1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố những ngày tháng bảy nắng như đổ lửa, bây giờ dù đã là chiều muộn, vẫn có thể cảm nhận được sự bức bối vì cái nóng nực theo gió thổi đến.

Trên đường số sáu tấp nập người qua lại, ai ai cũng cầm trên tay một cốc đồ uống mát lạnh hoặc một chiếc quạt cầm tay mini.

Nhưng dù vậy thì vẫn có vài người là ngoại lệ, ví như những người vô gia cư trên đường, hay những kẻ lang thang vô định. Họ nào cần xua đi cái nóng, thứ họ cần họa chăng là một chốn dừng chân yên bình, chấp chứa những bản ngã tối tăm, thân phận thấp hèn của họ.

Trong hẻm nhỏ ít người lui tới của khu phố sầm uất, tiếng bước chân rầm rập, hòa cùng tiếng hít thở vội vàng. Châu Kha Vũ siết chặt túi xách trong ngực, chạy đến cuối đường, mắt thấy hàng kẽm gai cao cao, liều mình lấy đà, đạp lên thùng gỗ phóng qua rồi mất hút.

Mấy tên cảnh sát phải đến vài phút sau mới đuổi kịp, nhìn hai ba hẻm nhỏ trước mắt liền chia ra tìm kiếm.

Châu Kha Vũ bán mạng chạy thêm một đoạn thật xa, chắc chắn không còn tên cảnh sát nào đuổi theo mới dừng lại, thở hồng hộc. Đợi trái tim ổn định lại nhịp đập, hắn ngồi xuống cái thùng nhựa cũ bên cạnh, nương theo ánh trăng trên đầu, mở túi xách ra nhìn.

Bên trong túi xách đen đựng đầy điền, có cả một cọc, cũng có vài tờ lẻ ra ngoài. Hắn nhếch môi, rút mấy tờ tiền nhét vào túi.

.

Châu Kha Vũ dùng tay quạt quạt để tạo gió, tay kia thì vẫn cầm xiên que ăn ngon lành. Ăn uống no nê, hắn đến bờ sông hóng mát, sau đó quay lại hướng cũ đi về đường số sáu. Châu Kha Vũ về nhà để giấu túi xách trước, nói là nhà, cũng chỉ đơn giản là căn gác xập xệ được cho ở nhờ.

Châu Kha Vũ ngậm một que kẹo mút vị chanh trong miệng, đút hai tay vào túi áo, ngông nghênh bước trên đường cái. Hắn đi bộ đến đầu đường số sáu rồi quẹo phải, tiếp tục đi thẳng rồi dừng chân trước một tiệm cà phê, gọi là 'Universe'.

Hắn đứng bên cửa sổ sát đất nhìn vào trong, đôi mắt từ từ thả lỏng, chăm chú quan sát người đàn ông đang bận rộn tới lui trong quán. Ba năm rồi mới lại được nhìn anh, hình như...anh càng ngày càng đẹp hơn trước. Châu Kha Vũ thu lại ánh mắt, lùi về sau một khoảng nhìn tổng thể quán cà phê.

'Universe' được thiết kế theo kiểu cổ điển kín đáo, từ ngoài nhìn vào đã có nét trầm tĩnh. Hai bên cửa đặt hai chậu cây lớn cao ngang eo, trên cửa ra vào có một bảng gỗ cỡ vừa khắc tên của quán.

Bước vào trong, đầu tiên sẽ nghe thấy âm thanh chuông gió lanh lảnh, kế đó là hương cà phê rang thơm lừng trong không khí. Chỗ ngồi được bài trí đơn giản, bàn trà thấp, ghế ngồi có đệm lưng thoải mái, trên quầy phục vụ có hai ba chậu cây kiểng nhỏ xinh.

Ánh đèn vàng được sử dụng chủ yếu, tạo nên sự thư giãn tốt nhất cho khách hàng, duy nhất ở quầy pha chế là dùng ánh sáng trắng, để đảm bảo cho màu sắc cũng như chất lượng mỗi hạt cà phê rang xong là tốt nhất.

Ngoài ra để đúng như tên của quán 'Universe', trên trần nhà cũng được trang trí bằng các hành tinh và vì sao, mỗi bàn đặt một mô hình phi hành gia nho nhỏ.

Châu Kha Vũ đứng bên ngoài cắn vội que kẹo, vị chua ngọt thấm đượm đầu lưỡi, lát nữa sao uống cà phê đây, hắn nghĩ. Vứt que kẹo vào thùng rác, phủi phủi quần áo rồi mới đi đến bậc tam cấp, đẩy cửa bước vào.

Patrick lau đi mồ hôi đọng bên thái dương, niềm nở chào vị khách mới bước vào quán khi nghe âm thanh leng keng từ chuông gió vang vang. Động tác dọn ly của anh dừng lại, chăm chú nhìn cậu trai đã ba năm không gặp.

Ba năm nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn, nhưng đủ để thay đổi ngoại hình của một người. Châu Kha Vũ trong ký ức của Patrick là một cậu thanh niên với mái tóc có hơi dài, khuôn mặt sắc sảo, tổng thể toát lên vẻ ngông nghênh của tuổi trẻ.

Còn hắn của hiện tại, không còn mái tóc dài, thay vào đó là quả đầu đinh năm phân, trên gương mặt ấy vẫn vẹn nguyên vẻ điển trai, chẳng qua lại nhiều thêm một vết sẹo nằm ngang sóng mũi, mang theo nét hoang dại mê hoặc ánh nhìn.

Patrick nhìn đến ngẩn ngơ, anh có chút lạ lẫm với bộ dáng bây giờ của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ hắng giọng trước ánh nhìn của anh, gật đầu như chào hỏi, hắn tìm đến góc bàn quen thuộc trong cùng. Patrick giật mình, đi đến chỗ hắn, có phần khách sáo hỏi.

-Em vẫn uống như trước đây nhỉ?

-À...vâng.

Rũ bỏ dáng vẻ ranh ma khi 'hành nghề' Châu Kha Vũ ngoan ngoãn ngồi đó, đảo mắt nhìn quanh quán một vòng.

Trong mắt Patrick lúc này không giấu được vui vẻ khi nhìn thấy người kia, sau sự ngạc nhiên về vẻ ngoài của hắn, là cảm giác hạnh phúc khi được thấy Châu Kha Vũ lần nữa, tò mò ba năm nay hắn đi đâu. Anh đích thân bưng cà phê phục vụ cho hắn, đặt khay nhỏ lên bàn, Patrick ngồi xuống chỗ trống phía đối diện.

-Mừng em quay lại, tặng em một cái bánh red velvet. Lần đầu tiên anh làm đó.

Patrick cười ngọt ngào với hắn, Châu Kha Vũ ngẩn người nhìn anh. À phải rồi, anh...nào biết hắn là tội phạm đâu chứ, nhưng sau hôm qua thì hẳn đã biết rồi đi. Hắn nhếch nhẹ khóe môi, dùng muỗng sứ khuấy đều ly cà phê.

Châu Kha Vũ nhìn cái red velvet đẹp mắt trên bàn, lớp cream cheese bao bọc lấy cốt bánh, bên trên còn rưới thêm chút siro và vài quả mâm xôi cùng dâu tây, hắn đặt tách cà phê sang một bên, cười khẽ: "Vinh hạnh cho em quá."

Nói đoạn cầm muỗng lên xắn một miếng bánh cho vào miệng. Phần cream cheese béo ngậy quyện vào vị chua chua của siro, cốt bánh mềm xốp thoảng hương cacao. Hắn chậm rãi cảm nhận hương vị tan ra nơi đầu lưỡi, đặt muỗng xuống.

-Anh Patrick.

-Sao vậy? Không ngon ư?

Patrick nhìn sắc mặt trầm trọng của hắn cứ nghĩ bánh lần này thất bại thảm hại, ai ngờ giây tiếp theo hắn đã cười đến hai mắt cong cong.

-Cho em...ba phần mang về.

Patrick thở phào khi nghe hắn nói vậy, vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Châu Kha Vũ: "Chỉ giỏi trêu anh."

Hắn trêu được anh xong liền cúi đầu tiếp tục ăn bánh, Patrick nhìn mái tóc ngắn ngủn của người cao hơn trước mặt, khẽ thở dài.

-Anh...không biết có thể xem như bạn em không, nhưng anh có điều muốn hỏi.

Patrick ngừng một chút, thấy hắn vẫn không phản ứng gì mới nói tiếp: "Ba năm nay...em đi đâu vậy?" Sáng ngày hôm qua anh đã đọc báo, nhưng Patrick mãi vẫn không thể tin, cậu nhóc trước mặt anh đây lại là thành phần tội phạm gì đó.

Châu Kha Vũ điềm nhiên nhai xong miếng bánh trong miệng, ngước mắt nhìn anh: "Tin những gì anh thấy là được." Nói xong thì tiếp tục cúi đầu.

Châu Kha Vũ là tội phạm vừa ra tù được hai ngày, lần này không còn đơn thuần là tội cướp giật mà hắn đã vô ý gây chết người, bị phạt ba năm tù và vừa được thả.

Patrick muốn nói thêm gì đó, nhưng bị âm thanh từ cửa cắt ngang, anh đành dứng lên đi về phía quầy.

Khách đến ngày một đông, Châu Kha Vũ nghe rõ mồn một từng tiếng xì xầm chỉ trỏ, đội lên mũ hoodie che lại khuôn mặt, có chút cọc cằn đá ghế đứng dậy, phần bánh còn một miếng cuối, tách cà phê chưa kịp uống hết đã nguội lạnh.

Hắn gây động tĩnh quá lớn, mọi ánh mắt đều dồn về phía Châu Kha Vũ, Patrick đang đóng gói bánh ngọt cho hắn, thấy Châu Kha Vũ rời đi liền vội vàng cầm hộp bánh chạy theo, chỉ kịp để lại một câu.

-Trông quán giúp anh nhé, Ý Hưng.

-Hả? À vâng.

Ý Hưng chẳng kịp nói xong đã cảm nhận một làn gió nhẹ xẹt qua, bóng dáng ông chủ biến mất khỏi quầy, cậu ta không thể làm gì hơn là mặc kệ, tập trung tinh thần chào đón lượt khách mới.

Patrick theo chân Châu Kha Vũ đến đầu đường số sáu thì mất dấu, anh chống tay lên đầu gối thở từng hơi nặng nhọc. Hắn đứng sau lưng Patrick, cách anh tầm 10m, im lặng nhìn bộ dạng nhếch nhác của anh, vứt que kẹo vừa mới bóc vỏ, bước đến gần hơn.

-Anh Patrick.

Patrick quay phắt lại, khóe môi cong lên, đi về phía hắn: "Kha Vũ...em chạy gì chứ, anh còn chưa kịp đưa bánh cho em."

-Vừa nãy vẫn chưa thanh toán tiền đồ uống với anh, xin lỗi.

Châu Kha Vũ trả lời một câu không liên quan, rút điện thoại từ túi áo mở app thanh toán. Patrick đè lại tay hắn, lắc đầu.

-Không cần đâu, coi như hôm nay anh mời em. Đây, bánh của em.

Nhìn chân mày Châu Kha Vũ đang cau chặt, anh liền biết hắn hiểu nhầm ý của mình, vội vã giải thích: "Không phải...ý anh là...lâu lắm mới gặp lại em, nên...nên anh chỉ muốn mời em một bữa thôi."

Patrick gấp đến mức muốn nói lắp mới thấy hắn cười nhẹ, Châu Kha Vũ nhìn gương mặt lấm tấm mồ hôi của anh, hắn thấy trong lòng mềm nhũn, kiềm lòng không được, cúi đầu sát lại gần anh. Khóe môi truyền đến cảm giác mềm ướt, anh ngạc nhiên mở to mắt nhìn hắn. Đến lúc hắn phản ứng lại liền giật mình, gãi gãi đầu.

-Xin lỗi, làm anh sợ rồi.

Nói xong liền lướt qua Patrick, mãi lúc sau anh mới ngẩn ngơ quay người lại nhìn theo. Bất giác sờ lên môi, Patrick khẽ bặm bặm mấy cái. Rõ ràng trước đây từng có bạn trai, hôn môi cũng đã từng, nhưng vì sao...cảm giác lại khác biệt thế này.

.

Sau một ngày mệt mỏi, đến hơn 10h tối, Patrick đang dọn dẹp lại mấy cái bàn cuối cùng, Ý Hưng muốn giúp nhưng bị anh đuổi về chỉ đành mặc áo khoác rồi nói: "Vậy em về nhé, anh dọn xong thì cũng nghỉ ngơi sớm nha."

-Ừ anh biết rồi, tạm biệt em.

Patrick tạm biệt Ý Hưng cũng vừa lúc xong việc, vuốt lại mái tóc, anh đi ra ngoài bắt đầu đóng cửa. Nếu như để ý kỹ sẽ thấy nơi này còn một tầng phía trên, Patrick kéo cửa rào xong thì quay vào trong, bắt đầu hạ cửa cuốn.

Tiếng bước chân vội vã bên ngoài hoàn toàn không thu hút được Patrick, trong lúc đợi cửa cuốn hạ xuống hoàn toàn, anh tháo tạp dề ra, rót một cốc nước thấm giọng. Xong xuôi mọi việc, Patrick tắt đèn ở quán, đi vào phía trong, bước thẳng lên cầu thang.

Châu Kha Vũ chạy bạt mạng quanh co vào mấy hẻm nhỏ, lúc chiều vừa về nhà không bao lâu đã thấy cảnh sát đứng trước cửa nhà. Không muốn liên lụy đến cụ bà cho hắn ở nhờ, Châu Kha Vũ liền ôm theo túi xách đựng tiền bỏ trốn bằng đường cửa sổ.

Chạy cả một buổi, hắn đã mệt muốn đứt hơi, nhưng đám cảnh sát thì không như thế, số lượng người đuổi theo hắn chỉ có tăng chứ không giảm. Trong lúc chạy trốn cũng va chỗ này đụng chỗ kia, Châu Kha Vũ nghĩ thầm, có lẽ cơ thể hắn đã tan nát rồi.

Vừa quẹo vào hẻm cạnh quán đã thấy Patrick đang đứng ngoài ban công, hắn vội vẫy tay với anh, kêu khẽ mấy tiếng liền. Patrick nghe loáng thoáng tiếng gọi thì nhìn xuống, trợn mắt không thể tin.

-Em làm gì ở đây?

-Anh có gì đó để em leo lên không? Trước giúp em đã.

Bước chân càng lúc càng gần, hắn chỉ đành nhờ vả anh trước, Patrick nhanh chóng chạy vào trong, tìm được một sợi dây thừng, cột vào lan can bằng đá rồi quăng xuống. Châu Kha Vũ theo đó leo lên, không kịp thở đàng hoàng, hắn vội thu dây lại, tháo nút buộc, kéo anh vào trong.

Patrick nhìn Châu Kha Vũ rồi nhìn ra ngoài ban công, bỗng có chút tức giận: "Em có nhớ là mình vừa ra tù không vậy Châu Kha Vũ?" Hắn ngồi bệch ra sàn nhà, chỉ lo hít thở, lời nói của anh cũng chẳng để ý.

Cuối cùng người hạ mình vẫn là Patrick, anh xoay người rót cho hắn một cốc nước. Châu Kha Vũ nói tiếng cảm ơn rồi cầm lấy uống ừng ực. Mấy vết bầm trên người lúc này nhói lên, khiến hắn nhíu mày. Patrick từ nãy vẫn luôn quan sát biểu hiện của hắn, vừa thấy chân mày người kia nhăn lại liền hỏi han.

-Em bị thương ở đâu? Nào, mau, để anh xem thử.

Nói xong liền kéo áo khoác lẫn áo thun của hắn lên, trên làn da màu bánh mật xuất hiện nhiều mảng bầm, đôi chỗ đã chuyển sang đỏ tím, có cả vài vết thương đang rỉ máu. Patrick lo lắng đỡ hắn lên giường, chạy ra phòng khách lấy bông băng cùng thuốc sát trùng.

Ném mọi thứ lên giường, anh nói với Châu Kha Vũ: "Cởi đồ ra, anh giúp em." Hắn vừa nghe liền ngẩn ra: "Hả?"

Patrick giơ tay muốn đánh hắn một cái, nhưng bàn tay vung lên lại hạ xuống, ngồi xuống cạnh hắn: "Anh muốn xem em còn bị thương ở đâu không." Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, Châu Kha Vũ chỉ đành ngoan ngoãn cởi áo.

Nửa thân trên rắn chắc lộ ra, bả vai dày rộng, bắp tay cuồn cuộn, cơ bụng sáu múi rõ ràng. Patrick nuốt nước bọt, không ngờ ẩn sau lớp áo thun lại là một cơ thể hoàn mỹ thế này, trong vô thức sờ lên rãnh cơ bụng của Châu Kha Vũ. Yết hầu hắn khẽ động, híp mắt đợi hành động tiếp theo của anh.

Trái với mong đợi của Châu Kha Vũ, Patrick chỉ sờ lên rồi thu tay lại ngay. Chuyên tâm dùng thuốc mỡ thoa lên vết bầm cho hắn, sau đó giúp hắn sát trùng mấy vết thương đang rỉ máu.

Trong lòng Patrick đã sớm nổ bùm bùm, cảm giác mồ hôi dính nhớp trên tay không khiến anh chán ghét mà ngược lại càng sờ càng nghiện, nhưng cũng may dừng lại kịp lúc. Nhìn mấy vết thương được băng kỹ càng, anh thở nhẹ ra.

-Phía cảnh sát đang tìm em, bây giờ em về rất nguy hiểm, ngủ một đêm đi. Quần áo anh sẽ chuẩn bị.

Châu Kha Vũ muốn từ chối, nhưng nghĩ đến cụ bà ở nhà liền thôi, vừa định lên tiếng thảo luận về chỗ ngủ, Patrick đem đồ đến rồi nói: "Em ngủ trên giường đi, anh sẽ ngủ ngoài sofa. Phòng tắm cứ dùng thoải mái."

Patrick đi đóng cửa ban công cẩn thận, sau đó hướng cửa phòng ngủ đi ra, đến cửa liền ngoảnh lại, nhìn hắn cười nhẹ: "Chỉ có quần và quần lót thôi, không có áo đâu." Tiếng đóng cửa truyền vào tai, trong phòng chỉ còn mỗi Châu Kha Vũ đang ngơ ngác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro