5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đứng trước cửa phòng học tại lầu 3 của khu B chờ em tan học. Trời sang đông, không khí mát dịu của mùa thu đã biến mất đi, thay vào đó là những đợt gió lạnh buốt thổi đến. Tôi siết lại lớp khăn quàng cổ của mình, lại đưa hai bàn tay lạnh ngắt của mình xoa vào nhau.

Tôi chờ khoảng tầm 10 phút gì đó thì từ phòng học D4 cũng có vài sinh viên từ trong bước ra. Rồi từ từ, cánh cửa phòng học bước ra nhiều sinh viên hơn, hành lang bỗng chốc chật kín người, những cô gái nhìn thấy tôi liền vây lại chào hỏi. Mà tôi đang cố gắng sử dụng thế mạnh chiều cao của mình để tìm kiếm dáng người em từ trong đám đông chen chúc. Tôi ậm ừ chào hỏi lại những cô gái tóc nâu đang cười tươi trước mặt mình nhưng mắt tôi thì lại không hề nhìn họ, tôi vẫn ráo riết nhìn xem Patrick ở đâu.

Một cô gái trong số những cô gái tóc nâu đó tên Jennifer tiến lại đẩy cánh tay tôi. Nâng giọng mà tôi cảm tưởng rằng là dẻo quẹo nói với tôi.

"Daniel, cuối tuần này anh có rảnh không? Bọn em tổ chức một buổi party ở quán bar gần trường mình. Anh có thể đến đó chơi cùng bọn em không Dan?"

Tôi trước nay đều không có hứng thú với những buổi tiệc, những chốn như bar hay pub. Thay vào dành thời gian cho những trận ăn chơi, những lần tụ tập bạn bè. Tôi thích đi đâu đó tham quan và vẽ lại cảnh vật nơi ấy. Tôi thích vẽ những áng mây mềm như gối, vẽ mặt trời đỏ rực đằng xa, thích vẽ những phong cảnh động lòng người. Vì tôi học hội hoạ mà, tôi yêu nghệ thuật và những điều đẹp đẽ của cuộc sống.

Jennifer trông chờ nhìn tôi, bàn tay cô ta cũng rất tự nhiên đặt lên cánh tay tôi. Điều đó làm tôi cảm thấy khó chịu. Tôi chẳng thích bất kì ai đụng chạm vào cơ thể mình trừ những người thân thiết với tôi. Cho dù tôi đang mặc trên mình một lớp áo khoác dày dặn, cũng chẳng thể cảm nhận thấy nhiệt độ từ lòng bàn tay cô ta trên người mình. Nhưng tôi vẫn không thích nó một chút nào, huống hồ tôi và cô ta còn chẳng phải bạn, chỉ là biết nhau chút ít thông qua Oscar.

"Cuối tuần này anh đi cùng em có được không?"

Jennifer thiếu kiên nhẫn hỏi lại, tôi gạt tay cô ta khỏi người mình. Tôi thậm chí còn phủi phủi vài cái vào vị trí mà cô ta ban nãy đặt tay lên. Tôi thấy cô ta tròn mắt nhìn tôi, đương lúc tôi định mở miệng từ chối thì giọng nói quen thuộc đã vang vọng phía sau tôi.

"Chắc là không đi được đâu, ý tôi là cuối tuần này Daniel có hẹn với tôi rồi."

Patrick từ phía sau tôi bước lên, em đi thêm vài bước đứng ngang hàng với tôi. Hai con mắt em nhìn thẳng vào mắt Jennifer rồi lại quay mặt sang hướng tôi mỉm cười. Tôi nhìn em, hai mắt em cong cong như mặt trăng khuyết. Tôi cưng chiều xoa lấy mái tóc em, bồi thêm vào câu em nói ban nãy.

"Đúng thế, tôi rất xin lỗi nhưng tôi có hẹn trước với em ấy rồi. Hẹn vào một dịp khác nhé!"

Jennifer sượng lại ít phút, có lẽ là sợ mất mặt với những cô bạn của cô ta đang đứng ở đó. Jennifer chợt cười giả lả, hướng về phía tôi mà nói.

"Không sao đâu, nếu hai người có hẹn trước rồi thì mình cũng không ép. Nhưng mà cho mình một yêu cầu quá đáng chút được không? Sắp sinh nhật mình rồi, hôm đó cậu có thể tới dự được không Daniel?"

Jennifer dời mắt nhìn sang Patrick đang đứng cạnh bên tôi. Mỉm cười nói tiếp.

"Cả Patrick cũng đến nhé! Mình và cậu học chung khoa cũng lâu rồi mà chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhau. Mình thật sự quý mến cậu lắm đấy, thế nên có thể cùng nhau làm bạn thân thiết được không?"

Tôi khẽ liếc mắt nhìn biểu tình của em, lại thấy Patrick cũng đang mỉm cười ngọt ngào. Sau đó em từ từ cất tiếng.

"Tôi sẽ đến mà, sẽ chuẩn bị cả quà cho cậu nữa. Nhưng để mà thân thiết thì chúng ta cần phải tốn nhiều thời gian tiếp xúc hơn rồi."

Chỉ những kẻ ngốc mới không nghe ra ngữ điệu em đang khéo léo từ chối lời đề nghị trở thành bạn "thân thiết" của Jennifer. Cô ta cũng không nói thêm gì nữa, nhận được lời chấp thuận sẽ đến dự sinh nhật cô ta của tôi và em. Jennifer nhanh chóng tạm biệt rồi rời đi trước.

Em nhìn theo bóng dáng cô ta khuất đằng xa, quay sang bĩu môi với tôi.

"Anh quen Jennifer à?"

Lo lắng rằng em sẽ hiểu lầm, tôi vội vã giải thích.

"Trước kia từng gặp nhau thông qua Oscar, đại loại có nói với nhau hai hay ba câu gì đó thôi."

Em gật đầu nhỏ, tôi cùng em sánh bước đi trên hành lang. Em không ngại ngùng mà khoác lấy cánh tay tôi, ngước đôi mắt đẹp của em nhìn vào tôi.

"Chúng ta đi ăn ở đâu vậy?"

"Bạn anh vừa giới thiệu một quán bán đồ nướng rất ngon, chúng ta sẽ ăn ở đó."

Tôi và em đến nơi thì trời cũng đã nhá nhem tối, tôi kéo ghế cho em xong mới từ từ ngồi vào vị trí của mình. Nhìn em ngồi đối diện chăm chú xem menu, tôi bất giác mỉm cười. Chưa bao giờ tôi từng nghĩ sẽ yêu được một người giống như em, một người mà tôi cho rằng là hoàn hảo vô cùng.

Một lát sau thì nhân viên cũng dọn bàn thịt các loại lên, kèm theo đó là hai ly nước khoáng. Tôi không muốn cả tôi và em say bí tỉ thế nên chúng tôi đã không gọi thức uống có cồn.

Tôi chăm chỉ lật thịt trên bếp, còn em thì vui vẻ tận hưởng những miếng bò thơm lừng ngọt thịt mà tôi gắp cho em.

"Đưa cho em đi, em sẽ nướng còn anh thì lo ăn đi. Nãy giờ em đã ăn nhiều rồi."

Em buông nĩa xuống, đưa tay muốn giật lấy cây kẹp thịt từ tay tôi. Nhưng tôi lại phản ứng nhanh hơn động tác của em, thế là em bắt hụt. Em đưa mắt giận dỗi nhìn tôi, chọc cho tôi bật cười. Thôi vậy, thoả mãn tâm nguyện của trẻ con.

"Này, đưa em. Nướng cẩn thận đừng để bị cháy thịt nhé."

Tôi đưa kẹp thịt cho em, còn không quên chọc ghẹo. Em cũng cứng cổ nói lại.

"Đừng có khinh thường em."

Đến khi chúng tôi ăn xong, tôi đi đến quầy thanh toán còn em chờ tôi ở bàn ăn ban nãy. Trong lúc chờ đợi nhân viên quẹt thẻ, một người từ đằng sau bỗng bắt lấy tay tôi làm tôi giật nảy mình.

"Daniel đúng chứ? Lâu rồi không gặp mày."

Tôi quay sang nơi phát ra tiếng nói, lại nhìn thấy gương mặt đã lâu không thấy. Tôi lờ mờ nhớ ra người này là ai. Vội lên tiếng đáp lại.

"Chào Bob. Mày đi ăn ở quán này à?"

Bob gật gù với tôi, nhân viên đưa thẻ lại cho tôi rồi cảm ơn một cách máy móc như những quán ăn khác. Bob khoác vai tôi, vui vui vẻ vẻ.

"Học ở trường vẫn ổn chứ? Dạo này không liên lạc làm tao nhớ mày lắm đấy Daniel."

Bob là bạn cùng kí túc xa với tôi hồi năm nhất, khi ấy chưa quen biết Oscar, cũng chẳng quen ai ở trong trường mới. Bob đã làm quen và trở thành người bạn đầu tiên của tôi tại đây.

Tuy thế, tôi và cậu ta cũng không thân thiết lắm, chỉ là nói chuyện với nhau nhiều thời gian đầu. Về sau, tôi quen biết Oscar và Bob cũng có bạn mới. Chúng tôi cũng dần dần chẳng có nhiều cuộc trò chuyện nữa.

Đến năm hai đại học thì Bob chuyển sang trường khác vì trường kia vừa gần nhà cậu ta hơn cũng giảng dạy rất tốt chuyên ngành mà cậu ta đam mê. Vì thế từ lúc cậu ta chuyển trường tôi và Bob đã không còn liên lạc gì với nhau nữa. Mãi cho tới hôm nay gặp lại.

"Vẫn ổn thôi."

Tôi trả lời câu hỏi thăm ban nãy của Bob, có vẻ như đang có chuyện gì vui vẻ mà cậu ta đã khoác vai tôi và rủ tôi đi nhậu cùng cậu ta. Nhưng tôi đã từ chối vì Patrick vẫn còn ở bàn đợi tôi, hơn nữa hôm nay cũng là buổi hẹn hò của tôi và em. Tôi không muốn có ai xen vào.

Xã giao vài câu với nhau, chúng tôi chào tạm biệt rồi sau đó ai về bàn nấy. Lúc tôi quay lại, Patrick đang chán nản chống cằm lướt điện thoại. Nhìn thấy tôi, em liền liếc tôi một cái.

"Anh lâu thật đấy."

"À, ra đến quầy thu ngân lại gặp một người bạn cũ nên anh đứng đó chào hỏi qua lại vài câu."

Tôi tiến lại cầm lấy tay em, Patrick cũng không nói gì thêm nữa. Tôi và em thu dọn lại đồ cá nhân rồi ra về. Lúc đi đến cửa quán ăn lại thấy Bob đang đứng đấy cùng bạn.

Bob thấy tôi, bọn tôi chạm mắt nhau. Cậu ta chủ động tiến về chỗ tôi, cười tươi rói.

"Mày về à? Hôm nào đi ăn cơm cùng nhau nhé!"

Tôi gật đầu với cậu ta, lại thấy cậu ta đang nhìn chằm chằm vào Patrick đứng cạnh tôi. Tôi có chút khó chịu, ánh nhìn của cậu ta mang theo cảm xúc gì đó rất khó hiểu. Mà tôi lại không muốn người khác nhìn em như thế! Tôi bước lên một bước, dùng lưng mình che đi một nửa người em.

Bob thấy tôi phản ứng như vậy liền hỏi tôi.

"Đây là người yêu mày à?"

"Đúng thế."

Tôi lạnh nhạt đáp lại, tôi muốn kết thúc cuộc trò chuyện với cậu ta càng sớm càng tốt. Nhưng Bob lại gật gù, rồi cậu ta bỗng nhiên bật cười. Tôi cau mày nhìn dáng vẻ cười khó ưa của cậu ta, Patrick đứng sau tôi có vẻ sợ. Em ấy khẽ níu lấy vạt áo tôi. Tôi quay sang cười với em để trấn an rồi lại nhanh chóng nói lời tạm biệt với người đang cười kia.

"Bọn tao về trước đây."

Bob dứt cười, gật đầu nói.

"Ừ, về đi. Hôm nào rảnh rỗi thì làm vài ly nhé. Đi đường cẩn thận."

Tôi kéo tay em bước đi, lướt qua Bob đang đứng. Giữa đường, tiếng nói của cậu ta lại vang vọng phía sau tôi.

"Trăng hôm nay đẹp quá nhỉ?"

Bob đã nói thế, có lẽ là đang nói chuyện cùng bạn cậu ta. Tôi cũng chẳng mấy để tâm lắm, tôi nắm lấy tay em đi tiếp.

Trên con phố lấp lánh ánh đèn, tôi và em đi ngang quảng trường. Nhìn những đứa nhóc đang cùng cha mẹ đi dạo, nhìn những cụ già dắt tay nhau ngắm cảnh đêm, cũng có những vị khách du lịch từ phương xa đi đến thăm thú. Tôi nắm chặt tay em trong túi áo khoác mình, dùng nhiệt độ ấm áp của bàn tay giúp em cảm thấy đỡ lạnh.

Má em đã sớm ửng hồng do những cơn gió lạnh buốt của buổi đêm thổi qua. Tôi nhìn ngắm phong cảnh đẹp, lại nhìn đến em. Chúng tôi đi cạnh bên, tận hưởng không khí trong lành thoải mái của ban đêm tại Berlin. Rồi bỗng, tôi ngước mắt lên trời, lại nhớ tới lời ban nãy Bob vọng ở phía sau.

"Trăng hôm nay đẹp thật nhỉ."

Tôi nói, sau đó quay sang nhìn em mỉm cười. Không biết cảm giác của tôi có đúng hay không, nhưng tôi lại đã thấy em vừa khẽ run lên. Nhưng có lẽ là tôi nhìn nhầm, hoặc cũng có thể là do sự lạnh lẽo của thời tiết.

Em cười với tôi, đáp lại.

"Ừ, trăng hôm nay vừa tròn vừa sáng. Bầu trời cũng quang đãng, còn có cả sao."

Tôi và em cùng nhìn lên bầu trời, chúng tôi đi đến một đoạn đường vằng người. Bầu không khí yên tĩnh như xua tan hết mọi mệt nhọc của tôi. Tôi tham lam hít lấy ngụm khí trong lành này, rồi lại đưa tay lên xoa mũi mình vì không khí lạnh buốt làm nó hơi đau.

Em bỗng nhiên lên tiếng, phá vỡ khoảng lặng bình yên của buổi đêm.

"Anh biết không, Dan. Rằng chúng ta đi đâu thì mặt trăng cũng sẽ đi theo chúng ta hết."

Tôi có chút khó hiểu nhìn vào em, như để chứng minh lời mình nói. Em nắm lấy bàn tay tôi, kéo tôi chạy cùng em.

Em chạy phía trước, tay em vẫn cầm chặt lấy tay tôi. Được một đoạn, em quay ra phía sau cười với tôi. Khoảnh khắc ấy tim tôi như hẫng đi một nhịp, trái tim trong lồng ngực không ngừng kịch liệt đập mạnh. Nếu là bình thường, có thể tôi sẽ chỉ nghỉ đơn giản là do tôi đang chạy, đang vận động mà thôi. Nhưng hiện tại, tôi biết đó không phải lý do chính, tại vì em nên tim tôi luôn trong trạng thái loạn nhịp. Mỗi khi ở cạnh em, trái tim đều sẽ không tự chủ được mà liên hồi đánh trống.

Tôi mải mê nhìn lấy em, trong cái ánh sáng mờ ảo của ban đêm, những ánh đèn soi rọi xuống con đường lát gạch. Em mỉm cười, môi nhếch lên một đường cong hoàn mỹ, mắt em sáng lắm, cảm tưởng như trong ánh mắt em chứa chất cả trăm cả ngàn vì sao đêm. Tóc em bị gió thổi làm rối lên hết cả, xù xù trong vô cùng đáng yêu.

Giữa lúc tôi còn đang mải nhìn gương mặt xinh đẹp của em. Gương mặt mà tôi vừa nhìn đã yêu, vừa nhìn đã đem lòng thầm thương trộm nhớ. Em lên tiếng, giọng em ngọt ngào xé đi hơi thở của gió, lọt vào tai tôi lại như lời đường mật.

"Dan, nhìn mặt trăng kìa!"

Tôi giật mình tỉnh khỏi sự yêu thích của tôi dành cho em. Nghe theo em ngước mắt lên nhìn ánh trăng treo trên cao.

"Anh thấy không? Chúng ta có chạy thế nào thì mặt trăng cũng luôn đi theo chúng ta."

Mỗi bước chân tôi cùng em chạy, mỗi tấc gạch chúng tôi đạp qua, mỗi cảnh vật xoẹt qua nháy mắt. Đúng thật, dù cho những bước chạy của tôi và em có thế nào, có rẽ vào đâu đi chăng nữa. Vầng trăng vàng đẹp đẽ vẫn như đang đi cùng chúng tôi qua từng cung đường.

Một lát sau, cuối cùng em cũng dừng lại. Em chống tay lên đầu gối mình thở hổn hển. Tôi tiến lại xoa lấy tấm lưng em, giúp em điều chỉnh lại nhịp thở.

Patrick bỗng chốc hỏi tôi.

"Anh thấy rồi chứ?"

"Anh đã thấy rồi."

Chỉnh lại khăn quàng xộc xệch rơi xuống trên cổ em xong. Tôi khẽ hôn lên vầng trán nhỏ của em, dùng ánh mắt hết sức cưng chiều nói với em.

"Anh cảm thấy em rất giống vầng trăng đó."

Mi mắt em khẽ động, em nhìn tôi chằm chằm không nói gì. Tôi lại mỉm cười nói tiếp.

"Em đẹp đẽ như ánh trăng, em toả sáng nhưng không chói loá như mặt trời. Khi nhìn vào em khiến người khác có cảm giác rất thích, rất dễ chịu."

Patrick không phản ứng gì, chỉ nhìn vào mắt tôi. Còn tôi lại tiếp tục.

"Anh không thường hay để ý đến những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Mãi cho đến khi em nói anh mới biết ánh trăng luôn dõi theo con người. Anh mong em như mặt trăng đó, đẹp đẽ và sáng ngời. Còn anh tình nguyện làm một người bình thường. Chỉ mong những bước đường anh đi đều có em dõi theo bên cạnh."

Em chớp chớp mắt, tôi nhìn thấy trong mắt em đặc biệt sáng lên, phản chiếu được cả bóng dáng tôi trong đó. Tôi càng siết chặt em hơn như muốn đem em khảm vào trong tim, khắc ghi em, khắc ghi gương mặt đẹp đẽ lẫn dáng vẻ đáng yêu của em.

Ngay lúc tôi chẳng phòng bị, em khẽ nhón chân lên hôn vào má tôi một cái. Đại não tôi như có tiếng nổ lớn, tim như ngừng đập trong một khoảnh khác đó. Tôi mở to mắt mình nhìn vào em, hơi ấm từ môi em vẫn còn in trên má tôi, phảng phất cảm giác rung động vào tim tôi.

Patrick nhìn tôi bị em làm cho bất ngờ không nói nên lời mà mỉm cười. Em nói, thanh âm ngọt ngào nhất trên thế gian này vang lên.

"Có thích không?"

Tôi không đáp em, chỉ nhìn em đến ngơ ngác, tôi vẫn chưa thể thoát khỏi cảm giác mềm mại của cánh môi em đặt trên má tôi ban nãy. Patrick đưa tay nhéo lấy má tôi, ngay vị trí mà em vừa hôn. Em lại hỏi tiếp.

"Có thích được em hôn không?"

Tôi nhìn gương mặt em đắc ý cười cười, lại cảm nhận bàn tay hơi lành lạnh của em giày vò lấy da má mình. Tôi bắt lấy tay em, không cho em tiếp tục động tác.

"Thích em."

Tôi đáp lại em, một câu trả lời chẳng mấy liên quan đến điều mà em hỏi. Và dường như em có chút khẩn trương vì câu nói của tôi, em hờn dỗi đánh vào bả vai tôi một cái khá đau. Chu miệng nhỏ nói với tôi.

"Em hỏi anh có thích em hôn anh không mà?"

"Vậy nếu anh nói là anh rất thích thì em hôn anh thêm nhé."

Mặt em đỏ lên nhanh chóng, lại đánh vào vai tôi.

"Em chỉ hỏi chứ không bảo sẽ hôn anh thêm."

Nhìn em ngại ngùng, giọng cũng khẩn trương cả lên. Tôi bật cười, cầm lấy hai bàn tay của em đang đánh tôi. Đem bàn tay lạnh của em khoá chặt vào lòng bàn tay mình. Tôi đưa bàn tay Patrick lên miệng, thổi hơi ấm vào trong với mong muốn nó sẽ phần nào giúp em đỡ lạnh lẽo.

Qua một lúc, nhiệt độ như càng ngày càng hạ thấp hơn, mà tôi và em vẫn đứng giữa đường phố. Tôi lấy áo khoác của mình khoác lên cho em, xoa lấy đầu nhỏ ôn nhu nói.

"Về thôi, nhiệt độ giảm xuống rồi."

Patrick bất ngờ khi tôi trao áo của mình cho em, em nhìn tôi trân trân rồi lên tiếng.

"Em có áo khoác rồi, anh mau mặc lại áo của anh đi. Trời rất lạnh mà."

Tôi không đáp em nữa, cũng không cho em có cơ hội cởi áo của tôi ra khỏi người em. Tôi nắm tay em thật chặt, cùng em bước đi tiếp. Mà Patrick sau một hồi không nói được tôi cũng chỉ đành im lặng đi theo tôi.

Phố đêm vắng vẻ, những làn gió lạnh buốt của mùa đông thổi qua cơ thể tôi. Thế nhưng tôi lại chẳng cảm thấy lạnh lẽo chút nào, vì kế bên tôi có em, có Patrick. Em đã khiến tôi cảm thấy ấm áp vô cùng, sự ấm áp từ tim lan ra khắp cơ thể.

Đưa em trở về căn nhà nhỏ của em xong, tôi luyến tiếc vẫy tay chào em rồi mới ra về.

----------------------

Cứ viết được chút là tui phải lên fb với weibo coi có nhả ke không. Thật sự là Kepat còn ngọt hơn cả trong fic, thiết nghĩ xoá wattpad đi chứ viết fic chi tại otp ngoài đời còn ngọt ngào lãng mạn hơn cả trong truyện.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro