Vài khúc hoan ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Warning: OOC///Vietnam!AU///SE.




——-


Nửa kiếp hồng trần

Kha Vũ x Hạo Vũ, ffeinthepool.




1, Nắng tháng sáu đọng trên má người tôi thương

"Cậu Vũ! Cậu Vũ! U cậu gọi về học, cậu về nhanh, kẻo thím Tư bực, thím la."

Tôi băng qua mấy cánh đồng lúa chín, ngát hương xanh ngần, vừa chạy, vừa hét thật to. Vũ bé tha thẩn một mình trên gò đất trống, ngồi bệt dưới đất, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn về phía tôi. Tới càng gần, khuôn mặt đẹp đẽ của em càng hiện hữu rõ ràng hơn, thậm chí còn toả sáng hơn cả nắng tháng 6 gay gắt nơi đây. Giá như tôi đã từng nhìn thấy cái gì đẹp hơn những ngôi sao đêm trăng rằm ngoài kia, thì tôi sẽ dùng nó để miêu tả em, nhưng mà đáng tiếc là tôi chưa từng. Cho nên em ơi, em đẹp hơn mọi thứ con mắt kẻ tầm thường này có thể nhìn thấy, trân quý tựa châu báu ngọc ngà, cũng vì vậy mà tôi chẳng thể với tới em.

"Anh Vũ lớn ngồi chơi với em một xíu hen?" Tôi thấy mình trong con mắt đen láy của em, lúng túng và đầy ngưỡng mộ. Đôi môi của em chu lên một chút, giống như đang nài nỉ tôi cùng em ở đây, tận hưởng nắng và gió nơi này.

"Không được. Thím Tư đã gọi về, cậu mau đi về với tôi thôi."

Tôi từ chối. Dùng cả hai tay cẩn thận đỡ em đứng dậy, rồi nhẹ phủi đi vài miếng rơm nhỏ rơi rớt trên quần em. Xong xuôi, tôi nắm lấy một tay em, chầm chậm dẫn em xuống gò, lại không nhịn được mình mà lầm rầm vài câu trong cổ họng. "Cậu ngồi đây, tí về thể nào cũng bị ngứa cho mà xem. Trời còn nắng nữa, cậu có bị đau đầu không?"

Mặc dù không nhìn em nhưng tôi biết thể nào Vũ cũng đang cười. Vì bàn tay nhỏ xíu trong tay tôi khẽ động đậy, nhẹ xoa lên mu bàn tay của tôi. Em đi đứng chậm rì ở phía sau, thỉnh thoảng lại đứng lại thơ thẩn nhìn mấy con chuồn chuồn bay thật cao trên khoảng trời xanh chẳng có tí gợn mây.

"Trên gò có cây mà, với cả em thích nắng nữa. Tí về có ngứa, anh Vũ lớn bôi thuốc cho em nha?"

Trong lòng tôi dao động dữ dội. Vũ bé lúc nào cũng thế, mềm mại và đáng yêu. Tôi im lặng, vì căn bản cả hai đều biết rõ câu trả lời là gì.

Trưa tháng 6 trời nắng chói chang, tôi dắt tay em đi trên con đường đất nhỏ. Làm sao để có thể diễn tả mọi thứ bây giờ nhỉ? Tôi thấy gió nhẹ thổi qua mái tóc mềm của em. Thấy hương đồng nhẹ buông trên vai em. Thấy nắng vội vàng hôn lên má em. Tôi thấy mọi thứ đẹp đẽ của mùa hạ hiu hắt nơi em.

Mọi thứ nơi Hạo Vũ nhẹ như ru, êm đềm và làm người ta chìm đắm vào. Em cun cút đi đằng sau tôi như một đứa trẻ, miệng còn thì thầm mấy câu vè mà tôi hay nghe lũ trẻ chơi tập trận đằng xa hò hét mỗi buổi chiều tà.

"Anh Vũ, anh Kha Vũ."

Em thì thào tên tôi.

"Cậu nói đi."

Tôi gầm gừ trong họng. Mới đấy mà đã sắp về tới nhà em rồi, con đường đất thẳng tắp tưởng dài mà ngắn quá.

"Em sắp đi thi rồi."

Em nói, tôi nghe trong giọng em có gì như nuối tiếc, có cả cay đắng và nỗi buồn. Đến cả bản thân tôi cũng buồn mà, đâu thể trách Vũ bé đa sầu đa cảm được?

"Tháng 7 mới thi cơ mà. Cậu Vũ lo xa quá." Tôi nói, giọng nghèn nghẹn lại như đang an ủi em, an ủi cả chính bản thân mình nữa.

"Anh Vũ lớn mà ngố, còn hai ngày nữa là hết tháng 6 rồi còn gì."

Tôi không trả lời em, thở dài một hơi nắm lấy tay em chặt hơn nữa.

"Hay anh Vũ lớn lên thành phố với em nha?"

Em thì thầm, nói rất nhỏ, nhỏ hơn mọi khi rất nhiều. Nhưng tôi nghe thấy. Đối với Vũ, tôi luôn lắng nghe mọi thứ em thể hiện ra, kể cả những nhịp thở. Tôi vờ như mình chưa nghe được gì, lầm lũi dắt tay em bước tiếp.

Bỗng em đứng lại, chôn chân một chỗ như vậy mãi.

"Anh Kha Vũ lên thành phố với em nha?" Khi chắc chắn rằng sự chú ý của tôi đã đặt hoàn toàn vào mình, em lại hỏi thêm một lần nữa.

"Cậu Vũ lên trển, chỉ cần cố gắng ôn thi rồi thi cho tốt rồi đỗ Trạng cho làng mình nở mày nở mặt. Tôi vẫn ở đây đợi cậu mà."

Tôi thấy đầu em hơi cúi, đôi môi hồng nộn bĩu bĩu.

"Nhưng mà em muốn anh Vũ lớn đi cùng em."

"Ở đây tôi còn bao nhiêu là chuyện, còn nợ chưa trả hết, còn mẹ già chờ ở nhà, cậu Vũ nghĩ tôi có thể bỏ lại hết mà đi không?" Tôi nói, vì sự thật là thế. Nếu mai sau có ai hỏi rằng thằng Kha Vũ này có hối hận khi không đi cùng em hay không, thì tôi cũng chỉ biết cười trừ. Tại vì hoá ra tôi lại không có quyền đi hay ở. Bởi thứ làm cho tôi mong muốn đi chỉ là tình cảm nhỏ bé mập mờ trong lòng lúc ẩn lúc hiện, còn thứ giữ chân tôi ở lại lại là trách nhiệm, là thực tại, là khoảng cách giữa chúng tôi.

Mặt Hạo Vũ buồn rười rượi, em giữ chặt lấy tay tôi, mặc dù tôi chưa từng buông em ra. Mọi thứ của em đều làm cho tôi lưu luyến khó tả. Từ đôi mắt đen láy khi cười cong lên đáng yêu của em, hay là là bờ vai gầy với xương quai xanh hiện rõ mỗi lần em nép vào ngực tôi, và cả bàn tay nhỏ xíu đang bám chặt tay tôi này.

Tất cả,

hoàn hảo.

"Anh có muốn đi với em không?" Em hỏi lại. Trong đáy mắt em, tôi vẫn thấy có gì đó đang mong chờ vào mình. Tôi biết em sẽ định làm gì tiếp theo, giống như Vũ hay nói với tôi rằng, muốn từ bỏ thì tìm lí do, còn muốn tiếp tục thì tìm cách.

Lòng tôi thoáng rung động, gật đầu.




———-




2. Ngày mưa buồn vương vấn nơi xa.

Chớp mắt một cái, nắng hạ đã đậm màu phủ khắp cánh đồng, tháng 6 qua đi, chào tháng 7 râm ran cái nóng dừng chân nơi mảnh đất nghèo nàn cằn cỗi.

Đã mấy ngày sau cái hôm em hỏi tôi việc lên thành phố, cả hai chưa từng nhắc lại chuyện này, cá nhân tôi cũng chỉ xem đấy như một phút yếu lòng lỡ lời với Hạo Vũ mà thôi. Mà có lẽ chắc em cũng đã sớm bỏ mấy kí ức ấy khỏi đầu, ung dung tự tại sống tiếp cuộc sống của công tử bột, con cả nhà quan huyện. Tất nhiên là tôi cũng thế, tôi cũng bước tiếp cuộc đời của tôi - một thằng hầu nhà họ Doãn.

Công việc hàng ngày của tôi rất đơn giản, cuối Đông đầu Xuân tôi cưỡi qua gió Bấc đi gieo mạ khắp đồng, những ngày Hạ nắng gắt tôi dắt cả đàn trâu, bò béo ụ nhà chủ đi thả ở bãi cỏ ven sông Hồng đỏ rực phù sa.

Có đôi lúc tôi thấy em thơ thẩn ngồi một mình bên gò đất giữa những đồng lúa xanh ngần, cũng có những khi Vũ bé chân trần chạy lon ton trên con đường đất nhỏ, ngang bướng bỏ đôi dép cao su thầy Doãn lặn lội lên chợ huyện tìm mua cho ra một góc, một mình em tung tăng trong thế giới riêng.

Tôi chỉ lớn hơn Hạo Vũ 1 tuổi nhưng lại to con gấp rưỡi em, thành ra cứ mỗi lần đi bên nhau một đứa cao một đứa thấp chụm đầu hí hoáy kể chuyện, ai gặp cũng bảo trông đến là buồn cười. Em nghe mọi người bảo mình nhỏ nhắn tưởng chê, hai má đỏ bừng quát giời nói biển giận dỗi, nhưng không vì thế mà số lần cậu nhóc con con ấy bám theo tôi đi ra ruộng, ra bờ đê, leo lên núi hái nấm, hái thảo dược đem bán ít đi, thậm chí còn tăng dần đều theo thời gian.

Hôm nay việc nhà ông Doãn không nhiều, canh ba sáng, mặt trời còn chưa lên, trời vẫn còn mịt mờ tôi đã lọ mọ dắt mấy con trâu ra bãi cỏ cạnh bờ đê cho ăn, sau khi đóng cọc buộc trâu xong xuôi cẩn thận mới mò về nhà tìm cái giỏ nứa đeo ra sau lưng, nghĩ mẩm mai đến phiên chợ tỉnh, cố tìm nấm Hương về bán thể nào cũng lãi được vài đồng, đem về cho u mua miếng đậu ăn cho đỡ khổ. U tôi đã già lắm rồi, nhưng vẫn phải còng lưng hàng ngày đi ra hồ Sen bắt cá hay là men theo bờ ruộng tìm hang cua, hang rắn mang về bán lấy tiền, để nuôi thân, nuôi cả tôi nữa. Vì tôi đi làm thuê cho họ Doãn là để gánh nợ mà, có được cái gì đâu, cũng không thể trách thầy tôi vay tiền mà chưa trả hết đã xui xẻo qua đời, cho nên tôi cũng chấp nhận, gắng công gắng sức mà làm cho nhà quan huyện cho tròn lời hứa từ khi 16 tới năm 24, hiện nay đã được 3 năm giời. Còn thằng anh trai tôi ấy à? Nó bảo đi lên thành phố làm ở đồn điền cao su, biệt tăm biệt tích tới nay cũng đã 7 năm chưa một lần về, u con tôi cũng chẳng mong chờ gì vào nó, có lẽ cũng đã bị người ở trển hành cho bằng chết rồi cũng nên.

Mấy ngày nay trời nắng gắt, tôi mệt bạo, tâm trạng cũng chẳng được thư thái thoải mái như hồi trước kia nữa. Khi tôi trầm ngâm đi đến cây đa già nua cuối làng, mặt trời đã bắt đầu lên tự bao giờ. Ánh sáng ấm áp ban sớm dịu dàng lướt qua mớ tóc đen bù xù rối tung, đáp xuống làn da nâu sạm gió sương, có lẽ cũng đã khiến màn sương mù trong đầu tôi vơi bớt đi chút đỉnh.

Dạo này tôi oải tới nỗi chẳng có tâm trạng làm việc, cứ hướng nhìn lên bầu trời xanh trong tới chẳng gợn mây, rồi lại ngơ ngác nhìn ngó xung quanh tìm kiếm một bóng hình nhỏ ngồi một góc ngâm thơ bên gò, hay là đang chạy vờn đuổi mấy con chuồn chuồn bay cao tít tắp. Tôi sợ, mình chỉ cần chớp mắt một cái, thời gian tươi đẹp đi qua, em cũng chẳng còn ở đây nữa.

"Anh Vũ, anh Kha Vũ! Anh đợi em với, anh đợi em với."

Là giọng của em, khiến tôi giật mình quay đầu lại, phía xa quả thực là có thân ảnh nhỏ bé thoăn thoắt chạy tới đây thật. Em chạy một mạch dài, tới khi dừng lại trước mặt tôi cũng đã mệt lả, hai tay chống đầu gối thở hổn hển. Tôi nhíu mày:

"Cậu Hạo Vũ? Giờ này còn sớm, cậu không nghỉ ngơi tí còn ra nhà thầy Nam học, lang thang ra đây làm gì?"

Vũ bé nhìn tôi, ánh mắt em lúc nào cũng thơ như thế, đẹp đẽ tới mức khiến người ta càng nhìn, càng muốn chìm đắm vào hơn. Em thỏ thẻ, "Em muốn đi cùng anh Vũ lớn, em không muốn học đâu."

Tôi luồn bàn tay cứng ráp vào mớ tóc mềm mại như chính em, xoa xoa mấy lần. "Cậu có biết tôi định đi đâu không mà đi cùng?"

"Anh Vũ lớn đi đâu em cũng đi theo á. Có anh là an toàn rồi."

Rồi em cười, nụ cười khởi đầu mọi chuyện—khiến tôi si mê em—lộ ra cái răng sữa trông yêu cực kì. Ngày xưa trong xóm ai cũng mê nụ cười đó hết, nhưng tính em lầm lì nhút nhát, ít khi cho mọi người cơ hội nhìn ngắm nhiều.

Tôi ngày ấy đơn giản chỉ là một đứa trẻ tò mò, thấy em không hoà đồng liền đi theo hỏi han, hỏi chán mà em chẳng đáp lời, tôi bèn nắm tay em đi khắp nơi tôi thường tới. Nào là bãi cát ngay sát bờ sông Hồng, gò đất nhô cao giữa cánh đồng bạt ngàn lúa chín, khoảng đất trống sau núi Thượng mọc đầy cỏ lau lũ trẻ hay tới chơi đánh trận giả. Dần dần Vũ bé mở lòng với tôi hơn là lũ trẻ cùng trang lứa, tôi cũng rất vui mừng đón chào em vào trong thế giới nhỏ của mình. Nhưng đó là khi tôi vẫn chưa hiểu rõ được sự khác biệt giữa vai áo lụa trắng em mặc và miếng vải thô rách bươm vá nhằng vá nhịt được khâu qua loa làm áo cho tôi. Điều đấy được u tôi đặt tên là "Sự khác biệt tầng lớp".

Cũng đúng, tôi năm 16 tuổi gật đầu, vì cho dù có thanh thuần liêm khiết tới đâu, em vẫn là con nhà địa chủ bóc lột, còn tôi là một thằng lớn lên từ ổ chuột của nông dân lam lũ khổ sở. Chúng tôi khác nhau mà.

Nghĩ tới đây, bàn tay còn trên tóc Hạo Vũ của tôi rút về, thận trọng lùi lại một bước, tôi trả lời:

"Tôi bắt cậu đem đi bán."

Vũ cười khúc khích, từng bước từng bước tay em đung đưa, đã không ít lần vô tình va phải tay tôi, mát rượi.

"Em không sợ. Đỡ phải lên thành phố, anh nhỉ?"

Lòng tôi hơi run, chẳng hiểu sao trong lòng lấp ló thoáng mong chờ. Tôi nghe từng tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực, thở dài, "Phải lên thành phố chứ, để còn thi cậu ạ. Tôi dốt nát chẳng học hành gì nên giờ mới phải đi lao động tay chân. Cậu đi theo đến khổ cậu ra, tôi lên trên núi Thượng tìm nấm, mau đi về đi."

Mặt em tắt đi ý cười, tự chỉnh đốn lại bản thân rồi từng bước nhanh nhảu đi theo tôi. Vừa đi, em còn vừa lên tiếng, tôi mông lung giữa khoảng trời cao vút còn đọng thanh âm nhỏ nhẹ của em..

"Anh Kha Vũ không được nói mình như thế. Nam nhi phàm trần này ăn nhau ở cái chí tiến thủ, em biết là anh có dự định riêng, em còn biết là anh lén học chữ mấy buổi th.."

"Thôi!"

Tôi gầm gừ trong cổ họng chặn lời em nói. Có hay ho gì không khi thằng hầu bị ông chủ của nó phát hiện lén núp bên bụi cây cạnh đình làng nghe lỏm thầy giảng bài? Tôi thích học, đúng, tôi yêu kể sao cho hết những con chữ tròn trịa thơm tho màu mực mới mài in đậm trên mặt giấy trắng phau, nhưng vốn dĩ thằng Vũ này không thuộc về những thứ ấy, nó thuộc về bãi cỏ bên con trâu lành như đất, nó thuộc về cánh đồng lúa năm này tới năm khác bông trổ bình yên, nó thuộc về bộn bề cuộc sống mưu sinh kiếm ăn ngày đói ngày no mất rồi.

Tôi nói tiếp, "Tôi chỉ đơn giản là ghé ngang qua nên ở lại nghe một chút, nghe xong cũng như đàn gảy tai trâu, không hiểu gì hết cả. Cậu Vũ đừng hiểu nhầm."

Em gật đầu coi như mình đã hiểu, bước tới bên cạnh tôi thật gần, bàn tay mập mạp nhỏ ti tí của em chạm rất nhẹ, sau đấy đan vào tay tôi. Hai má của Hạo Vũ hồng nộn, em nhìn xuống đất, theo từng bước chúng tôi đi, "Em xin lỗi.."

Tôi không trả lời, buông thõng hai tay mặc em nắm thật chặt.

"Em chỉ muốn theo anh thôi."

Vũ bé đột nhiên lên tiếng khi chúng tôi đang lần mò dưới chân núi tìm đường đi lên. Ở đây cách ly được hẳn kha khá nắng gắt khi mà xung quanh chỉ toàn cây, nào là đa, bồ đề, xoan, cây quế, trông xa xa còn thấy thêm vài cây gỗ mun.

Tôi không trả lời em, tuy thế nhưng đầu vẫn vang vọng những gì em mới nói. Mặc dù chẳng biết ý em thực sự là gì nhưng chỉ nhiêu đấy thôi cũng đủ cho một gã mơ mộng như tôi mơ về cái thứ mà lâu lắm rồi tôi chưa gọi tên, cái thứ thiêng liêng nếu đâm đầu vào thì tôi nguyện hi sinh tất cả - tình yêu.

Chúng tôi lên càng cao, càng có nhiều thứ thích mắt thu hút tầm nhìn của cậu bé bên cạnh. Nào là mấy con thỏ lông màu nâu đất đang mải miết đào hang, Vũ bé vừa bước một bước tiến tới gần thì cả đàn đã náo loạn chạy trốn khắp nơi, chỉ trong tích tắc đã chẳng còn con nào cả. Em nhăn mày, sút hai viên sỏi nhỏ dưới chân về phía hang đất trống trơn trước mặt.

Đã có ai từng nói trông lúc cáu giận em vẫn rất đáng yêu chưa nhỉ? Nếu rồi thì cũng chẳng đáng ngạc nhiên lắm, còn nếu chưa thì tôi vừa nói rồi đấy thôi. Tôi kéo tay em về phía mình để chuẩn bị đi tiếp, miệng cười phớ lớ hỏi han.

"Ơ thế mấy con thỏ chạy hết rồi hả cậu? Eo ơi tiếc nhờ."

Vũ bé bĩu môi cúi mặt cun cút đi theo tôi, giọng em chứa đầy uỷ khuất, "Làm như em ăn thịt chúng nó không bằng í. Anh Vũ bao giờ có thời gian, anh bẫy bắt cho em mấy con nha?"

Tôi không suy nghĩ mà gật đầu ngay lập tức, xong nghĩ lại thấy có chút hối bận.

Còn thời gian không nhỉ?

Mặc dù không biết ngày tháng rõ ràng nhưng nghe loáng thoáng đâu đấy người ta bảo cậu Vũ con ông ông Doãn Vinh nhà giàu nhất cái huyện này sẽ khăn gói ra Huế chuẩn bị thi trước mồng 8 dương lịch, mà hôm nay đã là mồng 4 rồi cơ mà.

Với người khác thì có cũng được, không cũng được, nhưng đối với em - người khiến cho tâm hồn tôi nộn nạo, ôi em ơi, tôi muốn mang tới cho em những gì trọn vẹn nhất, để  đêm về tôi có thể ngủ yên giấc, không bị những suy tư về những gì tôi chưa làm cho người tôi thương gặm nhấm ăn mòn giấc ngủ.

"Cảm ơn anh Vũ lớn nha. Thật chứ anh tặng gì cho em em cũng mê hết á."

Em nói, tôi gật đầu thêm một lần, dẫn em đi lên phía trước tìm nấm hái.

"Cậu Vũ có muốn hái nấm không? Nếu không thì cậu đứng đây đợi tôi nhé."

"Em muốn chứ!"

Tôi mỉm cười xoa đầu em, mặc kệ cậu nhóc lon ton chạy nhảy xung quanh nhìn ngó lung tung, còn mình đi tìm một tàu lá chuối thật to, loay hoay làm một cái giỏ nho nhỏ cho em dùng tạm để để chiến lợi phẩm em hái được.

Trong lúc tôi đang lúi húi nhặt mấy cái nấm Hương vào giỏ thì tôi nghe thấy tiếng ai kia ngon ngọt bên cạnh.

"Anh Vũ lớn ơi, chỗ này nhiều nấm quá nè. Anh hái nhanh lên nhá, không tí em hái hết cho bây giờ."

Nghe em nói, tôi cũng chẳng có bất ngờ gì. Cho dù là người thụ động, lúc đèn sách thì giỏi giang nhưng khi ra ngoài đời Vũ bé ngố xệ, nhưng ít ra em cũng thông minh, có đầu óc suy nghĩ.

"Dạ. Cậu cứ hái đi, rồi về bảo cái Sen nó nướng cho mà ăn cậu ạ."

"Hông. Em muốn anh Vũ lớn nướng cho em cơ."

"Tôi mà nướng là tôi ăn hết của cậu luôn đấy."

"Ai cho!"

"Thế nên mới bảo cậu để cái Sen làm."

"Vậy thì em cho anh hết cũng được."

"... Ngốc."




Tới khi trời nắng gay nắng gắt, có lẽ là giữa trưa rồi, tôi vui vẻ nhìn giỏ nấm đầy ụ của mình, đã thế còn tìm thấy mấy cây thảo mộc quý, đem về bán nhất định có lãi.

"Cậu Vũ ơi, về thôi cậu, muộn lắm rồi."

Ở phía không xa liền có tiếng trả lời, "Dạ, em tới đây."

Vũ bé cười phớ lớ chạy tới trước mặt tôi, trên tay là giỏ nấm mới hái được, nắng gắt lướt qua khe tóc mềm, mồ hôi chảy ướt cả mảng trán. Đang định giơ hai tay ra đón em vào lòng thì giỏ nấm của em đập vào mắt, ờm, có lẽ tôi đã đánh giá quá cao em rồi..

Em tròn mắt nhìn tôi đổ hết cả giỏ nấm màu sắc loè loẹt của em đi, cái thì đỏ, cái thì cam, còn có những loại cực độc màu đen sì nhưng em vẫn bỏ vào.

"Anh Kha Vũ! Anh làm cái gì đấy, cái này em tự hái mà?"

Em gào lên, giọng run run như sắp khóc, khoé mắt em hồng hồng, tự như tôi mới bắt nạt em vậy.. Tôi thở dài, đặt giỏ nấm của mình xuống, đổ cho em một nửa.

"Em không thích! Nấm này xấu mù à."

Tôi kéo cả hai cùng ngồi xuống nền đất, dịu dàng xoa lên mu bàn vì giận tới run lên của em.

"Em ghét anh."

"Cậu Vũ, những loại nấm cậu hái kia đều có độc hết, chúng có vẻ ngoài đẹp mắt chỉ là để lừa người thôi, cậu hiểu không?"

Hai mắt em tròn xoe nhìn tôi, khẽ nấc lên một cái. "Anh Kha Vũ.."

Tôi có chút bối rối, nắm chặt tay em.

"Ngày kia em đi rồi anh Kha Vũ ạ."

Em nói, tầm mắt đã tối đi rất nhiều, nhỏ bé của tôi, em tan vỡ tựa như những gánh nặng trên vai quá lớn.

"Em chỉ muốn anh khen em trước khi em đi thôi à."

Tôi ngẩn người, sau đó mỉm cười, cật lực tán dương người bé hơn, "Trong lòng tôi thì lúc nào cậu Vũ cũng là số một hết. Cậu làm cái gì cũng giỏi cậu ạ."

Em cũng miễn cưỡng nở nụ cười, thì thầm, "Thế thì anh đi Huế với em nha anh? Đón cả u anh lên cùng, ba chúng ta cùng sống vui vẻ."

Nét cười trên mặt tôi cứng đờ, cho dù thế nào thì câu trả lời cũng sẽ là không thể rồi. Có lẽ một thằng như tôi ném vào đâu đều cũng đều có thể thích nghi đấy, nhưng em còn non quá, em mới 17 tuổi, em chưa nghĩ đến món nợ tôi trên vai tôi mang, em chưa nghĩ đến tổ tiên, đến những đấng sinh thành của tôi đã đóng cọc nơi mảnh đất nghèo nàn này đã bao năm, còn thờ cúng, còn đồng áng, còn biết bao nhiêu là chuyện, làm sao nói chuyển, là chuyển ngay được chứ? Vả lại chưa chắc u tôi đã đồng ý. Vậy nên tôi lắc đầu.

"Tôi không thể theo cậu đến hết đời được, cậu Vũ. Cậu sẽ lấy vợ, sinh con, tôi cũng thế. Đừng làm mọi việc rối hơn."

Tôi thấy em hạ tầm mắt xuống, nhìn vào đôi tay đang nắm chặt của hai đứa. Đáng ra lúc này tôi nên buông tay ra, nhưng chẳng hiểu sao tâm can tôi gào thét, đừng buông.

Mãi, em mới ngẩng đầu lên, hỏi, "Thế anh đợi em được không? Thi Hương, thi Hội, thi Đình, rồi em sẽ về với anh."

Vậy là em đã xác định mục tiêu cho mình là sẽ đi tới tận kì thi cuối cùng, mà Doãn Hạo Vũ tôi biết, nói được thì sẽ làm được. Thế là tôi gật đầu, đồng ý đợi ngày em trở về.

"Ừ, tôi đợi cậu, làng mình đợi cậu."

Tới đây Vũ bé hoàn toàn sụp đổ, những giọt ấm nóng lăn xuống khỏi khoé mi cong nơi em, chạm thẳng xuống đáy lòng tôi, đau nhói.

"Không được khóc."

Tôi thì thầm, hai tay dang rộng kéo em vào lòng, ôm chặt em. Hơn kẻ hầu, hơn một người anh trai, tôi muốn cho em biết về trái tim đập lệch nhịp mỗi khi bên em của mình, muốn cho em thấu rằng tôi cũng có ước mơ, mà thứ tôi mơ không gì khác ngoài chính em, một mái ấm nhỏ có em.

Nhưng tôi không thể.

Người em khẽ run lên, khi đôi môi tôi chạm xuống đôi mắt long lanh hàng lệ lăn dài. Xin lỗi tất cả những gì thiêng liêng, xin lỗi vì thằng Vũ này quá tham lam, đã hôn đôi mắt đẹp đẽ nhất người ban xuống trần gian này, và hơn thế nữa, tôi sắp chạm đến đôi môi em.

"Anh Kha Vũ.."

Em khẽ thì thầm, sau khi đôi môi chúng tôi chạm nhau, rất nhanh thôi, và tôi quay đi.

"Muộn rồi, về thôi cậu."

Tôi không cho em cơ hội từ chối, lảng tránh những việc vừa xảy ra trong lúc đỡ em đứng dậy, phủi đi chút đất vương trên vải lụa quần áo em.

Thế là hết rồi, em nhỉ? Rồi những ngày sau, em sẽ bay đến phương trời xa, rồi em sẽ gặt cho mình những thành quả riêng. Còn tôi, tôi vẫn sẽ là tôi thôi, vì có sau 3 năm nữa, tôi vẫn là thằng hầu nhà ông Doãn, tôi vẫn sáng nắng chiều mưa lo chuyện đồng áng, tôi vẫn ngược xuôi mưu sinh kiếm sống cùng mẹ già, và tôi, tôi vẫn chờ em.

        ***

Có những đêm tôi thao thức không thể ngủ chỉ vì thao thức chuyện quá khứ, hoặc có những đêm tôi ngủ nhưng trong giấc mơ bóng dáng em những ngày xưa ấy lại hiện về tinh khôi.

Cũng đã gần 2 năm rồi, em nhỉ?

Cậu nhóc nhỏ bé của tôi, ấy thế mà đã đỗ đầu kì thi Hương cùng hàng ngàn sĩ tử trên khắp đất nước. Nhớ ngày báo tin mừng, ông Doãn mổ cả 2 con trâu cùng cả làng ăn mừng, mát mặt mát mày khoe con trai đã lớn. Tôi cũng mừng, muốn ôm em, muốn thì thầm vào tai em rằng em ơi, em đã làm rất tốt rồi, lúc nào tôi cũng thế, cũng tự hào về em, về những thứ em làm được.

Lòng tin em sẽ mang tin mừng trở về càng vững, tôi lại càng nhớ những ngày nắng chúng tôi đã cùng bên nhau.

Tôi nhớ đôi mắt đẹp đẽ của em, bao giờ cũng thế, em xa lánh mọi đứa bé cùng trang lứa, ánh nhìn lúc nào cũng đặt lên tôi, mọi hành động, đều được em thu vào mắt, và hình như em hạnh phúc lắm mỗi lần chúng tôi nhìn nhau;

Tôi nhớ hai má tròn tròn phụng phịu của em, lúc bình thường trắng nõn yêu kiều, nhưng tới khi chúng tôi ở gần nhau, chúng đổi màu hồng nộn, tô thắm vẻ đẹp của em trong lòng tôi hơn nữa;

Tôi nhớ đôi môi ấy, đôi môi tôi đã một lần hôn lên, để rồi lưu luyến tới tận giờ;

Tôi nhớ tất cả trong em, trong Hạo Vũ của tôi, mềm mại và khiến người ta cuồng si.

Nửa đêm, tôi ngồi nhớ em như thế đấy, còn nhớ cả những kỉ niệm những lần hóng gió bên gò đất cùng nhau, hay vài buổi em theo tôi đi câu cá, bắt cua.

"Kha Vũ! Mày lên nhà ông Doãn nhanh lên, có chuyện rồi."

Ở bên ngoài, tiếng thằng Sửu làm cùng tôi hét rõ to, hại u tôi mới chợp mắt mà đã lọ mọ mò dậy ra xem, tôi đoán nửa đêm mà còn gọi chỉ sợ chuyện chẳng lành, vội vội vàng vàng nhảy xuống giường chạy ra ngoài.

Đêm khuya hoang vắng, hôm nay tới mặt trăng còn không có, mây đen che hết cả khoảng trời, tôi tự châm cho mình một ngọn đuốc nhỏ rồi đến bên thằng Sửu.

"Nhanh lên mày ơi, lên nhà ông đi, có chuyện lớn rồi."

Nó gấp gáp giục tôi, vừa giục vừa chạy bán sống bán chết trong đêm tối mịt mù. Tôi cũng đành miễn cưỡng chạy theo nó, thở hồng hộc.

"Có chuyện gì mà gấp thế?"

"Cậu Vũ đi rồi mày ạ. Ông mới đón thây cậu từ trên Huế về."

Toàn thân tôi đông cứng, hô hấp như dừng lại khi nghe nó nói đến đấy, tay run tới nỗi đánh rơi cả ngọn đuốc.

Nó thấy tôi thế hình như hoảng, vội vàng kéo tay tôi chạy tiếp, miệng gào, "Tới đấy rồi nói, nhanh lên, còn chuẩn bị đồ mai làm đám."

Người tôi như bị trút hết toàn bộ sức lực, thuận theo tay thằng Sửu lôi kéo mà đi chứ hoàn toàn không nhận thức được gì.

Tới nơi, cả phủ ông như loạn lạc, đứa đi bắt gà bắt vịt, đứa đi gọi thầy cúng, thầy đồ, đứa ôm quần áo quan, tiền âm phủ chất đống giữa sân.

Đến giờ tôi vẫn chưa tin được vào sự thật, hai mắt mờ mờ nhìn xung quanh bao người qua lại, tim đập mạnh tới đau buốt.

"Anh Vũ, cậu cả mất rồi anh ạ, do bệnh phong hàn."

Cái Sen đã tới bên tôi từ lúc nào, nhỏ dìu tôi ngồi vào góc, lưỡng lự mãi mới mở lời. Tim tôi đau tới cực điểm, cả đầu óc cũng thế, tất cả như như đình trệ, hiện tại tôi chẳng thể nghĩ gì hơn ngoài em, tất cả đều là em, chưa từng là ai khác em cả.

Em ơi, em của tôi ơi.. Bao nhiêu ngày tháng một mình ngoài kia, có lẽ em đã vất vả rồi. Tôi xin lỗi, vì vô lo vô nghĩ, vì chỉ mơ tưởng tới ngày em trở về mà quên mất đi cô đơn, khó khăn một mình em chịu đựng.

Em của tôi ơi..

Đầu tôi ong ong, tôi đứng dậy, chạy một mạch vào gian nhà chính, nơi ông Vinh đang ngồi trầm ngâm, nơi bà Nhị quỳ khóc nức nở trước một thùng gỗ to, đóng chặt nắp.

Kia rồi, em ơi, là em đó phải không? Em đang nằm ấy đúng không? Hạo Vũ của tôi, em đã vất vả rồi, an yên em nhé.

Ông Vinh ngước lên nhìn rồi bước đến gần, lấy từ tay áo gấm ra một lá thư tay, đưa cho tôi.

"Trước khi qua đời, nó luôn miệng nhắc phải đưa cái này cho cậu bằng được.", giọng ông lạc hẳn đi, dúi vào tay tôi bọc giấy, rồi quay lại ngồi xuống ghế trầm ngâm.

Tôi nhìn lá thư hơi nhăn nhúm trên tay mình, một giọt xót thương rơi xuống trong vô thức.

Có những người mất năm 20 tuổi, nhưng tâm hồn còn sống mãi, nhưng cũng những có người mất năm 20 tuổi, nhưng tới khi 80 mới được chôn cất.





         ***




"Gửi anh Vũ lớn, anh Kha Vũ của em,

Nếu anh đọc được những dòng này, có lẽ em đã chẳng còn trên cõi đời này nữa. Xin anh đừng buồn, đừng khóc, cũng đừng tự trách bản thân, vì cái kết này không phải của anh, chẳng phải của em, mà do ông trời định đoạt. Có điều này em chưa nói cho anh nghe, cũng là điều thật nhất ở sâu trong lòng em, có lẽ chẳng thể nói trực tiếp cho anh nữa rồi.

Anh đẹp lắm, anh Vũ ạ, và em yêu anh. Ừ, anh không nhìn nhầm đâu, em yêu anh, không phải như những người bạn, không phải tình cảm em trai dành cho anh trai, mà nó giống như xúc cảm yêu đương giữa trai gái. Đã có lúc em nghi ngờ về điều này, nhưng anh ơi, sau đó em chỉ càng chắc chắn hơn mà thôi. Em yêu anh vô ngần, em muốn ở bên anh, chỉ anh mà thôi. Muốn anh lúc nào cũng tươi cười, muốn anh không phải buồn bực khó chịu, nên anh ơi, anh quên em đi nhé? Dù có khó khăn, dù có mệt mỏi, nhưng xin anh hãy đi tiếp cuộc đời của mình, vì em là một đứa trẻ hư, em bắt anh chờ, em hứa sẽ trở về, mà có lẽ không làm được nữa rồi.

Điều em còn luyến tiếc giữa cuộc đời này, anh có biết là gì không? Không phải hoa vinh phú quý, không phải đỗ đạt thi cử. Cái em tiếc ở đây, là một đời bên anh. Em đã vẽ cho mình một viễn cảnh có em, có anh sống chung dưới một mái nhà, ngày ngày anh đi làm, còn em sẽ mở lớp dạy trẻ, mình cùng sống hạnh phúc với nhau tới khi nhắm mắt buông xuôi. Nhưng em làm không có được, em xin lỗi. Nên hãy viết tiếp giấc mơ của em, anh nhé. Xin hãy cưới một người phù hợp với mình, cùng sống hạnh phúc, cùng sinh ra những đứa trẻ ngọt ngào, giống như lời anh đã nói với em ngày mình hái nấm ở đồi Thượng.

Một ân huệ cuối cùng em xin anh, xin anh hãy cho bản thân mình một cơ hội. Anh ạ, anh còn thông minh, còn nhanh trí hơn cả em nữa. Giờ vẫn chưa muộn đâu, anh hãy đến nhờ thầy Nam, dùi mài kinh sử, làm nốt những điều em chưa làm, được không anh?

Lời cuối, chúc anh hạnh phúc, cảm ơn anh vì tháng ngày đã qua, xin lỗi anh vì không thể giữ lời hứa và em yêu anh—ít nhất em đã dành trọn một đời chỉ để yêu mình anh.

Hẹn duyên kiếp sau.

Vũ,
Doãn Hạo Vũ."





Hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro