ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày gần đây trên Douban lan truyền bức ảnh nam ca sĩ, diễn viên Châu Kha Vũ thân mật với một người bí ẩn. Người đăng bài viết này còn đặc biệt kể lại quá trình bắt gặp bọn họ.

"Từ xa trông thấy dáng người cao đến đụng cửa kia có chút quen mắt. Thế là liền âm thầm bám theo, chẳng ngờ một lát sau lại thấy anh ta mỉm cười với một người nào đó. Cơ mà người kia đứng phía sau cột nhà hàng nên không thể thấy rõ mặt. Tôi còn thấy cả hai nắm tay ra khỏi nhà hàng. Chụp lại hình cũng chỉ nhìn thấy được Châu Kha Vũ đang giơ tay ra. Nhưng phải tin tôi, thần tượng các bạn sắp sập nhà rồi."

Phía dưới bài viết, có rất nhiều bình luận thảo luận. Có người không tin, nói đây là do góc chụp, lại nói đây là ảnh ghép. Có người vốn đã chẳng ưa Châu Kha Vũ từ trước, thấy bài viết này đặc biệt thích thú, hết like rồi share, còn để lại vô số bình luận chửi rủa, khịa kháy. Cũng có những người ăn dưa đơn thuần, bày tỏ sự tò mò về mức độ xác thực của thông tin.

Quản lý Trần lập tức cho người dập xuống tin tức, sau đó liền gọi điện cho Châu Kha Vũ. Mà ở bên kia, anh ở hậu trường của bộ phim cổ trang đang quay, nhìn thấy số máy quen thuộc mà anh đã thấy suốt bốn năm nay. Châu Kha Vũ lười biếng gạt sang bên phải nghe máy.

Như chỉ trực chờ Châu Kha Vũ bấm nghe máy, đầu dây bên kia liền xả một tràn dài.

"Châu Kha Vũ!!! Cậu muốn chọc điên tôi à? Cậu có thấy bài post trên douban chưa hả?"

Anh bỏ miếng táo gọt sẵn vào miệng, nhai nhai một lúc mới trả lời.

"Bài gì?"

"Có người chụp được cậu đi nhà hàng, đó vốn là lịch trình riêng tư của cậu. Trọng điểm chính là người kia còn chụp được ảnh cậu nắm tay một người. Mà khỏi nói đi, chắc chắn là Doãn Hạo Vũ."

Châu Kha Vũ nghe xong vẫn thản nhiên như không, lại ăn thêm một miếng thanh long nữa. Quản lý Trần thấy bên kia im lìm, tức càng thêm tức.

"Này, tôi đã nói bao nhiêu lần là hẹn hò gì thì cẩn thận vào. Hợp đồng công ty chỉ yêu cầu trong ba năm đầu không được phát sinh quan hệ yêu đương. Mặc dù năm nay đã qua mốc đó rồi, nhưng cậu cũng phải lo đến danh tiếng của bản thân chứ!"

"Cũng chẳng có gì to tát, tôi cũng đã nói mình không còn độc thân trên show giải trí rồi còn gì. Anh lo lắng làm gì thế?"

"Những lời kia ai cũng chỉ xem là cậu nói đùa tăng độ hài hước cho chương trình thôi. Làm gì có ai như cậu, lên sóng truyền hình tự mình thừa nhận đang hẹn hò chứ hả? Cậu nghĩ mình nổi tiếng rồi, được công ty nâng đỡ nên muốn làm gì cũng được à?"

Châu Kha Vũ ngồi thẳng dậy, đứng lên bước đến cửa sổ phòng nghỉ. Vừa nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài, vừa không nhanh không chậm đáp lại y.

"Tôi chỉ thấy yêu đương cũng không cần lén lút quá, rất thiệt thòi cho em ấy. Em ấy bên tôi lâu như thế, ngoài bạn bè thân thiết và cha mẹ ra, chẳng ai biết về mối quan hệ của chúng tôi. Lúc trước là vì hợp đồng với công ty, nhưng hiện tại cũng đã qua ba năm rồi, tôi không lộ liễu tuyên bố, nhưng cũng sẽ không giấu mình quá. Cứ thuận theo ý trời là được."

Quản lý Trần biết anh cố chấp, có nói hàng ngàn lần cũng không ngăn cản được Châu Kha Vũ. Vậy nên hai bên chỉ đối đáp thêm hai ba câu liền cúp máy.

.

Doãn Hạo Vũ thức dậy trước, lồm cồm bò dậy khỏi chăn rồi đi vào nhà vệ sinh. Lát sau, khi cậu mở cửa ra vừa hay thấy Châu Kha Vũ đã tỉnh giấc, anh đang ngồi dựa vào thành giường bấm điện thoại.

Nhìn thấy người yêu nhỏ, Châu Kha Vũ liền dẹp di động sang một bên, dang rộng hai tay ra chờ người kia bước đến. Mà Doãn Hạo Vũ cũng ngoan ngoãn sà vào lòng anh, ngẩng đầu nhỏ nhìn anh hỏi.

"Lát nữa có phải họp không?"

Châu Kha Vũ khẽ gật đầu, rồi lại đưa tay lên lau vệt nước chưa khô trên má cậu.

"Nhưng họp ở nhà thôi, không cần phải đến công ty."

Kể từ hai năm trước, khi bức hình Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ được paparazi tung ra. Cả weibo lẫn các mạng xã hội quốc tế đều dậy sóng, những bài báo với những tiêu đề giật gân mọc lên liên tiếp. Bức ảnh chụp hai người cùng nhau ghé vào một rạp chiếu phim vào lúc tối muộn, cùng nhau xem phim, ngồi gần vô cùng, lại còn ôm nhau.

Top hotsearch tiêu đề "Châu Kha Vũ hẹn hò" năm đó bạo đỏ thẫm. Những bình luận tỏ ra kinh ngạc lẫn chửi rủa ngập trên quảng trường, nhưng trong đó có một bài đăng với nội dung được rất nhiều đồng tình:

"Giờ các người mới biết sao? Tôi đã sớm nhìn ra Châu Kha Vũ chắc chắn đang lén lút hẹn hò, những người có tình yêu thường khó che đậy mà. Chưa kể weibo lẫn instagram của anh ta viết caption cứ như đang tỏ tình ấy. Tôi đã đoán chắc chắn anh ta có người yêu. Cơ mà thế thì đã sao, cậu trai kia nghe đâu là tiểu trợ lý của anh ta. Trông mặt đẹp trai sáng láng, vóc dáng cân đối chứ cũng có xấu xí gì đâu mà mấy người bảo không xứng? Hay các người ghen ăn tức ở vậy. Thần tượng, nghệ sĩ cũng là con người, cũng có quyền yêu và được yêu. Không phải sao?"

Ngay sau khi nổ ra tin tức, Châu Kha Vũ đã không ngần ngại lên tiếng thừa nhận. Cũng bày tỏ lời xin lỗi tới những người yêu quý anh. Những lời xúc phạm, khó nghe rất nhiều. Nhưng những bình luận chúc mừng, động viên, ủng hộ anh cũng không ít. Người hâm mộ chân chính của Châu Kha Vũ luôn sẵn sàng đứng về phía anh, sẵn sàng ủng hộ anh.

Quãng thời gian sau đó, anh cũng không còn xuất hiện nhiều trên truyền hình nữa. Thay vào đó là lui về phía sau, trở thành nhà sản xuất, mở công ty riêng đào tạo nghệ sĩ. Công việc này những năm nay vô cùng thuận lợi với sự giúp sức của quản lý Trần và Vương Chính Hùng, vì thế nên công ty ngày càng khẳng định được vị thế.

Sau khi kết thúc cuộc họp trực tuyến dài đằng đẵng. Châu Kha Vũ ngả người ra ghế, tháo chiếc mắt kính gọng bạc ra. Khẽ đưa tay lên day day mi tâm.

Doãn Hạo Vũ mang nước tới, nhìn thấy người kia mệt mỏi liền tiến đến ôm anh. Châu Kha Vũ tựa mặt mình vào bụng cậu một lúc, chầm chậm mở miệng.

"Hạo Vũ, trưa nay không cần nấu cơm đâu. Chúng ta đi ra ngoài ăn."

Doãn Hạo Vũ chỉnh lại mái tóc cho anh, gật đầu đồng ý.

Cả hai dùng bữa trưa tại quán ăn quen thuộc xong, Châu Kha Vũ không đi thẳng về nhà mà lại rẽ sang một hướng khác, sau đó đi vào hầm.

Doãn Hạo Vũ thấy vậy, liền không dấu được sự tò mò mà hỏi anh.

"Chúng ta đi đâu?"

Đợi đến khi ánh nắng tràn vào xe qua lớp kính, ra khỏi hầm kia rồi. Anh mới trả lời lại cậu.

"Đi đến chỗ mà lần đâu anh hôn em!"

Doãn Hạo Vũ nheo mắt lại, lục lại kí ức trước kia của hai người. Nghĩ ngợi một lúc mới đoán.

"Là trước cổng nhà em? Anh muốn đến thăm mẹ Rose à? Nhưng mà bà đi du lịch chưa về."

Châu Kha Vũ quay sang nhìn cậu, trưng ra bộ mặt ủy khuất, nói với cậu.

"Em quên rồi à? Đâu phải ở trước nhà em."

"Không phải sao?"

"Em thật sự không nhớ gì hết?"

Doãn Hạo Vũ lắc lắc đầu, Châu Kha Vũ dù cho trong lòng hơi ủy khuất nhưng cũng không nói gì thêm nữa. Không trách được cậu, cũng đã trôi qua rất lâu rồi mà.

Đến nơi, Doãn Hạo Vũ mới bàng hoàng nhận ra. Công viên giải trí đông nghẹt người này anh và cậu rất lâu về trước đã từng đến đây chung với ba người Vương Chính Hùng, Lâm Mặc và Trương Tinh Đặc.

Châu Kha Vũ nắm lấy bàn tay cậu đút vào túi áo khoác của mình. Quay sang nhìn người kia mỉm cười nhè nhẹ.

"Nhớ rồi chứ?"

"Em cứ tưởng anh nói hôn môi!"

"Hôn má cũng là hôn mà."

"Tự nhiên lại dẫn em đến đây làm gì?"

Châu Kha Vũ chỉnh lại lọn tóc rối bù xù vì bị gió làm bay của cậu, yêu chiều đáp lại.

"Đi ôn lại kỉ niệm."

Nói xong, không để người kia hỏi thêm gì. Châu Kha Vũ đã nắm lấy bàn tay cậu dắt đi. Doãn Hạo Vũ cũng không nhiều chuyện nữa, một mực ngoan ngoãn theo anh.

Hai người cùng nhau chơi những trò chơi nhẹ nhàng trước. Lúc sau, Doãn Hạo Vũ phấn khích gấp bội lại muốn chơi tàu lượn siêu tốc, còn rủ rê cả Châu Kha Vũ cùng mình chơi. Nhưng nói xong, cậu lại nhanh chóng gạt đi ý định đó, bảo anh ở dưới anh bánh nướng chờ mình. Không ngờ, Châu Kha Vũ lại ôm lấy eo cậu, cười cười.

"Anh chơi cùng em!"

Doãn Hạo Vũ ngạc nhiên nhìn anh một lúc, cậu biết trước nay anh luôn sợ độ cao, sợ những trò chơi tốc độ nhanh như thế này. Vì thế liền ngăn anh lại.

"Không cần, anh rất sợ những trò như này mà."

Anh nghe thế liền đáp.

"Trước kia sợ thật, bây giờ vẫn thế. Nhưng mà anh muốn thử một lần, muốn cùng em trải nghiệm nó, cùng em vui chơi."

"Nhưng mà..."

"Đừng lo, em cho anh nắm chặt tay em, anh sẽ cảm thấy không sợ nữa."

Doãn Hạo Vũ muốn nói thêm lại bị anh hôn một cái chặn miệng. Nhân lúc cậu còn chưa kịp hoàn hồn lại, anh đã nhanh chóng dắt cậu đi mua vé.

Hai người theo lời của nhân viên trò chơi ngồi vào ghế, thắt lấy dây an toàn quanh bụng. Lại thêm một lớp thanh bảo hộ trước ngực. Sau khi các vị khách đã ngay ngắn, tàu lượn khẽ di chuyển từ từ rồi nhanh dần lên.

Châu Kha Vũ lúc đầu còn cười cười với cậu, chẳng mấy chốc mặt mũi đã tái nhợt. Doãn Hạo Vũ thấy anh không ổn, tay cậu liền mò mẫm sang bàn tay anh. Cả hai đan mười ngón vào nhau, độ ấm nhanh chóng được lan toả. Châu Kha Vũ sợ hãi liền cố gắng hít thở, sau một lúc cũng không còn quá sợ nữa.

Tàu phi với tốc độ nhanh chóng mặt rồi từ từ giảm, cuối cùng thì dừng lại. Doãn Hạo Vũ và anh đi xuống, đứng trên mặt đất để nhịp tim có thời gian bình ổn. Cậu nhìn anh, mặt đầy lo lắng.

"Anh không sao chứ? Có buồn nôn không?"

Châu Kha Vũ cởi ra một cúc áo sơ mi, lắc đầu với cậu. Mặt cũng nở một nụ cười để cậu an tâm.

"Không sao, không buồn nôn mà. Chỉ là còn hơi choáng váng, em đừng lo."

"Chúng ta sang bên kia nghỉ ngơi một lát."

Hai người ngồi trên ghế đá, Doãn Hạo Vũ lấy khăn giấy lau đi vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh. Sau lại mua cho anh ít nước mát để anh uống.

Sau khi Châu Kha Vũ bình tâm lại, Doãn Hạo Vũ mới lên tiếng, giọng có chút xót xa.

"Anh không cần vì em mà ép bản thân phải chơi những trò mình không thích."

"Anh đã nói muốn nắm tay em trải qua mọi chuyện mà."

"Không giống nhau, những chuyện khác em không nói, nhưng việc chơi một trò chơi có đáng là gì đâu chứ?"

"Anh sau này vẫn sẽ thử nó, anh muốn quen dần với những sở thích cả em, kể cả có là một trò chơi mà anh không chơi được. Anh vẫn sẽ cố gắng. Anh muốn trong mọi kí ức vui vẻ của em có bóng dáng anh. Một phần, anh cũng muốn khắc phục nỗi sợ hãi của mình."

"Châu Kha Vũ."

Mắt cậu rưng rưng nhìn anh, Châu Kha Vũ thấy thế liền đứng phắt dậy, không để cậu nói thêm gì nữa mà trực tiếp cầm tay cậu dẫn đi.

Hai người sánh bước cùng nhau, ít lâu sau đã nhìn thấy chỗ chụp ảnh trước kia mà hai người từng ghé. Nơi này đã khác đi rất nhiều, không chỉ còn là một sạp nhỏ ngoài trời nữa. Thay vào đó là một căn nhà được trang trí đẹp mắt.

Châu Kha Vũ quay sang, đề xuất với người yêu.

"Chúng ta vào đó đi."

"Vào sao?"

"Cùng nhau chụp một tấm làm kỉ niệm."

Nói xong, hai người liền nắm tay nhau bước vào căn nhà trang trí đáng yêu đấy. Nhân viên niềm nở chào hai người, miệng nhẹ nhàng hỏi.

"Hai bạn đến chụp ảnh đôi đúng không ạ?"

"Phải."

"Vậy thì mời hai bạn sang bên này, chỗ này có rất nhiều kẹp tóc đáng yêu, cũng có cả hơi kinh di nữa. Nói chung là vô cùng nhiều lựa chọn cho hai bạn. Nếu các bạn đã lựa xong rồi thì tôi sẽ giúp hai bạn chụp lại tấm ảnh làm kỉ niệm."

Sau khi nghe nhân viên giới thiệu, cả hai đi sang phía bên trái. Bên này được treo vô cùng nhiều loại cài tóc với những hình dạng phong phú.

Doãn Hạo Vũ nhắm trúng một cái băng đô tai thỏ, liền đeo nó lên, nhìn ngắm mình trong gương.

"Dan, anh xem có đẹp hay không?"

Châu Kha Vũ quay sang nhìn người yêu nhỏ, Doãn Hạo Vũ vốn đã trắng trẻo, hai má còn phúng phính lên. Nay lại đeo thêm băng đô tai thỏ thế này, sự đáng yêu đúng là tăng lên gấp bội mà!

"Rất hợp với em, rất đẹp."

Cậu nghe thế thì cười tít cả mắt, lại hỏi anh.

"Anh chọn cái nào thế?"

Châu Kha Vũ nhìn lướt qua một vòng, vươn tay lấy băng đô tai sói, đeo lên trên tóc. Xong xuôi thì quay sang hỏi ý kiến bảo bối.

"Em thấy sao?"

"Nhìn anh gian chết đi được."

"Có gian cũng chỉ gian với một mình em."

"Sến súa."

Chị nhân viên đứng một góc nhìn hai người, miệng tủm tỉm cười. Đến khi Doãn Hạo Vũ đột nhiên quay phắt lại, chị mới giật nảy mình ngậm miệng.

"Hai người xong rồi đúng chứ? Để tôi lấy máy ảnh."

Ít lâu sau, nhân viên quay lại với chiếc máy ảnh trên tay.

"Nào, hai người mau đứng vào chỗ đã set up sẵn bên này. Tạo dáng mình thích đi nhé."

Châu Kha Vũ kéo bảo bối đứng sát lại gần mình, một tay anh tự nhiên đặt trên tóc cậu, một tay đút vào túi quần. Doãn Hạo Vũ thấp hơn anh gần một cái đầu, không biết tạo dáng gì chỉ đành giơ V-sign như lần đầu đến đây.

Sau vài tiếng tách cùng với ánh đèn flash chói loá, nhân viên hạ máy xuống. Khẽ gật đầu với cả hai.

"Xong rồi. Hai người đợi một lát, tôi đi rửa ảnh."

Doãn Hạo Vũ buồn chán quay lại chỗ trưng kẹp tóc, cậu thử hết các loại cài ở đây. Châu Kha Vũ đứng cạnh bên, lấy điện thoại ra bấm bấm một hồi mới quay sang phía cậu. Anh đem ánh mắt trìu mến nhìn cậu, sau đó nhặt lấy một cái cài ở trong góc đưa lên tóc cậu.

"Gì vậy?"

Doãn Hạo Vũ giật mình nhìn anh ngơ ngác, Châu Kha Vũ yêu chiều ngắm cậu, xoay mặt cậu qua lại một lúc mới hài lòng mỉm cười.

"Rất giống với em."

Doãn Hạo Vũ cau mày khó hiểu, nhìn vào gương mới thấy trên tóc mình là cái kẹp hình quả đào. Cậu nhớ ra gì đó, cái kẹp này có chút quen mắt.

"Quả đào?"

"Phải."

"Cái này chẳng phải lúc trước anh từng cài cho em sao?"

"Em còn nhớ nhỉ? Nó đẹp đúng chứ?"

"Tại sao anh lại bảo quả đào này giống em?"

Châu Kha Vũ nhéo má bảo bối, rồi lại hôn lên cái miệng nhỏ đang chu chu kia.

"Vì cả em và quả đào nhỏ đều đáng yêu!"

"Vậy em với quả đào thì cái nào đáng yêu hơn?"

Châu Kha Vũ nghe Doãn Hạo Vũ thốt ra câu hỏi vừa ngây thơ vừa ngốc nghếch kia mà phì cười.

"Em trẻ con vậy sao?"

Doãn Hạo Vũ ôm lấy người anh, ngước mắt long lanh lên hỏi.

"Em con nít đó, em hay quả đào?"

"Em."

Lời anh vừa dứt, đèn trong cửa tiệm chụp ảnh đã vụt tắt hết đi. Doãn Hạo Vũ còn đang ngơ ngác không hiểu gì, thì bỗng nhiên các bóng đèn neon bừng sáng.

Ở bức tường đằng sau là đèn neon với dòng chữ: "WILL YOU MARRY ME?"

Doãn Hạo Vũ đơ cả người nhìn dòng chữ phát sáng trước mặt. Châu Kha Vũ từ sau bước tới, cầm lấy tay cậu đưa lên môi hôn.

"I want to spend the rest of my life with you."

Anh muốn sống với em hết quãng đời còn lại

Doãn Hạo Vũ nhìn vào mắt anh, cỗ cảm xúc xúc động dâng lên trong lòng.

Châu Kha Vũ buông tay cậu, lấy từ trong túi áo khoác ra một hộp nhỏ màu trắng. Anh mở nó ra, hai chiếc nhẫn sáng lấp lánh hiện lên.

Châu Kha Vũ cầm lấy một chiếc trong số chúng, đeo vào tay cho cậu. Anh nhẹ giọng, trong ngữ điệu có phần hơi run nhưng cũng vô cùng chân thành.

"Vậy nên, em có muốn cùng anh bên nhau hết quãng đời còn lại không? Có muốn cùng anh kết hôn không?"

Doãn Hạo Vũ thấy khoé mắt mình cay cay, những kỉ niệm của hai người như một thước phim tua lại trong đầu cậu. Từ lần đầu gặp mặt, trở thành anh-em đến những ngày khi mới chập chững đến với một nơi mới. Đến khi cả hai bên nhau, lén lút hẹn hò suốt năm năm. Rồi cả khi anh không màng danh tiếng mà thừa nhận mối quan hệ giữa hai người.

Giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má cậu, Châu Kha Vũ biết cậu đang xúc động, cũng không vồ vập hỏi thêm. Doãn Hạo Vũ sụt sùi mũi nhỏ, tay khẽ lau đi nước mắt. Cậu gật đầu thật mạnh, như sợ Châu Kha Vũ không nhìn thấy.

"Em muốn cùng anh trưởng thành, muốn cùng anh đi khắp mọi nơi. Muốn cùng anh ngắm cả bình minh lúc sáng sớm lẫn cả hoàng hôn vào chiều muộn. Muốn cùng anh trải qua thăng trầm của cuộc đời này. Em muốn bên anh đến tận lúc khi chúng ta già đi."

Cậu lấy chiếc nhẫn còn lại trong hộp, cẩn thận đeo vào tay cho Châu Kha Vũ. Anh sau đó liền ôm trầm lấy cậu, rồi lại buông cậu ra, đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Nhân viên đừng một góc nhìn thấy một màn tỏ tình này thì cảm động không thôi, vội lấy máy ảnh ra chụp.

Hôn được một lúc, Châu Kha Vũ mới buông người kia ra. Anh trìu mến nhìn cậu, cái ánh nhìn mà suốt đời này chỉ trao cho một người, đó la Doãn Hạo Vũ.

"Anh hứa sẽ bên em suốt cuộc đời này."

"Em cũng vậy."

----------------------

Fvhdhhsjdhgsjdhfhdjjsbddjksj mới viết xong cái ngoại truyện thì vào fb với weibo thấy toàn ke là ke. Tr ơi otp mãi đỉnh huhuhuhuhuhuhhuhuhu

Sẵn cho tui hỏi trong ba fic
- Bạn thân của crush lại trở thành người yêu
- In The Dark
- Thế giới mới
Thì mọi người biết tui qua chiếc fic nào vậy? Hay là biết tui qua oneshot dậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro