3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi sống trên đời cũng đã hơn hai mươi mốt nồi bánh chưng, nếu nói chưa từng bị bạn bè cho leo cây thì không đúng. Nhưng cũng chỉ xảy ra một lần duy nhất lúc tôi học cấp ba mà thôi.

Em nhìn tôi, không chờ đợi câu trả lời của tôi đã nói tiếp.

"Chắc là ai cũng từng nhỉ?"

Em thoáng khựng lại, ngả người về sau, tựa đầu vào thành ghế sofa. Mắt em hướng lên trần nhà, nơi ánh đèn chùm đang được bật lên sáng rỡ.

"Nhưng...anh đã bị cho leo cây 17 lần bao giờ chưa? Ý tôi là, cùng một người ấy."

Tôi hơi ngạc nhiên mở to mắt, đầu miên man nhớ lại những buổi chiều mát rượi ngồi nhìn em ở phía bên kia đường. Nếu ước lượng, chắc em đã ngồi ở ghế đá trước công viên bỏ hoang kia cũng phải hơn mười ngày rồi.

Tôi sao có thể không biết rằng em ngày nào cũng đến nơi đó đợi chờ, tôi sao có thể không biết mỗi ngày như thế, em đều thất vọng lững thững bỏ về. Nhưng đến ngày mai, em vẫn lại đến, em không từ bỏ. Và điều đó thể hiện rằng, người đó, cái người mà em đợi chờ kia rất quan trọng với em.

Tôi muốn an ủi em, nhưng lại chẳng rõ mọi chuyện thế nào? Vì sao em lại phải đợi mà không phải người kia? Vì sao người kia không đến dù chỉ một lần? Vì sao em, qua bao nhiêu sự ngậm ngùi và cô đơn khi cứ như kẻ ngây ngốc yên vị ở ghế đá, em vẫn không từ bỏ?

Tất thảy sự thắc mắc đều hiện lên trong trí óc tôi, bủa vây lấy tâm hồn tôi. Tôi không đáp em, một lát sau, em bỗng nhiên lên tiếng.

"Có phải anh đang thầm nghĩ sao lại có người ngu ngốc như tôi không?"

"Không, không tôi..."

Em nhếch mép, miệng tạo thành một đường cong. Đó không phải nụ cười mà giống như đang châm biếm hơn, phần nào đó tôi cảm nhận thấy sự xót xa ánh lên trong đôi mắt đen của em.

"Anh có tò mò không? Tại sao ban nãy tôi lại ngồi dưới mưa như thế?"

Mi mắt tôi giựt giựt, miệng mấp máy mãi chẳng nói lên lời. Tôi đương nhiên rất tò mò, nhưng làm sao có thể nói thẳng ra được chứ? Em cười cười, ngồi thẳng người dậy, miệng nói rất thản nhiên.

"Tôi và anh ta yêu đương cũng được hơn một năm rồi. Nhưng anh có biết không, mối quan hệ yêu đương nhưng luôn phải giấu diếm ấy, trước mặt bạn bè tôi luôn phải giả vờ không thân quen với anh ta."

"Tôi luôn nghe theo những gì anh ta nói, những gì anh ta hứa hẹn tôi đều tin hết. Anh ta nói rằng đến sinh nhật của anh ta, anh ta sẽ công bố cho bạn bè về chuyện chúng tôi là một cặp. Tôi đã rất mong chờ, tôi còn đếm ngược từng ngày đấy."

Nói đến đây, em cười cười song khi tôi nhìn vào mắt em, lại thấy ở trong đó long lanh một tầng sương mỏng.

Em chầm chậm kể tiếp.

"Vậy nhưng, đến hôm đó, anh biết anh ta đã làm gì không?"

Tôi đem hết những mẩu chuyện tình cảm yêu đương mà mấy thằng bạn tôi vẫn hay kể ra nghĩ trong đầu. Xem xét một hồi, tôi mới dè dặt đoán thử.

"Anh ta không thực hiện lời đã nói sao?"

Em lại cười, lần này là một điệu cười thành tiếng. Ngặt nghẹo một hồi, nước mắt em ứa ra, mặt em bắt đầu méo xệch.

"Anh ta có thực hiện đấy chứ! Chỉ là không phải với tôi mà thôi."

"Ý em là..."

"Anh ta đứng ở trung tâm của buổi tiệc sinh nhật, nắm tay một cô gái xinh đẹp và giới thiệu với tất cả mọi người rằng cô ta là bạn gái anh ta. Hai người chỉ vừa mới yêu nhau được 2 tháng."

Cảm giác tức điên trào lên, tôi muốn chạy đến đấm cho tên đó vài cái. Tuy tôi và hắn ta không quen biết, chỉ nghe em kể lại. Nhưng máu điên trong lòng tôi vẫn không thể kìm chế được.

"F*ck..."

Tôi buông một câu chửi thề, tôi thật sự quá tức giận. Tôi bực mình thay em, em tốt với tên đó thật lòng thật dạ như thế, thế nhưng hắn thì lại làm em tổn thương. Tưởng tượng cảnh khi chứng kiến người mình yêu có người khác, tim tôi lại bất giác nhói đau. Chắc hẳn em, em còn đau hơn tôi gấp trăm ngàn lần.

"Em sau đó thì sao? Sau khi chứng kiến một màn đấy em đã..."

"Thấy trái tim nhói lên, rất đau, nhưng cũng thấy thật nực cười. Anh ta đểu giả như thế, tôi đã sớm cảm nhận được anh ta không phải loại tốt lành gì rồi. Vậy nhưng tôi vẫn cố chấp muốn ở cạnh anh ta, vẫn khao khát tình yêu từ anh ta?"

Em im lặng, tiếng mưa ngoài kia đã giảm đi bớt, trong phòng khách với ánh đèn vàng cam ấm cúng. Vai em khẽ run run, tiếng thút thít cũng bắt đầu không thể kìm chế được mà vang lên. Em co chân lên, vùi mặt mình vào đầu gối mà khóc.

Nhìn em khóc, trái tim tôi quặng thắt lại. Cả người như bị ngàn con kiến bò quanh, vô cùng khó chịu. Em càng lúc càng nức nở, tiếng em át đi cả tiếng những giọt nước mưa rơi xuống va trên mái nhà. Bầu không khí càng thêm cô quạnh.

Tôi muốn dang tay mình ôm lấy em vào lòng, nhưng bản thân chẳng có tư cách gì cả. Tôi và em là hai người xa lạ, tình cờ nhìn thấy em trong một buổi chiều thu. Từ đó, tôi, Daniel lần đầu có cảm giác rung động. Nhưng em không giống như tôi, em không biết rõ về tôi, nếu tôi ôm em. Liệu em có cảm thấy khó chịu không?

Tôi kéo em vào lòng, để mặt em úp vào lồng ngực mình mà khóc. Tôi mặc kệ, mặc kệ quan hệ của tôi và em chỉ đơn giản là hai người xa lạ, mặc kệ em có đẩy tôi ra. Tôi vẫn muốn đưa em vào vòng tay mình mà an ủi, vì nếu như còn nhìn em lủi thủi khóc như thế nữa, trái tim tôi sẽ đau đến vỡ tan tành mất.

Trái ngược với những gì tôi nghĩ về phản ứng của em. Tôi cứ tưởng em sẽ ngay lập tức đẩy tôi ra, nhưng không, em lại ôm lấy lưng tôi một cách tự nhiên. Em thút thít trong lòng tôi, cọ tóc mềm vào vai tôi.

Tay tôi càng siết chặt hơn nữa, như muốn tất thảy sự cô đơn, buồn bã, đau khổ của em chuyển sang hết cho tôi vậy. Có lẽ, những ngày qua em đã phải chịu đựng rất nhiều, em đã phải gồng mình mạnh mẽ. Để rồi đến khi có người để em tâm sự giải bày, em lại không thể nhịn được mà oà khóc.

Tôi cứ ôm em, đến khi tiếng mưa bên ngoài dứt hẳn, em cũng ngừng khóc. Tay em vẫn ôm lấy tôi thật chặt, từ trong lồng ngực tôi, em khẽ lên tiếng.

"Tôi sau đó vẫn tiếp tục làm ngơ, tôi nói dối anh ta là có việc bận nên không đến buổi tiệc sinh nhật đó. Anh ta thấy vậy, cũng không nói đến cô gái kia, vẫn tiếp tục quen tôi. Tôi nghĩ rằng chỉ cần anh ta không chia tay tôi, tôi vẫn còn hi vọng. Tôi mặc định rằng tôi yêu anh ta trước, nên vì thế anh ta sẽ coi trọng tôi hơn cô gái kia."

"Cho tới mười bảy ngày trước, anh ta né tránh tôi. Tôi đã hẹn anh ta ở trước công viên để nói chuyện, anh ta lại nói rằng sẽ không đến nhưng tôi vẫn cố chấp bảo tôi sẽ đợi."

"Nhưng rồi, tôi ngồi đó rất lâu, anh ta vẫn không thấy bóng dáng đâu. Tôi đã nhắn tin nói với anh ta, ngày nào cùng một khoảng thời gian, tôi cũng sẽ ở đó chờ. Cho tới ngày anh ta chịu gặp tôi thì mới thôi."

Tôi xoa tấm lưng em, muốn dùng những ngón tay thon dài của mình làm em nguôi ngoai phần nào. Em cử động đầu mình, như đang tìm một chỗ tựa dễ chịu hơn trên vai tôi. Sau mới nói tiếp.

"Ngày nào tôi cũng như tên ngốc ngồi chờ đợi, nhưng cuối cùng, anh ta chẳng đến bao giờ. Tôi vẫn không bỏ cuộc, tôi nghĩ bản thân chỉ cần kiên trì, anh ta sẽ mủi lòng. Nhưng đợi ngayg này qua ngay nọ, đến khi trời mưa rồi anh ta vẫn không xuất hiện. Thậm chí còn nhắn tin cho tôi và nói lời chia tay."

"Lúc đó tôi mới hiểu ra, tất cả những nỗ lực níu kéo của tôi đều là vô ích. Nếu như anh ta muốn đến, nếu như còn yêu, anh ta đã không để tôi phải chờ đợi."

Tôi nghe em kể lại, nhớ tới những ngày em lủi thủi đến đó, lại thất vọng trở về. Cỗ cảm xúc đau lòng dâng lên, như muốn nhấn chìm tôi vào trong đó. Ngày ngày ngắm em buồn bã chờ đợi một người không yêu em trong vô vọng, nghĩ đến thôi tôi cũng đã muốn băm tên kia ra làm trăm mảnh rồi.

Chẳng biết từ bao giờ, tôi lại thích em đến vậy. Thích đến nỗi chỉ cần nghe em kể về người khác, nghe em đã phải chịu bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu sự giày vò, trái tim tôi cũng bất giác rỉ máu theo.

Tôi dùng hết can đảm của mình, giơ tay lên xoa đầu em. Nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc mềm còn hơi ướt của em. Tôi nghĩ ngợi một lúc, phân vân không biết bản thân có nên nói ra không? Song, tôi vẫn chọn mở lời.

"Em đừng yêu anh ta nữa, tôi không hiểu rõ chuyện tình cảm của hai người. Nhưng, em không thể cứ chờ đợi một người hết lần này đến lần khác tổn thương trái tim em được. Nếu làm vậy, em sẽ là người bị thiệt thòi!"

Em không nói gì, nhịp thở của em vẫn bình ổn vô cùng. Trái ngược với trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực tôi.

"Thay vì cứ cố chấp để ở cạnh bên một người không xem trọng em. Hãy buông tay, dù có đau lòng đấy, nhưng chí ít, trái tim em chưa đến mức bị vỡ vụn thành từng mảnh."

Em lồm cồm ngồi dậy, thoát khỏi vòng tay tôi đang ôm em. Tôi đã thoáng giật mình, có phải tôi đã nói gì sai không? Hay em vẫn còn tình cảm với hắn, với tên bạn trai tồi tệ kia? Và khi em nghe tôi khuyên em nên buông tay, em đã không chấp nhận?

Em nhìn tôi một lúc mới mở miêng, thanh âm nhẹ nhàng của em vang lên truyền vào tai tôi.

"Anh có thể giúp tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro