waiting for u

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung điện nguy nga tráng lệ được xây dựng theo lối kiến trúc cổ điển. Cả một cung điện rộng lớn đều được lát bằng đá cẩm thạch. Tầng dưới ngay chính điện là chiếc ghế bằng vàng ròng lớn sáng chói, bên trên còn đặc biệt lót thêm nệm để chiếc ghế trở nên êm ái hơn.

Con trai của chủ nhân vùng đất Dalziel này, công tử Daniel đang ngồi trên chiếc ghế lớn bằng bạc đúc thành cạnh bên cha. Trên tay cầm ly rượu trắng khẽ lắc lư làm một vài giọt rượu nồng vươn vãi ra ngoài.

Những người hầu tấp nập qua lại phục vụ, dâng thức ăn lên cho những quý tộc, những vị tướng quân đang ngồi ở phía dưới. Họ ngồi thành một hai hàng đối diện nhau, ở giữa là lối đi cũng như nơi để các vũ công biểu diễn tài nhảy múa.

Daniel chỉ im lặng ngồi đó, ai hỏi thì nói, không thì anh chẳng mở lời nói năng gì. Anh ghét phải ngồi đây, phải nghe những câu chuyện của những gã quý tộc quyền cao chức trọng nói. Ghét cái cách bọn họ ỷ vào tiền tài mà phỉ báng, xem thường dân đen.

Song, anh không thể làm gì khác ngoài im lặng và ngồi cạnh bên cha mình, người đang ngự ở chiếc ghế lớn bằng vàng lấp lánh. Người ngự trị mảnh đất Dalziel này và anh, với tư cách là con trai duy nhất của ông, tương lai sẽ nối theo nghiệp cha tiếp quản nơi đây.

Chính vì tương lai nối nghiệp cai quản đó, mà anh luôn phải ngồi ở đây cũng như những bữa tiệc khác. Vô vị, những bữa tiệc chỉ có tiếng nói chuyện ồn ào, tiếng hát đến chói tai của những ca nữ, những điệu nhảy chẳng ra làm sao của các vũ công. Anh phát ngấy tất cả, nhưng trọng trách trên vai lại chẳng thể bỏ xuống. Anh muốn thoát khỏi nơi xô bồ này, song lại chẳng biết phải thoát như thế nào.

Vua cha nâng ly rượu lên, đưa ngang tầm mặt. Ông nói lớn, chất giọng mang phong thái áp đảo kinh người của một vị lãnh chúa.

"Nào, chúng ta cùng nâng ly lên chúc mừng con trai ta, Daniel vừa thắng trận trở về."

Tất cả những quý tộc đồng loạt bắt lấy ly rượu giơ lên trước mặt, và cả anh cũng thế. Đợi đến khi lãnh chúa Marcus, tức cha anh uống cạn ly rượu đầy. Những người khác mới đồng loạt đưa ly kề miệng uống.

Một vị quý tộc béo ú đứng lên, hứng khởi lên tiếng.

"Chúc mừng ngài, con trai của ngài thật tài ba, tuổi tuy còn trẻ nhưng lại anh dũng vô cùng. Cầm một tốp binh lính ít ỏi cũng có thể dẹp loạn đáp dân đen bạo động. Quả thật đáng nể."

Marcus cười lớn, tay đập đập vào đầu gối. Ánh mắt ánh lên vẻ tự hào. Ông nhìn về phía Daniel đang ngồi cạnh bên, nói.

"Đang khen con đó."

Daniel cười khẽ, gật đầu lại với vua cha rồi lại cầm ly rượu tiến lại phía vị quý tốc to béo kia. Lịch sự mời rượu.

"Ngài quá khen, ta làm gì có tài cán đến vậy. Chỉ là những người dân ở vùng đất nhỏ Alan do cuộc sống lầm than, nghèo khổ mà sinh ra thù ghét quý tộc giàu có. Ta chỉ là đến và giúp họ có cái ăn, họ thấy việc đã được giải quyết liền ngừng làm phản. Đây hoàn toàn là lẽ thường tình, ta không có tài gì hết."

Daniel khéo léo đáp lại, không hếch mặt cho mình có tài mà chỉ khiêm tốn. Các vị quý tộc khác hài lòng gật gù, vua cha cũng vui vẻ cười lớn.

Bữa tiệc cứ thế tiếp tục, mọi người không còn ngồi ở chính điện nữa. Tất cả đều ra phía hậu điện nơi có thể nhìn thấy vườn hoa hồng đỏ nở rộ thơm ngát cùng thưởng tiệc trà và khiêu vũ.

Daniel ngồi một góc nhấm nháp ly rượu, mắt lơ đễnh nhìn về phía vườn hoa, trời đã tối, ánh sáng ở ngoài đó lại chả là gì so với sự sáng chói bên trong cung điện này. Hiển nhiên, Daniel chẳng thấy gì ở vườn hoa ngoài ngửi được mùi hương thoang thoảng mà nó mang lại.

Tiếng đàn piano vang lên thay cho violin da diết. Từ phím đàn đầu tiên, sự êm dịu cùng nhẹ nhàng của giai điệu đã cuốn hút lấy anh, khiến Daniel không khỏi tò mò mà hướng mắt về phía phát ra âm thanh ấy.

Gương mặt ẩn hiện sau cây đàn to lớn, không thể nhìn rõ ở khoảng cách xa. Daniel rời khỏi ghế, từng bước tiến lại gần cây đàn piano đen có tuổi đời lâu năm.

Chàng trai trẻ mặc trên mình chiếc áo lụa trắng, bàn tay thoăn thoắt di chuyển trên phím đàn. Tay lướt đến đâu, những thanh âm êm dịu lại vang lên đến đó. Người bên dưới nương theo tiết tấu mà khiêu vũ. Chỉ có Daniel, đứng ngây người ở đó ngắm chàng nhạc công chơi đàn.

Gương mặt người đó rất đẹp, tựa như thiên sứ. Mặt nhỏ trắng nõn, chân mày đậm nhưng rất gọn, đôi mắt đen sâu hơi rũ xuống. Sống mũi cao thẳng và bờ môi hồng hào. Daniel nhìn ngũ quan thanh tú của cậu không chớp mắt, như thể cả hồn anh đã bị người kia hút vào.

Một tiểu thư xinh đẹp ăn vận hoà nhã đến bên cạnh Daniel, muốn mời anh cùng mình khiêu vũ. Nhưng anh lại chẳng để ý đến cô ta, mắt anh nhìn người đang đánh đàn kia say đắm. Thấy công tử Daniel không để ý đến lời mời của mình, tiểu thư kia xấu hổ rời đi.

Daniel vẫn đứng đực người ra đó, còn cậu lại chẳng hay biết có người đang nhìn mình chằm chằm, tay vẫn nhịp nhàng lướt phím.

Đến khi bản nhạc kết thúc, nhạc công kia bước xuống nhường chỗ cho một người khác thay mình đệm nhạc. Cậu bước đến cánh cửa nhỏ phía khuất người, Daniel thấy vậy liền vội đuổi theo.

Cảnh cửa nhỏ dẫn đến một hành lang vắng người qua lại của cung điện nguy nga này. Ở đây, đèn cũng không thắp sáng chói mắt như ở chính điện hay hậu điện. Chỉ là ánh đèn sáng lờ mờ, đủ để nhìn thấy bóng dáng cậu thiếu niên đang bước.

Daniel chạy theo, kéo tay cậu trai kia lại. Người kia giật mình quay đầu, thấy một người cao hơn mình đang đứng. Khó hiểu lên tiếng.

"Cho hỏi ngài có việc gì cần tôi giúp sao?"

Daniel nhìn cậu ở khoảng cách gần hơn, càng thấy được ngũ quan thanh tú của người kia. Rất đẹp, hệt như thiên sứ.

Anh cười, không nói ra thân phận cao quý của bản thân.

"Tôi có thể mời cậu đi dạo ở vườn ngoài kia không?"

Đó là lần gặp gỡ đầu tiên của Daniel và Patrick, một nhạc công trẻ tuổi chơi piano cho quý tộc. Không xô bồ, không nhộn nhịp, không ồn ào. Hai người chỉ đơn giản là bước cạnh bên nhau đi bộ quanh vườn hoa hồng, những cuộc trò chuyện đơn giản dần khiến cả hai xích lại gần nhau hơn.

Lần đầu tiên trong suốt 23 năm sống trên cuộc đời, Daniel, một người bảo thủ và chẳng bao giờ tin vào thần linh hay đấng tối cao. Cũng chẳng tin vào thứ gọi là định mệnh đã đem lòng thầm mến chàng trai thanh tú Patrick ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nhưng giấy thì không gói được lửa, thân phận con trai của ngài lãnh chúa Marcus cũng đã bại lộ. Patrick, người vốn vẫn luôn đùa giỡn, nói chuyện phiếm cùng anh vào những đêm thu gió mát đã ý thức được khoảng cách xa xôi giữa hai người. Cậu tránh mặt Daniel hết mức có thể, khiến anh đã nhiều lần tìm đến ly rượu cay để giải toả đi sự nhớ nhung chàng trai trẻ.

Ngày trước khi ra chiến trường ở vùng Alan trước kia anh đã từng một lần lên ngựa dẹp loạn kia. Daniel đã đứng trước cửa phòng Patrick ở phía sau cung điện hàng giờ đồng hồ, mà người bên trong căn phòng đóng kín cửa kia liên tục nói vọng ra.

"Daniel, ngài hãy về đi. Ta và ngài cũng giống như ngọn cỏ và mây vậy. Ta mãi mãi không thể với tới được ngài. Xin ngài, hãy rời đi."

Nghe giọng nói mà anh đã nhớ mong suốt cả tháng này cất lên, lòng anh như có lông vũ cọ nhẹ vào, ngứa ngáy vô cùng. Giọng cậu vừa ngọt vừa êm tai, khiến cho người đã nghe phải nó rồi lại muốn nghe nó mãi.

Daniel bấu tay vào cánh cửa gỗ màu trắng, giọng anh chân thành.

"Không, ta không quan tâm tới thân phận. Patrick, mở cửa ra đi, ta có chuyện muốn nói cho em nghe."

Patrick nghe giọng anh, trong lòng xót xa. Giọng Daniel vì lạnh mà trở nên hơi run, chắc hẳn anh đã đứng chờ ngoài phòng cậu từ lâu rồi. Patrick mở cửa phòng mình, ánh mắt long lanh nhìn anh.

Daniel tiến tới, ôm chầm lấy người mình thầm mến, cả tháng này cậu luôn tránh mặt anh. Dù cho anh có cố ý đến tìm cậu, cậu vẫn không chịu gặp mặt. Daniel nhớ cậu chết được, vì thế vừa gặp lại cậu, anh liền không kìm lòng được mà ôm lấy thân thể cậu.

Patrick bị anh làm cho bất ngờ, cậu muốn thoát khỏi vòng tay của anh, nhưng Daniel siết chặt lấy cậu. Làm sao cũng không tách anh ra được, Patrick đành mặc kệ cho anh ôm mình.

Một lúc lâu sau, Daniel buông cậu ra. Anh nhìn vào mắt cậu, cậu có thể nhìn thấy bóng dáng của chính mình trong cặp mắt đen đầy kiêu hãnh của anh. Daniel vuốt nhẹ má cậu, cất tiếng.

"Pat, anh sắp phải đi Alan để dẹp loạn. Anh, anh sẽ nhớ em lắm."

Cậu nghe tin anh đi, lòng không khỏi dâng lên sự lo lắng.

"Ngài đi bao lâu mới về?"

Daniel lắc đầu, chạm khẽ vào mi mắt người trước mặt.

"Ta không chắc chắn thời gian, nhưng ta sẽ cố gắng về thật nhanh để gặp em. Vì nếu không nhanh chóng dẹp loạn xong, ta sẽ nhớ em chết mất."

Patrick thấy trái tim mình thoáng rung động, cỗ nước ấm rót vào trong tim cậu, lan khắp cả cơ thể.

Nhưng, thân phận của hai người không thể ở cạnh nhau. Từ cổ chí kim, quý tộc và thường dân chẳng cuộc tình nào có kết cục viên mãn. Cậu sợ, sợ mình và Daniel cũng thế, sợ cả hai càng ngày càng lún sâu trong mật ngọt hạnh phúc, đến cuối lại phải cay đắng buông bỏ mối tình này.

Thà rằng hiện tại, cậu lạnh lùng cắt đứt. Ít nhất, nỗi đau sẽ chỉ là nhất thời với anh. Sau này, anh sẽ tìm được một tiểu thư cao quý khác, sẽ cưới cô ấy làm vợ. Rồi anh sẽ nhanh chóng quên đi chàng trai nhỏ từng chơi piano ngày nào thôi.

"Dan, ta và ngài không thể..."

"Không, ta không quan tâm đến thân phận của hai ta là gì. Ta chỉ biết rằng người ta yêu là em và ta sẽ không bao giờ buông tay. Ta đã xin cha, nếu lần này ta có thể đại thắng trở về, ta sẽ cưới em."

Patrick ngước mắt to lên nhìn anh, nét kinh ngạc không thể che giấu trên gương mặt xinh đẹp của cậu. Daniel, anh ấy muốn cưới cậu sao? Đến cả trong mơ cậu cũng chưa từng nghĩ mình sẽ cùng anh ở cạnh nhau, chứ nói gì đến cưới. Nhìn thấy biểu tình hoài nghi trong mắt cậu, anh vuốt ve mái tóc mềm, nhẹ giọng.

"Là thật đó. Ta đã xin và cha đã đồng ý. Ta chắc chắn sẽ trở về thật nhanh để đem em về làm người của mình."

Patrick xúc động nhìn anh, hai mắt dâng lên tầng nước mỏng. Daniel ôm cậu vào lòng, khẽ hôn lên bờ môi hồng hào của cậu. Cảm giác ấm nóng cùng mềm mại từ cánh môi cậu bủa vây tâm trí anh.

"Chờ ta nhé, Patrick."

Cậu gật đầu, chắc chắn sẽ chờ ngài trở về.

.

Cũng đã hơn 3 tháng kể từ ngày Daniel xuất binh đến vùng đất Alan. Patrick ngày nào cũng hỏi thăm tin tức của công tử Dan từ phía những người hầu trong cung điện, nhưng ai ai cũng chỉ lắc đầu không biết. Chung quy họ cũng chỉ là phận hầu thấp hèn, những chuyện liên quan tới chính trị hay dẹp loạn họ làm sao biết. Và họ cũng không có quyền hạn phải biết.

Patrick đêm nào cũng nhìn từ cửa sổ phòng mình ra hướng vườn hoa hồng đỏ phía xa. Cậu nhớ lại lần đầu tiên cả hai gặp mặt, họ đã cùng nhau đi dạo quanh vườn và trò chuyện. Đây chính là nơi bắt đầu cho cuộc tình này.

Thời gian càng trôi qua, trong lòng Patrick càng trở nên lo lắng hơn. Không biết anh ở Alan xa xôi ra sao, có ăn ngon mặc ấm, có bị ốm không? Chẳng có bất kì tin tức nào từ Daniel làm lòng Patrick luôn trong trạng thái như ngồi trên đống lửa.

Cậu vẫn làm công việc của mình đó là đệm đàn cho cung điện, cho các quý tộc ở nơi đây khiêu vũ. Nhưng hiện khác trước, nếu trước kia khi Patrick đàn, trong đầu cậu sẽ trống rỗng. Cậu sẽ chỉ tập trung vào phím đàn dưới tay. Thì hiện tại, mỗi khi lướt trên phím, cậu sẽ bất giác nhớ tới Daniel, sẽ nhớ những câu chuyện anh kể, nhớ nụ cười của anh, nhớ dáng vẻ phong nhã của anh.

Đêm nay vẫn như những đêm trước, cậu lại ngồi chống cằm trên chiếc bàn ngay bên cạnh cửa sổ. Hết nhìn xuống vừa hoa lại nhìn lên bầu trời đầy sao. Ánh trăng đêm nay sáng và tròn, Patrick nhìn nó đến ngây người. Nhưng trong đầu cậu lại nhớ đến anh, nhớ tới người cậu thầm thương.

Cậu lẩm bẩm, như nói chuyện với vầng trăng vàng treo trên cao kia, lại như đang tự nói với chính mình.

"Bao giờ ngài Daniel mới trở về nhỉ?"

Tiếng sột soạt bên dưới khu vườn làm Patrick giật mình ngồi dậy. Cậu thò đầu nhỏ ra ngoài, ngó nghiêng xung quanh nhưng chẳng thấy ai cả. Patrick tưởng mình nghe nhầm, chẳng để ý lắm.

Song cậu không ngồi ở đó nữa, Patrick trở về chiếc giường nhỏ của mình. Cậu nằm xuống, vắt tay mình lên trán.

Rồi bỗng, bóng người nào đó từ cửa sổ trèo vào. Patrick vừa thấy hắn ta liền giật mình, cậu không thắp đèn dầu lên, vì cậu phản ứng không kịp.

Trong phút chốc, người kia tiến sát lại gần cậu, Patrick lúc này mới hoàn hồn, vội hét lên. Tiếng hét vừa được phát ra đã nhanh chóng bị người kia bịt lại. Cậu trân trân nhìn hắn, nhưng hắn đứng ngược lại với ánh sáng của trăng soi từ cửa sổ. Vậy nên, Patrick chẳng thấy gì ngoài cái bóng cao gầy của hắn ta.

Mà khoan đã, dáng người cao gầy, dáng người này thật giống Daniel. Cậu đã thầm nghĩ như vậy. Và khi người kia thắp lên ngọn đèn dầu bằng một tay, cậu mới nhìn rõ được đó là ai.

"Dan..."

Anh mỉm cười với cậu, ngồi cạnh bên Patrick trên chiếc giường nhỏ. Anh vươn tay ôm lấy cậu vào lòng, tham lam hít lấy mùi hương đặc trưng của cậu mà đã rất lâu anh không được ngửi.

Patrick ôm lấy anh, thút thít.

"Ngài về rồi, em rất nhớ ngài."

Daniel khẽ cười, anh cũng nhớ cậu, rất nhớ cậu. Nhưng tình hình của đợt dẹp loạn ở Alan này nghiêm trọng hơn trước kia. Do những tên quý tộc tại nơi đây đã ăn chặn tiền làm thuê của những người dân. Bọn chúng còn ác độc cướp phụ nữ và giết chết người già. Làm cho lòng người nơi đây căm phẫn.

Daniel đã phải mất rất nhiều thời gian để thuyết phục họ tin anh, rằng anh sẽ giúp đỡ họ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Và anh đã làm được, tuy chưa nhiều, nhưng ít nhất anh đã trừng trị đám quý tộc lạm quyền kia và trả lại sự yên bình cho người dân ở vùng Alan.

"Ta về rồi đây, Pat! Em đừng khóc, ta rất đau lòng khi thấy em buồn."

Daniel xoa lấy tấm lưng đang không ngừng run rẩy của cậu. Patrick trong vòng tay anh càng khóc nhiều hơn, ngửi được mùi gỗ trầm của anh, cảm nhận sự ấm áp từ vòng tay anh đang siết chặt lấy mình. Cậu như không kìm nén được cảm xúc, bao nỗi nhớ mong, bao sự lo lắng cho anh đều bị cái ôm của anh làm cho bộc phát.

Một lúc sau, cậu nín khóc, chỉ còn lại những tiếng nấc cụt khe khẽ trên khuôn miệng nhỏ nhắn. Daniel xoa lấy mái tóc mềm của cậu, ôn nhu nói.

"Cuối cùng cũng nín khóc rồi. Nhớ ta lắm sao?"

Patrick ngượng ngùng gật đầu, đem mặt mình giấu trong lồng ngực săn chắc của anh. Daniel lại hỏi tiếp.

"Nhớ ta, vậy ta trở về rồi đây. Nên làm gì nhỉ?"

Cậu dụi dụi vào ngực anh vài cái, lại đưa tay lên đấm vào cánh tay anh. Nhưng chợt nhớ ra anh vừa về, chắc cơ thể đang nhức mỏi lắm. Thế là cậu liền dừng lại, tay không đánh nữa mà chuyển qua xoa bóp.

Daniel vẫn nhìn cậu, như đang chờ cậu trả lời mình. Patrick bị ánh mắt của anh nhìn mãi làm cho đỏ hết cả mặt. Cậu nhướn người lên, đặt môi mình lên môi anh, sau đó liền rời đi. Nụ hôn thể hiện đúng bản chất con người cậu, vừa đơn thuần lại vừa đáng yêu.

Nhưng "sói" như anh làm sao cam lòng với nụ hôn như có như không này. Anh bắt lấy gáy cậu, nhấn môi cậu vào môi mình.

Nụ hôn sâu giữa hai người diễn ra rất lâu, Patrick ôm lấy cổ Daniel, còn anh đặt tay ngang eo cậu. Chẳng biết từ khi nào, cậu đã ngồi gọn trên đùi Daniel.

Dứt khỏi nụ hôn, Patrick tựa vào vai anh thở hổn hển. Còn anh ghé miệng mình sát tai cậu, thì thầm.

"Ta về rồi, cũng đã nói với cha rồi. Từ giờ rm sẽ là người của ta, Pat."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro