10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Hạo Vũ "bỏ nhà ra đi" ngày thứ năm, Châu Kha Vũ đã chuyển sang phòng của Doãn Hạo Vũ ngủ.

Gần đây, anh bắt đầu xuất hiện chứng mất ngủ, những cảnh tượng hỗn loạn và không theo trật tự nào cả cứ lặp đi lặp lại trong giấc mơ của anh như đám ngựa đua chạy vòng vòng, điều này khiến anh thường xuyên bị thức giấc vào ban đêm. Và dĩ nhiên ban ngày thì mệt mỏi.

Suy nghĩ của con người trong lúc mơ màng nửa tỉnh nửa mê không hề logic. Trước khi bị thức giấc lần cuối vào đêm qua, anh đã mơ thấy mình cùng Doãn Hạo Vũ đi chọn đồ nội thất để chuyển vào căn hộ này. Châu Kha Vũ mơ mơ màng màng nhớ lại, nệm ở phòng ngủ của Doãn Hạo Vũ có giá hơn tám nghìn tệ, trong khi nệm ở phòng ngủ của mình là sáu nghìn chín trăm tệ, loại đắt tiền nhất định phải ngủ ngon hơn. Thỏ con đã không cần anh, vậy thì anh phải tranh thủ chiếm tiện nghi, ngủ trên cái giường tốt nhất trong nhà chứ.

Loại ý tưởng oán giận này không chỉ phi logic, mà còn vô cùng trẻ con.

Châu Kha Vũ thân trên cởi trần, gối cũng không thèm mang sang, hé mắt lim dim đi vào phòng Doãn Hạo Vũ, gục đầu xuống giường.

Không hổ danh là tấm nệm tám nghìn tệ, thật là thoải mái. Châu Kha Vũ trở mình, kéo chăn bông của em trai đắp kín người, gối cũng dùng gối của em trai, lần đầu tiên trong khoảng thời gian này ngủ một giấc an ổn tới sáng.

Khi Châu Kha Vũ tỉnh dậy, ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm vào tấm giấy dán tường màu khoai môn, ngạc nhiên chớp mắt một cái, anh mới sực nhớ ra hình như tối qua đã có một cuộc cách mạng "đổi giường".

Lãnh thổ của mỗi người đều có một mùi hương riêng biệt được hoà quyện cả vào đồ vật cá nhân của họ. Mùi hương dừa từ dầu gội đầu hàng ngày của Doãn Hạo Vũ vẫn còn vương trên gối, ga trải giường mới thay toát ra mùi thơm của nước xả vải, và còn có cả mùi vani ngọt ngào và ấm áp quấn quanh chóp mũi, là mùi hương trên người Doãn Hạo Vũ.

Châu Kha Vũ không thể không nghĩ tới hình ảnh người thanh niên trong đoạn video ngắn, người mặc một bộ vest không mấy ăn nhập ngồi bình phẩm về món canh gà. Lúc đó Châu Kha Vũ không mấy để ý đến diện mạo của anh ta, chỉ nghĩ tới món canh gà mà em trai mình muốn ăn.

"Về mặt sinh học, nếu một người không có xịt nước hoa, vậy mà bạn vẫn có thể ngửi được mùi thơm của cơ thể anh ta, điều đó cho thấy gen của bạn đã lựa chọn anh ấy."

Có cái rắm. Châu Kha Vũ âm thầm phản bác, lại nhịn không được hít hít cái mũi, trong lòng thầm nghĩ, quả thực là mùi hương của Doãn Hạo Vũ.

Đã năm ngày rồi, Doãn Hạo Vũ trắng như sữa đã năm ngày rồi không liên lạc với anh.

Lưu luyến là những đường khâu đẹp đẽ trong sâu thẳm lặng lẽ, vô tình đã đan thành một mảnh áo giáp quấn chặt lấy Châu Kha Vũ. Anh khó khăn đứng dậy khỏi giường, nhàn nhạt thở dài: "Người goá vợ cô đơn, chờ đợi những lời nhắn."

Anh tự cảm thấy buồn cười với những lời nói không đầu không cuối của mình, lại nhớ tới những gì Doãn Hạo Vũ nói về anh tối hôm đó. Khi lo lắng, anh sẽ nói những điều vô nghĩa. Anh mấy năm nay luôn cư xử rất thận trọng và đoan trang, như thế nào lại bị em trai của mình nhìn thấu mất rồi?

Nhưng Châu Kha Vũ vẫn không khỏi hoài nghi rằng những gì Doãn Hạo Vũ nói đều dựa vào hình tượng người anh trai hoàn mĩ mà anh xây dựng. Vậy nếu đến khi bức tường ấy sụp đổ, để lộ ra hoàn toàn một Châu Kha Vũ chưa đủ chín chắn, còn có phần hơi ngây ngô, thì liệu em trai anh còn thích anh nhiều như bây giờ nữa không?

Châu Kha Vũ tiên sinh đứng trước gương, thoa bọt cạo râu lên cằm, anh nghiêng chiếc cằm với đường cong đẹp mắt sang một bên, để lộ ra trái táo Adam gợi cảm thể hiện sự nam tính của người đàn ông, thuần thục đi từng lưỡi dao.

Nhưng tâm trí của người đàn ông nhìn tưởng trưởng thành này lại đang quay cuồng, và có một giọng nói ồn ào không ngừng cất lên liên tục – nếu tôi là DJ, bạn có yêu tôi không?

"Châu Kha Vũ là tên ngốc."

Trong một quán cafe bên ngoài khuôn viên trường Đại học, Doãn Hạo Vũ, người với mái tóc dày màu xanh đen đang ngồi cắn ống hút trong miệng, tức giận phàn nàn với chàng trai người ngoại quốc ngồi đối diện.

Chàng trai ngoại quốc có ngoại hình trắng trẻo chuẩn mực, gương mặt sở hữu những đường nét gần giống với diễn viên nổi tiếng Leonardo, hai má sẽ ửng hồng mỗi khi cao hứng nói chuyện quá hăng say. Anh đưa tay lên lau mặt cho tỉnh, kinh ngạc nhìn Doãn Hạo Vũ: "OMG, anh trai em... anh ấy giống như... be like... you know... daddy."

Doãn Hạo Vũ hoảng sợ, rối loạn vươn tay ra bịt miệng anh lại: "Caelan, stop it."

Khánh Liên vô tội giơ tay lên đầu hàng, nhìn chằm chằm vào hai lỗ tai đã đỏ bừng bừng của Doãn Hạo Vũ, mạnh dạn suy đoán rằng bạn nhỏ của mình có lẽ khi nghe "daddy" liền suy tưởng ra cái thứ tình thú dạng như "sugar daddy" chẳng hạn.

Năm đó còn là một đứa trẻ trong sáng và đáng yêu, giờ đã được nuôi dưỡng thành một chàng trai bên ngoài cư xử thận trọng, bên trong thật nhiều tâm tư giấu kín.

Thật tốt, thật kích thích. Anh rất thích kiểu suy đoán bí mật này.

Khánh Liên, một sinh viên xuất sắc đại diện cho khoa Biên đạo, cảm thấy cùng Patrick tâm sự như này sẽ mang lại một sự thu hoạch có triển vọng trong chuyến giao lưu và học tập tại Trung Quốc lần này.

Khánh Liên chống tay lên chiếc bàn tròn nhỏ, nghiêng người về phía trước, tiến sát lại gần người đối diện với vẻ mặt mong đợi: "Patrick, hãy kể cho anh nghe thật nhiều sự romantic."

Doãn Hạo Vũ phồng má nhấp một ngụm trà sữa, nói hết tất cả những tâm tư giấu kín từ bé đến giờ của mình với người anh tốt đã nhiều năm không gặp.

Câu chuyện nên bắt đầu từ đâu được nhỉ? Nếu bắt đầu từ lần gặp nhau ở sân vườn của tứ hợp viện, nó có vẻ hơi dài dòng. Nếu bắt đầu từ việc cậu chạy trốn khỏi nhà, lại quá vội vàng. Cậu kể rất nhiều về Châu Kha Vũ. Cậu muốn người bạn tốt của mình biết rằng, Châu Kha Vũ thực sự là một người tốt và đáng để cậu đem lòng yêu thích.

"Châu Kha Vũ đã cho em một mái nhà."

Doãn Hạo Vũ nói với Khánh Liên. Từ khi Khánh Liên biết cậu, Doãn Hạo Vũ là đứa nhỏ cùng người mẹ không mấy hạnh phúc trong hôn nhân đi lang bạt khắp nơi. Môi trường sống thay đổi thường xuyên khiến đứa trẻ khó có thể kết bạn với những người cậu gặp hàng ngày. Cậu không ngừng cùng những người bạn mới làm quen, lại cũng không ngừng phải chia xa những người bạn mới quen ấy.

Không có sự thân thiết vững chắc nào để cậu có thể xây dựng cảm giác tin cậy giữa người với người. Doãn Hạo Vũ độc lập mà bướng bỉnh, thậm chí mẹ cậu cũng khó giấu được niềm vui khi đồng ý để bố nhận lại cậu về nuôi. Cậu cũng không cảm thấy quá buồn.

Không bao lâu sau, cậu được bố ruột gửi đến nhà người bà con để " tiện chăm sóc", sau đó được anh họ đưa lên máy bay để sang Trung Quốc. Khi đó, Doãn Hạo Vũ ngoại trừ sự mệt mỏi ra thì không còn cảm giác nào khác. Mà sự mệt mỏi này, không đến mức như khi cả thế giới sụp xuống, mà tựa như một người du hành không ngừng di chuyển trên các đoạn đường ngắn, chỉ là những chuyến đi liên tục khiến anh ta mệt nhoài.

Doãn Hạo Vũ từng nghĩ Trung Quốc cũng chỉ là nơi dừng chân tạm thời trong chuyến du hành của mình, nhưng cậu không ngờ rằng, ở nơi này, có người sẵn sàng xây cho cậu một mái ấm.

"Anh ấy là người thầy dạy tiếng Trung vỡ lòng cho em."

Kỳ thực không chỉ dạy mỗi tiếng Trung, Châu Kha Vũ đã kiên nhẫn hướng dẫn cậu làm rất nhiều việc thú vị và có ý nghĩa. Doãn Hạo Vũ ban đầu là người hướng nội, thích thu mình lại và cũng rất ít tiếp xúc với người khác. Châu Kha Vũ không nhớ như nào anh phát hiện ra cậu em trai nhỏ từ thời Trung học cơ sở đã luôn ở một mình, nhưng anh không có nói với Doãn Hạo Vũ rằng cậu nên đi kết bạn với những người khác. Châu Kha Vũ chỉ là sẽ tăng tần suất đưa em trai đi chơi vào cuối tuần nhiều hơn, đồng thời cũng dành những lời khen em rất dễ mến tới Doãn Hạo Vũ.

Châu Kha Vũ từng nói: "Nếu hồi cấp 2 anh cũng đáng yêu như em, chắc chắn anh sẽ kết nạp được rất nhiều anh em, kéo bè kéo phái đi đánh nhau khẳng định sẽ không bao giờ thua."

Thỉnh thoảng Châu Kha Vũ cũng sẽ tiện tay mua những món đồ nho nhỏ cho cậu, "chọn một cái em thích nhất, chỗ còn lại hãy mang đến chia cho những người bạn của em."

Châu Kha Vũ chưa bao giờ muốn uốn nắn gì cậu, nhưng lại giúp cậu xây dựng sự tự tin vào bản thân qua từng năm, để cậu có đủ can đảm và điều kiện mà bước ra thế giới bên ngoài bất cứ lúc nào.

Doãn Hạo Vũ không phải là cây hoa giấy quấn quanh chiếc cây đại thụ, mà là cây si quý hiếm nhập từ phương xa, kiêu hãnh mọc lên từ vùng đất có nhiều ánh nắng, nhiều mưa và nhiều sương.

"Anh ấy là người em thích nhất."

Doãn Hạo Vũ rất giỏi quan sát và cũng thích âm thầm khám phá. Cậu cảm thấy Châu Kha Vũ giống như một cái mỏ sâu. Lòng tốt của anh trai khiến cậu càng muốn tiếp cận những điều bí ẩn, và ham muốn theo bản năng khiến cậu muốn khám phá những điều còn đang nấp mình trú ngụ ở sâu bên dưới.

Dưới đáy mỏ chất đầy những kho báu toả sáng lấp lánh, cậu nhìn thấy sự hoạt bát sống động của Châu Kha Vũ dưới lớp vỏ bọc trưởng thành và dịu dàng của anh. Là những khi Châu Kha Vũ hùa theo Doãn Hạo Vũ làm những chuyện vô cùng ấu trĩ, nhưng cậu lại thích dáng vẻ ấy của anh.

"Nhưng anh ấy lại luôn thích cái dáng vẻ đoan trang chuẩn mực kia, có lẽ anh ấy cảm thấy nó mới là tốt?"

Tình yêu là sự tự do có qua có lại. Doãn Hạo Vũ không tham lam muốn chăm sóc những suy tư kín kẽ của Châu Kha Vũ, cậu muốn một tình yêu không có sự dày vò lẫn nhau. Không có nguyên tắc nào cũng được, không còn phong độ cũng chẳng sao, cậu đều có thể chấp nhận tất cả.

Nghe xong cả một câu chuyện dài lê thê, Khánh Liên trong lòng vẫn còn xúc cảm thương xót, nhấp nhấp miệng, tựa như chuẩn bị nói ra lời nói trân quý nào đó: "Anh nhớ ra một từ mới học gần đây."

Doãn Hạo Vũ, cậu sinh viên với lòng hiếu học, vô cùng tò mò, lập tức thò người lại gần: "Là cái gì vậy?"

"BKing... anh của em, BKing."

Doãn Hạo Vũ sững sờ một lúc, lấy điện thoại di động tra trên công cụ tìm kiếm, đọc cẩn thận các mục có liên quan, rồi gật gật đầu lại lắc lắc đầu.

"Half and half, Châu Kha Vũ chính là một người rất tuyệt vời, nhưng em hy vọng anh ấy sẽ có những khoảnh khắc thoải mái nhiều hơn khi ở cạnh em."

"So we can...", Khánh Liên đầu óc bế tắc trong chốc lát, cảm thấy tiếng Trung thật là quá khó, nhanh chóng lục tung vốn từ vựng kém cỏi của mình, bỗng nhiên nhớ tới một từ bốn chữ có trong kịch bản mà mấy ngày trước anh vừa đọc qua, tự nhận thấy trong hoàn cảnh này vô cùng thích hợp, "bức lương vì xướng!"

Doãn Hạo Vũ: "?"

Khánh Liên cảm thấy ánh mắt Doãn Hạo Vũ tràn đầy nghi ngờ và thương hại cái người kém tiếng là anh. Khánh Liên không phục mà lấy di động ra, bắt đầu tìm kiếm bằng giọng nói trên Google, đem điện thoại giơ ra trước mặt Doãn Hạo Vũ, chỉ vào dòng chữ nhỏ: "Đây!"

—— Ẩn dụ, buộc những người ngay thẳng đi làm chuyện xấu.

Doãn Hạo Vũ bán tín bán nghi gật gật đầu: "Chà, thật đúng là không khác biệt lắm."

Cũng thật là xuất sắc, một người nước ngoài chưa thông thạo tiếng Trung lại dạy một đứa trẻ con lai thành ngữ.

......

Ban đêm, Châu Kha Vũ đứng ở giữa cửa phòng tắm với chiếc khăn tắm vắt trên vai, đi về phía trái vài bước, mở cửa phòng mình hít mũi ngửi ngửi, rồi lại xoay người đi đến phòng ngủ của Doãn Hạo Vũ.

Anh đứng ở cửa chần chờ một lát, sau đó cũng không quay đầu lại mà đi thẳng vào phòng Doãn Hạo Vũ, ngồi xuống thoải mái dựa lưng vào đầu giường.

Doãn Hạo Vũ vừa cập nhật trạng thái trong vòng bạn bè, là một video dài 15 giây kèm theo dòng chứ "Đã lâu không gặp".

Châu Kha Vũ lòng đầy mong chờ mà mở nó ra, xem xong mặt liền nhăn đến giống như một quả cà tím được phơi khô trong nắng sau khi bị đập dập bằng chày.

Doãn Hạo Vũ trong đó, mặc một chiếc áo sơmi cổ chữ V xẻ sâu hun hút, mái tóc cũng mơ hồ phát ra ánh xanh đầy khả nghi. Đứa trẻ thơ dại ngồi ở trên bục nhắm mắt hát say mê, bên cạnh là một cậu nhóc người nước ngoài cũng chạc chạc tuổi cậu.

Châu Kha Vũ không có ấn tượng gì về cậu nhóc ngoại quốc trông giống hệt Leonardo đang ngồi sờ đùi em trai mình, lại còn cười nói vui vẻ kia.

Cái gì mà đã lâu không gặp, bọn họ là biết nhau sao? Muộn như vậy em ấy đã trở về trường chưa? Giờ giới nghiêm của kí túc xá Đại học A là 11:30, nếu em ấy không về kịp thì sẽ ngủ ở đâu? Cùng Leonardo đi thuê phòng?

Ít nhất cũng phải thuê cái phòng khách sạn đủ tiêu chuẩn một phòng có hai cái giường đơn!

Châu Kha Vũ nội tâm đang giao chiến, một bên là Tiểu Châu với đôi cánh thiên thần đang kéo kéo lỗ tai thúc giục anh: Ngươi mau mau hỏi em ấy. Một bên là Tiểu Châu với cặp sừng quỷ đánh một cái bốp vào trán anh mắng: Liên quan gì đến ngươi.

Lại còn có cả một Tiểu Doãn tóc xanh không màng sự đời ngồi trên đỉnh đầu Châu Kha Vũ hát:

"Đêm dài lắm mộng,

Thôi thì em đừng nhớ đến tôi nữa

Tôi đợi màn đêm buông xuống

Để được nghe em nói yêu tôi đến nhường nào."

A... khó chịu quá...

Châu Kha Vũ cuộn người nằm trên giường, lấy gối che kín đầu mình lại, nghẹn ngào thở dài.

Cái nệm tám nghìn tám trăm tệ, cũng chỉ được đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro