and you'll know it.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05.

chớp mắt đã đến ngày đầu tiên của lễ hội văn hóa kỉ niệm hai mươi năm thành lập trường.

hội thao bắt đầu vào lúc tám giờ sáng, có đủ mọi môn thể thao từ chạy đường dài, chạy tiếp sức, bóng rổ, bơi lội cho đến cầu lông. trận đấu giao hữu bóng đá giữa hai trường là vào ba giờ chiều, nhưng Châu Kha Vũ đã phải đến trường từ sớm để cùng mọi người trong đội chuẩn bị.

phụ huynh có thể đến tham dự hội thao. nhưng bố mẹ Châu và cả bố mẹ Doãn chẳng hiểu sao đợt này lại có hứng rủ nhau sang Nhật tắm suối nước nóng, thế là cứ thế xếp vali dắt nhau đi chơi vui vẻ, bỏ lại hai đứa con trai thân yêu ở nhà. ít ra thì, trước khi đi, mẹ Châu và mẹ Doãn đều đã nấu sẵn đồ ăn bỏ vào tủ lạnh, chỉ cần hai đứa nhỏ đem ra hâm lại là được.

trước ngày đi, mẹ Doãn còn chạy sang nhờ Châu Kha Vũ mấy ngày này để ý chăm sóc Doãn Hạo Vũ. thật ra, dù mẹ Doãn không dặn thì anh cũng sẽ tự giác nhận lấy nhiệm vụ này.

bởi vì dù sao thì, suốt những năm qua, anh cũng đã quen thuộc với việc này rồi mà.

đêm trước ngày hội thao, Doãn Hạo Vũ ôm gối sang nhà Châu Kha Vũ ngủ, có gì thì sáng mai cũng tiện gọi nhau dậy sớm để đến trường. tất nhiên là Doãn Hạo Vũ ngủ trên giường của Châu Kha Vũ, còn anh thì trải nệm nằm dưới đất rồi. làm sao mà anh nỡ để cậu nằm trên sàn lạnh lẽo suốt cả đêm như thế chứ.

ngày còn bé, cả hai vốn vẫn thường ngủ cùng với nhau. mấy lần sang nhà chơi hoặc học bài đều sẽ có những hôm ngủ lại, trong phòng của mỗi người đều chuẩn bị sẵn chăn nệm dư. nhưng mấy đứa nhỏ ngày ấy vẫn còn vô tư chẳng nghĩ gì nhiều, thế là cứ thế ôm nhau ngủ đến sáng.

có điều, kể từ khi lên cấp hai, thì thói quen này cũng dần không còn nữa. chẳng hiểu sao, Doãn Hạo Vũ đột nhiên cảm thấy hai người con trai ôm nhau ngủ trên cùng một chiếc giường có vẻ không được đúng cho lắm.

nên dù cho Châu Kha Vũ có nài nỉ hay dụ dỗ cỡ nào, cậu cũng nhất quyết không đồng ý. nhưng có mấy hôm học bài trễ quá cũng không tránh được việc ở lại, thế là cả hai đi đến thỏa thuận là Doãn Hạo Vũ sẽ ngủ trên giường còn Châu Kha Vũ sẽ ngủ dưới đất. dù là ngủ ở phòng ai cũng đều sẽ như vậy.

Doãn Hạo Vũ ngủ say nào đâu có biết gì, thế là Châu Kha Vũ chống tay lên gối để tựa mặt mình vào, rồi cứ thế ngắm cậu ngủ đến tận nửa đêm. đứa nhỏ này cũng không có tật xấu gì khi ngủ, chỉ là có thi thoảng sẽ hay đá chăn, làm Châu Kha Vũ phải bật dậy đắp lại chăn cho cậu thật cẩn thận vì sợ cậu sẽ ốm mất.

mà Châu Kha Vũ đâu có biết lúc anh vừa nhắm mắt để chuẩn bị đi ngủ thật, thì hàng mi Doãn Hạo Vũ lại khẽ động đậy, cậu nắm chặt góc chăn rồi hé mắt ra nhìn anh, cố giấu đi gương mặt ửng đỏ sau lớp chăn dày.

thật ra thì, cũng đâu phải chỉ có mình Doãn Hạo Vũ là đồ ngốc đâu.

hội thao lần này Doãn Hạo Vũ cũng tham gia thi đấu, là môn chạy tiếp sức của lớp. cuộc thi sẽ bắt đầu vào lúc mười giờ sáng ở sân tập thể dục lớn nhất trong trường.

sáng hôm đó, trên đường đến trường thì Châu Kha Vũ vẫn như thường lệ ghé qua hàng bán bánh quen thuộc mua mấy cái bánh bao và hai ly sữa đậu nành, còn đặc biệt mua thêm một chiếc bánh bao chiên với lý do là tiếp sức cho Doãn Hạo Vũ tham gia thi chạy.

đứa nhỏ kia được cho ăn thì đương nhiên rất vui vẻ, vừa ôm túi bánh bao vào người vừa ngồi sau xe đạp của Châu Kha Vũ ngâm nga hát.

mỗi lớp tham gia hội thao sẽ có một màu đại diện, lớp của Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ là màu đỏ.

cậu được phát một sợi dây buộc trán màu đỏ để tham gia thi chạy. nhưng cứ loay hoay mãi cũng không thắt nút được sợi dây phía sau đầu, vừa buông tay ra là sợi dây lại tuột xuống che mất một bên mắt của cậu.

Doãn Hạo Vũ mếu máo nhìn Châu Kha Vũ, anh thấy vậy thì bật cười, tự mình đi đến giúp cậu buộc lại sợi dây cho thật chắc chắn. thắt được cái nơ phía sau rồi thì cúi người xuống hôn lên đỉnh đầu cậu một cái, trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu thì vô cùng bình tĩnh nói ra từng chữ.

"truyền may mắn cho em đó."

chọc Doãn Hạo Vũ lại ngại ngùng một phen.

lớp của hai người đạt giải nhất phần chạy tiếp sức, nhưng Doãn Hạo Vũ thì lại không được ổn cho lắm. lúc đến được vị trí của bạn cùng lớp để trao gậy thì người chạy ở đường chạy bên cạnh đột nhiên đụng vào người cậu, làm cậu ngã ra nền đất, nhưng cũng may là vừa kịp đưa gậy cho đồng đội để tiếp tục thi đấu.

Châu Kha Vũ đứng ở bên cạnh đường chạy nhìn cảnh đó mà giật mình. anh đang muốn chạy thẳng đến chỗ cậu thì đã bị bạn cùng lớp ngăn lại. cuộc thi vẫn còn tiếp tục, người không tham gia không được phép lấn vào đường thi đấu.

Doãn Hạo Vũ ôm cái chân đau đi cà nhắc về nơi lớp cậu tập họp, Châu Kha Vũ thấy cảnh đó mà sốt cả ruột. cậu vừa dừng ngay trước mặt anh thì anh đã mặc kệ ánh mắt của tất cả các bạn cùng lớp, ngồi thụp người xuống trước cậu rồi vỗ lên lưng mình.

"lên đây, anh cõng em đến phòng y tế."

"không sao, em tự đi được mà."

Doãn Hạo Vũ ngại ngùng nhìn mọi người đứng xung quanh, nhưng Châu Kha Vũ dường như cũng không để tâm đến việc đó cho lắm. anh đanh giọng lại nói với cậu.

"hoặc là cõng, hoặc là bế, cho em chọn một."

trước mặt rất nhiều người, cậu không thể để anh bế cậu được. thế là đành ngoan ngoãn dựa lên lưng anh, để anh vòng hai tay xuống đùi rồi nhấc cậu lên.

Doãn Hạo Vũ ôm cổ Châu Kha Vũ, anh đợi cậu nằm vững trên lưng rồi mới từ từ đứng dậy sau đó đi quay người rời khỏi đám đông.

cũng may vết thương của Doãn Hạo Vũ không nặng lắm. bác sĩ dặn chỉ cần mỗi ngày đều xoa thuốc và hạn chế đi lại hết mức có thể là được. Châu Kha Vũ nhận tuýp thuốc từ tay bác sĩ rồi lễ phép nói cảm ơn một tiếng, sau đó mới đi đến ngồi vào chiếc ghế bên cạnh giường bệnh của Doãn Hạo Vũ.

cậu cũng nghe đầy đủ những lời bác sĩ dặn, nghĩ đến việc chiều nay không thể đến xem trận đấu của Châu Kha Vũ mà có chút không vui.

Châu Kha Vũ nhìn khuôn mặt bí xị của cậu thì cũng đoán ra được cậu đang nghĩ gì. anh xoa tóc cậu rồi dịu dàng nói.

"không sao, chiều em cứ ở trong lớp với mọi người đi. thi đấu xong anh sẽ về."

"nhưng mà..."

Doãn Hạo Vũ nói thật nhỏ.

"nhưng em đã rất muốn xem anh thi đấu mà."

Châu Kha Vũ bắt được trọng tâm trong câu nói của Doãn Hạo Vũ, khóe môi không ngăn được mà cong lên, nhưng vẫn giả vờ hỏi lại.

"em vừa nói cái gì cơ?"

"mình bảo là, mình muốn đến xem cậu thi đấu."

rõ là đã đổi lại xưng hô rồi. nhưng Châu Kha Vũ cũng không nỡ vạch trần thỏ nhỏ nhà mình.

"vậy anh cõng em đến khán đài."

mắt trông thấy có vẻ như cậu sắp từ chối, thế là vội nói tiếp.

"không có nhưng nhị gì ở đây hết. nghe lời anh, được không?"

Doãn Hạo Vũt thấy mặt anh nghiêm lại thì không dám hó hé gì nữa, chỉ biết gật đầu đồng ý với anh.

trận đấu bóng đá bắt đầu vào lúc ba giờ chiều, Châu Kha Vũ đã nhắn trước với bạn mình nhờ giữ hộ một chỗ ở hàng ghế đầu tiên ở chỗ ngồi cho khán giả, sau đó cõng Doãn Hạo Vũ đến đó trước một tiếng, bởi vì anh còn phải quay vào phòng nghỉ cùng mọi người tập trung trước trận đấu.

trước khi rời đi, Châu Kha Vũ vẫn không yên tâm mà dặn đi dặn lại, còn đặt vào tay cậu lon nước ngọt anh vừa mua trên đường đến đây.

"ngoan ngoãn ngồi đây xem anh thi đấu, xong xuôi rồi anh nhất định sẽ quay lại đón em."

Doãn Hạo Vũ nắm lon nước ngọt trong tay rồi mỉm cười gật đầu với Châu Kha Vũ. rồi như nghĩ đến điều gì đó, anh vừa quay lưng đi thì cậu đã đưa tay níu lấy góc áo anh, thấy anh nhìn mình rồi mới nhẹ nhàng nói.

"chúc anh may mắn."

Châu Kha Vũ cong khóe môi đáp lại cậu, vươn tay xoa đầu cậu lần nữa rồi mới rời đi.

trận đấu bóng đá dù chỉ là giao hữu nhưng ai cũng đá hết sức mình. đội của trường Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ chiến thắng với tỉ số chung cuộc là 3:1.

Doãn Hạo Vũ bởi vì cái chân đau nên không tiện hoạt động, chứ không thì cậu cũng đã nhảy cẫng lên rồi chạy đến ôm chúc mừng Châu Kha Vũ rồi.

nhưng còn chưa cần cậu chủ động, Châu Kha Vũ vừa cùng đồng đội chúc mừng xong đã xoay người đi đến ghế ngồi của Doãn Hạo Vũ, sau đó bế bổng cậu lên rồi vùi mặt vào cổ cậu cười vô cùng vui vẻ.

Doãn Hạo Vũ bị anh bế lên thì giật mình, vội vòng tay ôm lấy cổ anh để khỏi ngã ra sau, sau đó cũng để mặc anh ôm cậu thật chặt.

Châu Kha Vũ bế được một lúc mới đặt cậu ngồi lại xuống ghế, sau đó ngồi xổm trước mặt cậu rồi híp mắt cười.

"anh thắng rồi, cũng đã đến lúc được nhận phần thưởng rồi nhỉ?"

Doãn Hạo Vũ tất nhiên không quên lời hứa lần trước. cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, bởi vì cả cái trường này ai mà không biết Châu Kha Vũ là trụ cột của đội bóng, đá trận nào là thắng trận đó chứ.

cậu hắng giọng một tiếng, sau đó nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ rồi nhẹ nhàng gọi.

"anh Kha Vũ."

ba chữ được cất lên bởi giọng nói mềm mại và ngọt ngào của cậu như một cái móng mèo gãi nhẹ vào tim Châu Kha Vũ, khiến nó lại trở nên xao xuyến từng hồi.

anh vô cùng mãn nguyện vươn tay xoa tóc cậu, rồi dịu dàng đáp lại.

"ừ, anh đây."

06.

đội bóng dự định sẽ tổ chức ăn mừng chiến thắng vào buổi tối, nhưng Châu Kha Vũ xin lỗi mọi người vì không thể tham gia, với lý do là phải đưa Doãn Hạo Vũ về nhà.

cậu ngồi ở một bên nghe hết những lời anh nói, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng. nếu không phải vì cậu bị đau chân thì chắc là anh đã có thể đi chơi cùng bạn bè rồi.

Doãn Hạo Vũ khẽ kéo góc áo thun của Châu Kha Vũ, thấy anh nhìn mình rồi thì mới nhỏ giọng nói.

"em có thể tự về được. anh cứ đi với bạn đi."

Châu Kha Vũ nghe thấy thế thì cau mày. anh ngồi xổm xuống bên cạnh cậu rồi vươn tay véo má cậu một cái.

"ngồi yên đó đợi anh đưa em về."

"nhưng mà..."

"không có nhưng cái gì hết. phải tự mình đưa em về thì anh mới yên tâm được."

nói xong, Châu Kha Vũ đứng dậy đi đến chỗ các thành viên trong đội đang tụ tập lại, anh nói với họ vài ba câu rồi lại quay người đi về chỗ Doãn Hạo Vũ.

Châu Kha Vũ lại khuỵu người xuống ở phía trước, vỗ nhẹ lên vai mình ý bảo Doãn Hạo Vũ có thể trèo lên rồi. cậu nhìn thấy mấy ánh mắt đầy ý vị của các thành viên đội bóng mà hai má cũng đỏ bừng, nhưng nếu không để anh cõng thì chắc anh sẽ tự mình bế cậu lên luôn mất, mà như vậy sẽ còn xấu hổ hơn.

Doãn Hạo Vũ đành bám tay vào vai anh, đợi anh đỡ lấy mình rồi mới từ từ đứng dậy, sau khi chắc chắn cậu đã ngồi vững mới bắt đầu bước đi. balo của cậu thì được anh đeo ở trước ngực.

đến bãi đỗ xe rồi thì Châu Kha Vũ mới thả cậu xuống, sau đó đi đến dắt ra chiếc xe đạp của mình. Doãn Hạo Vũ lại buồn chán đứng yên nhìn cái bóng của cậu đổ dài trên nền đất dưới ánh nắng chiều, rồi đột nhiên nghĩ ra gì đó, đợi Châu Kha Vũ dắt xe đến gần mới híp mắt cười với anh.

"anh, em đói rồi. mình đi ăn mì bò nha."

mì bò là món ăn yêu thích của Doãn Hạo Vũ, mà gần nhà của hai người vừa hay cũng có một quán bán rất ngon mà cậu và anh đã cùng ăn từ ngày còn bé.

"ừ, anh cũng đói rồi. lên xe đi anh chở em đi."

Doãn Hạo Vũ tập tễnh đi về phía yên sau của xe đạp, cậu đang muốn lấy lại balo mà Châu Kha Vũ đang đeo trước ngực nhưng đã bị anh ngăn lại.

"để anh mang cho, em cứ ngồi yên đi."

cậu không còn cách nào khác đành ngoan ngoãn nghe theo lời anh mà ngồi lên yên sau. Châu Kha Vũ một chân đặt trên đất để giữ thăng bằng, một chân thì để sẵn lên bàn đạp, cảm giác được cậu đã níu chặt lấy áo của mình rồi thì mới đạp xe đi.

vì là cuối tuần nên quán khá đông khách. nhưng cũng may cả hai vẫn tìm được một chiếc bàn nhỏ ngay góc trong cùng quán, vừa hay lại có thể tránh bớt được mùi khói tỏa ra từ trong bếp.

Châu Kha Vũ cẩn thận dìu Doãn Hạo Vũ ngồi vào ghế rồi mới ngồi xuống chiếc ghế ở ngay bên cạnh cậu. chủ quán nhận ra hai người nên cũng không cần lấy thực đơn, cứ vậy mà làm theo khẩu vị quen thuộc.

một bát mì bò cay và một bát mì bò không cay.

ngồi đợi một lát thì thức ăn đã được đem ra. tô cay là cho Châu Kha Vũ, còn không cay là của Doãn Hạo Vũ. nhưng phần ớt trên tô của anh lại được tém gọn vào một góc trong bát.

anh thuần thục lấy ra đũa và muỗng lau thật sạch rồi đưa cho Doãn Hạo Vũ. sau đó, anh chăm chú gắp mấy miếng thịt trong bát của mình để sang bát mì không cay kia rồi mới đẩy nó về phía của cậu.

"đây, phần của em."

từ lúc bé khi cùng nhau đến quán ăn này thì Châu Kha Vũ đã có thói quen này rồi. anh luôn dặn chủ quán phải để ớt trong bát của mình ra riêng, không được để thẳng lên thịt, đến khi bát mì được bưng ra rồi thì nhất định sẽ gắp thịt trong bát của mình sang cho Doãn Hạo Vũ.

mới ban đầu cậu còn từ chối, bởi vì một bát mì thì được bao nhiêu miếng thịt chứ. vậy mà Châu Kha Vũ thì cứ kiên quyết phải làm vậy cho bằng được, còn nói nếu cậu không ăn thì anh cũng sẽ không ăn. cuối cùng Doãn Hạo Vũ đành phải nghe theo.

rồi cứ vậy mà tập thành quen cho đến bây giờ.

Doãn Hạo Vũ thật sự không biết rằng liệu Châu Kha Vũ có nhận ra hay không, rằng chính bởi vì những cử chỉ quan tâm ở cả những điều nhỏ nhặt nhất như thế này, nên cậu mới lặng lẽ thích anh nhiều năm như vậy.

nhưng bất quá, người kia không biết cũng không sao. cậu đã quyết định được thời điểm khi nào sẽ tỏ tình rồi.

Doãn Hạo Vũ nhận lấy bát mì rồi mỉm cười nói cảm ơn Châu Kha Vũ, sau đó mới bắt đầu ăn phần của mình. mà Châu Kha Vũ ở bên cạnh cũng đã cúi đầu xì xụp húp mì.

ăn xong thì cũng đã bảy giờ tối. Châu Kha Vũ lại đạp xe chở Doãn Hạo Vũ về nhà. đường đêm gió thổi qua mát rượi, anh cũng thả chậm lại nhịp đạp mà vừa đi vừa cùng cậu ngắm nhìn phố xá lên đèn.

được một lúc thì cảm giác gấu áo của mình bị giật nhẹ.

"anh Kha Vũ."

"ơi."

một tiếng "ơi" nghe sao dịu dàng quá đỗi, lại khiến trái tim Doãn Hạo Vũ bồi hồi.

cậu hắng giọng vài lần rồi mới ngập ngừng hỏi.

"anh... đã có người mình thích chưa?"

Châu Kha Vũ không hiểu vì sao cậu lại đột nhiên nhắc đến vấn đề này. nhưng khóe môi anh cũng bất giác kéo cao khi nghĩ về người mà anh thích, là một chú thỏ con rất đáng yêu, hay làm nũng đòi anh mua kem dâu cho ăn, nhưng cũng sẽ có lúc buồn bã như một chú thỏ nhỏ ướt nước đang rũ tai xuống, trông thương không chịu được.

người anh thích lúc nào cũng sẽ ngồi ở vị trí bên cạnh anh, cùng anh học bài, cùng anh chơi game. người anh thích như một mặt trời nhỏ vậy, từng chút một đem ánh nắng ấm áp lẻn vào trái tim anh rồi làm ổ luôn ở tại đó.

vị trí yên sau của chiếc xe đạp này, và cả vị trí đứng bên cạnh anh ở hiện tại, hay thậm chí là ở cả sau này nữa, cũng chỉ để dành riêng cho người anh thích mà thôi.

Châu Kha Vũ không ngăn được ý cười trong giọng nói của mình. anh vui vẻ đáp lại Doãn Hạo Vũ.

"người anh thích sao? đã có rồi."

bởi vì ngồi phía sau, nên Châu Kha Vũ không nhìn thấy được biểu cảm trên gương mặt của Doãn Hạo Vũ. khi nghe được anh nói rằng anh đã có người mình thích, cậu thấy lòng mình chùng xuống, cũng chẳng thể mỉm cười được nữa.

Doãn Hạo Vũ siết chặt góc áo của người kia trong tay, dựa trán mình vào tấm lưng rộng lớn của anh, rồi lặng lẽ giấu kín lòng mình.

anh đã có người mình thích rồi, vậy thì cậu đã hết hy vọng rồi sao?

bởi vì bố mẹ Doãn và bố mẹ Châu vẫn chưa về, nên đêm nay Doãn Hạo Vũ sẽ lại sang nhà Châu Kha Vũ ngủ.

cậu viện cớ bản thân có hơi mệt, tắm rửa xong rồi thì cũng trèo lên giường cuốn chăn che kín cả người mình, sau đó nói với anh là sẽ ngủ sớm.

Châu Kha Vũ cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. anh đoán có lẽ do hôm nay hội thao phải tham gia thi chạy, rồi còn bị té đau chân, nên cũng không làm phiền Doãn Hạo Vũ nữa.

anh cẩn thận vén góc chăn lên, đặt chân của cậu lên đùi mình rồi chậm rãi dùng tay thoa thuốc vào chỗ bị sưng, vừa thoa vừa nhẹ nhàng xoa bóp để thuốc ngấm đều hơn. xong xuôi rồi thì mới yên tâm đứng dậy giém lại góc chăn cho cậu thật kĩ, sau đó mới tắt đèn ngủ và nằm xuống đệm của mình.

Doãn Hạo Vũ vùi mặt vào gối, cố gắng không để bản thân mình rơi nước mắt.

07.

ngày thứ hai của lễ hội văn hóa là hội chợ. mỗi lớp sẽ được tự do lựa chọn chủ đề cho lớp mình. lớp của Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ chọn chủ đề quán ăn có nhân viên phục vụ cả nam lẫn nữ.

vốn dĩ ban đầu là chọn ra vài bạn có ngoại hình nổi bật và xinh xắn trong lớp để đảm nhiệm vị trí nhân viên. Châu Kha Vũ thành công tránh thoát với lý do đã tham gia thi đấu bóng đá, chỉ có Doãn Hạo Vũ thân là lớp trưởng lại còn có vẻ ngoài bắt mắt nên không cách nào trốn được.

có điều mọi người cũng biết chân cậu đang bị đau, thế là đành ngậm ngùi để cậu ngồi ở vị trí bàn thu ngân. nhưng vẫn không từ bỏ quyết tâm để cậu mặc đồ của nhân viên phục vụ.

lúc Châu Kha Vũ cùng vài người bạn trong đội bóng ghé sang lớp thì Doãn Hạo Vũ đã thay ra đồng phục nhân viên, đang ngoan ngoãn ngồi sau chiếc bàn được đặt ngay cạnh cửa lớp. mà trước bàn còn có vài nữ sinh đang vây quanh, trên tay ai cũng cầm theo điện thoại.

đi đến gần rồi thì Châu Kha Vũ mới nghe được là mấy bạn ấy muốn xin chụp hình cùng Doãn Hạo Vũ.

anh cau mày bước đến cạnh cậu, vươn tay chỉnh lại chỏm tóc rối trên đỉnh đầu cậu rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

"chân em đã đỡ đau chưa?"

hành động của anh làm Doãn Hạo Vũ có chút bối rối. cậu lén nhìn mấy bạn nữ kia rồi mới ngại ngùng đáp.

"dạ cũng đỡ đau nhiều rồi."

Châu Kha Vũ hài lòng gật đầu, nhưng bàn tay thì vẫn không chịu rời khỏi tóc cậu, còn ngẩng lên nhìn mấy bạn nữ kia với ánh mắt không được vui vẻ cho lắm.

nhưng mà anh cũng đâu có ngờ trong lòng người ta nào có ý muốn tranh giành gì với anh. chỉ sợ nếu có thể, mấy bạn nữ đã nhanh chóng gào lên trang cá nhân của mình rằng "bảo bối của tui giờ đã trở thành bảo bối nhỏ của người khác rồi. tui phải làm sao đây? gấp!!! online chờ!!!"

Châu Kha Vũ cứ vậy mà đặt cái ghế ngồi cạnh bên Doãn Hạo Vũ suốt cả buổi trời. vừa chơi game vừa trông chừng cậu.

đến tầm một giờ hơn thì khách cũng đã vắng bớt. các bạn cùng lớp cũng không nỡ để Doãn Hạo Vũ ngồi lại lớp thêm nữa, bèn nói rằng cậu có thể về sớm cũng được, tranh thủ đi ăn chút gì đi rồi về nghỉ ngơi.

Doãn Hạo Vũ gật đầu chào mọi người rồi nhích đến kéo tay áo Châu Kha Vũ, ý bảo là xong rồi, có thể về được rồi.

Châu Kha Vũ luôn cảm thấy hôm nay Doãn Hạo Vũ rất lạ. ban sáng lúc ngủ dậy được anh dìu vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân cũng không nói gì, ăn sáng xong chở đến trường thì vẫn một mực im lặng. sau đó Châu Kha Vũ có việc với đội bóng nên tạm rời đi trước, đến lúc về lớp thì cậu cũng chỉ đáp lại anh một câu chân đã đỡ đau kia.

ở bên nhau từng ấy năm trời, Châu Kha Vũ luôn vỗ ngực tự tin rằng anh hoàn toàn có thể nhận ra lúc nào cậu buồn lúc nào cậu vui. nhưng mà lý do của lần này thì anh lại không cách nào đoán ra được.

nhưng trước tiên thì phải đi dỗ thỏ ăn cho đủ bữa đã.

có điều, chân Doãn Hạo Vũ đau nên cũng không thể đi lại nhiều. Châu Kha Vũ cõng cậu đến một chiếc bàn được kê ngoài trời đã được bung sẵn dù, rồi dặn cậu ở đây chờ anh đi mua thức ăn.

lúc quay về thì cả hai tay của Châu Kha Vũ đã ngập đầy đủ thứ món, mà món nào cũng là món Doãn Hạo Vũ thích. có mì xào hải sản, bánh ngọt, bánh bao kim sa, còn thêm hai ly trà sữa với phần quai xách được anh vắt ở hai bên cổ tay.

Châu Kha Vũ đặt đồ ăn lên bài rồi mới lên tiếng.

"kem thì phải ăn liền sau khi mua. đợi em ăn hết rồi anh mua cho nhé."

Doãn Hạo Vũ định hỏi sao anh mua nhiều thế, làm sao mà cậu ăn hết được. nhưng chưa kịp hó hé gì thì Châu Kha Vũ đã dúi vào tay cậu đôi đũa rồi mở sẵn nắp hộp đồ ăn ra cho cậu.

"ăn nhiều thì mới chóng khỏe được."

Doãn Hạo Vũ đột nhiên thấy khóe mắt mình cay xè. cậu rất muốn nói với anh rằng nếu đã có người mà anh thích, vậy thì đừng đối xử tốt với cậu như vậy nữa, đừng dịu dàng với cậu như vậy nữa.

nếu chỉ xem cậu như một người em trai cùng anh lớn lên, vậy thì đừng gieo cho cậu thêm bất cứ hi vọng nào nữa, có được hay không.

cậu hít sâu vào một hơi, nuốt hết tiếng nấc nghẹn ngào vào ngược lại bên trong rồi mới nhoẻn miệng cười nói với Châu Kha Vũ.

"dạ, em nhớ rồi."

08.

kết thúc của lễ hội văn hóa là cùng tổ chức lửa trại và bắn pháo hoa.

Châu Kha Vũ vì sợ Doãn Hạo Vũ ngồi quá gần đám lửa sẽ không chịu được luồng khí bốc ra, nên trước đó đã dìu cậu đến ghế đá cách đó không xa để cậu ngồi cho thoải mái. rồi cùng cậu nhìn mọi người đang nhảy múa vui đùa xung quanh đống lửa.

anh nhận ra cậu hôm nay thật sự có gì đó không ổn. không nói chuyện nhiều với anh, mà mặt thì lúc nào cũng có vẻ buồn buồn. không lẽ là đang không vui vì chân đau nên không được đi dạo lễ hội sao?

Châu Kha Vũ bèn một tay nắm lấy tay cậu, tay còn lại thì vươn ra xoa đầu cậu.

"ngoan. năm sau chân không đau thì anh lại dắt em đi chơi cùng mọi người, được không?"

Doãn Hạo Vũ cũng chỉ gật nhẹ đầu như ý muốn nói em biết rồi, sau đó lại đăm chiêu nhìn ra phía lửa trại.

mọi người dần ồn ào hơn. có vẻ như màn bắn pháo hoa sắp bắt đầu.

Châu Kha Vũ nhìn đứa nhỏ đang ngồi cạnh bên mình với vẻ mặt ủ rũ, nhịn không được mà ngồi sát lại gần cậu hơn, để đùi của hai người chạm vào nhau.

tiếng reo hò đột nhiên vang lên, chùm pháo hoa đầu tiên đã được bắn lên rồi.

từng chùm pháo hoa rực rỡ cứ thế nở bung trên bầu trời, cũng hắt những khoảng sáng lên mặt của Doãn Hạo Vũ.

Châu Kha Vũ từ nãy đến giờ đều không dời tầm mắt khỏi cậu. anh chăm chú ngắm nhìn sườn mặt nhìn nghiêng của cậu như trở nên lấp lánh dưới ánh sáng của pháo hoa.

và có lẽ thời điểm thích hợp nhất cũng đã đến rồi.

anh rướn người đến chạm môi mình lên gò má cậu, rồi kề sát đến bên tai cậu nói nhỏ.

"Doãn Hạo Vũ, anh thích em."

Doãn Hạo Vũ giật mình trước hành động của anh. cậu chạm tay lên vị trí anh vừa đặt môi lên kia, rồi quay sang nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên.

"anh..."

"anh nói là anh thích em, thích rất nhiều năm rồi."

dù cho anh đã lặp lại câu nói ấy thêm một lần nữa, Doãn Hạo Vũ vẫn có chút không thể tin được vào những gì mình vừa nghe thấy. cậu lắp bắp hỏi lại.

"nhưng không phải anh đã có người mình thích rồi sao?"

"ừ, có rồi. là em đó. suốt mấy năm qua đều là em mà."

Châu Kha Vũ bình tĩnh giải đáp mọi thắc mắc của cậu, giống như đó là một việc vô cùng hiển nhiên trên đời. giống như xuân qua thì hạ sẽ đến, mưa tạnh rồi thì ánh nắng sẽ tìm về. yêu là phải nói, cũng như đói là phải ăn. mà anh cũng chưa bao giờ có ý định giấu giếm về tình cảm của mình.

vậy hóa ra, là Doãn Hạo Vũ đã tự mình hiểu lầm mọi thứ sao?

"em tưởng là... anh thích người khác."

cuối cùng Châu Kha Vũ cũng tìm ra lý do cho việc tại sao hôm nay Doãn Hạo Vũ lại trông mất sức sống như vậy rồi. anh nhớ lại cuộc nói chuyện đêm qua trên đường về nhà, không nhịn được mà bật cười.

thấy chưa, đứa nhỏ này cứ thích suy nghĩ cho nhiều rồi toàn nghĩ linh tinh thôi.

Châu Kha Vũ đặt tay lên đỉnh đầu Doãn Hạo Vũ. anh nhìn sâu vào mắt cậu, rồi vui vẻ khi nhận ra rằng những ánh sao đã tìm về lại nơi đôi mắt ấy rồi.

"anh thích em. vẫn luôn chỉ có một mình em thôi, đứa nhỏ ngốc."

nói xong thì tiến đến hôn lên trán cậu thật khẽ. rồi anh tựa trán của hai người vào nhau.

"Doãn Hạo Vũ, em có đồng ý làm bạn trai nhỏ của anh không?"

tầm mắt Doãn Hạo Vũ có hơi nhòe đi vì nước mắt đã sớm dâng đầy. cậu gật đầu liên tục rồi nhào vào lòng anh, ôm lấy anh thật chặt.

"em cũng thích anh. Châu Kha Vũ, em rất thích anh."

pháo hoa vẫn đang tỏa sáng trên bầu trời đêm rộng lớn. mà ở một góc sân trường vắng người, Châu Kha Vũ đặt môi mình lên môi Doãn Hạo Vũ, trao cho cậu nụ hôn ngọt ngào nhất, cũng là dịu dàng nhất, như muốn mang trọn tâm can của mình ra rồi đặt hết vào tay cậu.

Doãn Hạo Vũ nghe tiếng anh thì thầm giữa những nụ hôn.

"you are the best thing, that's ever been mine." (**)

--

(**) lyrics bài "Mine" của Taylor Swift.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro