i miss you, too.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mười năm rồi, chúng ta biết lấy gì để hoài niệm đây?"

--

Patrick gặp lại Châu Kha Vũ vào một chiều mưa muộn giữa lòng thành phố Bắc Kinh, với một trái tim đã sớm chẳng còn vẹn nguyên như lần đầu em đến.

em nhìn người đàn ông mang phong thái điềm đạm và chững chạc đang ngồi ở đối diện mình thật lâu, mới chợt nhận ra rằng đã nhiều năm như vậy trôi qua rồi. cả hai người đã sớm không còn là những thiếu niên kiêu hãnh và dũng cảm của tháng năm xưa cũ nữa.

mười năm rồi, cũng đủ để kéo dài khoảng cách giữa cả hai.

thế nhưng sao trái tim em ngay khoảnh khắc nhìn thấy anh vẫn cứ rung lên từng nhịp bồi hồi đến vậy, vẫn cứ vì anh mà thổn thức.

và cũng vì anh mà đớn đau.

Châu Kha Vũ hỏi em rằng dạo gần đây em sống thế nào, công việc có ổn không, hỏi em rằng vì sao đã lâu như thế mà chẳng có lấy một lần liên lạc.

em vẫn sống rất tốt, nhưng trong cuộc sống của em đã không còn anh nữa. công việc của em vẫn ổn định, chỉ là đã sớm thiếu đi một người anh từng cùng em dũng cảm xông pha.

em không liên lạc với anh, là bởi vì em sợ, sợ rằng chỉ cần nghe thấy giọng anh thôi, em sẽ không kiềm được mà bật khóc, cũng sẽ chẳng ngăn được câu nói "em nhớ anh" vẫn luôn hằn sâu tận đáy lòng này.

nếu ai đó hỏi Patrick rằng điều em không thích nghe nhất là gì, thì đó chính là câu nói "đã lâu không gặp" đầy xa lạ kia. giống như giữa em và người ấy chưa từng tồn tại bất kì sợi dây liên kết nào.

giống như những ngọt ngào của năm tháng ngây thơ ấy, đã sớm bị giấu đi giữa những hối hả của thời gian.

kí ức xưa giờ đây như vỡ nát, còn em chỉ có thể mặc chúng ghim sâu vào trái tim rồi rỉ máu từng hồi.

Patrick chưa từng quên những kỉ niệm giữa hai người, hay nói đúng hơn là, em không nỡ. chúng đã sống trong trí nhớ tựa như một món quà quý giá nhất, là những gì đã giúp em gắng gượng vượt qua mười năm này.

mà toàn bộ những mảnh vỡ kí ức kia, ngoại trừ quãng thời gian hoạt động cùng bạn bè, thì còn lại, đều chỉ là anh.

em gặp anh năm em mười bảy, giữa những gánh nặng và biết bao bộn bề, anh xuất hiện như một liều thuốc ủi an, vỗ về em suốt những đêm dài hiu quạnh. phòng tập vắng người, biển xanh cát trắng, bầu trời xanh và từng cơn gió mát.

tình yêu thuở đầu đời của em có đôi lúc ngọt ngào quá đỗi, có đôi lúc lại như thứ quả xanh non chua chát đến tê tái cõi lòng.

không phải em không tin Châu Kha Vũ từng có tình cảm với em. mà chỉ là vì, em hiểu rất rõ ở những năm tháng khờ dại đó, chỉ là yêu thôi, là chưa đủ.

con đường hai người đi là con đường gập ghềnh vất vả, chẳng ai lường trước được sẽ có điều gì xảy ra ở tương lai, cũng chẳng ai dám cho nhau một lời hứa hẹn về ngày mai tốt đẹp. hai người ở thời điểm đó vẫn còn nhỏ quá, vẫn chưa thể cùng nhau đương đầu với những cơn gió to sóng lớn vẫn luôn chực trờ nuốt chửng cả hai bất cứ lúc nào.

nên em lựa chọn lặng im. mà Châu Kha Vũ cũng thế.

dù cho đã có lúc hai bàn tay từng lén tìm đến nhau rồi đan thật chặt, dù cho đã từng ôm siết nhau vào lòng trong suốt hàng vạn đêm đen. dù cho từng lời nói ra đều là những chân tình vốn nên được giấu kín.

dù cho hai bờ môi ấm áp, cũng đã từng có lúc kề sát bên nhau.

Patrick chưa bao giờ trách Châu Kha Vũ, em cũng chẳng tự trách bản thân mình. vậy chỉ đành trách thời gian sao tàn nhẫn quá, nói xa nhau một lúc, vậy mà một lúc ấy lại kéo dài đến tận mười năm.

Châu Kha Vũ không đến tiễn em ở sân bay, em cũng không hờn không giận. bởi vì chính bản thân em cũng biết rõ, nếu em nhìn thấy anh, em sẽ không còn đủ can đảm để quay đầu bước đi.

nên em lựa chọn buông tay.

bên khúc tình ca vẫn còn dang dở, bên tiếng trái tim ngập ngụa trong những nuối tiếc khôn cùng.

Châu Kha Vũ của năm mười tám tuổi là chàng trai em yêu nhất. còn Châu Kha Vũ của năm hai mươi tám tuổi, chỉ còn có thể là đoạn tình cảm vỡ nát em tự ôm lấy suốt tháng năm dài.

em biết rằng Châu Kha Vũ đã rất thành công. sự nghiệp có thành tựu, cũng đạt được những giải thưởng lớn. em đã rất mừng cho anh.

Patrick lén đưa mắt nhìn đến ngón áp út trên tay phải của anh, nhưng ở nơi đó đã cũng chẳng còn chiếc nhẫn năm xưa nữa rồi. em đặt tay lên ngực, tìm đến chiếc nhẫn ba vòng em đã lồng vào sợi dây chuyền rồi giấu vào trong cổ áo. dù cách một lớp vải áo, mà sao em chạm vào vẫn thấy lạnh lẽo quá.

dù chiếc nhẫn ấy vẫn luôn nằm sát bên trái tim em mãi rực cháy vì anh.

Patrick biết rằng em chẳng nên nuối tiếc, bởi vì những hy vọng đã bị thời gian bào mòn từng chút một. em cũng đã chẳng còn là cậu thiếu niên năm xưa chỉ biết đem bóng hình người thương lặng lẽ giấu trong lòng.

Châu Kha Vũ, mười năm rồi, chúng mình biết lấy gì mà hoài niệm đây?

--

nếu nói rằng việc gặp gỡ Patrick vào năm mười chín tuổi là món quà vô giá, thì cuộc gặp gỡ sau mười năm dài đằng đẵng, lại là sự tình cờ của thời gian.

một sự tình cờ đầy tàn nhẫn.

Châu Kha Vũ đã sớm nghe tin Patrick đến Bắc Kinh, nhưng anh không dám tìm gặp em.

bởi vì anh sợ gặp được rồi, thì sẽ không ngăn được bản thân mình nói ra ba chữ "em đừng đi".

ba chữ ấy đáng ra nên được cất lên vào ngày Patrick kéo theo hành lý hướng về cửa sân bay, chứ không phải là vào một ngày mưa giăng kín trời còn lòng anh thì đầy đổ nát.

ba chữ ấy, đã muộn mất rồi.

có trời mới biết lúc nhìn thấy em, Châu Kha Vũ có trăm ngàn lời muốn nói. nhưng rồi cũng chỉ thốt ra được một câu "đã lâu không gặp", và những câu hỏi đầy khách sáo mà vốn dĩ không nên xuất hiện giữa cả hai.

anh cố gắng che giấu trái tim đang thổn thức, cũng che giấu những nhớ thương dai dẳng chưa một lần vơi đi.

những hồi ức tưởng đâu đã nằm lặng yên ở một miền đất kí ức xa xôi, rồi được lớp bụi thời gian phủ dần lên che mờ đi mọi thứ. Châu Kha Vũ ngỡ rằng anh đã sớm quên đi, nhưng nào đâu có phải là như thế.

chúng vẫn nằm ở đó, đợi đến ngày gặp được Patrick rồi, sẽ tự mình phủi đi lớp bụi đáng ghét kia, rồi từng chút một ùa về trí nhớ anh. làm trái tim anh xao xuyến, cũng làm trái tim anh rơi vào tuyệt vọng khôn cùng.

Châu Kha Vũ đã chẳng dám đối diện với những hèn nhát năm xưa, bởi chính anh đã tự mình chạy trốn tình yêu ấy, tình yêu của cậu thiếu niên mười bảy tuổi, đã dành cho anh ánh mắt lấp lánh như ôm trọn vũ trụ trên cao.

anh nhớ xiết bao cảm giác ấm áp mỗi lúc lòng bàn tay anh chạm đến lòng bàn tay em, nhớ cảm giác được ôm em vào lòng dù chỉ trong vài phút giây ngắn ngủi. nhớ rằng đã từng cùng em đi qua muôn ngàn nẻo phố nơi Bắc Kinh ồn ào vội vã, nhớ cả những lời yêu anh lén gửi đến mây trời.

Bắc Kinh mười năm qua vẫn luôn là nơi anh sống, nhưng tựa như đã thiếu mất đi một điều gì đó, mà anh đứng giữa lòng thành phố nhộn nhịp cũng có thể để nước mắt rơi.

Bắc Kinh thiếu đi em, trái tim anh cũng bị khoét thành một lỗ hổng. nhưng vết thương chẳng thể liền sẹo, vẫn rỉ máu từng hồi trong những đêm dài anh nhớ đến em.

Patrick, Doãn Hạo Vũ, cái tên này anh đã sớm khắc sâu vào trí nhớ, như một hình xăm cả đời sẽ không thể gột bỏ. như đoạn tình cảm dù không thể cất lên thành lời nhưng vẫn còn nằm lại miền kí ức xa xôi.

anh vui vì em vẫn sống rất tốt, vẫn có thể tự chăm sóc cho bản thân mình. đứa nhỏ năm ấy đã sớm trưởng thành từ lâu, đã không còn là cái đuôi nhỏ mỗi ngày đều chạy theo anh làm nũng.

mà ở ngón áp út trên bàn tay phải của em, đã sớm được thay thế bằng một chiếc nhẫn xa lạ khác.

anh đưa tay vào túi quần, nắm lấy chiếc nhẫn ba vòng vẫn luôn nằm yên tại nơi đó, rồi cố gắng ngăn dòng nước mắt chỉ chực trờ rơi xuống bất cứ lúc nào. chiếc nhẫn ấy đã từng là một lời hẹn ước, nhưng giờ đây cũng chỉ còn là một mảnh vỡ của thời gian đã ùa tàn.

Châu Kha Vũ biết bản thân không nên nuối tiếc, bởi vì chính anh là người ở năm tháng ấy đã không níu giữ em.

hối hận sao?

mười năm rồi, anh vẫn luôn trằn trọc giữa những cơn mơ vào mỗi đêm trời trở gió, hình bóng em cứ thế hiện dần trong từng đoạn kí ức, rồi chậm rãi cứa vào trái tim anh những vết cắt thật dài.

Patrick năm mười bảy tuổi là mặt trời rực rỡ bước vào thế giới của anh. còn Patrick năm hai mươi bảy tuổi, chỉ còn là vết thương lòng chưa một lần thôi nhói đau.

nhưng không sao cả, có đớn đau mới là tình yêu, có dang dở mới có thể hoài niệm

Patrick, mười năm rồi, anh vẫn chưa bao giờ ngừng nhớ thương em.

--

Châu Kha Vũ và Patrick gặp nhau trong một cuộc thi sống còn, khi anh mười tám còn em chỉ vừa mười bảy. kết thúc cuộc thi, cả hai cùng ra mắt trong một nhóm nhạc nam quốc tế, thời hạn là hai năm.

ấy vậy mà chớp mắt cũng đã xa nhau được mười năm rồi.

ngày ấy ai cũng ngỡ bản thân mình vẫn còn thời gian, chỉ cần đợi thêm một chút nữa thôi thì sẽ có thể ý nguyện thành toàn. nhưng có ngờ đâu thời gian lại trôi qua quá vội vã, để giờ đây ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ còn biết nhớ nhung tháng ngày xưa đã chẳng thề quay về.

Châu Kha Vũ chưa từng nói thích Patrick, mà Patrick cũng chưa từng nói thích Châu Kha Vũ.

chỉ là, có rất nhiều điều không cần phải nói ra, bởi ngay khoảnh khắc đôi ánh mắt chạm đến nhau, mọi thứ đã tự mình sáng tỏ. anh biết rằng trong trái tim em có anh, mà em cũng biết rằng hình bóng ngự trị nơi em vẫn luôn là anh chưa một lần thay đổi.

chỉ là, ngày ấy chúng mình còn trẻ quá. mà chỉ có tình yêu, thì chẳng đủ đến cùng tiến về ngày mai.

nuối tiếc không, có chứ. hoài niệm không, có lúc nào mà chẳng nhớ thương người.

mười năm trôi qua kéo theo biết bao đổi thay, mà người trước mắt, cũng đã chẳng còn là người của những tháng năm xưa cũ.

ấy vậy mà, mười năm rồi, tình yêu này lại chưa một lần bị lãng quên.

"sở thích của em vẫn không thay đổi nhỉ?"

Châu Kha Vũ nhìn ly trà sữa trên bàn rồi bật cười khẽ.

tiếng cười lại như tiếng chuông gió ngân vang vào một ngày hạ trời lộng gió, chậm rãi gõ từng nhịp khẽ khàng lên trái tim Patrick.

không phải sở thích của em không thay đổi, mà là bởi vì hôm nay gặp được anh, nên em muốn tìm lại cảm giác xưa.

"chúc mừng anh vì giải thưởng ở lễ trao giải âm nhạc cuối năm."

Châu Kha Vũ bất ngờ trước câu nói của Patrick. anh đã tưởng rằng kể từ ngày xa nhau, em chẳng còn quan tâm đến bất cứ tin tức nào liên quan đến anh nữa. anh có hơi bối rối.

"cảm ơn em."

có lẽ Patrick chẳng biết đâu, rằng người đầu tiên anh muốn cùng chia sẻ khi nhận được giải thưởng đó, chính là em.

đâu đó sâu thẳm trong cõi lòng Châu Kha Vũ khi ấy, đột nhiên vang lên một giọng nói. anh đã có được thành tựu rồi, liệu chúng mình có cơ hội để quang minh chính đại đứng cạnh bên nhau không.

hoài niệm sớm đã thành dấu vết của thời gian, tựa như chỉ mới ngày hôm qua, Patrick vẫn là đứa nhỏ ôm lấy cánh tay anh rồi dùng chất giọng vẫn chưa sõi tiếng Trung của mình gọi ba chữ "Châu Ha Vũ", còn anh vẫn là người vì lo lắng em ngủ một mình sẽ cô đơn mà lén đặt cho em hai chú gấu bông để làm bạn.

rất nhiều rất nhiều điều chúng mình đã từng làm vì nhau, giờ phút này trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Patrick lẳng lặng nhìn anh chăm chú, muốn đem dáng hình anh ở thời điểm hiện tại từng chút một khắc ghi sâu vào trái tim. vì em sợ sau ngày hôm nay thôi, hai người sẽ chẳng còn gặp nhau thêm lần nào nữa.

Châu Kha Vũ khuấy tách cà phê trong tay, nhưng tâm trí anh đã dần trở thành một mớ hỗn độn.

anh những tưởng trái tim mình đã yên ổn, những tưởng chỉ cần gặp em thôi đã đủ lắm rồi. nhưng anh biết rằng bản thân vẫn còn khát khao nhiều hơn thế.

khát khao một tương lai tươi đẹp mà ở đó, anh và Patrick có thể đường hoàng nắm tay nhau bước dưới ánh mặt trời mà mặc kệ ánh nhìn của thế gian.

"anh.. đã rất nhớ em."

giữa dòng hồi tưởng, Châu Kha Vũ buộc miệng nói ra tiếng lòng mình, là câu nói anh đã cất giấu rất lâu, mà anh ngỡ như mình sẽ chẳng bao giờ có đủ can đảm để nói ra.

Patrick giật mình khi nghe thấy lời anh, bàn tay đang ôm lấy cốc trà sữa cũng khẽ run lên, mà nhịp tim trong lồng ngực cũng dần đập từng hồi đảo điên.

chỉ mới từng ấy thôi, em đã không chịu đựng nổi nữa rồi.

Châu Kha Vũ nhận ra bản thân mình lỡ lời, nhưng anh lại không muốn rút lại câu nói ấy, bởi vì đó vẫn luôn là tất cả những gì anh muốn nói với em suốt mười năm dài đằng đẵng, suốt những đêm cố ngăn mình không cầm lấy chiếc điện thoại mà gọi cho em.

anh, vẫn luôn rất nhớ em.

mười năm trôi qua trong rất nhiều nuối tiếc, Châu Kha Vũ đột nhiên không muốn bản thân mình day dứt nhiều đến như vậy nữa. anh muốn thử một lần mạnh mẽ hơn, dũng cảm hơn, giống như đứa trẻ ấy năm mười bảy tuổi đã không chút ngại ngần bước vào cuộc sống của anh, cũng là bước vào trái tim anh, rồi ngự trị ở nơi ấy suốt tháng năm dài.

Châu Kha Vũ hít vào một hơi, sau đó ngẩng lên nhìn sâu vào mắt Patrick, đôi mắt như chứa cả trời sao giăng mà anh vẫn hoài thương nhớ.

"Pat, anh có thể lại theo đuổi em không?"

"ý anh là, em có thể cho anh thêm một cơ hội để bước về phía em không?"

"nếu như gặp lại không thể đỏ hồng đôi mắt,

vậy có thể ửng hồng đôi má không?" (**)

---

(**) bản dịch lời bài hát "Năm tháng vội vã" của Vương Phi.

thật ra là mình còn dự định sẽ viết thêm một ngoại truyện nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro