Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Quỳnh là một trong những nhà thơ têu biểu của thế hệ thơ trẻ thời kì chống mĩ cứu nước. thơ xuân quỳnh mang vẻ đẹp nữ tính , là tiếng nói của một tâm hồn giàu trắc ẩn, hồn hậu, chân thực và luôn luôn da diết khát vọng hạnh phúc. Gần 30 năm cầm bút, chị đã sáng tác ra nhiều tập thơ có giá trị, để lại cho đời nhiều bài thơ hay, đặc biệt là thơ tình. Trong đó, ta phải kể đến bài thơ sóng-là tiếng thơ tiêu biểu cho hồn thơ xuân quỳnh......(ý đề bài)

Bài thơ đc sáng tác nă,m 1967, được viết trong chuyến đi thực tế tại vùng biển diêm điền năm 1967 và in lần đầu trong tập hoa dọc chiến hào. Bài thơ đc viết theo thể 5 chứ, rất phù hợp vs việc gửi gắm tâm tư vs giọng thơ nhẹ nhàng, êm đềm mà tha thiết. xuyên suốt bài thơ là hình ảnh sóng , 1 ẩn dụ cho tâm trạng của người con gái khi yêu, là cái tôi trữ tình của xuân quỳnh. Đi đôi với hinhf tượn sóng là hình tượng em . 2 nhân vật trữ tình này có lúc phân đôi ra để so chiếu vào nhau làm nổi bật sự tương đồng, có lúc lại hòa nhập vào nhau tạo nên 1 âm vang. 2 hình tượng này đan cài quấn quýt vào nhau như hình vs bóng, song song tồn tại từ đầu đến cuối bài thơ. Xuân quỳnh thật tài tình khi sáng tạo nên 1 hình tượng sóng giàu giá trị thẩm mĩ để diễn tả tâm trạng, tình cảm với nhiều cung bậc sắc thái của một trái tim phụ nữ khao khát tình yêu và hạnh phúc.

Mở đầu bài thơ là một trạng thái tâm lí đặc biệt của tâm hồn người con gái khi yêu:

Dữ dội và dịu êm

ồn ào và lặng lẽ

sông không hiểu nổi mình

sóng tìm ra tận bể.

hình ảnh sóng nước cuất hiện ngay đầu bài thơ, con sóng ấy lúc thì dữ dội, ồn ào trong những trận cuồng phong như muốn cuốn trôi tất cả, lúc thì lại dịu êm, lặng lẽ lúc trời yên biển lặng tựa như một người congái diụ dàng, và đó cũng chính là tâm trạng của người phụ nữ khi chìm đắm trong tình yêu, đa dạng bên ngoài và phức tạp, khó hiểu bên trong, nhiều suy tư trăn trở chỉ muốn giãi lòng mình vs bể. sông và bể làm nên đời sóng, sóng chỉ tìm được chính mình khi đc ra với biển khơi mênh mang thăm thẳm. mạch sóng mạnh mẽ như bứt phá không gian chật hẹp để khát khao một không gian lớn lao. Hành trình tìm ra tận bể chát chứa một sức sống tiềm tàng bền bỉ để vueơn giá trị đích thực của mình. Sóng không cam chịu một cuốc sống chạt hẹp tù túng nên đã làm cuộc hành trình ra biển khơi để thảo sức vãy vùng. Tình yêu cũng vậy, không thể chỉ sống trong sự nhỏ hẹp tầm thường mà phải vươn tới một tinh yêu cao cả, rộng lớn, bao dung. Đây là quan niệm tình yêu mới mẻ và tiến bộ của người phụ nữc hiện đại, phủ định tư tưởng cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy của phong kiến ngày xưa. Người phụ nữ phải chủ động tìm đến tình yêu để đc sống với chính mình

giống như sóng, tình yêu cũng là một hiên tượng, một khái niệm khó giải thích rõ ràng. Khát vọng tình yêu không chỉ của riêng nhà thơ mà còn của nhân loại. cũng như sóng, tình yêu trường tồn mãi mãi với thời gian, từ ngày xưa và bây giờ cũng vậy, con người tìm đến tình yêu để thỏa mãn đời sống tình thần cho bản thân mình.

Ôi con sóng ngày xưa

Và bây giờ vẫn thế

Nôi khát vọng tình yêu

Bồi hồi trong ngực trẻ

Từ ôi thốt lên cảm thán như tiếng lòng thốt len từ nỗi thổn thưc của trái tim. Nghệ thuật đối lập ngày xưa ngày sau càng làm nổi bật nét đáng yêu của sóng. Sóng là thế và luô đời vẫn thế, như tình yêu tuổi trẻ có bao giờ chịu đứng yên. Tình yêu là không giới hạn cho mọi người nhưng nó thường gắn liền với tuổi trẻ, tuy bồng bột, vô tư nhưng nồng nhiệt, hào hứng, cháy bỏng với những hồi hộp, mong chờ, khao khát tình yêu đến.

Tình yêu là sóng là gió. Và qua cái sóng gió ấy nhà thơ đã nói lên thật dễ thương cái nhu cầu tự nhận thưc. Tự phân tích, lí giải nhưng khôgn thể cắt nghĩa nổi của tình yêu.

Trước muôn trùng sóng bể

Em nghĩ về anh, em

Em nghĩ về biển lớn\

Từ nơi nào sóng lên

Sóng bắt đầu từ gió

Gió bắt đầu từ đâu

Em cũng khôpng biết nữa

Khi nào ta yêu nhau.

Nhà thơ xuân diệu từng băn khoăn: đố ai cắt nghĩa đc tình yêu thì xuân quỳnh lại bộc lộ nỗi băn khoăn của mình một cách hồn nhiên, dung dị. tình yêu cũng có quy luật riêng ucả nó, cũng phức tạp khó hiểu và chứa đựng nhiều bí ẩn như thiên nhiên vậy. những thắc mắc ấy cứ quấn lấy trong tâm trí em đến thao thức khôn nguôi. Tự hỏi rằng giữa đại dương bao la mênh mông ấy, nơi nào mới là bắt đầu của sóng? Song bắt đầu từ gió, không có gió làm sao có sóng, vậy gió bắt đầu từ đâu? Thật khó trả lời, cung như em yêu anh từ lúc nào, ở đâu, vì điều gì, ánh mắt. nụ cười hay giọngnoi, đáp lại là một cái lắc đầu nhè nhẹ em cũng không biết nữa. chính vì không thể lí giải nổi nên tình yêu trở nên đẹp lạ thường và là cái đích cho muôn người khám phá. Tình yêu là một ẩn số giữa hai tâm hồn tràn đầy bí mật.

Con sóng dưới lòng sâu

Con sóng trên mặt nước

Ngày đêm không ngủ được

Lòng e nhớ đến anh

Cả trong mơ còn thức

Nhà thơ tiếp tục mượn chuyện sóng để nói chuyện tình yêu. Nghệ thuật đối dưới lòng sâu trên mặt nước như sự trùng điệp của sóng. Có con sóng gầm gào trên mặt đại dương, có con sóng lại cuộn trào trong lòng biển cả. lúc lặng lẽ êm đềm khi nồng nàn dữ dội. nhưng dù là trên mặt nước hay dưới lòng sâu thì sóng vẫn tiếp tục cuộc hành trình tìm đến bờ. bờ là đích đến của sóng, sóng có đối tượng để vuốt ve vỗ về, để lúc nào cũng nhớ, lúc nào cũng mong, dù ngày hay đêm, thổn thức không ngủ đc. Nỗi nhớ của người con gái triền miên dạt dào như những đợt sóng vô hồi vô hạn. nhịp thơ tựa nhu nhịp sóng, dào dạt náo nức mà mãnh liệt. thức mà nhớ thì không nói nhưng trong mơ cũng nhớ thì là nỗi nhớ không chịu ngủ yên. Nỗi nhớ không chỉ tồn tại trong ý thức mà còn len lỏi vào tiềm thức, nhập vào những giấc mơ. Khao khát yêu thương của người con gái thật mãnh liệt nhưng cũng rất tự nhiên: sóng khao khát tới bờ, em khao khát đén anh, một tình yêu vừa chân thành tha thiết vừa trong sáng thủy chung. Mượn hình ảnh sóng để nói lên khát vọng tình yêu sôi nổi mãnh liệt của mình nhưng không vì thế mà xuân quỳnh làm mất đi nét đẹp truyền thống của người con gái thẹn thùng e ấp khi yêu, cách biểu đạt của nữ thi sĩ vừa hồn nhiên vừa tinh tế mà không sỗ sàng, thái quá.

ở những đoạn thưo trên, người con gái đã mượn lời của sóng để bày tỏ tâm tư cảu mình, nhưng đến đây đã quyết định bỏ đi cái vỏ nhân hóa vay mượn ấy và để trái tim tự thốt lên, không còn vòng vo úp mở

Dẫu ngược về phương bắc

\dẫu hướng về ơhương nam

Nơi nào e cũng nghĩ

Hướng về anh 1 phương

Nỗi nhớ về tình yêu luon đc gắn với không gian vô biên và thời gian vô tận. với thời gian ó không có ngày có đêm, với không gian nó cũng khộng có phương hướng. Không gian có 4 phương đ t n b nhưng nỗi nhớ của em thì chỉ có 1 phương và đó chính là anh. Nếu tình yêu là một quy luật tất yếu của cuộc sống thì sự thủy chung lại là quy luật tất yếu của tình yêu. Lời thề nguyền ucra người con gái giản dị mà sâu sấc. những người đang yêu họ luôn hướng về nhau, là mặt trời soi sáng và sươiủ ẩm cho nhau.

Nhưng tình yêu dù bay bổng lãng mạn đi chăng nữa, nó cũng phải gắn liền với đời sống, mà cuộc sống thì lại nhiêuì dâu bể thăng trầm. vì thế những người yêu nhau không chỉ có sự say mê còn phải có ý chí và nghị lực để vượt qua thử thách, giông bão của cuộc đời với đích đến là một tình yêu đích thực.

ở ngoài kia đại dương

trăm ngàn con sóng đó

con nào chẳng tới bờ

dẫu muôn nghìn cách trở

ba từ ở ngoài kia như cahs tay người con gái mềm mại đang chỉ về ngoài đại dương mênh mông, nơi mà hàng trăm hàng nghìn con sóng ngày đêm vượt qua không gian thăm thẳm không biết ngừng nghỉ để lao vào lòng bờ mà ôm ấp. sóng xa vời cách trở nhưng vẫn trở về với bờ như cội nguồn cua r tình yêu thưuơng. Cũng như em và anh sẽ vượt qua mọi thử thách để sống hạnh phúc bên nhau. Niềm tin và nghị lực em đã tìm thâuý từ sóng và từ chính mình. Tình yêu đẹp là tình yêu đã vượt qua gian nan thử thách.

Đẹp là thế, thiêng liêng là thế nhưng nhiều lúc tình yêu thật mong manh khó giữ:

Cuộc đời tuy dài thế

Nămtháng vẫn đi qua

Như biên kia dẫu rộng

Mây vẫn bay về qua

Làm sao để tan ra

Thành trăm con sóng nhỏ

Giữa biển lớn tình yêu

Để ngàn năm còn vỗ

Nhà thơ đã cho người đọc nhận thức đc nỗi băn khoăn, những dự cảm của mình về tình yêu, những cum từ tuy dài thế, vẫn đi qua, dẫu rộng, vẫn bay chứa đựng không ít nỗi lo âu. Tuy vậy, nhà thơ vẫn tin tưởng vào tấm lòng nhân hâu và tình yêu chân thành của mình sẽ vượt qua tất cả. tuy xuân quỳnh yêu thương tha thiết mãnh liệt nhưng cũng rất tỉnh táo trong việc nhận thức đc những tắc trở sẽ xảy đến đồng thời tin tưởng vào sức mạnh tình yêu sẽ giúp người phụ nữ vượt qua thử thách đến với bến bờ hạnh phúc. Cho nên, sonmgs sẽ đến bờ, năm tháng sẽ trôi qua thời gian dài đằng đẵng và đám mây kia sẽ vượt qua biển rộng để bay về xa. Yêu thương mãnh liệt nhưng cao thượng vị tha. Nhân vật trữ tình khao khát đc hòa con sóng tình yêu bé nhỏ của mình vào biển lớn tình yêu bao la rộng lớn để sống hết mình vì tình yêu, để tình yêu hóa thành trường tồn vĩnh cửu. sóng không phải là một biểu tượng của một cái tôi cô đơn ngạo nghễ như trong thơ lãng mạn, trăm ngàn con sóng nhỏ là sự tổng họp của những cá thể khác nhau để tạo nên một vẻ đpẹ hoàn mĩ. Phải chăng đó là khát vọng bất tử hóa tình yêu của nhà thơ. Đó không chỉ là tinh thần của con người thời chống mỹ mà còn là âm vang của một tấm lòng luôn khao khát sự sống, tình yêu.

Bài thơ đã đạt đc nhiều thành công trong nghệ thuật cũng như nội dung. Đó là các thủ pháp nghệ thuật nhân hóa ẩn dụ đặc sắc kèm theo đó là những hình ảnh so sánh đối lập tinh tế, nhất là thể thơ ngũ ngôn giản dị, hình ảnh thơ đẹp mà hồn nhiên trong sáng, nhịp thơ khi nhẹ nhàng uyển chuyển khi mãnh liệt trào dâng cảm xúc. Xuân quỳnh viết bài thơ này vào năm 1967 khi cuộc kháng chién cứu nước ở miền nam đang trong giuai đoạn cam go ác liêt, khi bao trai gái thanh niên xẻ dọc trường sơn đi cứu nước. ở sân ga bến nước là biết bao cuộc chia li đầy nước măt. Cho nên đặt bài thơ vào trong haonf cảnh này mới thấy rõ được khao khát của người con gái trong tình yêu đến mức nào.

Sóng là một bài thơ tình xinh xắn duyên dáng, vừa mãnh liệt sôi nổi vừa hồn nhiên trong sáng vừa ý nhị sâu xa. Người đọc yêu mến bài thơ không hcỉ vì nó đơn thuần mà còn vì sự kết tinh những điều tình tế nhất, nhạy cảm nhất của tâm hồn người con gái khi yêu. Thơ xuân quỳnh tiêu biểu cho thế hệ nhà thơ trưởng thành trong thời kì chống mĩ cứu nước, vẫn giữ đc nét cổ điển hiện đại của thơ dân tộc đồng thời có những sáng tạo mới mẻ độc đáo. Xuân uỳnh xứng đáng vơi mệnh danh là nhà thơ của tình yêu

Minh Châu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro