when we were young.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00.

Châu Kha Vũ nhận được thư từ Doãn Hạo Vũ vào một ngày trời trở gió, lại còn có mưa. nhìn mưa rơi bên ngoài khung cửa sổ, anh chợt nhận ra cũng đã mười năm trôi qua rồi, có những câu chuyện đã dần trôi vào quá khứ.

mà có những người, cũng chỉ còn có thể nằm lại nơi miền kí ức xa xôi.

01.

Châu Kha Vũ vẫn nhớ như in lần đầu tiên gặp em, đứa nhỏ con lai với mái tóc màu nâu hạt dẻ đứng lẫn giữa dàn sinh viên ngoại quốc thuộc chương trình trao đổi sinh viên của trường Đại học mà anh đang theo học. Châu Kha Vũ năm đó là hội trưởng hội sinh viên của trường, cũng là người trực tiếp hướng dẫn kế hoạch giúp đỡ sinh viên trao đổi, nên muốn biết tên em cũng không khó.

em tên là Patrick Nattawat Finkler, tên tiếng Trung là Doãn Hạo Vũ.

mà mãi về sau này khi cả hai đã thân thiết hơn, có một lần Châu Kha Vũ hỏi em về ý nghĩa của cái tên, em đã trả lời anh với đôi mắt lấp lánh ý cười, em bảo nó có nghĩa là "cả vụ trũ nắm trong lòng bàn tay."

mà chữ Vũ trong tên em cũng giống với chữ Vũ trong tên anh, và chính điều đó đã làm Châu Kha Vũ vui vẻ rất lâu, cảm giác như đến ông trời cũng muốn tác hợp cho hai người.

02.

Châu Kha Vũ vốn dĩ không cần phải nhận nhiệm vụ giúp đỡ học sinh trao đổi, việc của anh là quan sát tình hình chung và đề ra các kế hoạch thực hiện phù hợp là được. nhưng mà cũng chỉ vì một tiếng "cảm ơn anh" cùng nụ cười của Patrick dưới ánh nắng xuân ấm áp, mà anh tình nguyện nhận nhiệm vụ giúp đỡ cậu nhóc con lai này.

và tất nhiên là bởi vì chút tình riêng, nhưng anh sẽ không nói ra điều này cho bất kì ai biết đâu.

Patrick lúc mới sang Trung Quốc cũng đã học được vài chữ tiếng Trung cơ bản, nhưng phát âm vẫn chưa được chuẩn, thế là Châu Kha Vũ dành hẳn một tuần đầu tiên để rèn lại phát âm cho em. mà từ được anh chỉnh đi chỉnh lại nhiều lần nhất, lại là tên của chính bản thân mình.

"anh đã nói rồi, là Châu Kha Vũ."

"em biết rồi mà, Châu Khơ Vũ.

"không phải, là Kha, Kha Vũ đó, đứa nhỏ ngốc này."

"anh mắng em. Châu lão sư dạy không được lại còn mắng em kìa."

thế đấy, cứ mỗi lần học tiếng Trung đều sẽ có một màn này xảy ra, Patrick sẽ dùng chất giọng lơ lớ của mình để gọi tên Châu Kha Vũ, rồi sau đó lại mềm giọng làm nũng bảo anh bắt nạt em vì em đọc sai hoài.

mà Châu Kha Vũ thì có bao giờ chịu được khi em làm nũng đâu, thế là cũng xuôi. lại để em tùy ý gọi thế nào cũng được, nhưng mà mấy lúc như vậy thì Patrick sẽ ôm lấy cánh tay anh rồi lại dùng đôi mắt lấp lánh ấy nhìn anh.

rồi gọi đúng ba chữ Châu Kha Vũ không sai một âm nào.

03.

mối quan hệ của Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ phát triển rất nhanh chóng, hai người dần thân nhau hơn khi phát hiện ra cả hai có khá nhiều điểm chung.

ví dụ nghe một bài hát tiếng Anh bất kì vào mỗi buổi sáng khi vừa thức dậy, hay như cuối tuần thì nhất định phải đi dạo phố xá mấy vòng dù có khi còn chẳng mua gì. hay như việc cả hai đều là những người khá hướng nội, vậy mà lại có thể nói chuyện với nhau ăn ý đến không ngờ.

có một lần ở buổi học nhóm sau giờ học, lẫn giữa những câu chuyện vụn vặt đời thường mà Châu Kha Vũ và Patrick vẫn hay kể cho nhau nghe, anh buột miệng nói rằng mấy lúc ở bên Patrick, anh đều cảm thấy như bản thân có thể nói chuyện không ngừng nghỉ.

mà Patrick nghe xong cũng chỉ cười hì hì, em bốc lấy một viên kẹo dẻo trong túi quà vặt trên bàn rồi đặt trước môi Châu Kha Vũ, đợi anh nuốt kẹo vào rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng.

"em cũng vậy đó, mỗi lúc ở bên Vũ, em đều thấy rất vui."

Patrick kể cho anh nghe về những lần chuyển trường liên tục vì công việc của bố, về những người bạn chỉ kịp làm quen được vài tháng đã phải vội tạm biệt nhau. em bảo rằng những người từng bước vào thế giới của em, ai cũng đều rời đi rất vội vã, nên em không dám thật sự tin tưởng một ai.

Châu Kha Vũ vẫn còn nhớ như in những lời anh nói với Patrick vào lúc ấy. đầu ngón tay chạm lên mái tóc bông xù mềm mại, vò rối vài cái rồi bật cười khi thấy em bĩu môi, giọng nói trầm ấm của Châu Kha Vũ len vào từng cơn gió.

"anh hứa, anh sẽ không rời bỏ em."

04.

những kí ức xưa cũ đột nhiên tìm về vào ngày trời mưa gió, cõi lòng Châu Kha Vũ cũng đã sớm lụi tàn kể từ khoảnh khắc người ấy quay người bước đi. anh nhận ra đã nhiều năm như vậy trôi qua, từng đoạn kỉ niệm vẫn rõ ràng như thế, lúc này đây như một thước phim quay chậm, lần lượt ùa về ngập đầy trí óc.

cũng thật giống những chiếc kim từng chút đâm vào trái tim anh.

giá như năm đó Châu Kha Vũ nói với em rằng anh vẫn luôn yêu em nhiều như thế, rộng lớn bằng cả khoảng trời sao mà cả hai cùng ngắm vào một đêm mùa hè. giá như năm đó ở sân bay Châu Kha Vũ có đủ dũng cảm níu lấy tay em một lần sau cuối, nói ra câu "em đừng đi" để bây giờ không phải sống trong những luyến tiếc và nghĩ suy.

nhưng trên đời này chẳng bao giờ tồn tại hai chữ "giá như", cũng giống như năm đó anh chấp nhận để em rời đi không một lời níu kéo, để rồi cả quãng thời gian về sau đã vì hai chữ "giá như" ấy mà choàng tỉnh giữa những cơn mơ, giữa những nỗi nhớ em khắc khoải khôn cùng.

người ta hay nói cái gì trên đời này cũng có hạn sử dụng, kể cả tình đơn phương. mà cái giây phút Châu Kha Vũ cầm trên tay tấm thiếp mời đỏ chói, và tên Patrick đặt bên cạnh tên một người con gái khác, anh nhận ra đoạn tình cảm đã bám rễ sâu trong lòng này có lẽ cũng đã đến lúc cần phải cắt bỏ.

hạn sử dụng cuối cùng cũng đã đến rồi.

đính kèm thiếp mời là phong thư dài bốn trang giấy, Patrick kể cho anh nghe quãng thời gian sau khi em trở về Đức, về việc học ở trường Y, về cách cuộc sống em dần thay đổi, và hỏi anh rằng liệu anh có thể đến tham dự hôn lễ của em hay không.

Patrick còn kể lại mấy chuyện vụn vặt ngày còn ở Trung Quốc, về việc em đã gặp một người anh ngốc nghếch thế nào, người đó đã giúp đỡ em nhiều ra sao; và cả cách người đó đã bước vào trái tim em rồi ngự trị rất lâu như thế, nhưng lại chẳng hề hay biết lấy một lần.

đó cũng là giây phút Châu Kha Vũ thật sự gục ngã, rằng hóa ra đây vốn dĩ chưa từng là câu chuyện từ một phía, rằng nếu năm đó cả hai dũng cảm hơn thì có chăng đã chẳng đi đến bước đường ngày hôm nay.

mà trong phong thư Patrick có viết,

"Châu Kha Vũ, một đời này em đã gặp gỡ rất nhiều người, nhưng mối tình đầu chỉ có một mà thôi." (**)

05.

cuối cùng thì Châu Kha Vũ cũng chẳng đến hôn lễ của Patrick, bởi vì đâu đó sâu trong thâm tâm anh đã có chút không muốn nhìn thấy hình dáng của em ở thời điểm hiện tại - một Patrick vĩnh viễn đã chẳng thuộc về anh nữa rồi.

anh đáp lại em bằng phong thư cũng dài bốn trang giấy, chẳng có gì nhiều ngoài mấy lời kể về cuộc sống của bản thân, về công việc hiện tại và dự định cho tương lai sắp tới, và cả lời xin lỗi vì đã chẳng thể đến dự hôn lễ của em.

"Patrick, Doãn Hạo Vũ, Pat, đời này của anh có thể gặp được em thật tốt. anh thật lòng mong em hạnh phúc."

mối tình đầu trong đời mỗi người chỉ có một, mà vừa vặn đó lại là em, chỉ thế thôi cũng đã đủ làm anh hạnh phúc rồi. chúc em từ nay về sau luôn luôn vui vẻ, chúc cho cuộc đời em viên mãn,

người mà anh đã chỉ có thể cất lại giữa những kí ức nhạt mờ.

(**) câu này được mình biến tấu lại từ một câu thoại trong bộ phim "Hôn lễ của em", cũng là một trong những lý do hình thành nên plot này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro