những ngày mưa đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn đống lon bia rỗng lăn lóc khắp phòng, và cả một lốc những lon bia mới chưa được khui đang được để ngay bên cạnh sô pha, rồi bật cười chua chát.

lúc này anh lại tha thiết ước mong phải chi có em ở đây, em sẽ vừa đánh anh vừa mắng anh là sâu rượu, nhưng sau đó vẫn sẽ cặm cụi dọn dẹp đống hỗn độn anh đã bày ra, rồi lại dìu anh về phòng để anh có thể nằm nghỉ thoải mái trên giường.

khung cảnh quen thuộc xung quanh lại gợi lên kí ức, mà từng mảng kí ức đều chứa đầy hình bóng em. dù biết rõ giờ đây mọi thứ đều sẽ trở thành mảnh vỡ sắc nhọn cứa vào lòng anh đến rỉ máu, nhưng Châu Kha Vũ lại không nỡ quên đi.

quên đi mặt trời nhỏ vẫn luôn sưởi ấm cuộc đời anh, quên đi người anh yêu nhất, quên đi một Doãn Hạo Vũ vẫn luôn ngự trị nơi cõi lòng này.

--

Châu Kha Vũ vẫn nhớ Doãn Hạo Vũ thích nhất là món bánh bao kim sa của dì bán bánh ngay đầu ngõ nhà hai người. cứ đến cuối tuần là em lại nhất quyết đòi anh dắt sang cho bằng được để mua đủ gần ba mươi cái bánh bao kim sa kèm theo hai ly sữa đậu nành nóng hổi. bánh bao thì sẽ chia ra một nửa cho em, một nửa cho anh; hoặc có đôi khi anh chỉ ăn vài ba cái, còn lại đều nhường em hết. hai đứa mua nhiều đến mức dì chủ tiệm quen mặt, có đôi khi còn tặng thêm mấy cái bánh, rồi dặn cả hai nhớ phải ăn uống cho đầy đủ vào, tuổi còn trẻ không thể ỷ y bản thân khỏe mạnh mà bỏ bữa được.

mấy hôm nay Châu Kha Vũ vẫn ghé sang, dì chủ tiệm không thấy Doãn Hạo Vũ đi cùng nên có hỏi, anh cũng chỉ đành đáp qua loa rằng em đang không khỏe, anh mua bánh về để dỗ em.

chứ anh không thể nói ra rằng em đã sớm không còn ở bên cạnh anh nữa, cũng không cách nào thừa nhận sự thật đau đớn này.

--

Châu Kha Vũ đã uống đến lon bia thứ bao nhiêu anh cũng không nhớ nữa, chỉ biết rằng anh đã uống rất nhiều rất nhiều, nhiều đến mức nếu Doãn Hạo Vũ có ở đây, em nhất định sẽ mắng anh một trận rồi đẩy anh ra khỏi nhà, sau đó hai đứa hẳn sẽ chiến tranh lạnh vài ngày luôn.

tự nhiên giờ nhắc đến thì lại thấy nhớ. mấy lúc như vậy Châu Kha Vũ phải dỗ em nhiều lắm, mua thật nhiều đồ ăn ngon cho em, còn có hứa với em rằng sau này sẽ không như vậy nữa, cuối cùng là làm việc nhà cả một tháng để đền bù lỗi sai. ấy vậy mà vui, dù có chiến tranh lạnh bao nhiêu ngày đi chăng nữa, thì sau đó hai đứa vẫn sẽ có cách làm hòa, rồi lại hạnh phúc ở bên nhau.

mà kể từ sau đó anh cũng không uống rượu nữa, chỉ trừ những dịp phải đón khách hàng ở công ty mà không thể từ chối được thì mới đụng đến thức uống có cồn.

Châu Kha Vũ nhớ những lời cằn nhằn của em, nhớ mấy lúc em dịu dàng chăm sóc mỗi khi anh say rượu sau khi gặp khách hàng ở công ty về. em đỡ anh lên giường rồi sẽ dùng khăn ấm lau khắp người anh, sau đó sẽ nấu thêm một nồi canh giải rượu, phòng trường hợp sáng mai khi ngủ dậy anh sẽ đau đầu.

em đã từng làm rất nhiều thứ cho Châu Kha Vũ, nhưng bây giờ em không làm nữa. hay nói đúng hơn là, em không thể nào làm được nữa.

bởi vì em đã sớm rời xa Châu Kha Vũ mất rồi.

--

hôm nay trời có mưa, anh nghĩ có lẽ vì vậy nên anh mới thấy buồn đến thế này, cũng nhớ em nhiều khôn xiết.

lúc còn ở bên nhau, vào những ngày trời mưa, Châu Kha Vũ và em đã từng làm gì cùng nhau nhỉ?

à hình như là chẳng làm gì nhiều cả. hai đứa chỉ đơn giản là nằm cuộn trong chăn, còn Doãn Hạo Vũ thì nằm nép vào vòng tay anh. có khi là cùng nhau xem một bộ phim, hoặc cũng có khi là mỗi người cầm một cái điện thoại, anh chơi game còn em thì nghiên cứu công thức nấu ăn, nếu có món gì ngon sẽ khều nhẹ anh rồi hỏi anh có muốn ăn không, ngày mai em nấu cho.

Châu Kha Vũ đã không biết rằng hóa ra bản thân vẫn luôn nhớ nhung hình bóng em mỗi lúc nằm trong lòng anh đến như vậy. khi ấy Doãn Hạo Vũ dường như thu lại bớt những mạnh mẽ thường ngày, trở về làm một đứa nhỏ dịu ngoan, nằm gọn trong lòng anh như một chú thỏ con.

rồi không biết là ai bắt đầu trước, nhưng sau đó cả hai sẽ bị cuốn theo những nụ hôn vụn vặt, lời yêu len lỏi vào từng nhịp thở, giữa những nụ hôn cuồng nhiệt, và cả rất nhiều ấm áp khi ôm siết lấy nhau.

Châu Kha Vũ không thích những ngày mưa, bởi vì nó làm anh nhớ đến em.

--

Oscar vừa gửi cho anh một tin nhắn thoại, nói cái gì mà sáng mai sẽ sang nhà anh. Châu Kha Vũ giữa cơn say chỉ nghe được chữ được chữ mất, nhưng thật lòng thì anh cũng không quan tâm lắm.

kể từ ngày Doãn Hạo Vũ rời đi, cuộc sống xung quanh anh đột nhiên trở nên thật tẻ nhạt. những điều nhỏ nhặt ngày thường đã từng mang đến cảm giác hạnh phúc, lúc này đây lại như trở thành niềm đau. một ngày tám tiếng vùi mình trong công việc, để rồi khi đêm đến lại vùi mình trong nỗi nhớ em.

Châu Kha Vũ đã không còn quá quan tâm đến những ồn ào tất bật ngoài kia nữa. anh vẫn làm đủ chức trách của một nhân viên, vẫn thực hiện đúng nghĩa vụ của một công dân, nhưng mọi thứ cũng chỉ có thế, trở về làm một con người bình thường lẫn vào những bộn bề của cuộc sống, không còn điều gì trở nên đặc biệt, cũng không còn điều gì khiến anh lưu tâm.

đến lúc này đây, Châu Kha Vũ mới nhận ra bởi vì có em bên cạnh, nên thế giới của anh mới tràn ngập màu sắc. có màu hồng của hạnh phúc, có màu vàng của nắng mặt trời, có màu xám của bầu trời vào những ngày hai đứa cãi nhau, nhưng cũng có thật nhiều niềm vui trải dài trên từng khoảnh khắc.

bởi vì có em, nên thế giới này mới trở nên đặc biệt.

--

Châu Kha Vũ đã từng phải tìm đến thuốc ngủ, bởi vì kể từ sau ngày em đi, không đêm nào anh có thể yên giấc.

cứ mỗi khi nhắm mắt lại, trước mặt anh dường như lại hiện lên cảnh tượng của ngày định mệnh ấy. tuyết trắng rơi đầy trời, chiếc xe tải lạc tay lái, và rất nhiều máu. Doãn Hạo Vũ của anh chảy rất nhiều máu, giữa nền đất trắng xóa bởi vì phủ đầy tuyết, màu máu dường như lại trở nên đặc biệt gai người.

tên tài xế sau đó cũng nhận tội, anh cũng nhận được khoảng bồi thường. nhưng không ai nói cho anh biết, làm cách nào để Doãn Hạo Vũ có thể quay về bên anh.

mỗi đêm trôi qua đều là từng cơn ác mộng, bất cứ khi nào chợp mắt là sẽ lại nghĩ đến em, rồi nghĩ đến những ngày còn hạnh phúc. ngày mà nắng vàng ươm rơi trên mái tóc, cả nụ hôn vội vã giữa ánh trăng sáng tỏ, và cả lời cầu hôn chỉ vừa kịp nói ra cách đó chưa được bao lâu.

Châu Kha Vũ đã mơ ước đến một cuộc sống tương lai đầy hạnh phúc, ngôi nhà nhỏ của anh và em sẽ ngập đầy tiếng cười. rồi hai đứa sẽ nhận nuôi một đứa trẻ, tên sẽ do em đặt, còn việc chăm sóc sẽ để cho anh. bếp nhà mình sẽ luôn thơm nức mùi đồ ăn do em nấu, còn có tiếng con trẻ bi bô gọi ba ơi.

tất cả đều là những viễn cảnh rất hạnh phúc, nhưng giờ đây đều vỡ nát, trở thành những mảnh pha lê sắc nhọn, từng chút lại từng chút cứa vào cõi lòng anh.

Châu Kha Vũ vẫn luôn nhớ em da diết, khắc khoải trong những cơn mơ chập chờn vào lúc nửa đêm.

--

Châu Kha Vũ nhìn ra màn mưa bên ngoài khung cửa sổ, tiếng cười chua chát lại vang vọng khắp căn phòng. anh nốc thêm một ngụm bia, rồi cuối cùng cũng không ngăn được mà bật khóc.

đáng ra đó sẽ là những tháng ngày hạnh phúc, nhưng ông trời lại nhẫn tâm mang em rời xa khỏi anh mất rồi.

Châu Kha Vũ đã luôn ngăn bản thân mình yếu đuối, nhưng mọi cố gắng dường như trở nên vô nghĩa. bởi vì dù anh có như thế nào đi chăng nữa, em cũng không quay về được.

Doãn Hạo Vũ đã vĩnh viễn không còn ở đây nữa rồi.

gối của em vẫn nằm im trên giường ngủ, bàn chải đánh răng mua theo cặp vẫn còn trong chiếc cốc ở phòng tắm, mà căn bếp quen thuộc kể từ ngày em đi đã không lưu lại chút ấm áp nào. có những ngày tan làm trở về, Châu Kha Vũ mở cửa nhà rồi lại theo thói quen nói “anh về rồi.”, nhưng đáp lại anh chỉ là một khoảng không vắng lặng. một căn nhà đã sớm trở nên lạnh lẽo và cô độc đến vô cùng.

Châu Kha Vũ nhớ em đến cõi lòng vỡ nát, rồi cuộn mình lại giữa những kỉ niệm ùa về. ngày mưa đến mang theo rất nhiều nỗi nhớ, nhưng lại không mang được Doãn Hạo Vũ quay về bên anh.

đây là chiếc fic được mình viết vội vào một ngày trời Sài Gòn se lạnh và có mưa. cũng hơi lửng lơ, và hơi buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro