà về.

Nhìn quanh bốn phía mới chú ý tới túi đồ của mình, cầm lên lục lọi quả nhiên thấy cặp kính muốn tặng cậu, muốn tự tay đeo lên cho cậu, lại hơn trăm lần vẫn không thể mang kính mắt đi tặng.

Có lẽ lần này vẫn không thể.

Từ từ.

Trong túi đồ tìm thấy một cuốn sách.

Bởi vì sống lại quá nhiều lần, có thể nhớ rõ mấy viên kẹo bạc hà cùng quần áo lót nằm ở đâu trong túi đồ, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy cuốn sách này.

Trang bìa giấy dày, mép sách thiếp vàng, vội vàng mở ra nhưng lại không có lấy một chữ, trang bìa phụ bên trong lại có mấy chữ hoa thể hán tự, cực kỳ giống truyện cổ tích.

"Dùng máu của mình thay cho mực nước, đem tên người trong tưởng tượng viết xuống một vạn lần, người đó sẽ chân thực tồn tại."

Số lần sử dụng: 0 lần.

Châu Kha Vũ phút chốc tim đập nhanh, ngoại trừ kẻ ngốc còn có người tin tưởng loại chuyện này sao? Nhưng vì cái gì chính bản thân hắn lại cam tâm tình nguyện tin tưởng?

Châu Kha Vũ chấp nhận rồi, làm một thằng ngốc thì làm vậy.

Hiện trường ghi hình lần đầu tiên gặp mặt của các thực tập sinh, khoảng khắc cửa lớn mở ra, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng thấy được người mà mình tâm tâm niệm niệm muốn gặp, vốn dĩ không có tên trong danh sách, đang chắp tay trước ngực đối với mọi người sah wah dee khrap.

Hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh. Trong đầu rối loạn, cuối cùng cũng gặp lại em rồi, không biết có phải là do bản thân anh không dò kĩ danh sách thực tập sinh hay không, không thể thế được, tên của em anh không thể nào không nhạy cảm. Là kết quả do anh thức cả đêm, nhịn đau mà viết xuống một vạn chữ bằng máu, hay do anh thành khẩn ngoan đạo khấn nguyện với linh huyết sách. Rốt cuộc anh có phí công viết hay không, tóm lại gặp lại em anh vô cùng vui vẻ.

"Xin chào mọi người, mình tới từ công ty insight Thái Lan tên là Patrick Duẫn Hạo Vũ."

Xen lẫn trong đám người, cùng nhau lớn tiếng hô "Welcome to China."

Đồng thời, trong lòng Châu Kha Vũ cũng hô lên "Welcome to the universe which has two of us."

Đêm đó, Châu Kha Vũ hồi tưởng về cuộc đời dài ngắn của mình.

Lần thứ nhất, chúng ta trải qua mấy tháng sinh hoạt trên đảo, đắng cay ngọt bùi đều nếm trải, cuối cùng đạt được ước muốn, cùng nhau đứng ở vị trí thành đoàn, anh đứng cách xa em nhưng nhanh chóng đi tới ôm em sau khi nghe công bố bảng xếp hạng, luôn luôn vụng trộm nhìn em, bắt đầu ảo tưởng về tương lai ở cùng em sẽ như thế nào.

Thế nhưng, trời luôn phụ lòng người.

Hiện trường phát sóng trực tiếp đột nhiên mất điện, vào lúc hỗn loạn quyết định trước tiên xuống sân khấu, trong ấn tượng của anh chỉ nghe được một tiếng rơi xuống trầm đục cùng tiếng hét chói tai của một vài staff nữ.

Chỉ vì nhân viên hướng đèn pin dẫn xuống bậc thang không đúng vị trí, em từ độ cao 3 mét rơi xuống, dây thép xuyên qua lỗ tai cùng gương mặt, gãy xương đùi, xương ống chân.

Em hỏi anh, Châu He Vũ, became ugly dịch sang tiếng Trung nói như thế nào.

Em nói với anh rằng, lỗ tai bị thương, không thể đeo kính mắt anh tặng.

Anh không trả lời, cũng không dám trả lời, em lại trêu đùa gọi anh trai thối.

Bác sĩ nói, ngoại trừ phẫu thuật thẩm mỹ còn cần chỉnh hình, đồng thời phải mất một năm để phục hồi các cơ bị chấn thương mới có thể theo kịp đoàn đội.

Nhưng thời gian hoạt động nhóm chỉ có hai năm.

Vốn dĩ ngày đi Bắc Kinh dời lại rồi đột nhiên bị đẩy lên. Trước khi bị đồng đội kéo lại, anh ôm tâm trạng chuẩn bị chiến đấu mà đi chất vấn quản lý của Duẫn Hạo Vũ, nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động tìm kiếm nóng weibo 5 chữ lớn.

Duẫn Hạo Vũ rời nhóm.

Anh thậm chí không thể gặp lại em lần cuối vì lịch trình.

Ngồi trên máy bay về Bắc Kinh, mang theo tâm tình không chấp nhận thoả hiệp nhưng buộc phải chấp nhận thực tế, nhắm mắt lại.

Khi anh mở mắt, điều không ngờ tới chính là, anh lại tỉnh lại trên chiếc xe đang tiến về phía đảo Hải Hoa.

Mọi thứ bắt đầu lại từ đầu.

Đến cả điều kiện qua màn của trò chơi cũng hiểu không quá rõ, dường như hết cách load trò chơi trên đảo bắt đầu từ lúc này.

Lần thứ 2.

Ôm theo khả năng là một cách nghĩ không thực tế, kịch bản sẽ lặp lại, thẳng đến đêm thành đoàn thứ hai, anh đã chuẩn bị vô số phương án ứng phó nghĩ rằng trước khi mất điện có thể ngăn cản bi kịch xảy ra.

Nhưng không ngờ tới chính là, vị trí vốn thuộc về em, cái tên tiếp theo lại không phải Duẫn Hạo Vũ.

Anh kiên nhẫn nghe hết bảng xếp hạng, đến vị trí cuối cùng, vẫn không phải Duẫn Hạo Vũ.

Không có mất điện, không có tai nạn, chỉ có tia sáng đèn huỳnh quang chiếu vào những bông hoa giấy bay đầy trời, giống như số phận đánh cho anh một bạt tai.

Anh là người đầu tiên đến tìm em trong biển người đang chúc mừng cùng tiễn biệt, ôm chặt em, hận không thể đem em vùi vào thân thể của chính mình đóng gói mang đi, hận trong đoàn không thể có 12 vị trí.

Em lúc ấy giống như thời điểm battle thua ngày đó, khóc rất xinh đẹp, cũng giống như lúc ấy, ở đằng sau máy quay, có anh bên cạnh an ủi em.

"Just remember, I'll keep going." Patrick vùi mặt trong ngực anh nói, "Daniel anh sẽ nhớ em chứ?"

Dường như có viên đạn găm vào yết hầu, nói ra một lời liền muốn nổ tung, chỉ có thể không ngừng gật đầu nói cho em biết anh sẽ nhớ, mãi mãi nhớ kỹ.

Lần thứ 3, trong thế giới của em không có tên của anh.

Anh không ký ước với công ty, tỉnh lại trên xe đến đảo Hải Hoa làm khách du lịch, lúc xuống xe chụp ảnh, chỉ mong gió biển có thể mang theo chút nhiệt độ cơ thể của em.

Em thành đoàn với vị trí thứ năm, mà anh chỉ có thể làm một trong số hàng nghìn người đang xem trước màn hình máy tính.

À phải rồi, lần thứ 51, hậu kỳ của thầy Lê không hiểu sao bắt đầu kinh doanh, nghe nói là bởi vì kinh tế trong nhà khó khăn hay do có người sau khi thành đoàn muốn ở với nhau. Cả đám cũng thuận theo mà đổi tên măng sợi thành trúc phú quý.

Lần thứ 186, Kazuma không bỏ thi đấu, giao lộ ba người dắt tay nhau đi đến vị trí xuất đạo, Santa cùng Riki bởi vì chấn thương nên rút lui khỏi chương trình. Nhưng trong thế giới này hai người họ không đến từ Avex, kim chủ muốn hai người lưu lại Trung Quốc trở thành thầy dạy vũ đạo.

Lần thứ 270, bởi vì nguyên nhân phòng chống dịch bệnh, INTO1 không ra mắt với tư cách là nhóm nhạc quốc tế, mười một người xuất đạo đều là thực tập sinh nội địa.

Lần thứ 343, bạn tốt Oscar của anh xuất đạo, đêm đó anh ấy ôm Hồ Diệp Thao không thể xuất đạo khóc rất thương tâm, thương tâm giống hệt anh khi Patrick không thể xuất đạo.

Lần thứ 416, đêm trước ngày xuất đạo, anh tại phòng vệ sinh thấy được em đang ôm Ngô Vũ Hằng khóc tuyệt vọng. Anh không khỏi chạnh lòng, vì cái gì người an ủi em lại không phải là anh.

Lần thứ 471, Quảng Điện điều tra chương trình tuyển tú, tại cao tầng tra ra nhiều vấn đề, INTO1 thành đoàn ngày thứ bảy, sớm tan rã.

Lần thứ 582, gần giống với lần đầu tiên.

Chúng ta đứng cùng một vị trí, cùng mất điện, cùng hoảng loạn, cùng rơi xuống.

Khác biệt duy nhất chính là, người rơi xuống huỷ dung rời nhóm.

Không phải em mà là anh.

Nhưng nguyên nhân không phải do sai lầm của nhân viên công tác, là do anh vội vàng tới tìm em, trượt chân đạp hụt.

Lần này cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác của em năm đó.

Hotsearch chính là Châu Kha Vũ rời khỏi nhóm.

Lần thứ 661, lúc xem phim truyền hình anh lôi kéo một nhóm bạn không quá nhiều người cùng nhau học kĩ năng diễn xuất của em trong phim Thái. Cảm ơn trời đất là em diễn chính kịch, nếu không anh cũng không biết mình sẽ ghen thành bộ dạng quỷ quái gì. Không thể gặp em trên đảo, thậm chí em không kí hợp đồng với công ty bên này.

Ở xa nhìn em đi trên con đường của riêng mình, cũng đủ rồi.

Lần thứ 701, anh ở trên mạng tìm kiếm, không thể tìm thấy một tung tích nào của em.

Trong lịch sử trình duyệt, mấy nghìn cái tên Duẫn Hạo Vũ, rõ ràng chữ đều là màu đen lại chói mắt tựa như một vạn chữ huyết thư anh đã thức trắng đêm để viết.

Lần thứ 713, em ở sân khấu đầu tiên battle thắng, anh thậm chí quên mất mình thắng hay thua, vinh dự mà vui vẻ thay em.

Lần thứ 782, anh không lên đảo, cũng không tìm được em. Dành thời gian đến Thái Lan du lịch, dường như tại một quán cà phê mơ hồ thấy được bóng dáng của em, tiến lên chào hỏi mới phát hiện, chỉ là nhận nhầm người thôi.

Lần thứ 800, vì sự kiện xã hội mà anh bị công ty đóng băng, ngày tháng ở sáng tạo doanh biến thành đi du lịch.

Nhưng mà, khi anh rời đi em đã tặng anh một tấm thiệp viết tay, lần này đến đây là rất đáng giá.

Lần thứ 816, bộ phim cổ trang Thái Lan của em phát sóng trên toàn Trung Quốc, xếp hạng siêu thoại thậm chí còn cao hơn anh. Nếu em ở trên đảo anh còn có cơ hội cướp người, nhưng bây giờ chỉ có thể nhìn em từ xa ăn một bụng giấm.

Lần thứ 859, chỉ vì anh khen quần áo đẹp, em liền mang nó tặng cho anh, kết quả ở phía trên em dùng bút viết anh trai thối.

Anh nóng nảy tức giận, trực tiếp đè em xuống đất, ở trên vai trái cũng viết ba chữ, em trai thối.

Đáng tiếc chính là, bộ quần áo này chỉ có thể lưu lại ở thế giới này.

Lần thứ 900, rõ ràng chúng ta mặc đồng phục giống nhau, nhưng anh lại chỉ có thể ở dưới khán đài nhìn em đi đến vị trí thành đoàn.

Đây là lần thứ 1020, cũng là lần thứ 517 gặp được em.

Chúc chúng ta

Gặp gỡ vui vẻ.

1020 lần nhân sinh, 517 lần gặp được nhau.

Ở sân khấu đánh giá đầu tiên, Châu Kha Vũ giả vờ vô thức chọn chỗ nhưng thật ra là sớm cướp được chỗ ngồi bên cạnh Duẫn Hạo Vũ.

Nguyên nhân là bởi vì mấy chục lần trước đó không thể ngồi cạnh Duẫn Hạo Vũ, nhìn cậu ngơ ngác vì bên cạnh không có ai có thể phiên dịch, có một chút đáng thương, cũng có chút đáng yêu.

Nhưng dù sao thì việc làm phiên dịch cho Duẫn Hạo Vũ đã sớm có một bộ phận chuyên phụ trách hàng ngày rồi.

Khi đến lượt Châu Kha Vũ ném bóng rổ chọn bài hát cho vòng công diễn đầu tiên, vì chỉ còn một suất vào nhóm Radio, đây cũng là thời khắc quyết định vận mệnh của Châu Kha Vũ.

Nguyên nhân bởi vì lần thứ 935 ném bóng hỏng, không thể cùng chung một nhóm, Châu Kha Vũ lúc ấy đã rất cố gắng nhưng về sau hai người đều khó thân quen, cp dường như là hết cách, đến cả căn bản như tên cp cũng không gọi là Song Vũ Điện Đài.

Nhưng lần thứ 517 gặp được Pat, Châu Kha Vũ cùng cậu hợp tác.

Phần mở màn buộc phải ngồi trên một chân đang quỳ của cậu. Châu Kha Vũ chẳng ngại làm phiền lặp đi lặp lại hỏi Pat có thể ngồi xuống hay không.

Nguyên nhân là vì lần thứ 76, công diễn đầu tiên kết thúc, Duẫn Hạo Vũ rút khỏi chương trình bởi vì đầu gối chấn thương. Châu Kha Vũ cho rằng phân nửa trách nhiệm là do động tác của mình.

Lúc tiễn Duẫn Hạo Vũ rời đi, Pat muốn đánh mấy cái trút giận lên ngực Châu Kha Vũ đang mặc đồng phục, nhưng vì đang ngồi trên xe lăn, Châu Kha Vũ lại quá cao, cậu vốn dĩ với không tới. Châu Kha Vũ đang trong trạng thái áy náy bị chọc cho bật cười, đành phải ngồi xuống cho cậu đánh mấy cái.

Nhân tiện nhắc tới, trong quá trình luyện tập Radio, có diễn phân cảnh hai người yêu nhau lâu ngày chia tay, thầy giáo khen hai người nhập cảm rất tốt.

Hàng trăm hàng ngàn lần chia tay, hiện thực và trò chơi sớm đã hòa làm một.

Trong lúc luyện tập cho công diễn thứ hai có đến tìm cậu giúp giải thích ca từ, đến câu "Vừa mới gặp em anh đã gục ngã" Châu Kha Vũ nhất thời không thể hình dung.

Nguyên nhân là bởi vì lần thứ 8, sau khi giải thích cho Duẫn hạo Vũ, Pat ý đồ lấy Châu Kha Vũ làm mục tiêu để chứng minh, vì Châu Kha Vũ khá cao và nặng nên rất nhẹ nhàng bị quật ngã xuống đất. Duẫn Hạo Vũ cũng không nghĩ tới mình trực tiếp đè trên người Châu Kha Vũ.

Chỉ có hai người trong phòng luyện tập, ngay cả không khí cũng chỉ có nhiệt độ hô hấp của nhau.

Thời điểm Châu Kha Vũ cầm kẹp tóc kẹp lên đầu Duẫn Hạo Vũ liên tục hỏi có đau không đau không.

Nguyên nhân là vì lần thứ 963, Châu Kha Vũ khi đeo kẹp tóc quả đào hồng cho Duẫn Hạo Vũ không cẩn thận làm cậu đau, Pat thuận thế trên cánh tay của hắn cắn ra một cái đồng hồ, phải biết rằng bốn cái răng hổ của Pat cắn đau như thế nào.

Khi nhóm bọn họ đi du thuyền chơi một ngày ở biển Hải Hoa, Châu Kha Vũ ngàn vạn lần cẩn thận sợ Duẫn Hạo Vũ rơi xuống biển.

Nguyên nhân là bởi vì lần thứ 346, Châu Kha Vũ cùng Duẫn Hạo Vũ ở đầu thuyền diễn Titanic you jump I jump, bị Oscar không cẩn thận đụng ngã xuống nước, lớp trang điểm buộc phải dặm lại.

Cuối cùng cũng tới đêm chung kết lần thứ 1020 của đời người, Không biết trông có rõ ràng như hằng đẳng thức phía bên phải, có thể tính ra được kết quả hay không.

Châu Kha Vũ nghĩ lại, cả đời nhiều ván như vậy tuy rằng vô số lần diễn tập, nhưng cuối cùng cái nào mới là điều kiện để qua cửa, đến bây giờ hắn cũng không biết.

Châu Kha Vũ Hạng mười.

Duẫn Hạo vũ Hạng chín.

INTO1 Thuận lợi thành đoàn.

Châu Kha Vũ nỗ lực lật lại ký ức trong một mớ hỗn độn, vô số lần sắp xếp tổ hợp, lần này lại là lần duy nhất của 1020 lần trong đời thuận lợi cùng Doãn Hạo Vũ qua đêm thành đoàn.

Thẳng đến lúc chuẩn bị rời đảo, nhân viên công tác nói Duẫn Hạo Vũ vẫn chưa lên xe.

Châu Kha Vũ bị dọa kinh hãi, vô thức lập tức xông thẳng vào phòng ký túc xá của Duẫn Hạo Vũ. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, lần này, anh không thể lại để mất em.

Đến khi nhìn thấy Patrick mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu vì thu thập hành lý mãi không xong, tâm mới vững vàng. Châu Kha Vũ ngoài miệng quát Pat động tác chậm, nhưng vẫn giúp cậu thu dọn đồ đạc.

Ngay tại thời điểm ngắn ngủi này, con ngươi của Châu Kha Vũ trừng lớn, bởi vì hắn tìm thấy một thứ đáng lẽ không nên xuất hiện trong đống hành lý của Duẫn Hạo Vũ.

Cuốn sách khiến người trong tưởng tượng sống lại đó.

Rất giống cuốn sách mà Châu Kha Vũ đã viết một vạn chữ huyết thư.

Châu Kha Vũ tay run rẩy cầm lên cuốn sách, mở ra trang tiêu đề, phía trên rõ ràng viết: "Dùng máu của mình thay cho mực nước, đem tên người trong tưởng tượng viết xuống một vạn lần, người đó sẽ chân thực tồn tại."

Số lần sử dụng: 1020 lần.

Châu Kha Vũ hoài nghi, không đúng, hắn rõ ràng chỉ viết qua một lần, số lần sử dụng làm sao lại nhiều như vậy chứ?

Gấp rút mở ra, biểu cảm của Châu Kha Vũ trong phút chốc giống như bị khóa chặt vào đó.

Trên trang giấy ố vàng ngập tràn cái tên Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ trong nháy mắt minh bạch, cuối cùng cũng hiểu tại sao hắn lại có 1020 lần nhân sinh.

Châu Kha Vũ cho rằng mình viết cho Duẫn Hạo Vũ sống lại một lần

Nhưng trên thực tế, là Duẫn Hạo Vũ viết cho Châu Kha Vũ sống lại 1020 lần.

Châu Kha Vũ nhìn Duẫn Hạo Vũ, nghĩ lại lần thứ 859 hắn sống lại, Châu Kha Vũ cố tính báo thù nên viết xuống cái áo ba chữ em trai thối.

Duẫn Hạo Vũ cười lộ hai răng hổ, nói với Châu Kha Vũ, "I said, I'll keep going."

Cố gắng đuổi theo, đến khi tìm thấy anh.

Hàm ý của Duẫn Hạo Vũ là, toàn bộ vũ trụ đều trong tay em.

Chỉ có khi cả hai chạy về phía nhau, mới có một ngày hai vũ trụ có giao điểm.

I have written you 1020.

Đối với Duẫn Hạo Vũ mà nói, mỗi lần dùng máu viết vạn chữ, từng chữ đều khắc cốt ghi tâm.

Châu Kha Vũ trên chuyến bay đến Bắc Kinh, an tâm nhắm mắt lại. Bởi vì hắn biết lần này, họ đã không bỏ lỡ nhau.

Khi mở mắt ra, Châu Kha Vũ lại thấy hắn đang ở trên chiếc xe tiến về phía đảo Hải Hoa.

Cái này không có khả năng.

Châu Kha Vũ nhìn về phía bên tay phải.

"Xin chào, tôi tới từ Thái Lan tên là Duẫn Hạo vũ", vẫn là chất giọng tha hương không thông thạo của năm đó, "lần đầu gặp mặt, xin hỏi cậu tên là gì....."

"Dậy đi, Châu He Vũ lén làm biếng, đang ở phòng tập luôn đó." Giọng nói trong mơ và thế giới hiện thực như đang từng bước trùng lấp lên nhau.

Châu Kha Vũ thở dài nhẹ nhõm, may thay chỉ là mơ.

Cầu giải: Độ dài của giấc mộng tính thế nào.

Đã biết: CPU (máy tính) của Patrick có một ca khúc sáng tác đã viết xong, tên là I've written you 1020

Giải: Hoan nghênh lắng nghe Trung Anh Song Vũ Điện Đài

Mặt trời sẽ lại lần nữa mọc lên, chúng ta cũng có thể làm lại.

Đối với anh tốt một chút.

Anh thua, em cũng thua.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro