1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một đêm chìm trong mùi hương của Patrick, đến nửa đêm Châu Kha Vũ mới lim dim đi ngủ, lúc hắn thức dậy ra ngoài, đã hơn 10h. Vào nhà tắm thì thấy có giấy note trên kệ, hắn cầm lên xem thử.

'Khi nào em dậy thì rửa mặt tắm rửa đi, lúc sáng anh có đến cửa hàng mua đồ cho em, nhưng không biết có vừa người em không nữa. Xong thì xuống dưới tầng, bên trái cầu thang là phòng bếp, anh có nấu ít cháo, em chỉ cần hâm nóng lại thôi nhé.'

Hắn nhìn đến bàn chải và quần áo được chuẩn bị kỹ càng, cười nhẹ, bắt đầu vệ sinh cá nhân. 15 phút sau, Châu Kha Vũ đi xuống tầng, nhìn phần cháo thịt bằm trên bàn, ngoan ngoãn ngồi xuống ăn hết.

Sáng hôm ấy Châu Kha Vũ ở lại giúp Patrick chuẩn bị mở quán vào giờ chiều, sau khi lau bàn ghế sạch sẽ, hắn mới nhớ ra mình vẫn chưa gọi cho cụ bà ở nhà. Sờ lên túi quần, hắn thở dài, rớt mất đâu rồi. Vắt cái khăn lên vai, hắn đi vào phía trong: "Anh Patrick."

Patrick đang cầm khuôn tỉ mỉ tạo hình cho bánh, nghe hắn gọi thì ngẩng đầu: "Hửm?" Châu Kha Vũ xoa xoa cái đầu đinh của mình, ngại ngùng nói: "Anh cho em mượn điện thoại một lát nhé?"

Anh gật đầu nhìn bàn tay đầy bột mì, tiếp tục động tác: "Trong túi tạp dề này, em đến lấy đi." Hắn theo lời anh bước đến, vòng tay vào túi tạp dề của Patrick, rút điện thoại ra.

Châu Kha Vũ đứng qua một bên, gõ vào dãy số bàn ở nhà, lúc lâu sau cụ bà mới nghe máy, giọng nói già nua, yếu ớt truyền vào tai hắn.

-Là con, Kha Vũ đây ạ. Sáng giờ con hơi bận nên không gọi cho bà được, tối nay con về với bà nhé.

-Con đi đâu từ khuya tới giờ thế?

-Con...đến nhà bạn ạ.

Châu Kha Vũ nhìn người đang chăm chú ở bên kia, chần chừ một giây rồi đáp lại cụ bà.

-Kha Vũ chịu làm quen bạn mới rồi ư? Hôm nào dẫn về bà gặp nhé.

Giọng cụ bà không giấu được vui vẻ, đối với bà việc hắn kết bạn là niềm vui lớn nhất. Kể từ lúc Châu Kha Vũ đến ở nhà bà đến nay, hắn không đi cướp giật thì cũng ngồi tù, quanh quẩn cũng chỉ có một mình hắn, điều này khiến bà đau lòng không thôi.

Châu Kha Vũ sở dĩ làm việc xấu cũng vì sức khỏe của bà, nếu không phải vì thân già này có khi hắn cũng chẳng cần đi cướp.

Nghĩ đến đây, bà khe khẽ thở dài, không nhịn được nói với hắn: "Kha Vũ...quay đầu đi con." Vẻ tươi cười trên mặt hắn biến mất, thay vào đó là cảm giác nặng nề.

-Con không sao đâu.

Hắn biết bà lại nghĩ sâu xa, mím môi an ủi bà một câu. Nói thêm vài câu với bà, Châu Kha Vũ cúp máy, nhìn điện thoại tối đen, hắn siết chặt nó trong tay.

Patrick bỏ bánh vào lò nướng, chỉnh nhiệt độ thích hợp xong, anh đứng thẳng người, im lặng nhìn người đang muốn bóp nát cái điện thoại của mình đằng kia.

Anh không hề có ý muốn nghe lén cuộc trò chuyện của hắn, nhưng vô ý vài lời kia vẫn truyền vào tai. Patrick cắn môi, bước đến gần hắn, anh cầm lấy điện thoại từ tay Châu Kha Vũ.

-Đến làm cho anh đi, tuy quán không nhận người không có kinh nghiệm, nhưng em là ngoại lệ. Em chỉ cần đến, những thứ khác anh sẽ dạy cho em.

Patrick vừa nói vừa nắm tay hắn, dùng ánh mắt chân thành nhìn hắn, không chút ngại ngùng bày tỏ tình cảm của mình. Châu Kha Vũ không thể tin được những gì mình vừa nghe, mở to mắt trân trân. Hồi lâu sau khi Patrick nghĩ rằng lời đề nghị của mình bị từ chối, mới nghe hắn đáp lại.

-Vậy...nhờ anh nhé.

Patrick cười nhẹ, nhón chân sờ lên cái đầu năm phân của hắn, nói: "Từ hôm qua anh đã muốn sờ thử rồi." Cảm giác chi chít trong lòng bàn tay khiến anh cười khúc khích, Patrick thu tay vỗ vai hắn rồi ra ngoài.

Sau khi về nhà, Châu Kha Vũ đem chuyện này nói cho cụ bà nghe, trên gương mặt nhăn nheo sau vài năm cũng có thể cười một cách thật sự vui vẻ. Bà vỗ mu bàn tay hắn, cất giọng đều đều: "Con phải cố gắng làm, chuyện gì nhịn được thì nhịn, cho dù là chỗ quen biết cũng không được để người ta phật lòng."

-Con biết rồi.

Châu Kha Vũ vừa bóp chân cho bà, vừa ngồi nghe bà nhắc nhở, hắn không nói gì nhiều, chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu.

.

Patrick nằm trên giường nhìn tên danh bạ đã lâu không liên lạc, phân vân một lúc rồi ấn vào gọi đi.
Tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc, Patrick nhíu mày, lên tiếng: "Cậu là cảnh sát đấy Trương Gia Nguyên."

-Cảnh sát thì không được đi club à? Với lại, tớ đang làm việc đấy.

Trương Gia Nguyên đi ra một góc yên tĩnh, kề lên môi một điếu thuốc, châm lửa, rồi nói tiếp: "Hôm nay chủ động gọi tớ, sao hả, muốn nối lại tình cũ?

-...Đi chết đi Trương Gia Nguyên.

-Haha, được rồi, có chuyện nhờ tớ?

Patrick nghe chất giọng cợt nhả của người kia cũng bật cười, nghĩ thầm, y và anh vẫn thích hợp làm anh em hơn là tình nhân. Anh cắn môi trở người, nói với Trương Gia Nguyên.

-Châu Kha Vũ...

-À anh bạn mới ra tù đã táy máy tay chân đó chứ gì?

Trương Gia Nguyên vừa nghe đã biết Patrick muốn nói gì, y cười cười rít một hơi thuốc. Patrick im lặng, muốn nhờ giúp đỡ nhưng lại thấy gượng gạo không thôi, quả thật từ sau khi chia tay, anh và Trương Gia Nguyên không liên lạc gì với nhau.

Một mảng yên tĩnh giữa hai người, y thở dài, bàn tay cầm thuốc lá đưa lên gãi nhẹ sóng mũi: "Cứ nói đi." Patrick hít một hơi, siết chặt điện thoại, bắt đầu nói cho Trương Gia Nguyên.

-Kha Vũ gần đây có lẽ, à không, là đang bị cảnh sát để mắt đến, nhưng ngày mai em ấy sẽ đến quán tớ làm việc, nên là...Có thể nhờ cậu...dùng chút quan hệ giải quyết việc này không?

Nhìn làn khói lượn lờ giữa ánh đèn ngũ sắc, Trương Gia Nguyên im lặng một lúc mới đáp: "Ý cậu là...để anh bạn họ Châu kia yên ổn làm việc."

-Ừm đúng vậy.

-Được thôi, dễ mà. Chuyện này cứ để Nguyên ca lo.

Patrick thở phào khi nghe y thoải mái đồng ý, nhưng chưa kịp nói cảm ơn, Trương Gia Nguyên đã nói tiếp: "Đợi tớ xong việc bên này, tớ muốn gặp cậu."

"...Được, vậy khi đó liên lạc với tớ nhé." Patrick ngập ngừng đôi chút rồi đồng ý.

-Nghỉ ngơi đi, sắp xếp ổn thỏa tớ sẽ báo.

Trương Gia Nguyên bỏ điện thoại vào túi quần, nhìn về phía sàn nhảy liền thấy mục tiêu xuất hiện, y rít thêm một hơi thuốc, chạm lên tai nghe bên phải.

-Hành động đi.

Vứt đầu lọc vào thùng rác gần đó, y nhăn mày, khẽ mắng chính mình: "Ngu ngốc."

Trương Gia Nguyên làm việc cực kỳ năng suất, Châu Kha Vũ bình an làm ở đây đã hơn hai tuần, nhưng vì thế mà Patrick lại thấy trong lòng có phần nặng nề. Nhiều năm không liên lạc, bây giờ lại nhờ vả, khó tránh cảm giác áy náy.

Châu Kha Vũ không chú ý đến điều này, hắn vui vẻ đem ly bỏ vào bồn nước, không ngờ việc chạy bàn lại vui đến thế.

Tuy ban đầu khách đến quán có hơi e ngại hắn, nhưng nhớ lại lời cụ bà, cộng thêm sự cổ vũ nhiệt tình từ Patrick, hắn liền trưng ra dáng vẻ chân thành nhất để phục vụ. Đến nay hơn hai tuần, xem như ổn thỏa, mỗi ngày đều làm việc với tâm trạng phấn khởi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro