Thượng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nhất)

Hoàng thái tử của thiên giới  đối với Hằng Nga nhất kiến chung tình* là chuyện mà thần tiên khắp nơi ai cũng biết, đây cũng là đề tài mà gần hai trăm năm nay các vị tiên quân tiểu thần thích tán gẫu với nhau nhất.

(*nhất kiến chung tình: vừa gặp đã yêu, yêu từ cái nhìn đầu tiên)

Trong số các người con của Thiên đế, vị tiểu Thái tử này là người có tu vi thấp nhất, bất quá một ngàn năm nếu đem đổi thành tuổi ở nhân gian cũng chỉ mới mười tám mười chín tuổi. Nhưng hắn là đứa con duy nhất của Thiên đế kế thừa được huyết mạch rồng của tổ tiên, vì thế mười tám chúng tiên ở tam giới trước mặt đều gọi hắn một tiếng Tinh Loan Điện hạ, trong lòng ngầm thừa nhận hắn là Thái tử, sau lưng cũng gọi như vậy.

Vị tiểu Thái tử này thích Hằng Nga đến mức nào, Thiên Lý Nhãn thường hay buôn dưa với các thần tiên ở thiên giới rằng, gần hai trăm năm qua, tiểu Thái tử trừ những lúc đi xử lý công vụ bên ngoài thì mười lần hắn bước xuống bậc thang của điện Tinh Loan là có đến tám lần hắn bôn ba đến cung Quảng Hàn tĩnh mịch, cứ hai ba ngày là lại xách theo túi lớn túi nhỏ, đem những thứ tốt của thiên giới đến cái địa phương chật hẹp trên mặt trăng kia.

Hôm nay Thiên Lý Nhãn cùng bạn tốt là Thuận Phong Nhĩ gặp nhau, nổi hứng lén lút xúi giục các tiểu tiên rảnh rỗi tụ tập bên Dao Trì, muốn chứng kiến cảnh Thái tử điện hạ đến cung Quảng Hàn.

"Tiểu Thái tử của chúng ta mặc một thân y phục đen, đứng trước cửa điện cung Quảng Hàn như con hạc đứng trên đỉnh núi, không biết đang nghĩ gì. Đối diện với mỹ nhân đẹp nhất tam giới, mặc kệ đã gặp qua bao nhiêu lần hẳn là vẫn sẽ khẩn trương, vẫn còn sự ngô nghê thẹn thùng của tuổi trẻ, lòng cảm mến bị đè nén bởi tính cách hướng nội và thân phận quá mức tôn quý, hắn chắp tay sau lưng, cau mày, lưỡng lự, cảm xúc đang dâng trào."

Từ trước đến nay cách kể chuyện của Thiên Lý Nhãn không hề thua kém thuyết thư nhân* ở nhân gian, lại thích khoa trương mọi thứ, khán giả chăm chú lắng nghe, có cảm giác như đang được xem trực tiếp.

(*thuyết thư nhân: người kể chuyện)

"A! Bên trong có người đẩy cửa điện ra! Tiểu Thái tử hạ tầm mắt nhìn người mở cửa, khẽ nở nụ cười!"

"Ta đã nói hắn yêu Hằng Nga đến chết mà, huyết mạch của rồng thì sao, vẫn bị nữ nhân phàm trần kia mê hoặc đến mất trí..."

"Sắc lệnh trí hôn*, hẳn là nói như vậy."

Trong lúc nhất thời các tiểu tiên thì thầm bàn tán không ngừng.

(*Sắc lệnh trí hôn: ám chỉ sự mất lý trí vì ham sắc đẹp mà quên đi tất cả.)

"Này Thiên Lý quân, sao chỉ nói đến tiểu Thái tử vậy, mau nói cho bọn ta biết Hằng Nga phản ứng như thế nào đi!"

"Cửa điện cao như vậy, Hằng Nga bị che mất chỉ có thể nhìn thấy tay áo trắng, các vị thần tiên đừng vội, để ta đổi góc nhìn đã..." Thiên Lý Nhãn nheo mắt, bày ra tư thế bát quái*, lại bị Thuận Phong Nhĩ huých khuỷu tay.

(*bát quái: nhiều chuyện)

"Không phải Hằng Nga, đó là con thỏ mà." Thuận Phong Nhĩ không đành lòng làm bạn tốt Thiên Lý Nhãn thất vọng nhưng nhìn thấy hắn càng nói lại càng kích động bèn không nhịn được mà nhỏ giọng thì thầm.

Chúng tiểu tiên vốn là lẻn khỏi điện của các vị tiên quân đến đây bát quái về chuyện của Thái tử lại nghe không được chuyện gì hay ho, mắng chửi chán chê liền bỏ đi hết, đến Thiên Lý Nhãn cũng không còn hứng thú, phi thân cưỡi mây đến Hoa Quả Sơn xem đám tiểu hầu tử đánh nhau.

Gió khẽ đung đưa lá sen trong Dao Trì, lúc này chỉ còn lại một tiểu linh lộc ngây ngô tò mò hỏi Thuận Phong Nhĩ hai người kia đang nói chuyện gì, Thuận Phong Nhĩ gật gật đầu, thật ra hắn rất thích nghe tiểu Thái tử nói chuyện với thỏ ngọc, ngữ điệu của bọn họ khi trò chuyện với nhau nhẹ nhàng mềm mại, không giống với lúc hắn cùng các thần tiên khác giao tiếp, không biết vì sao cảm thấy thật thư thái dễ nghe.

"Làm sao ngươi biết ta sẽ đến?" Tinh Loan quân cười hỏi người vừa đẩy cửa ra.

"Ta ngửi được đó." Thỏ ngọc vỗ vào tay đang cầm bọc đồ của Thái tử, đôi mắt to tròn mang theo ý cười nhìn chằm chằm nó, "Đại Thái tử hôm nay đến cung Quảng Hàn chơi lại mang theo thứ gì ngon vậy?"

"Thỏ tử, không phải đã nói không được tùy tiện đặt danh hiệu cho người khác sao?" Tiên tử áo trắng nghe tiếng liền đi tới, nhẹ giọng quát, ném cho thỏ ngọc cái nhìn sắc lẹm, thỏ nhỏ sợ đến mức khôi phục nguyên hình tròn vo, nhanh như chớp chạy mất.

"Thật ngại quá, Điện hạ, con thỏ nhỏ này thật không có chút quy củ nào. Xin lỗi, tiên quan vào điện ngồi đi."

Giọng nói và dung mạo như gió xuân ngàn năm không thay đổi, giống như đã thoát khỏi sự héo tàn của hoa cỏ bốn mùa, tam giới bất luận là nam hay nữ nhìn nàng đều sẽ ngẩn ngơ. Lúc này nàng đang cười nhưng trong lòng lại âm thầm buồn phiền, người này tại sao lại đến nữa.

"Điện hạ, Tinh Loan điện hạ?" Hằng Nga nhìn thấy Thái tử nghiêng người nhìn theo hướng đào tẩu của con thỏ kia liền sững sờ.

Được mỹ nhân đẹp nhất tam giới gọi hai lần nhưng lại không phản ứng, đổi lại là thần tiên khác sợ là đã sớm tê liệt trên đất. Lúc trước bị Thiên đế đày đến nơi hẻo lánh này còn không phải bởi vì khi mới phi thăng, lúc nàng bước vào đại diện đã làm say mê biết bao lão thần tiên vốn nghĩ mình thất tình lục dục. Vậy mà vị Thái tử trước mặt không thèm nhìn đến, đối với người đã sống mấy ngàn năm như Hằng Nga, đây là loại đãi ngộ nàng chưa từng trải qua.

Dù cho trong lòng tức giận, nhưng đối phương quyền cao chức trọng, nàng chỉ đành gọi lại một tiếng: "Điện hạ."

"A?" Hắn quay đầu, khóe miệng nhếch lên còn chưa kịp buông xuống, loại ánh sáng mặt trời của rồng theo cảm xúc lơ đãng tràn ngập cung Quảng Hàn, chỉ trong chớp mắt, cây Ngọc Quế khô vạn năm cũng vì hắn mà phục hồi.

"Điện hạ đến đây là có gì muốn nói với ta sao?"

Hằng Nga cũng là người thích cái đẹp, nhìn thấy bộ dạng khi cười của hắn cảm thấy thập phần ưa nhìn, bất giác trong lòng cảm thán: đẹp thì đẹp đấy, đáng tiếc có hơi ngây ngô.

"Ân, có một việc muốn cùng tiên tử đàm luận, lại đột nhiên quên mất rồi, đợi ta về nhớ lại sẽ đến gặp tiên tử sau."

Nói xong Tinh Loan quân khẽ gật đầu với Hằng Nga, sau đó ánh sáng lóe lên, người đã không thấy đâu, Hằng Nga cảm thấy một phen khó hiểu, sau đó liền xoay người phất ống tay áo quay về điện, hắn đi đâu thì kệ hắn.

Không có nhiều nơi trong cung Quảng Hàn được ánh sáng mặt trời chiếu tới, nơi ấm áp nhất được thỏ tử dùng cỏ khô chất thành ổ, lúc này đang nằm ngửa ngủ trong đó, đột nhiên có thứ gì đó chặn ánh sáng ấm áp lại. Trời sinh đã sợ chim, thỏ tử sợ đến mức đột nhiên mở to hai mắt, nhìn lên thì thấy Tinh Loan quân chắp tay sau lưng, vẻ mặt mang theo ý cười cúi đầu nhìn bộ dạng bị dọa sợ của y.

"Ngươi làm ta sợ muốn chết!" Thỏ tử duỗi một chân, tức giận nghĩ muốn cắn chết hắn.

Chúng tiên quân cùng các tiểu thần khắp thiên giới đối với vị Thái tử này đều luôn cung kính lễ độ, mà con thỏ này thành tinh là chuyện chó ngáp phải ruồi, bảng công đức hoàn toàn trắng tinh, y tự biết cho dù nịnh bợ người quyền quý cũng sẽ không được ban tiên hàm, từ đó đến nay trước mặt Thái tử luôn nghĩ cái gì thì nói cái đó, ngay từ lần đầu tiên đã như thế.

Mà vị tiểu Thái tử này thấy y tỏ thái độ cũng không tức giận, ngồi xuống bên cạnh ổ, nghiêng đầu nhìn y.

"Từ trước đến nay không phải đều ăn no rồi mới ngủ sao, tại sao hôm nay chưa ăn đã ngủ rồi?"

Vừa dứt lời liền giơ tay phải lên, biến ra hai bọc điểm tâm lớn mà vừa rồi thỏ tử chưa kịp ăn, thỏ nhỏ thấy thế liền bật dậy biến thành hình người, vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Thái tử, lại thấy Thái tử không biết vì sao mà xoay mặt đi ho khan một tiếng, mím miệng nhìn thỏ ngọc tinh đang ngồi sát bên mình.

Thỏ tử thấy hắn chỉ nhìn mình không lên tiếng cảm thấy kỳ quái nhưng y ở thiên giới mấy trăm năm đã quen với tính nết kỳ lạ của mấy lão bất tử, qua loa đại khái mới có thể vui vẻ tự tại, thỏ nhỏ từ đó đến nay cứ như vậy mà sống. Thấy hắn bất động liền cầm bọc điểm tâm trên tay hắn ôm vào lòng, vui mừng mở ra ăn.

"Ngon không?" Tinh Loan quân hỏi.

"Ngon lắm, đồ ăn ngươi mang đến luôn ngon nhất." Thỏ tử vừa nhai vừa đáp, kỳ thật y vốn muốn nói Hằng Nga không thích mấy món này, Thái tử lần nào mang đến cũng thất vọng, Hằng Nga chỉ thích ngắm nhìn châu báo trang sức này nọ, cho nên đồ ăn lúc nào cũng vô bụng y.

Nhưng y đem những lời này nuốt vào bụng cùng với điểm tâm rồi nghĩ thầm, Thái tử tuổi còn trẻ, sớm muộn cũng có ngày tỉnh ngộ, trước khi hắn thông suốt thỏ tử nghĩ y còn có thể ăn thêm mấy lần nữa. Ăn xong hai khối liền gói nốt phần còn lại, vỗ vỗ ngực:

"Thái tử yên tâm, ta về đưa cho tiên tử, tiên tử sẽ rất vui mừng."

"Không vội, ngươi cứ ăn no đi đã." Tinh Loan quân nhìn thỏ tử rồi cười nói.

Thỏ tử cười ngọt ngào đáp lại khi thấy hắn nói như vậy, trong lòng thầm nghĩ: Thật là ngây thơ dễ lừa, sau này làm sao có thể lên tới địa vị Thiên đế, trong tương lai không phải sẽ bị tiểu quỷ tùy tiện đùa giỡn sao. Thiên giới sao có thể yên bình đây, nghĩ đến đây liền thay hắn phát sầu, nghiêm túc nói:

"Nghe nói Thái tử bình thường bận rộn, ít khi ra khỏi điện Tinh Loan, mà có ra cũng chỉ qua bên này. Thái tử, trời đất bao la, tam giới không ít cảnh đẹp, người đáng để gặp mặt trò chuyện cũng rất nhiều..."

Thỏ tử thấy hắn sắc mặt không chút thay đổi mà nhìn mình, không biết đang suy nghĩ cái gì, cũng không thấy trả lời bèn nói tiếp:

"Tiên tử xưa nay thích yên tĩnh, Thái tử thường xuyên tới không chừng sẽ bị tác dụng ngược, không bằng trong tương lai ngươi dành ra chút thời gian đi đi lại lại nhiều tới khác, cách mười ngày nửa tháng gì đấy rồi gặp lại có vẻ tốt hơn."

Dứt lời, thỏ tử phát hiện ánh nắng đang chiếu vào mình đột nhiên biến mất.

"Hai trăm năm nay ta mỗi ngày đều cần cù làm việc, cũng chưa từng hưởng lạc, mong chờ hai ba ngày có thể được ra ngoài trong khoảng thời gian một chén trà nhỏ để đến cung Quảng Hàn...ngươi...."

Thỏ tử thấy hắn ngừng lại không nói tiếp nữa nghĩ thầm bản thân y cũng chưa có nói gì động chạm, sao đột nhiên người này lại tức giận? Cân nhắc một chút, Thái tử bất quá là còn trẻ, không thể nhìn thấy người trong lòng liền cảm thấy tịch mịch.

Nghĩ đến đây, thỏ tinh liền biến lại nguyên hình, bật một cái nhảy vào lòng Tinh Loan quân. Tiên quân cúi đầu nhìn xuống vật nhỏ tròn vo đang không ngừng cọ vào người mình, hắn sững sờ một hồi không biết phải làm sao.

"Chúng tiên đều thích vuốt bộ lông mượt của ta, tiên tử lúc tức giận ôm ta vào lòng cũng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều." Thỏ nhỏ vừa nói vừa chạm vào xiêm y trước ngực Thái tử.

"Bộ lông bông trắng muốt rất đáng yêu." Nói xong hắn đưa tay lên vuốt đôi tai dài của thỏ tử.

"Nhưng khi ngươi ở hình người lại càng khiến người ta yêu thích hơn."

Thỏ tử nhắm mắt, cảm thấy ngón tay hắn đang nhẹ nhàng vuốt ve mí mắt mỏng của mình, ánh nắng ấm áp không biết từ khi nào lại xuất hiện, chiếu đến trên người y.

Thỏ tử  lắc đầu nói: "Tiên tử thường nói với ta rằng, là con thỏ thì phải giống con thỏ, chẳng qua là ngẫu nhiên mà tu thành hình người. Trong đạo giáo lớn nhỏ trong quá khứ đều vô ngã, tương lai cũng vô ngã. Ta chỉ là manh vật của cung Quảng Hàn, được người ta thích là bổn phận, cũng không mưu cầu gì."

"Thật ra ngươi rất tự tại và thông suốt, không cầu bất cứ điều gì, mặc dù hơi vô tâm vô phế, nhưng chỉ mong ngươi vẫn luôn như thế, đừng như ta..." Nói chưa xong đã thấy thỏ tử vội chui sâu vào lòng mình, cái đuôi lộ ra không ngừng run rẩy.

Thái tử ngẩng đầu thấy một con chim màu đỏ đang nấn ná phía trên cung trăng, mới vừa rồi suy tư quá mức nên không phát hiện, hắn cúi đầu vỗ vỗ quả cầu lông. "Đừng sợ, là bào tỷ* của ta."

(*bào tỷ: chị gái cùng bào thai, song sinh.)

Chỉ thấy một con chu tước lớn đập cánh bay về phía Tinh Loan quân đang ôm thỏ rồi vững vàng đáp xuống.

"Ta đoán ngươi ở chỗ này cuối cùng cũng tìm được, cung trăng lớn hơn ta nghĩ."

"Biến trở lại đi rồi nói tiếp."

Tinh Loan quân chỉ chỉ con thỏ bị dọa đến choáng váng vẫn không nhúc nhích, chu tước gật gật đầu, hồng quang chợt lóe, hóa thành một thiếu nữ xinh xắn, nàng cười ha hả, tay chọt phần mông lộ ra ngoài của thỏ tử.

"Đây chính là con thỏ ngốc mà ngươi thường nhắc đến sao?"

"Trở lại chuyện chính." Tiểu chu tước nhíu mày.

"Mẫu thân vừa rồi bên bờ Tuyên Duyên Các đúng giờ hóa phép cho cá chép Đông Giao ở nhân gian, không biết từ miệng tên hỗn tiên nào nghe được chuyện của ngươi và cung Quảng Hàn. Hay rồi, lão tiên mấy vạn tuổi lảo đảo thiếu chút nữa đã ngã xuống hồ điểm hóa tu luyện lại từ đầu, vừa vặn bị Thanh Loan tiên tử bay qua thấy được lập tức đến nói với ta. Ta nghĩ mẫu hậu quay về điện tiêu hóa tin tức một trận rồi mới nghĩ đến chuyện chất vấn ngươi, không bằng ngươi đi tìm nàng trước, có thể nàng sẽ chịu nghe ngươi nói."

Chu tước nghiêng đầu nhìn đuôi thỏ lại nói: "Làm thỏ cũng ngốc, thành tinh rồi vẫn ngốc nghếch như vậy, mẫu hậu là một người khó tính, đừng bỏ lỡ thời cơ tốt."

Nói xong, thiếu nữ đạp chân, hóa thành đại chu tước xoay một vòng trên không trung rồi bay đi.

"Ta phải đi rồi, ngươi tiếp tục phơi nắng rồi ngủ đi."

Thỏ tử chôn mặt trong lồng ngực hắn, nhìn ra không biểu cảm, bởi vì chu tước náo nhiệt đột nhiên biến mất, cung trăng một lần nữa trở lại thành nơi yên tĩnh nhất tam giới, tuy trốn bên trong lớp áo nhưng y lại cảm thấy được lời nói của Thái tử tuy ôn nhu nhưng cũng ẩn chứa vẻ buồn rầu, y cảm nhận được Thái tử đang nhẹ nhàng sờ lưng mình, giống như trấn an mình vì bị chu tước dọa sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro