Trông thuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"- Yo-ho-ho-ho

Trong không gian yên lặng, với tiếng sóng vỗ bỗng nhiên trên con tàu của một băng hải tặc vang lên những tiếng cười phá tan sự yên tĩnh vốn có của hòn đảo Spring Island (hòn đảo tôi tự vẽ ra)

"- Ể?? Tại sao lại là tôi chứ?- Nami xịu mặt xuống

"- Số trời, số trời rồi cô Nami- Yo-ho-ho-ho- Brook

"- Vậy nhé, Nami sẽ ở lại trông thuyền và Luffy. Giờ tôi sẽ đi thả neo, các cậu chuẩn bị đi- Zoro vừa dứt câu thì quay đi

"- Chết tiệt, tại sao lại là Nami chứ, hay là tôi sẽ ở đây với cô nhé Nami-Swan~~- Sanji uỗn ẹo quanh Nami

"- Luật là luật, chúng ta đi thôi- Ussop vừa nói, vừa kéo anh bạn mê gái này đi xuống thuyền, mặc cho hắn khóc lóc thảm thương

"- Khôngggggg!!!! TIỂU THƯ NAMI!!!!!!!- Sanji hét lớn

"- Nhờ cậu nhé Nami. Tôi sẽ quay lại nhanh thôi- Robin đặt tay lên vai Nami và rời khỏi tàu cùng mọi người

Hóa ra, Luffy sau trận chiến khốc liệt (với ai đó, nói chung là không có trong mạch truyện chính. mọi người suy diễn nhé) nên đã kiệt sức, người cậu ta băng trắng bóc, nằm im trên giường và ngủ li bì suốt mấy ngày liền. Vì vậy mọi người đã rút thăm xem ai ở lại canh tàu và chăm sóc cho Luffy, xui thay Nami bốc trúng thăm ngắn nên phải ở lại

"- Haizz, dù gì thì cũng đã ở lại rồi, vẽ bản đồ thôi- vừa nói Nami vừa rảo bước về phòng

Đi được nửa đường, thì tại phòng ăn cô nghe có tiếng động

"- Hơ... A-ai thế?- mở cửa

"- Ồ. Nami hả? Cậu làm gì ở đây vậy?

Một giọng nói khàn đặc vang lên, hóa ra là Luffy. Cậu ấy đã tỉnh lại, vì cảm thấy đói nên đã vào bếp lục đồ ăn

"- L-Luffy, cậu tỉnh rồi a-à

-10 phút sau-

Tại boong tàu sau, Nami và Luffy đang ngồi ngắm hoàng hôn lặn và trò chuyện

"- Nè, Luffy.. Cậu.. còn đau không?- ngập ngừng

"- Ờ, không đau lắm. Hơi mỏi người xíu thôi

Nami nhìn cơ thể băng trắng của cậu mà lòng nhói lên từng đợt, cô nghĩ:

*- Cơ thể cậu trở nên như này mà không đau sao..? Người cao su chứ đâu phải cao su chính hãng đâu chứ.. Đồ cứng đầu, lúc nào cũng vậy, chẳng nghĩ cho bản thân gì cả..

Từng giọt nước lăn dài trên má cô, cô đang khóc

"- Oyy, Nami? C-cậu sao thế? Sao lại khóc thế kia? T-tớ làm gì sai à??

"- Không phải- Nami lau nước mắt

"- Thế.. tại sao cậu lại khóc?

"- Tớ..

Không gian bỗng trở nên im lặng một cách lạ thường, sóng biển vẫn vỗ từng đợt. Từng đợt sóng xanh biếc tràn vào bờ như nước mắt của Nami tràn ra khỏi khóe mắt

"- Tớ.. đã không thể làm gì cho cậu.. chẳng thể làm gì trong trận chiến đó, tớ.. tớ..- cô nghẹn ngào

Luffy im lặng nhìn cô, tay giữ chiếc mũ yêu quý trên đầu mình.. nén cảm xúc

"- Kể cả bảo vệ bản thân tớ cũng không làm được, tớ.. đã để mình bị bắt.. và các cậu phải giải cứu.. khiến.. khiến các cậu thành ra như này- cô gái ấy đã bật khóc, khóc nức nở..

Tất cả thành viên trong băng, ai cũng mang những chiếc băng trắng trên người kể cả cô.. mọi người đã chiến đấu anh dũng để cứu cô khỏi cửa tử

"- Mọi người đã chiến đấu, trong khi đó.. trong khi đó.. tớ

"- Như này chẳng nhầm nhò gì cả, Nami à!- Luffy cất giọng, tay cầm chiếc mũ rơm đặt trên đầu Nami 

"- Tớ chỉ là gánh nặng cho mọi người... Tớ xin lỗi..- nước mắt cô cứ tuôn ra như dòng thác, dòng thác với nước gần như vô tận..

"- Cậu không phải xin lỗi ai cả- Luffy siết chặc cô

"- L-Luffy..

"- Cậu đã chỉ dẫn đường cho bọn tớ rất tốt mà.. Nếu những cuộc hành trình trong Đại Hải Trình này không có cậu, bọn tớ sẽ chẳng thể nào vượt qua được đâu.. Thế nên.. đừng xin lỗi

nghe những lời nói đó khiến cô đã có phần dịu đi, cô lau nước mắt

"- C-cảm ơn cậu Luffy.. Cảm ơn vì.. t-tất cả

Luffy im lặng một chút, rồi cậu ấy nhìn cô và cười thật tươi, nói

"- Tớ cũng cảm ơn cậu Nami!! Cảm ơn cậu vì đã là hoa tiêu của tớ, cảm ơn vì đã chỉ dẫn những con đường thành công cho Băng Hải Tặc Mũ Rơm này! Cảm ơn cậu

Thật không ngờ? Không ngờ, một tên ngốc như cậu ta lại có thể nói ra những lời nói đó (IQ có hạn nhưng EQ có thừa! Nhỉ?)

"- Nami, nhìn kìa!- cậu chỉ tay về vùng biển trước mặt

"- Oa.. n-những làn sóng.. thật đẹp- cô ngã người sang phía của Luffy mà chẳng để ý, cô tựa vào vai của anh, như tựa vào trụ cột vững chắc

"- Cậu sẽ cùng tớ, đi đến cuối cuộc đời này nhé? Nami- vừa nói, cậu vừa choàng tay ôm lấy cô gái nhỏ, kéo sát vào mình

"- Tất nhiên rồi, thuyền trưởng ngốc..

Spring Island - Những ngôi sao vào mùa xuân là tuyệt nhất, bọn chúng tỏa sáng, cùng với làn sóng xanh do được đàn sứa phát sáng chiếu rọi, khiến cho nước trở nên trong xanh, lấp lánh.. Tỏa sáng như tình yêu của lứa tuổi Tròn Trăng!

"- KHÔNGGGG!!! TIỂU THƯ NAMI CỦA TÔI!!!!!!!!!- Sanji ôm cột nước mắt đầm đìa=((

"- Đúng là tuổi trẻ- Shishishi- Franky cười

"- Thật là đẹp, cả biển cả cặp đôi này nữa.. Nhỉ Zoro?- Robin cười nói

"- Ừ, như câu chuyện cổ tích- Zoro nhẹ nhàng khoát lên vai Robin, cả 2- à đúng hơn là cả băng cùng ngắm biển xanh huyền ảo cùng nhau..!


___END___

- Dù biết là sẽ chẳng ai xem đâu. Nhưng mà.. Đây là ý tưởng của mình, xin vui lòng không re-up khi chưa có sự cho phép nhé.

- Nếu ai đó đọc, và thấy thích.. thì đừng ngại vote cho nó! Một lần nữa

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!!

-Thân: ADOII - STRAW-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro