Người của bổn toạ , ai dám động ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu nô tài " Xem kìa , vết thương người lại nặng thêm nữa rồi . ''
Tô Lang " Ta không sao , vết thương nhỏ "
Tiểu nô tài chạm vào chân thì ngay lập tức thu chân vào .
" Người đã ngâm mình bao lâu , cơ thể người nhiễm hàn khí rất nặng , sao lại tự hành hạ bản thân mình "
Tô Lang lạnh nhạt đáp " Sống hay chết đều có số . Chết đi mà làm hắn quay đầu thì tốt rồi "
Tiểu nô tài " Tôn thượng sai nô tài đến để trông coi không cho người tự làm hại bản thân "
" Hắn ? Không phải hắn luôn muốn giết ta , muốn ta chết sao ? "
Tiểu nô tài " nô tài tên A Dậu , hôm nay được mệnh lệnh tới chăm sóc người . Mong được người chỉ bảo "
Tô Lang " Ta còn chỉ bảo ai được nữa . Hắn đã huỷ mất linh lực , gân tay chân cũng đã cắt nửa phần , ta giờ còn gì đâu mà chỉ bảo ngươi ?"

" Ngươi biết vậy là tốt , cúi thấp đầu xuống , dẹp cái dáng vẻ cao cao tại thượng , luôn cho mình la nhất đi  Tô Lang " một nữ nhân miệng đỏ choét , mắt đen thui , tóc thả xuống dài tới mông , đôi mắt đen láy sâu hút , hai đồng tiền hai bên sâu có mỗi khi ả nói chuyện hoặc cười lớn .
A Dậu cúi đầu chào " Nô tài tham kiếm La Phi "
Tô Lang cũng chào qua loa vì y biết ả ta cũng chẳng có chút cảm tình gì mình hận không giết xé xác cho chó ăn .  La Tô Y " Ta nghe hạ nhân bảo ngươi không hầu hạ tôn thượng , còn làm tôn thượng tức giận . Ngươi là cái thá gì chứ ! Nam nhân ngu ngốc không biết thưởng thức . " ả ta chỉ có pháp lực cỏn con , đều dựa vào pháp bảo mà Vũ Đế ban là cái roi Tử Điện , đánh người thường thì chảy máu đánh tiên nhân thì bị thương đánh yêu ma thì tan biến . Ả ta dứt lời liền rút ra , đưa lên định đánh thì phía sau uy lực bừng bừng roi cũng rớt dưới đất , tay ả bị đốt làm cho ả chảy cẫng lên tìm nước , vừa xối nước thì mấy vết thương hở càng to , thế mà roi tử điện lại đánh ngược lại ả .
" La Tô Y , cô đến đây làm gì ? " Vũ Đế dùng tông giọng trầm như ở dưới địa ngục phát ra khiến ai nghe đều run cầm cập ả ta cũng sợ hãi lùi ra
" Tôn thượng , thần thiếp nghe tin người ở đây nên đến thăm người .... "
" Thăm hay còn chuyện khác , đừng nghĩ bổn toạ cho ngươi lên giường một lần thì ngươi muốn tác oai tác quái . " giọng không hạ không nâng chỉ trầm ồn nhưng khiến người khác phải run sợ .
Tay ả run lên đỏ bỏng rát , Vũ Đế nắm chặt chỗ vết thương tách ra miếng thịt rơi xuống lòi xương ra ngoài , ả đau đớn kêu la
" Thần thiếp biết lỗi rồi , thần thiếp không dám nữa , xin tôn thượng đừng động vào đó nữa . Buông tay đi , đau ... đau " mồ hôi chảy ròng ròng làm lớp kem nền của ả chả vệt vệt xuống , ả quằn quại trong đau đớn . Tô Lang ngồi bên giường từ nãy giờ chứng kiến cả thảy , giờ mới đưa tay ra nắm vạt áo của Vũ Đế nói nhỏ
" Đừng giết cô ta "
Vũ Đế thu lại , hận không một chưởng xé xác cô ta ra . " Các ngươi mang cô ta giam vào địa lao " , nhìn sang Tô Lang " Sư tôn , người sao rồi ? "
Đã buông vạt áo ra , lạnh nhạt đáp " Không sao , chỉ tội cho A Dậu , mới đến đây va phải ta cái mang thương tích đầy mình . "
Vũ Đế nhìn qua phía góc phòng , thân gầy gò nhỏ bé nôn ngụm máu tươi , mất nửa cái mạng mà không hé than vãn nửa lời .
" Ngươi , từ nay theo hầu hạ Thượng thần . Cha mẹ ngươi , còn người anh tàn phế ta đảm bảo sẽ đưa đến nơi an toàn . "
Bị thương nặng như thế nhưng A Dậu vẫn quỳ và cảm tạ hắn .
" Xin tôn thượng yên tâm , nô tài nguyện nhảy vào dầu sôi lửa bỏng , không để thượng thần không mất sợi tóc nào . Có chết cũng không từ nan . "
" ........ " Tô Lang nằm trên giường không biết nói gì .
Vũ Đế nhìn qua Tô Lang không nói gì đi ra cửa ,
" Canh gác nghiêm ngặt, Thượng thần muốn đi đâu cứ cho y đi . Nhớ đi theo nửa bước ."
" Tuân mệnh thưa tôn thượng " bốn tên canh gác nói đều như được tập sẵn .
Bóng người đã đi xa , lúc này A Dậu bò lại chỗ Tô Lang
" Người không sao chứ ! Khi nãy nếu tôn thượng không đến kịp , chắc người ... "
" Ta không sao , vết thương ngoài da sẽ mau lành thôi . "
" Người nghỉ ngơi đi , nô tài đi lấy than để người sưởi ấm "
" Vết thương của ngươi khá nặng , ngươi nên lo cho bản thân . Ta một mình quen rồi , nếu lạnh ta có thể dùng linh lực toả ra có thể sưởi ấm ."
" Sao mà được, nô tài đã được tôn thượng cứu , ngài ấy bảo gì nô tài sẽ làm , thượng thần , người đừng làm khó nô tài nữa . "
" ....." Tô Lang thầm nghĩ cái tên này sao mà cứng đầu thế không biết .
-------------
Lúc sau A Dậu bê một chậu than lớn , bê rất khó khăn nhưng thao tác khá nhanh , đặt bên cạnh giường của y , nhờ có chậu than nên Điện Lang Hoa không lạnh lẽo nữa , trở nên ấm hơn bao giờ hết .
Tô Lang nằm trên giường chân vẫn bị xích còng lại , khi y vận công , xích lại co lại làm chân y như muốn cắt ra . Vết thương ở chân ngày một nặng hơn , a Dậu " Hay là nô tài xin tôn thượng thuốc làm giảm đau cho người "
" Không cần . Vết thương nhỏ, ngươi cứ lo việc của mình đi . "
A Dậu không nói nữa , đi ra đóng cửa lại. Điện Lamg Hoa lại trở nên yên ắng , y chỉ còn lại một mình nằm trên chiếc giường to tướng .
" Thuốc hằng ngày dành cho Thượng thần , xin mời . " tên canh gác bê một chén thuốc màu nâu , mùi ngửi vô cùng khó chịu . Tô Lang ngồi dậy cầm lấy uống trong một lần , y rất ghét uống thuốc vì đắng , nhưng chén thuốc này y đã uống 3 năm trời . Lúc đầu y cũng nghĩ thuốc độc mà hắn ban cho y để y chết sẽ còn ai cản hắn giết người được nữa . Nhưng không thuốc này là thuốc dưỡng thương . Y uống xong , hai mí mắt đã khép lại và ngủ ngon . 
________________
Vũ Dạ Thiên từ mờ sáng đã có người đánh lên , ồn ào và náo nhiệt . Tứ đại môn phái đã bàn nhau cùng nhau đánh lên núi , giết Chí Tôn Vũ Đế , cướp lấy Song Vũ Kiếm , trừ hoạ cho tam giới .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro