chương 14 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương này có yếu tố 18+ không phù hợp vui lòng quay xe dùm Dâu nha yêu mọi người.😘❤️

Cả nhà đọc chuyện vui nà, nhớ đội nón bảo hiểm nha chòi  

     


Theo sự mong muốn của bà nội và Châu Tiểu Anh ,cả ba người nhà Châu Kha Vũ quyết định ở lại Châu Gia một đêm.

' Tiểu Doãn đó là phòng của con tối nay con sẽ ngủ ở đó. Còn cha và baba con sẽ ngủ ở đây, chúng ta hạn chế làm phiền nhau vào ban đêm con nhé! '

Châu Kha Vũ chỉ tới cánh cửa phòng đối diện cho con trai nhỏ mà mỉm cười " yêu thương"

Doãn Hạo Vũ nhìn thấy một màn này nghĩ tới khuôn mặt và lời nói không mấy đứng đắn của Châu Kha Vũ liền cố tình giẵm chân một cái thật đau lên chân hắn làm Châu Kha Vũ hét cũng không hét nổi chỉ có thể ôm chân nhăn đỏ cả mặt.

' Châu Kha Vũ anh còn ăn nói theo cái kiểu đó thì đừng trách em nặng tay.'

Doãn Hạo Vũ cứ thế ôm lấy con trai đi vào căn phòng kia trước khi đóng cửa không quên liếc hắn, còn cậu con trai vui vẻ lè lưỡi trêu hắn.

' Em ngủ với con, cảm phiền anh không làm phiền nhau vào ban đêm nhé!'

' Cha ngủ ngon nhaaaaaa'

[ RẦMM]

Châu Kha Vũ đứng hình mất vài giây, hắn không ngờ mình như thế mà bị vợ thất sủng bơ đẹp, đúng là người đàn ông không có địa vị trong gia đình. Châu Kha Vũ tính toán muốn đêm nay cùng bảo bối nhà mình " tâm sự" nào ngờ cho ăn một cú bơ đẹp.

{ Châu Kha Vũ chết tâm 🥲}

Với kinh nghiệm sống của người đàn ông có gia đình tốt nhất nên quay về phòng chứ đừng nghĩ đến cái việc bật nóc, chết dưới tay vợ là có thật đấy.👻👻

.....

Cạch..cạch..

' Châu Kha Vũ anh làm cái quái gì vậy?'

Mới có 1h sáng Châu Kha Vũ đã loi choi qua phòng mà ôm lấy vợ mình đi mặc kệ thằng con trai đang ngủ say.

' Không có em anh ngủ không được bảo bối anh muốn ôm em ngủ.'

Châu Kha Vũ không biết là cố tình hay vô ý nhưng tay cứ bóp lấy eo Hạo Vũ còn dụi đầu vào cổ cậu làm cậu ngứa chết đi được.

' Anh bị ấm sao bây giờ là 1h sáng không ngủ cũng phải đế em...với con ngủ chứ...oáiii..'

Hạo Vũ la xong vội bịt miệng sợ làm nhóc con thức giấc, bị Châu Kha Vũ bế xốc lên ra khỏi phòng trong sự hoang mang tột độ.

' Anh làm cái gì thế... thả em xuống em tự đi được mà/'

Về đến phòng hắn thả cậu xuống giường vồ lấy cậu mà ngấu ngiến hôn môi.

' ưm...ưm..'

Quá đột ngột khiến Hạo Vũ không kịp tiếp nhận chỉ có thể nuốt xuống mấy lời định gào lên xuống bụng, bị hôn đến choáng váng nước bọt không kịp nuốt xuống tràn ra bên khóe miệng. Môi lưỡi quấn quýt không ngừng giường như Hạo Vũ cậu nhịn không nổi đấm liên tục vào vai Châu Kha Vũ hắn mới buông ra.

' ha... Châu ...ha Kha..Vũ anh điên cái gì thế.'

Doãn Hạo Vũ cậu ngột bật dậy mà thở gấp, muốn giết người hay gì mà hôn muốn ngộp thở dị

' Bảo bối, anh muốn em.'

Châu Kha Vũ bỏ ngoài tai mấy lời mắng của Doãn Hạo Vũ ôm lấy cậu mà thì thầm bên tai phả hơi nóng rồi ngậm lấy vành tai.

' Châu Kha Vũ anh uống xuân dược à? Sao người anh nóng vậy?'

' Hưm bảo bối, rất muốn em...ha..'

Đầu Hạo Vũ nổ đùng đùng luôn rồi, cái này không phải là uống xuân dược chứ bình thường Châu Kha Vũ đâu có ...

' anh không biết,,... nhưng anh uống sữa mẹ đưa...bây giờ khó chịu...quá..ha...bảo bối...muốn em...'

[ ĐÙNG]

Doãn Hạo Vũ đã hiểu vấn đề đầu muốn nổ tung mẹ Châu cũng ác quá rồi đó cho hắn uống xuân dược rồi thế này khác gì muốn họ ...

Châu Kha Vũ nhịn không nổi đè Doãn Hạo Vũ xuống ngấu nghiến lấy môi cậu thêm lần nữa. lần này giường như thuốc đang điều khiến hắn mọi kiềm chế hoàn toàn không còn nữa hắn điên cuồng như sói đói chỉ mong muốn nếu có thể nuốt cậu vào bụng.

Đến nước này thì Doãn Hạo Vũ cậu chạy cũng không nổi chỉ có thể thuận thế giúp hắn giải thuốc dù sao cũng đã từng còn có cả một thằng con trai rồi.

Cậu thuận thế quàng tay ôm lấy cổ hắn để nụ hôn sâu hơn. Nhận được sự chấp nhận Châu Kha Vũ điên cuồng hơn. Cần cổ trắng là nơi hắn mong muốn nhất được đánh dấu. Mỗi nơi hắn đi qua đều có vệt đỏ tím để đánh dấu.

Quần áo trên cả hai cũng lần lượt chẳng còn trên cơ thể lần lượt tiếp đất, cơ thể lõa lồ trước không khí khiến Doãn Hạo Vũ cậu rùng mình. Không một lần dạo đầu báo trước Châu Kha Vũ một đường đâm thẳng khiến cậu hét lên đau đớn. Đã nhiều năm không tiếp xúc với địa phương ấy khiến nó chặt hơn bây giờ lại không nới lỏng một đường đi vào cảm xúc đau đớn khiến cậu chỉ có thể cắn răng..

' đau...â.aa...quá,...ưm..'

Tiếng đau cũng bị nuốt xuống bằng nụ hôn nhẹ nhàng trấn an. Cơ thể cậu dần đã thích nghi với vật lớn kia hắn cứ thế mà tiến sâu vào bên trong không một kẽ hở.

' Ha...haaa... sâu quá... sâuuu..'

' Bảo bối em thật giỏi, cứ thế mà nuốt trọn anh rồi này.'

' Không...á....biết xấu hổ...a.a.a. nhẹ thôi...'

' Có thích không bảo bối.'

Mỗi một chứ hắn lại thúc sâu thêm làm cậu sướng đến run rẩy nhưng vẫn cắn răng không hó hé.

' Châu Kha Vũ... anh ...muốn chết...'

Hạo Vũ trợn mặt lên hắn vậy mà gia tăng tốc độ đâm thật sâu vào khiến cậu thở không nổi.

' aaaa....aaaa... đừng...bắn....em...muốn bắn...'

Thấy bảo bối nhỏ sắp đạt cao trào Châu Kha Vũ nắm lấy tiểu bảo bối của em tuốt lộng khiến em sướng mà bắn đầy lên bụng hắn.

' bảo bối em không công bằng chút nào/'

Hắn bĩu môi tỏ vẻ hơn dỗi, rồi cười ranh mãng chạy tốc độ đâm vào nơi sâu nhất rồi bắn đầy vào bên trong bụng cậu trướng lên giống như mang thai vậy.

' thật đầy aa.'

Châu Kha Vũ vuốt lấy bụng cậu cười tà.

' Mau rút ra, em khó chịu.'

' Mới có một lần anh vẫn chưa đủ.'

Sau đó là một màn mây mưa kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ đến tận khi mặt trời mọc mới thôi của vợ chồng nhà Châu Doãn.

...

Sáng sớm thức dậy với cơ thể đầy dấu hôn, và cái hông đau muốn gãy làm đôi. Hạo Vũ tức giận đạp cho hắn một cái thật mạnh làm Châu Kha Vũ bay xuống giường ôm lưng đau đớn.

' CHÂU.. KHA... VŨ. ANH CÚT ĐI CHO TÔIIIIII.'

Châu Kha Vũ biết mình chọc vợ tức rồi chỉ có thể im lặng không dám lên tiếng vợ sai gì làm nấy không hé nửa lời, cứ chưa kịp há mồm đã bị vợ lườm cho như muốn ăn tươi nuốt sống.\

' Chú út lại chọc chú út nhỏ đúng không? Chú út nhỏ đang rất là bất bình thường ấy.'

Tiểu Anh nhìn thấu được sự việc mới nói nhỏ nhỏ với chú út trên bàn ăn.

' Có người nào đó nói hạn chế làm phiền nhau vào ban đêm thế mà 1h sáng còn bay qua phòng của con làm phiền ha cha ha.'

Tiểu Doãn ngoan ngoãn ăn hết muỗng súp ngẩng đầu lên nói chuyện với cha mình.

Mặt Hạo Vũ đen xì lại như thể sắp có chuyện đến nơi rồi cho Châu Kha Vũ một cái bẹo đau đớn vào cái eo khiến hắn không dám há mồm kêu đau.

Cả nhà ai nấy đều cười ha hả vui vẻ trừ Châu Kha Vũ đang gào thét trong lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro