vì có người kề bên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

a/n:

tên fic được mình lấy từ tên một bài hát tiếng Nhật, thật ra thì nội dung bài hát buồn lắm, nhưng với mình thì nó cũng rất dịu dàng. mọi người có thể nhấp vào link bên trên để nghe thử nha.

(**) là những đoạn mình trích từ bản dịch của lời bài hát, bản dịch thuộc về subteam shootingstar, cũng là link mình đính kèm bên trên. ;;

-----

giữa những ngày bình thường ngang qua

hạnh phúc của chúng ta chắc chắn vẫn tồn tại. ❞ (**)

01.

nhân duyên của Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ bắt đầu vào năm anh mười lăm tuổi. năm đó cạnh nhà Kha Vũ có hàng xóm mới chuyển đến, lúc cô chú dắt con trai sang làm quen với nhà anh, đó cũng là lần đầu tiên anh gặp Doãn Hạo Vũ. đứa nhỏ năm đó mới mười bốn tuổi, khuôn mặt tròn tròn cùng hai bên má phính, còn có vẻ rất mềm, đặc biệt là khi cười lên còn có thể nhìn thấy hai cái răng hổ rất xinh. Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn khoanh tay cúi đầu chào bố mẹ Kha Vũ, rồi mới quay sang nhìn Kha Vũ.

"chào anh, em là Doãn Hạo Vũ, năm nay mười bốn tuổi."

năm đó Châu Kha Vũ chỉ bất giác nghĩ nụ cười của em thật đẹp, mà đâu có ngờ rằng đó lại là điều mà mãi về sau này anh cũng không thể buông tay.

2.

"Vũ, anh dậy ngay cho em."

Doãn Hạo Vũ hai tay chống hông đứng bên giường, nhìn người đang cuộn tròn trong chăn ngủ không hay biết trời trăng gì cả mà có hơi bực bội. cái con người này còn có thể nào khó gọi dậy hơn nữa không, suốt bao nhiêu năm rồi vẫn chẳng thay đổi gì.

em dùng tay lay người Châu Kha Vũ, nhưng lay mãi người kia cũng chẳng thèm nhúc nhích, em bực mình dùng cả hai tay kéo mạnh tay của anh hòng dựng người ngồi dậy, ai ngờ đâu còn chưa kịp kéo đã bị người ta kéo ngã vào lồng ngực, mà cái người đó còn rất thiếu đánh vừa dùng tay xoa đầu Hạo Vũ vừa lười biếng cất giọng.

"chào buổi sáng, Hạo Vũ."

Hạo Vũ đánh cái bốp lên vai Châu Kha Vũ, rồi vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng ôm của anh, "bỏ em ra coi.", rõ là dậy từ lâu rồi mà còn cố tình giả ngủ trêu cậu.

"hôn một cái đi rồi anh dậy."

Hạo Vũ ngửa mặt nhìn cái người vẫn cố chấp nhắm mắt nhưng tay thì không ngừng sờ loạn lưng em kia, lại đánh anh thêm một cái rồi mới cố ngồi dậy. "dậy đi đừng quậy nữa, trễ giờ làm bây giờ."

"nhưng mà em còn chưa hôn anh chào buổi sáng." Châu Kha Vũ vẫn tiếp tục càm ràm, còn cố tình siết chặt vào ôm, như muốn khảm luôn Hạo Vũ vào thân thể mình vậy.

đến mức này Doãn Hạo Vũ cũng hết cách, em nhìn đồng hồ báo thức trên tủ thấy đã sắp bảy giờ rưỡi, ai bảo em có anh người yêu cứ thích làm nũng làm gì. Doãn Hạo Vũ hôn cái chóc lên môi anh, rồi nhân cơ hội người kia đang lâng lâng vì nụ hôn mà lách ra khỏi vòng ôm.

em bĩu môi nhìn người đang nằm cười sung sướng trên giường, vội xoay người đi ra khỏi phòng hòng che giấu hai bên gò má và vành tai đỏ ửng, trước khi khép cửa lại còn không quên hăm he thêm vài câu.

"cho Vũ mười phút chuẩn bị, nếu không em sẽ gọi điện cho mẹ Châu nói là Vũ bắt nạt em."

3.

hồi còn học đại học Châu Kha Vũ có đi làm thêm ở một quán cà phê nhỏ gần trường, anh chủ quán tên là Ngô Vũ Hằng, cũng là anh họ của anh. Châu Kha Vũ xin làm ca chiều vì buổi tối anh không yên tâm để Doãn Hạo Vũ ở nhà một mình, mà cũng chính vì lý do này đã làm anh Hằng lúc nhìn thấy nguyện vọng đăng kí giờ giấc đi làm của anh cười một trận đã đời.

"người ta cũng đã mười tám tuổi rồi, đừng xem người ta như con nít nữa."

"anh cứ thử có người yêu đi rồi biết." ừ thì Châu Kha Vũ đã đáp lại bằng một câu thiếu đánh như thế, rồi nhìn khuôn mặt hầm hè của Ngô Vũ Hằng mà cười đắc ý.

Doãn Hạo Vũ cũng biết anh đi làm thêm ở quán cà phê, nên có những hôm em không phải ở lại thư viện học bài cùng bạn hoặc bận phải học thêm giờ, em đều tranh thủ ghé sang quán, lựa một bàn trong góc rồi ngoan ngoãn vừa uống nước ăn bánh vừa làm bài tập đợi Châu Kha Vũ tan làm để cùng về.

mọi chuyện sẽ rất bình thường và bình yên, cho đến một ngày Doãn Hạo Vũ tình cờ phát hiện ra, số lượng khách nữ ghé đến quán luôn đông hơn bình thường, còn có, mỗi lần mấy cô gái ấy nhìn Châu Kha Vũ, đều mang ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ và đỏ mặt ngại ngùng. Doãn Hạo Vũ hiểu rõ anh người yêu nhà mình sẽ không bao giờ có suy nghĩ nào quá phận, nhưng tin tưởng là một chuyện, mà nhìn người yêu mình được nhiều người vây quanh đến vậy lại là một chuyện khác.

nhưng tất nhiên em sẽ chẳng bao giờ nhận là bản thân ghen rồi, tự nhận như thế thì mất mặt lắm, còn có cớ để Châu Kha Vũ trêu em, nên em lựa chọn im lặng không nói gì.

có điều, hôm nay đúng là ông trời muốn thử thách Hạo Vũ rồi. trong lúc xếp hàng đứng đợi gọi nước, em tình cờ nghe được hai cô gái đứng trước mặt mình thì thầm cái gì mà anh thu ngân đẹp trai ghê, không biết có người yêu chưa, chắc là đang học Đại học nhỉ. Doãn Hạo Vũ càng nghe càng thấy có chút ấm ức trong lòng, người yêu của em mà, sao mà lại có nhiều người chú ý quá vậy.

và mọi sự uất ức đều được biểu lộ khi đến lượt em gọi nước. Doãn Hạo Vũ đang có chút không vui, thế là vô cùng dõng dạc nói.

"cho em một cà phê đen đá, nhiều cà phê, không đường."

Châu Kha Vũ nghe xong thì không nhịn được cau mày, không biết nhóc con nhà mình hôm nay học từ ai mà đi gọi cà phê đen không đường, uống vào chỉ tổ hại dạ dày mà đêm còn không ngủ được.

"không cho uống. chỉ cho phép uống trà sữa, ít đá nhiều đường." mắt thấy Doãn Hạo Vũ chuẩn bị chống hông lên phản kháng, anh dứt khoát chặt đứt ý nghĩ của cậu, cũng mặc kệ khách hàng khác đang nhìn về phía này, nói vô cùng lớn tiếng. "còn cãi thì tối về không ôm em ngủ."

một câu này cũng đủ khiến Doãn Hạo Vũ đỏ mặt, em cúi đầu xuống cố gắng giấu đi hai bên má và vành tai đỏ ửng, lí nhí lên tiếng. "Vũ hung dữ với em..."

Châu Kha Vũ cũng rất không có tiền đồ vội vàng chạy ra khỏi quầy thu ngân, đến lúc đứng trước mặt Doãn Hạo Vũ rồi thì ôm lấy hai má của em, nâng mặt em lên đối diện với mình rồi nhẹ giọng dỗ dành. "Hạo Vũ ngoan, anh không có dữ với em. nhưng uống cà phê đen không tốt."

"em bé nghe lời anh, được không?"

Doãn Hạo Vũ được anh dỗ dành thì mọi ấm ức trong lòng cũng bay biến đi đâu mất, em vòng tay ôm lấy eo Châu Kha Vũ rồi vùi mặt vào lồng ngực anh, còn rất thỏa mãn mà hừ nhẹ mấy tiếng.

"em nhớ rồi, nghe lời Vũ hết."

và cũng là kể từ đó về sau, Doãn Hạo Vũ không còn nhìn thấy khách hàng nữ nhìn Châu Kha Vũ bằng ánh mắt lấp lánh nữa. nhưng đổi lại, họ chuyển sang nhìn cả em lẫn anh, rồi nói chuyện với nhau mấy câu mà em nghe thấy cũng thấy lâng lâng hết cả ngày.

mọi người bảo, em và Châu Kha Vũ đẹp đôi.

4.

Châu Kha Vũ có một bí mật giấu Doãn Hạo Vũ, rằng trước cả khi hai đứa chính thức yêu nhau, anh đã từng lén chụp một bức ảnh về em.

còn nhớ hôm đó trời mưa, hai đứa đứng đợi mưa tạnh trên hành lang phòng học. Doãn Hạo Vũ còn bé tính tình nghịch ngợm, em vươn tay ra màn mưa ngoài kia, để từng hạt mưa rơi xuống lòng bàn tay, rồi theo kẽ tay mà trượt đi mất. em tự mình chơi rất vui vẻ, có thi thoảng lại quay sang nhìn Châu Kha Vũ rồi cười.

giữa cái se lạnh và bầu trời âm u của một ngày mưa, nụ cười của Doãn Hạo Vũ như mặt trời nhỏ, cứ thế từng chút một sưởi ấm cõi lòng anh, đem đến cho nơi đó ánh sáng, cũng là thứ nuôi dưỡng cho mầm cây tình yêu trong lòng anh. lúc mà Doãn Hạo Vũ vẫn còn say mê với màn mưa, Châu Kha Vũ lén lấy điện thoại ra, rồi chụp lại khoảnh khắc Doãn Hạo Vũ đang ngẩng đầu ngắm mưa.

chỉ trong một thời khắc ngắn ngủi ấy thôi, Châu Kha Vũ đã nghĩ, rằng anh thật sự muốn nhìn ngắm nụ cười ấy cho đến cuối đời.

tấm ảnh ấy về sau được anh rửa ra rồi để vào ví, cũng được anh set làm màn hình điện thoại, để mỗi lúc cảm thấy có chút mệt mỏi, chỉ cần được nhìn thấy ảnh em thôi cũng đủ làm anh đi qua hết ngày dài.

mà bí mật này mãi về sau lúc hai người chính thức dọn vào sống chung rồi, trong một lần tình cờ Doãn Hạo Vũ cầm ví của anh để trả tiền cho đồ chuyển phát, em nhìn thấy tấm ảnh ấy rồi chợt bật cười.

Châu Kha Vũ hiếm khi nói yêu em, ý là, anh sẽ chẳng dùng lời nói, mà luôn dùng hành động để chứng minh. rằng trong cuộc sống của anh, trong sinh mệnh của anh, dần dần có hình bóng em hiện hữu, và cũng là người mà anh muốn gắn bó suốt cuộc đời.

5.

thật ra thì, Doãn Hạo Vũ cũng có một bí mật giấu Châu Kha Vũ.

năm Hạo Vũ lên lớp mười một thì trường tổ chức cho học sinh đi dã ngoại, hiển nhiên Châu Kha Vũ đang theo học khối mười hai cùng trường cũng đi. buổi dã ngoại kéo dài ba ngày hai đêm, đêm cuối cùng mọi người sẽ cùng nhau đốt lửa trại và dành riêng một phần cho học sinh khối mười hai cũng trải lòng và nói ra những ước nguyện năm cuối cấp của mình.

buổi dã ngoại diễn ra rất suôn sẻ, và mọi người cũng không thắc mắc quá nhiều về việc tại sao một học sinh lớp mười hai như Châu Kha Vũ lại thường xuyên xuất hiện ở khu vực cắm trại của học sinh lớp mười một, hay nói thẳng ra là lúc nào cũng thấy anh kè kè bên lớp của Doãn Hạo Vũ. việc Châu Kha Vũ có một đứa em trai trong trường là Doãn Hạo Vũ, và luôn là một người anh chuẩn mực lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc em trai của mình là chuyện mà cả trường đều biết.

duy chỉ có Châu Kha Vũ mang trong mình chút tâm tư khác. dù sao đây cũng là năm cuối anh còn lưu lại trường, năm sau Doãn Hạo Vũ đã lên lớp mười hai, hẳn việc học sẽ bận rộn hơn, mà anh cũng phải đến Bắc Kinh học đại học, không còn lúc nào cũng có thể ở bên cạnh em mãi được. nên anh cũng muốn nhân cơ hội này, tạo thành nhiều kỉ niệm với em một chút, ít ra thì sau này anh có đi học xa nhà, anh cũng đỡ phải nhớ em.

nhưng mà Châu Kha Vũ dường như cũng chẳng còn quá để tâm đến một điều, vốn dĩ hai người là hàng xóm cùng nhau lớn lên, nhà đối phương ở sát vách, ba mẹ đều là bạn bè thân thiết của nhau, việc gặp nhau cũng chẳng phải quá khó khăn. có lẽ chăng vì đã quá để tâm đến một người mà anh luôn đặt nơi đầu quả tim mà trân trọng, nên lúc nào cũng chỉ muốn có thể ở cạnh bên em mà thôi.

vào buổi lửa trại ở đêm cuối cùng, học sinh của các khối sẽ được xếp ngồi trộn lẫn vào nhau, một phần để tạo nên sự giao lưu giữa các khối lớp, tăng tình đoàn kết hữu nghị trong trường; một phần nữa là cũng muốn tạo cơ hội cho những ai đang mong có một mối tình thanh xuân tươi đẹp cũng có thể tự tạo cơ hội cho bản thân mình. trường vốn dĩ không cấm học sinh yêu sớm, chỉ cần giữ vững thành tích học tập và không làm ra hành động gì trái với đạo đức và không phù hợp với tuổi tác, thầy cô đều có thể mắt nhắm mắt mở cho qua.

nên là, Châu Kha Vũ rất danh chính ngôn thuận ngồi bên cạnh Doãn Hạo Vũ, lúc thì đút đồ ăn vặt cho em, khi thì rót nước rồi đưa tận em, còn có lúc rất tự nhiên quay sang vuốt gọn lại những sợi tóc rơi lòa xòa trước trán của Doãn Hạo Vũ. một loạt hành động này khiến trong lòng Doãn Hạo Vũ nảy sinh cảm giác tự hào, nhưng cũng có chút ngại ngùng, cậu còn nghĩ thật may vì lửa trại không quá sáng, có thể giúp cậu che đi vành tai đỏ ửng và đôi má phiếm hồng.

Châu Kha Vũ ngồi cho đến khi xong phần tâm sự dành riêng cho khối mười hai thì xin phép về lều nằm nghỉ, anh bảo ngày hôm nay hoạt động nhiều nên cũng có chút mệt, muốn đi ngủ sớm. Doãn Hạo Vũ nhìn theo bóng lưng của anh, trong đầu bỗng dưng nảy ra một ý nghĩ. em đợi sau khi anh về lều được nửa tiếng cũng khéo léo xin phép mọi người về nghỉ sớm, nhưng bước chân của em lại không hướng đến phía lều của bản thân, mà là lều của Châu Kha Vũ.

Doãn Hạo Vũ vén màn cửa rồi bước vào bên trong, bạn cùng lớp của anh vẫn chưa về, chỉ có một mình anh nằm cuộn tròn trong chăn, có vẻ như đã ngủ rất say. Doãn Hạo Vũ ôm đầu gối ngồi kế bên nệm của anh, lặng lẽ nhìn anh ngủ. cho đến khi ánh mắt em dừng ở bờ môi mỏng đang hơi mím lại của người kia, cõi lòng em lại xáo động một hồi. cuối cùng như đã dồn hết can đảm, em cúi người đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn, chỉ là cái chạm khẽ lướt qua, nhưng cũng đủ để làm Doãn Hạo Vũ thấy vui vẻ.

bí mật ngọt ngào vào mùa hạ năm Doãn Hạo Vũ mười sáu tuổi, có lẽ cả đời này em cũng không nguyện ý nói cho Châu Kha Vũ biết đâu.

6.

tình yêu những năm tháng đôi mươi có chăng cũng chẳng thể che giấu được lâu, nhất là khi ánh mắt dành cho nhau vẫn luôn chất chứa nhiều tâm tình như thế. cảm giác như chỉ cần nhìn vào đôi mắt của đối phương, cũng có thể nhìn thấy cả một mảng dịu dàng cùng ấm áp, là biết bao sự cưng chiều cùng yêu thương.

Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ chính thức yêu nhau vào đêm giao thừa năm Hạo Vũ học lớp mười một. có lẽ chăng vì Châu Kha Vũ chẳng đợi thêm được nữa, mà anh cũng muốn cho Hạo Vũ một câu trả lời chắc chắn, và một sự đảm bảo về tương lai.

giao thừa năm đó thành phố nơi hai người sống tổ chức bắn pháo hoa ở quảng trường trung tâm, sau khi ăn xong bữa cơm tất niên, Châu Kha Vũ cùng Doãn Hạo Vũ xin phép bố mẹ ra ngoài.

quảng trường trung tâm đêm đó rất đông, Châu Kha Vũ sợ lạc mất Doãn Hạo Vũ nên suốt quãng đường từ nhà đến đây cứ nắm chặt tay em không buông. mà Hạo Vũ cũng chẳng giãy ra khỏi cái nắm tay của anh, ngược lại còn khều nhẹ mu bàn tay anh một chút, đợi anh kịp phản ứng thì đã lồng hai bàn tay vào, mười người tay đan siết lấy nhau. Doãn Hạo Vũ nhìn Châu Kha Vũ vẫn còn đang sững người thì cười rất tươi.

"như thế này thì không sợ lạc nữa rồi."

cho đến tận lúc hai người đã tìm được vị trí đứng để ngắm pháo hoa, hai bàn tay vẫn nắm lấy nhau thật chặt. giữa cái lạnh vờn quanh đôi gò má ửng đỏ và mái tóc bông xù của Doãn Hạo Vũ, em thấy như trái tim mình cũng được sưởi ấm. lòng bàn tay của em áp chặt lên lòng bàn tay ấm nóng của người kia, cảm giác như mình có thể nghe rõ từng nhịp tim đập rõ ràng trong lồng ngực.

mà em lại càng tin tưởng một điều, rằng người ấy cũng giống như em, chẳng bao giờ muốn buông bỏ cái nắm tay này.

Châu Kha Vũ nhìn góc nghiêng gương mặt của Doãn Hạo Vũ rất lâu, muốn đem từng đường nét khắc sâu vào trí nhớ, muốn khắc ghi thật kĩ giây phút này đây, dưới bầu trời đêm đầy sao, anh đang ở bên cạnh người anh yêu, người mà anh vẫn luôn đặt trong tim từng ấy năm mà để mà thương mà nhớ.

lúc chùm pháo hoa đầu tiên rực sáng trên bầu trời, giữa tiếng reo hò của mọi người xung quanh, Châu Kha Vũ tiến đến hôn lên gò má của em, rồi kề sát bên tai em thì thầm câu nói anh đã giấu kín suốt bao năm trời.

"Doãn Hạo Vũ, anh thích em. tụi mình ở bên nhau nhé, được không em?"

hơi thở nóng rực vờn quanh vành tai làm Doãn Hạo Vũ có đôi chút run rẩy, mà Châu Kha Vũ cũng cảm thấy được điều ấy thông qua cái siết nhẹ nơi hai bàn tay vẫn đan lấy nhau kia. dưới tầm mắt anh giờ đây là đôi gò má Doãn Hạo Vũ đỏ ửng, rồi như đã hạ cho bản thân mình rất nhiều quyết tâm, em ngẩng lên nhìn Châu Kha Vũ.

anh thấy đôi mắt em lấp lánh như ôm trọn vũ trụ trên cao, thấy khóe môi em cong lên nụ cười mà anh nhớ mãi không quên kể từ ngày còn thơ bé. anh nghe tiếng em lẫn vào từng nhịp gió, lay động cõi lòng anh khiến nó cứ mãi bồi hồi.

"em cũng thích Vũ, đã thích Vũ từ lâu lắm rồi."

rồi em rướn người và đặt lên khóe môi Châu Kha Vũ một nụ hôn, không cần phải giấu giếm như đêm hè ấy, cũng chẳng còn phải e ngại đối phương sẽ chối từ, vì em biết lúc này đây cả Châu Kha Vũ và em chẳng còn mong điều gì hơn thế nữa.

"và em cũng muốn chúng mình bên nhau."

cũng chẳng biết pháo hoa đêm lần đó đặc biệt đẹp đẽ, hay là bởi vì cuối cùng đã có thể nói cho nhau nghe những yêu thương chất chứa trong lòng, Châu Kha Vũ cảm giác như anh đã nắm lấy được cả vũ trụ rộng lớn trong lòng bàn tay.

à mà có lẽ, ngay từ đầu, Doãn Hạo Vũ đã luôn là vũ trụ xinh đẹp ấy trong lòng của anh rồi.

trước đây người đã nói với tôi

rằng trong bức tranh tương lai người đã vẽ nên

chúng ta sẽ mãi kề bên nhau. (**)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro