trà sữa ít đá nhiều đường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Hạo Vũ gặp Châu Kha Vũ vào năm em mười lăm tuổi, ở lần chuyển trường thứ năm vì công việc của bố. Châu Kha Vũ khi đó vừa lên lớp mười một và đang giữ chức vụ hội trưởng hội học sinh của trường, cũng là người nhận nhiệm vụ giúp đỡ học sinh chuyển trường là em vào năm học đầu tiên.

Doãn Hạo Vũ với vốn tiếng Trung chưa thông thạo, em nhìn người đang vừa cười vừa chuyện trước mặt mình mà nghe chữ được chữ mất. thế nhưng có ba chữ mà em nghe được rất rõ ràng, cũng không biết vì người ấy cố tình nhấn mạnh, hay bởi vì một lý do nào khác, chỉ là vào lần đầu tiên gặp gỡ ấy, em đã vô tình đem ba chữ ấy khắc sâu vào tận đáy lòng.

ba chữ đó chính là tên của anh, Châu Kha Vũ.

--

“Doãn Hạo Vũ, có người tìm này.”

Doãn Hạo Vũ nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu lên khỏi sách bài tập, em nhìn theo hướng gọi của người bạn kia thì thấy một bóng dáng cao gầy quen thuộc đang đứng trước cửa lớp. đối phương còn đang ngó nghiêng nhìn vào lớp của em, mà khi ánh mắt của anh vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Doãn Hạo Vũ, em nhìn thấy anh mỉm cười.

và trái tim em lại lỗi nhịp.

em xếp gọn sách vở rồi đi về phía cửa lớp, đến gần thì mới thấy một tay Châu Kha Vũ đang cầm hai phần cơm trưa, tay còn lại thì cầm túi giấy đựng hai ly trà sữa đầy ụ topping.

“anh mua cơm trưa rồi nè, mình cùng ăn đi.”

nói rồi Châu Kha Vũ chuyển hết đồ ăn sang cầm bằng một tay, tay còn lại nắm lấy tay Doãn Hạo Vũ sau đó kéo em đi trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. mà Doãn Hạo Vũ cũng không giãy ra, có lẽ chăng em đã quá quen thuộc với hành động ấy, hoặc cũng có thể bởi vì một phần nào đó sâu trong thâm tâm, em có chút lưu luyến sự ấm áp này.

mãi cho đến khi cả hai đã ngồi xuống ghế đá dưới một tán cây rộng ở sân sau của trường, Châu Kha Vũ đặt phần cơm vào tay em, Doãn Hạo Vũ mới thôi ngẩn người. em cúi đầu nhìn hộp cơm đầy thịt trong tay, rồi ngẩng lên nhìn Châu Kha Vũ vẫn đang tập trung gắp mấy miếng trứng trong hộp cơm của anh sang cho em, sau đó lại gắp rau từ hộp của em để sang hộp của mình. anh vừa gắp đồ ăn vừa từ tốn nói.

“dạo này sắp thi rồi, em phải bồi bổ nhiều một chút mới có sức học.”

đã có lúc Doãn Hạo Vũ muốn hỏi Châu Kha Vũ rằng anh đối với ai cũng tốt như vậy sao, cũng săn sóc cũng dịu dàng như thế này sao. hay chỉ đối với mỗi một mình em như thế. nhưng lời sắp ra đến môi cũng chẳng thể cất thành tiếng, bởi vì Doãn Hạo Vũ nhận ra em cũng chẳng có quyền gì để hỏi anh câu hỏi kia.

Châu Kha Vũ nhìn Doãn Hạo Vũ vẫn cứ im lặng suốt từ lúc ra khỏi lớp đến bây giờ, anh có chút lo lắng. Châu Kha Vũ tách đôi đũa dùng một lần ra rồi đặt vào tay Doãn Hạo Vũ, sau đó dùng đầu ngón tay xoa nhẹ tay em một cái.

“Hạo Vũ, em ổn không?”

tiếng gọi của Châu Kha Vũ cuối cùng cũng kéo Doãn Hạo Vũ ra khỏi dòng suy nghĩ, em nắm vội đôi đũa anh đưa rồi ngẩng đầu lên cười với anh.

“em--em không sao. chắc do gần đây sắp thi nên có chút căng thẳng.”

“vậy thì em phải ăn nhiều một chút. anh đã mua trà sữa vị em thích rồi nè, còn đặc biệt dặn nhân viên cho ít đá và thật nhiều topping, ăn xong rồi thì anh cùng em đến thư viện học bài, có được không?”

Châu Kha Vũ đột nhiên thao thao bất tuyệt trước mặt Doãn Hạo Vũ, giống như sợ chỉ cần anh ngừng lại thì em sẽ từ chối, rồi anh đẩy ly trà sữa đến trước mặt em, còn cẩn thận cắm sẵn ống hút vào. một loạt hành động của Châu Kha Vũ chọc Doãn Hạo Vũ bật cười.

“rồi rồi em biết rồi, anh cũng nhanh ăn đi.”

có lẽ như vậy cũng tốt, Doãn Hạo Vũ thầm nghĩ.

--

Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ có khá nhiều điểm chung.

ví dụ như cả hai đều thích uống trà sữa ít đá nhiều đường. nhớ cái hồi em phát hiện ra sở thích này của Châu Kha Vũ, em cũng đã ngạc nhiên rất lâu. bởi vì ai mà ngờ được cơ chứ, chàng trai cao hơn em hẳn một cái đầu rưỡi, lại còn lúc nào cũng thích trưng ra vẻ mặt lạnh lùng dọa cho ai cũng không dám đến gần, ấy vậy mà lại thích cùng em ghé sang mấy quán trà sữa vào sau mỗi giờ tan học, cùng em ngồi nói đủ thứ chuyện vụn vặt trên đời.

cái hồi mới quen ấy, Châu Kha Vũ cũng thường hay hẹn Doãn Hạo Vũ ở một quán trà sữa nào đó để dạy em học thêm tiếng Trung. có lần em hỏi sao không học ở thư viện cho tiện, lúc ấy anh chỉ cười cười chẳng nói gì, để rồi khi phục vụ mang trà sữa ra đặt lên bàn, anh vừa cắm ống hút vào ly trà sữa của em vừa cười nói.

“tại vì em thích trà sữa mà.”

hay như việc Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đều thích đi dạo quanh phố xá vào những ngày cuối tuần. khi thì ghé sang hiệu sách, khi thì ghé quán nước cùng nhau học bài, lúc lại hẹn đi ăn ở hẻm đồ ăn vặt ngay cạnh trường học. lâu dần cũng thành quen, cứ sáng cuối tuần nào Châu Kha Vũ cũng cọc cạch đạp xe qua nhà Doãn Hạo Vũ, đợi em ngồi yên ổn trên yên sau rồi chở em đi ngắm phố phường.

mà chắc Doãn Hạo Vũ không nhớ đâu nhỉ, vào cái lần mới gặp nhau ấy, em có từng nói với anh rằng em luôn muốn đi ngắm nhiều nơi ở thành phố này.

Doãn Hạo Vũ luôn rất thích cảm giác ngồi phía sau yên xe của Châu Kha Vũ, cùng anh chạy quanh phố phường nhộn nhịp, tiếng cười lẫn vào tiếng gió lướt qua. em sẽ chẳng nói cho Châu Kha Vũ biết đâu, rằng mỗi khi nhìn thấy tấm lưng đầy vững chãi trước mặt, đều mang lại cho em cảm giác an tâm vô cùng.

nhưng mà cũng có vài chuyện xấu hổ lắm, ví dụ như có lần cả hai đang chạy ngon ơ trên đường, thế mà chẳng hiểu làm sao Châu Kha Vũ lại thắng gấp, báo hại em nghiêng người ngã về phía trước, trán đập vào lưng anh. và chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy thôi, em ngửi được mùi nước xả vải dịu nhẹ trên quần áo của Châu Kha Vũ, rồi nó làm hai má em dần ửng đỏ. còn đang bối rối chưa biết nên làm gì thì Châu Kha Vũ đã vươn tay ra phía sau cầm lấy hai tay của em, sau đó vòng tay em ôm lấy eo của mình, rồi lại vô cùng bình tĩnh nói ra một câu mà làm hai má em càng đỏ hơn.

“đường hơi vấp, em ôm vầy đi cho an toàn.”

--

Châu Kha Vũ ngoài việc đảm nhiệm vai trò hội trưởng hội học sinh của trường, có thi thoảng anh sẽ tham gia vài trận đấu bóng rổ giao hữu giữa các khối lớp, hoặc những cuộc thi giữa các trường trong thành phố.

hồi mới quen biết nhau được một tháng, hôm đó Châu Kha Vũ đột nhiên xuất hiện trước cửa lớp của em, còn đặc biệt cầm theo một ly trà sữa size L, cười hì hì dúi vào tay em rồi nói.

“chủ nhật này anh có trận đấu giao hữu, em đến xem anh thi đấu nha.”

Doãn Hạo Vũ cảm giác như người trước mặt thật không giống một Châu Kha Vũ nghiêm khắc thường ngày, nhưng bất quá thế này cũng rất đáng yêu. em chợt nảy ra ý định muốn trêu chọc anh một chút.

“thế ly trà sữa này là để mua chuộc em đúng không?”

ai dè đâu người trước mặt còn gật đầu khẳng định vô cùng chắc chắn.

“ừ, quà hối lộ đó. nên nhất định phải tới xem đó nha.”

đó cũng là lần đầu tiên Doãn Hạo Vũ biết được, hóa ra Châu Kha Vũ lại được nhiều nam sinh lẫn nữ sinh ngưỡng mộ đến như vậy.

trận đấu hôm đó anh cực kì sung sức, còn thực hiện được hẳn hai cú úp rổ liền, mà sau mỗi lần như vậy, anh đều hướng mắt về phía khán đài rồi cười một cái, làm mấy bạn nữ đang ngồi cổ vũ hét lên đầy phấn khích.

nhưng mà Doãn Hạo Vũ có cảm giác, ánh nhìn và nụ cười ấy của anh, là hướng về phía em.

tỷ số cuối cùng là 3-1, và tất nhiên phần thắng thuộc về đội của Châu Kha Vũ. anh cùng bạn bè ôm nhau chúc mừng xong thì vội chạy về phía khán đài. mấy bạn nữ xung quanh trên tay ai cũng cầm chai nước hồi hộp chờ đợi Châu Kha Vũ đi về phía mình, nhưng anh mặc kệ những ánh nhìn chờ mong ấy, một mạch hướng thẳng đến chỗ ngồi của Doãn Hạo Vũ. lúc đến nơi còn rất thản nhiên ngồi xuống chỗ trống bên cạnh em, cầm lấy chai nước trên tay em rồi mở ra uống một hơi.

Doãn Hạo Vũ bị anh xoay như chong chóng hết lần này tới lần khác, còn đang ngơ ngẩn nhìn góc nghiêng gương mặt của anh, nhìn mái tóc ướt đẫm mồ hôi và phần xương quai xanh lộ ra dưới lớp áo, bất giác em lại đỏ mặt. rồi em nghe thấy giọng nói trầm ấm của Châu Kha Vũ sát bên tai mình.

“anh rất vui vì em đã đến.”

--

Doãn Hạo Vũ vò đầu bứt tai rồi lại ụp mặt xuống bàn mấy lần liên tiếp, em cứ liên tục suy nghĩ về những hành động kì lạ của Châu Kha Vũ, mà càng nghĩ lại càng không có câu trả lời. báo hại bạn cùng bàn của em là Trương Gia Nguyên cũng giật mình tận mấy lần.

“ủa rồi có chuyện gì mà khó nghĩ dữ vậy?”

Doãn Hạo Vũ vẫn giữ nguyên tư thế úp mặt xuống bàn, chỉ có nghiêng mặt qua nhìn bạn cùng bàn của mình, rồi như đã hạ rất nhiều quyết tâm, em quyết định nói ra hết những bối rối mấy ngày nay.

“ê hỏi nè, giả dụ như có một người lúc nào cũng tốt với mình, hay mua đồ ăn cho mình, cùng mình học bài, còn hay chở mình đi dạo phố, rồi còn bảo mình đến xem người ta thi đấu bóng rổ… thì có phải là người ta có ý gì với mình hay không?”

“ý mày đang nói tới Châu Kha Vũ á hả?” Trương Gia Nguyên đáp lại bằng giọng điệu thản nhiên.

mà điều này lại càng làm Doãn Hạo Vũ bối rối, em vội giấu đi hai bên má đỏ ửng rồi lắp bắp lên tiếng, “ủa sao biết?”

Trương Gia Nguyên nhìn thằng bạn mình bằng vẻ mặt không thể tin được, giống như em vừa nói ra một câu gì đó rất ngu ngốc vậy.

“đừng nói với tao là mày không biết ông Vũ thích mày nha?”

một câu này của Trương Gia Nguyên làm Doãn Hạo Vũ sững người, bạn em vừa nói cái gì vậy, Châu Kha Vũ thích em á?

Trương Gia Nguyên dường như cảm thấy như vậy còn chưa đủ đả kích, lại bồi thêm một câu nữa.

“thiệt luôn hả Vũ? cả cái trường này ai cũng biết hết trơn á.”

--

Doãn Hạo Vũ xoắn quýt hồi lâu, mãi cũng không nói được câu nào. mà Châu Kha Vũ đang đứng trước mặt em ngược lại lại rất bình tĩnh, vừa nhìn em vừa cười vô cùng dịu dàng.

cũng không thể kéo dài thêm được nữa, nếu bây giờ không nói ra, em sợ sau này sẽ không còn cơ hội nữa mất. Doãn Hạo Vũ hít vào thở ra mấy lần liên tục để giúp bản thân bình tĩnh, rồi em nắm chặt hai tay, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ.

“Châu Kha Vũ, em thích anh.”

Châu Kha Vũ dường như bị em làm cho bất ngờ, anh sững người mất mấy giây rồi bật cười, lại càng khiến Doãn Hạo Vũ thêm xấu hổ. cái đầu nhỏ của em còn đang bận suy nghĩ cách để thoát khỏi tình huống bối rối này thì cảm nhận được cái chạm khẽ khàng lên tóc, rồi em bị kéo vào một vòng ôm ấm áp, quẩn quanh bên cánh mũi là mùi hương của nước xả vải, và kề sát bên tai là giọng nói trầm thấp đầy quen thuộc luôn làm lòng em chộn rộn không thôi.

“chậc, còn đang tính nói trước mà bị em giành mất tiêu rồi.”

Châu Kha Vũ cười nhẹ, rồi anh đặt lên tóc em một nụ hôn.

“anh cũng thích em, đã thích từ lần đầu tiên gặp mặt rồi.”

--

Châu Kha Vũ nhìn cậu nhóc đang loay hoay trước bảng chỉ dẫn trên sân trường, mái tóc em màu nâu hạt dẻ bị gió thổi có chút rối tung, còn có hai bên má trắng mềm xinh xắn. em đứng đó rất lâu, cứ liên tục nhìn bảng chỉ dẫn rồi lại cúi đầu nhìn điện thoại trên tay, cũng chẳng biết vì sao, Châu Kha Vũ lại thấy hình ảnh ấy rất đáng yêu.

anh tiến về phía cậu nhóc, chủ động lện tiếng làm quen.

“chào em, anh là Châu Kha Vũ. em có cần giúp gì không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro