1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày chủ nhật cuối tháng bảy.
Patrick bị độ rung của điện thoại làm tỉnh giấc, vịn vào sofa ngồi dậy, nhìn Ý Hưng và châu Kha Vũ bày ra bộ dáng kỳ quái nằm ngủ trên sàn thì bật cười.

Tối qua hai cậu nhóc kia được nhận lương, không hiểu thế nào lại nhất quyết muốn mở tiệc ở nhà trên, anh cũng đành chiều theo, làm vài món đơn giản coi như mồi nhắm. Patrick ít khi đụng vào đồ uống có cồn, nên chỉ mới bốn lon đã lăn ra ngủ, số bia còn lại hoàn toàn do Ý Hưng và Châu Kha Vũ giải quyết.

Xoa xoa thái dương đau nhức, tầm mắt Patrick dừng lại trên người Châu Kha Vũ. Nhẹ chân đứng dậy, lảo đảo đi đến bên chỗ nằm của hắn, anh cúi người, ngồi xổm một bên chống cằm nhìn hắn.

.

8 năm trước.
Patrick thẫn thờ đeo túi xách bước lên xe buýt, tìm một ghế trống ngồi xuống. Anh tựa đầu vào cửa kính, nhớ đến hành động thiếu kiểm soát vừa rồi của mình liền đập đầu vào kính.

Patrick là nhân viên chạy bàn ở một quán rượu tầm trung, ban nãy vì không nhịn được hành vi sàm sỡ của khách hàng đối với một cậu nhóc khác, anh đã thẳng thừng đấm một cú vào mặt gã kia, còn mắng gã là tên già dê chết tiệt.
Hậu quả để lại tuy được quản lý đứng ra giải quyết, nhưng vì sự nóng nảy, anh bị cũng mất việc, chủ quán đã không dưới ba lần nói với anh làm việc ở quán rượu rất phức tạp, không phải chuyện mình thì đừng xen vào.

Anh cũng đã rất nhẫn nhịn, nhưng hôm nay khi nhìn cậu nhóc kia run lẩy bẩy, anh chỉ thấy trong lòng khó chịu, tay nhanh hơn não, và cuối cùng anh bị đuổi. Patrick thở dài lần nữa, lấy từ trong túi cái kính râm, chỉnh lại khẩu trang, anh nhắm mắt nghỉ ngơi, ngày mai tìm việc khác vậy, Patrick nghĩ thầm.

Có lẽ vì quá mệt mỏi, anh không để ý đến bên cạnh mình có thêm một người.
Hắn nhìn Patrick ngủ say, liếc đến túi xách đang mở ra hớ hênh, mắt không thèm chớp vói vào bên trong, ngón tay thoăn thoắt khẽ lướt, cầm lấy điện thoại và ví tiền rút ra nhanh chóng, rồi đứng dậy xuống trạm.

Patrick ngủ không sâu, cảm giác túi xách bị động vào, anh liền mở mắt, thông qua cửa kính, mơ hồ thấy điện thoại mình trong tay người vừa xuống xe, Patrick vội vàng đứng dậy, chạy xuống trạm kế.

Đến lúc Patrick về lại trạm ban nãy đã mất dấu người kia, ngoài tự bực bội thì chẳng thể làm gì khác. Trừ bỏ áo khoác người kia mặc là loại kẻ sọc caro, anh không biết thêm gì. Nhìn cột điện bên cạnh, Patrick chỉ hận không thể một phát tự đập chết mình.

Sau đó cũng trên chuyến xe ấy, chỗ ngồi ấy, Patrick bị người kia trộm đồ thêm một lượt, bắt được hắn, cùng lên đồn cảnh sát giải quyết. Mắt thấy hắn có vẻ vẫn còn nhỏ tuổi liền không muốn làm khó, nói với phía cảnh sát vài câu giúp hắn, đảm bảo hắn không bị bắt giam hay gì đó mới ra về.

Cứ nghĩ mối nghiệt duyên đến đây là dứt. Ai ngờ sau đó, trong một lần Patrick gặp rắc rối, hắn lại là người ra tay giúp anh, nhưng nhờ thế cả hai mới chính thức quen biết nhau.

Thời gian lại thấm thoát trôi qua, bất tri bất giác, Patrick đã dành cho kẻ sa ngã ấy một thứ tình cảm khó nói. Loại tình cảm mà anh nửa muốn bộc lộ ra, nửa chỉ muốn giấu nhẹm trong lòng.

.

Nhớ lại đến đây, Patrick nhịn không được bật cười, ngón trỏ chạm nhẹ lên vết sẹo ngang sóng mũi của hắn, thấy Châu Kha Vũ nhúc nhích, anh vội đứng dậy ra ngoài. Patrick xuống bếp nấu chút cháo trắng, đến cửa hàng tiện lợi mua thêm đồ uống giải rượu cho hai cậu nhóc kia.

Patrick chuẩn bị ổn thỏa thì ra ngoài dọn dẹp để đầu giờ chiều mở quán, đang lúc sắp xếp bàn ghế thì từ ngoài một đám người đi vào.

Châu Kha Vũ bị cánh tay của Ý Hưng khi xoay người tát tỉnh, mơ màng ngồi dậy nhìn quanh. Hắn gãi cái đầu đã có chút tóc, đứng dậy xiêu vẹo đi rửa mặt rồi xuống phòng bếp tìm đồ ăn.

Chén cháo vừa múc ra mới ăn được vài muỗng đã bị tiếng ồn bên ngoài làm phiền, theo sau là tiếng đồ đạc bị đập phá, Châu Kha Vũ nhíu mày buông vội cái muỗng trong tay. Chạy ra ngoài, nhìn Patrick bị một tên cao to đẩy ngã, cánh tay còn bị thương khiến hắn máu nóng dồn lên não, lao đến nện một cú vào mặt gã ta.

-Kha Vũ...

Patrick hoảng hốt vội chạy đến níu tay Châu Kha Vũ, nếu hắn lại đánh người thì sẽ gặp phiền phức mất.

Điền Hi từ đầu đến cuối chỉ ngồi một bên xem kịch vui, thấy hắn đánh đàn em của mình cũng không nổi giận, xoay con dao bấm trong tay.

-Mày đừng xen vào, thằng ẻo lả kia, năm nào cũng phải để tao đánh một trận mới biết điều. Muốn yên thân thì đứng xem kịch đi.

Châu Kha Vũ như nghe được truyện cười, khóe miệng nhếch lên, hắn cười khẩy một tiếng. Cầm chậu kiểng nhỏ trên quầy ném về phía tên đẩy ngã Patrick.

-Chết mẹ lũ chúng mày đi.

Không thêm một câu dư thừa, hắn lao đến thụi vào bụng gã đầu đinh, đổi hướng sang một tên mập khác, Châu Kha Vũ hạ thấp trọng tâm gạc chân gã. Lưng bỗng bị đạp chúi về trước, nhưng hắn rất nhanh đã ổn định lại, chân dài dùng sức, xoay một cú, đá vào mặt tên kia.

Một chọi ba không là vấn đề với Châu Kha Vũ, nhưng sức của đối phương quá dai, tận hơn 30 phút sau, Châu Kha Vũ mới hạ được cả ba. Patrick nhìn vết bầm trên mặt hắn cùng khóe môi bị rách da, vừa muốn hỏi han, liền bị tiếng vỗ tay cắt ngang.

Điền Hi vỗ tay bôm bốp, nhìn ba thằng đàn em đau đớn gục trên đất, không nể tình đạp lên người đầu đinh, gã đến gần hắn và anh.

-Cũng cứng đó, nhưng được bao lâu?

Bỏ lại một câu ẩn ý, Điền Hi xoay người ra khỏi quán, ba tên nằm trên sàn cũng vội vàng đứng lên theo sau.
Xoa xoa cái đầu có ít tóc của mình, Châu Kha Vũ lo lắng nhìn cánh tay đã khô máu của Patrick, anh cười nhẹ, vỗ mu bàn tay hắn: "Vết thương nhỏ thôi, không sao đâu, em đừng lo." Anh gạt tay hắn, xoay người muốn vào trong lên lầu để gọi Ý Hưng dậy giúp mình dọn dẹp, hoàn toàn không để tâm đến vết cắt trên tay.

Hắn nghe anh nói với vẻ điềm tĩnh như thế càng khó chịu hơn, đi đến giật lấy cái khăn lau trong tay Patrick quăng đi, nắm tay anh lôi vào trong đi lên tầng, có chút mất khống chế mà quát anh.

-Cái gì mà không sao? Anh bị ngốc à Patrick? Đợi mất máu chết, hay đợi bọn nó đập chết anh, đập nát cái quán này của anh mới có sao phải không?

Châu Kha Vũ có chút thô bạo lôi Patrick lên lầu, vừa đi vừa quát, hắn kéo anh lướt qua Ý Hưng đang nằm trên sàn, một nước vào luôn phòng ngủ, đóng cửa mạnh bạo. Quay đầu muốn nói thêm vài câu, nhưng nhìn Patrick đã cúi gằm mặt thì không nỡ, giọng nói bất giác mềm mỏng hơn.

-Em...em xin lỗi, em không cố ý. Em xử lý vết thương cho anh nhé. Hộp y tế anh để đâu?

-Trong tủ dưới cùng...ở kệ sách.

Châu Kha Vũ dìu anh ngồi ở mép giường rồi đứng lên đi lấy hộp y tế, quay về liền ngồi bệt xuống thảm trải sàn, chăm chú sát trùng vết thương trên cánh tay anh. Dáng vẻ cẩn thận từng li từng tí của hắn khiến trái tim anh lay động, Patrick đợi hắn dán băng cho mình xong thì gọi khẽ tên hắn. Châu Kha Vũ ngắm nghía chỗ mình vừa băng, so với vết thương được anh băng cho quả thật là một trời một vực, nghe anh nỉ non tên mình, hắn ngẩng đầu.

Cánh môi được cảm giác ấm áp bao lấy, ngay sau đó một chút ướt át truyền đến, môi trên bị liếm láp trêu chọc, môi dưới bị răng hổ của người kia cạ lên. Châu Kha Vũ vô thức hé môi, Patrick được đà luồn lưỡi vào trong, đầu lưỡi tưởng chừng rụt rè dành lại quyền chủ động, hắn bắt lấy cái gáy nhỏ, thô bạo cắn mút môi anh, hút hết ngọt ngào trong miệng Patrick.

Châu Kha Vũ ngồi thẳng người dậy, đè lên người anh, nhưng hai đôi môi vẫn quấn quýt không rời, liên tục cắn lấy đầu lưỡi đối phương. Kéo vạt áo ra khỏi lưng quần, bàn tay chai sần của Châu Kha Vũ theo đó luồn vào trong, chạm lên da thịt mát lạnh.

Sợi chỉ bạc vươn lại trên môi, hắn hôn lên cái má mềm, khẽ thì thầm: "Chỉ cần anh lắc đầu..." Lời chưa kịp nói xong lần nữa bị nuốt lấy, Patrick câu cổ hắn, nhiệt tình tiếp tục hôn môi.

.

Bên ngoài Y Hưng bị tiếng động trong phòng làm tỉnh giấc, lơ mơ ngồi dậy, đi về phía nhà vệ sinh. Cậu xuống lầu nhìn đống bừa bộn trong quán, thở dài, vươn vai một cái rồi cầm chổi bắt đầu quét dọn.

Ý Hưng ở dưới này vừa dọn dẹp vừa không ngừng liếc về phía cầu thang, hai người kia làm gì mà trốn luôn trên đó thế không biết. Cậu quệt đi mồ hôi trên trán, tiếp tục khiêng những cái bàn gãy ra bên ngoài.

Dưới tầng một người cực khổ làm việc, trên lầu hai người nhiệt tình mây mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro