Thị tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cây thị tử trước cửa tiệm đá bào hôm nay đã nở hoa.

Hôm nay cửa tiệm cũng có một nhân viên vừa đến nhận việc. Anh ấy mặc tạp dề hồng ngồi bên ô cửa nhỏ, trên tay là sách nghiên cứu lịch sử, anh ấy đeo kính, anh ấy có nốt ruồi nhỏ bên khóe môi.

Mình thích anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nhưng chiều nay mình phải nhanh chân đến lớp học thêm, trong miệng còn đang nhai màn thầu nhồm nhoàm, hai má phồng lên như sóc nhỏ. Xấu trai đến thế nên phải đi thật nhanh để anh ấy không kịp nhìn thấy mình. Suốt buổi học mình cứ nghĩ mãi về những ngón tay anh ấy, về tiệm đá bào, về cây Thị tử kia. Mình đi học ở con đường này đã 3 năm, cuối cùng cũng được nhìn thấy những đóa hoa cứ ngỡ rằng chỉ thấy được trên sách.

Ở Bắc Kinh rất ít khi thấy được hoa Thị tử, cũng rất ít nhìn thấy được giai nhân. Nhất là giai nhân như anh ấy. Năm nay mình đã 18 tuổi, lần đầu tiên cảm thấy rung động vì một người.

...

Mỗi chiều lúc đi ngang cửa tiệm đá bào mình cố gắng bước chậm một chút, anh ấy có ca làm vào chiều mỗi ngày thứ hai, thứ tư và chủ nhật. Mình đều có buổi học thêm vào những ngày ấy, thật đáng ghét. Cửa tiệm đá bào nơi anh ấy làm thêm bé xíu như một bốt điện thoại, chỉ có một quầy nhỏ vừa 2 người ngồi, 2 chiếc ghế gỗ, một bình hoa. Và giai nhân mặc tạp dề hồng đứng sau quầy phục vụ. Anh ấy đặt đá bào nhuyễn vào những khuôn tạo hình thật đáng yêu, thỏ nhỏ, gấu con, kỳ lân ngũ sắc, thêm một ít mật đường, thêm kem béo, thêm một quả anh đào bắt mắt bên trên. Bọn con gái tranh nhau đến ngồi ở hai chiếc ghế ấy, mình chẳng thể nào đến gần hơn.

Anh ấy cũng chẳng thể nhìn thấy mình.

Dù hôm nay mình đẹp trai đến nhường này.

...

Nhưng đẹp trai đến mấy cũng chẳng có kết quả nếu không tiếp cận được đối phương. Mình chỉ có thể đi ngang qua, liếc nhìn một chút, anh ấy luôn tất bật với những đĩa đá bào đủ màu sắc, bọn con gái cứ trầm trồ chụp ảnh, anh ấy đỏ mặt rồi. Nhưng bọn con gái cũng không hẳn là vô dụng, mình nghe loáng thoáng được không ít thông tin từ bọn Ái Ái với Mỹ Mỹ.

Anh ấy là sinh viên ở Đại học ngôn ngữ và văn hóa, trường anh ấy cách trường mình 15 phút đi tàu. Anh ấy đang học năm thứ 2, anh ấy nghiên cứu lịch sử, anh ấy từng nói rằng vẫn còn độc thân.

Nên bọn con gái chẳng khi nào rời được hai chiếc ghế gỗ trước cửa tiệm. Thật đáng ghét.

...

Hôm nay là thứ ba, mình không có lớp học thêm, lúc này là 6h chiều, mình bước ngang tiệm đá bào mà chẳng thèm liếc mắt. Hôm nay không phải ca làm của anh ấy, chẳng có giai nhân nào đứng sau những đóa hoa Thị tử kia nữa.

Rồi mình nghe thấy tiếng một chiếc ghế gỗ ngã xuống. Anh ấy đứng trước cửa hàng, luống cuống cột lại dây tạp dề bị vướng vào cành cây. Chiếc ghế ngã trên đất đè lên một chân anh ấy, mình thất thần chẳng kịp suy nghĩ, vội vã chạy đến cứu giá giai nhân.

Dù dựng dậy một chiếc ghế cũng chẳng giống anh hùng bao nhiêu, nhưng cả người chẳng hiểu vì sao cảm thấy tràn đầy thành tựu.

"Chân anh có đau không? Anh bị vướng sao, để em giúp".

Anh ấy ngẩng đầu nhìn mình lần đầu tiên vào giây phút ấy, dưới bóng cây Thị tử đã ra hoa, những quả nhỏ đang bắt đầu len lỏi sinh sôi như rung động trong lòng mình cũng đang bùng lên không gì ngăn lại được. Mình vòng ra phía sau, cẩn thận tháo dây tạp dề bị vướng vào cành cây. Ngón tay mình có chút rung rẩy, anh ấy cao hơn mình một chút nên hương thơm trên gáy cứ quẩn quanh trước mũi mình. Cổ anh ấy có màu hồng phớt, lúc ấy mình vẫn rất ngây thơ, mình chỉ nghĩ rằng da anh ấy cũng hồng như những quả Thị tử sắp chín.

Mãi sau này mình mới hiểu được anh ấy nhạy cảm ở eo đến thế nào. Nhưng đó là chuyện của sau này. Hiện tại mình chỉ mới 18 tuổi, mọi thứ phải chậm rãi một chút, tình yêu thanh xuân vườn trường chỉ nên dừng lại dưới tán cây Thị tử mà thôi.

"Anh muốn ra phía trước lau ghế, nhưng vừa bước ra thì dây áo vướn vào cành cây. Vụng về quá lại tự làm ngã ghế, may là không có khách hàng..."

"Chân anh có đau không, em xem được không? Em biết vài cách xoa bóp chân tốt lắm ấy, không bị đau đâu".

"Không... không cần đâu, anh không sao. Cám ơn em nhé. Em học ở trường cấp ba bên kia sao?"

Mình và anh ấy nói về trường học, anh ấy làm cho mình một phần đá bào có hình heo con phồng má để cám ơn mình. Hình ảnh heo con trên đĩa có chút quen mắt nhưng mình nhất thời lại chẳng nghĩ ra đã thấy ở đâu. Anh ấy cho thêm rất nhiều anh đào cùng mật đường và sốt chocolate bên trên, thêm cả thạch sợi trong veo xếp thành một chiếc tổ nhỏ. Mình ngoạm một ngụm thạch lớn, bất giác liếc mắt lên khung cửa kính, hai chiếc má phồng lên của mình khi ấy so với heo con đá bào kia quả thật giống nhau.

Anh ấy đã thấy mình không đẹp trai rồi. Anh ấy liệu có thích mình không?

Mình mãi lo lắng về vẻ đẹp trai, quên mất phải hỏi vì sao anh ấy lại ở cửa tiệm vào ngày hôm nay. Anh ấy đổi ca làm lúc nào mình cũng chẳng rõ, càng không dám nghĩ anh ấy đổi ca vì để gặp mình.

Mãi sau này mình mới hiểu được tâm tư anh ấy sâu đến thế nào. Nhưng đó là chuyện của sau này. Hiện tại mình chỉ mới 18 tuổi, mọi thứ phải chậm rãi một chút, tình yêu thanh xuân vườn trường chỉ nên dừng lại dưới tán cây Thị tử mà thôi.

...

Mình đã đấu tranh tư tưởng rất dữ dội để quyết định chen vào giữa bọn con gái rồi gọi một phần đá bào heo con mang đi. Anh ấy nhìn thấy mình đã lặp tức mỉm cười, bọn Ái Ái và Mỹ Mỹ bỗng nhiên cũng tụm lại thì thầm cười đùa gì đó.

Anh ấy bỗng nhiên lại đỏ mặt, thật khó hiểu.

"Em mang đến lớp học thêm sao? Em đã ăn bữa xế chưa? Chưa ăn gì lại ăn đồ lạnh không tốt cho bao tử đâu".

"Em ăn màn thầu rồi, ở góc đường bên kia bán rất ngon, lần sau mua cho anh nhé, cám ơn lần trước anh mời em đá bào".

Anh ấy gật đầu rồi quay vào trong chuẩn bị túi ủ lạnh, mình nhìn theo chiếc gáy hồng hồng của anh ấy đến ngơ ngẩn. Hôm nay lại thích anh ấy hơn một chút, hôm nay đã đẹp trai hơn hôm qua hơn một chút, anh ấy có thể thích mình không? Mình lúc ấy chỉ mới 18 tuổi, chưa hiểu rằng để một người chấp nhận một người không hề đơn giản. Mình thích anh ấy bằng thứ tình cảm của thiếu niên lần đầu rung động, nhưng anh ấy thích mình lại là tình cảm như Thị tử đợi chờ 3 năm để ra hoa. Quả đỏ rực rỡ của mùa hè năm ấy cần rất nhiều tầng lớp rung động chất chồng lên nhau, cần thêm những cơn mưa và đôi lần đợi nhau trên hai chiếc ghế gỗ mới có thể chín mùi.

Để em hiểu được ánh mắt anh có bao nhiêu sâu thẳm chất chứa, để anh hiểu được em có bao nhiêu chân thành hướng về anh. Tình yêu thanh xuân vườn trường dưới tán cây Thị tử chậm rãi hình thành như thế giữa cuộc đời chúng ta. Trên con dốc nhỏ, bên cửa tiệm đá bào, em cầm trên tay heo con phồng má, bên trên tờ khăn giấy có ghi lại một dòng số nhỏ. Đêm ấy là lần đầu tiên chúng ta nhắn tin cho nhau.

...

"Anh đã về nhà chưa? Em từ lớp học thêm về rồi".

"Anh về ký túc xá rồi, em làm bài tập chưa, năm nay phải tốt nghiệp đấy, không được chơi đùa mãi đâu".

"Em không chơi, em đang nhắn tin với anh, đây không phải là chơi đùa".

Anh ấy không trả lời tin nhắn của mình, hôm sau gặp lại anh ấy có chút ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt mình nữa. Mình lại thấy chiếc gáy anh ấy ửng hồng một chút, hôm nay vẫn là áo sơ mi trắng với tạp dề hồng thêu hình Thị tử, anh ấy lúc nào cũng thật đáng yêu.

"Anh đang đọc sách gì thế?"

"Sách sao? À, đây là tài liệu học của anh. Em muốn xem một chút không?"

Anh ấy đưa về phía mình một quyển sách dày, bên trên viết về lịch sử các lăng mộ và thành cổ. Mình không hiểu lắm những ký tự được viết bên trên ấy, mình cũng không giỏi lịch sử, đối diện với anh ấy lúc này thực sự chẳng biết phải nói gì. Trông mặt mình hẳng là đang rất ngốc, anh ấy liệu có thấy mình bớt đẹp trai rồi không.

"Thật ra em không giỏi lịch sử lắm đâu, em không hiểu hết được".

"Không khó vậy đâu, anh thường tìm hiểu những chuyện kỳ bí quanh những di tích này, nhớ những điều kỳ bí đó em sẽ nhớ luôn cả thông tin về di tích. Em muốn nghe không, anh biết nhiều lắm đấy, kể với em đến tối vẫn chưa hết chuyện đâu".

"Thật ra em không..."

"Không sao đâu, này nhé, đầu tiên về Tử Cấm Thành nhé, em có nghe qua Giếng Trân Phi chưa, tương truyền rằng có vị phi tần..."

Hôm ấy mình chẳng ăn nổi hết phần đá bào. Anh ấy kể chuyện về cô Trân Phi say sưa quên cả thời gian. Mật đường tan theo nước đá hóa thành một màu đỏ đen sền sệt. Bên trên đĩa của mình còn có một loại mứt gì đó được dầm nát như da thịt lẫn lộn vào nhau. Thật sự rất kỳ bí, cả Tử Cấm Thành, cả Giếng Trân Phi, cả anh ấy nữa.

...

Đêm qua anh ấy lại không trả lời tin nhắn của mình, mình chỉ hỏi anh ấy rằng anh ấy có thích ai chưa, mình đang rất thích một người, muốn nói với anh ấy. Bọn Ái Ái với Mỹ Mỹ nói rằng nếu nhắn như thế đối phương nhất định sẽ hỏi ngược lại "Em thích ai rồi sao?", sau đó mình sẽ nói rằng "Là anh đó, bảo bối thật ngốc quá". Tiếp theo đó sẽ là nhạc nền của bài "Bảo bối" nổi lên, trọn vẹn một clip douyin 15 giây điển hình.

Nhưng rốt cuộc anh ấy lại im lặng, mình có chút ngượng ngùng. Như thế là không thích mình sao? Như thế là ghét mình rồi.

"Này, sao anh ấy lại không trả lời chứ, các cậu nói xem, tôi đã nhắn như các cậu bảo rồi mà".

"Nếu đối phương không trả lời nghĩa là không thích cậu đó, là ghét cậu rồi, cậu đổi nhạc nền thành Cách ngạn đi".

"Tôi không đùa đâu, hai người giúp tôi đi, chơi ở chỗ anh ấy mãi như thế mà chẳng giúp được gì cả".

"Thế dùng kịch bản tổng tài giả dạng thường dân thì sao, hay kịch bản tình cũ báo thù, hay kịch bản tiểu tam trở mặt quay sang tán tỉnh vợ của đại đương gia. Hay dùng kịch bản thử lòng bạn trai của Diệp tổng xem, giả vờ mang người đến trước mặt chăm sóc. Nếu anh ấy vẫn không có phản ứng thì chắc chắn là ghét cậu rồi".

"Thì tôi đổi nhạc nền thành Cách ngạn, nhưng các cậu phải giúp tôi đấy, Ái Ái chiều nay đi ăn đá bào không?"

Mình lúc ấy mới chỉ 18 tuổi, vẫn tin rằng những kế sách trên douyin cùng nhạc nền "Bảo bối" kia có thể thật sự áp dụng vào đời thực. Mãi sau này mình mới hiểu được tâm tư anh ấy sâu đến thế nào, chiều hôm ấy mình đã ngốc ra sao. Nhưng đó là chuyện của sau này. Hiện tại mình chỉ mới 18 tuổi, mọi thứ dĩ nhiên phải chậm rãi một chút,ngốc nghếch một chút. Tình yêu thanh xuân vườn trường chỉ nên dừng lại dưới tán cây Thị tử mà thôi.

...

"Anh ấy nhất định là ghét cậu rồi. Chiều nay anh ấy vẫn tươi cười vui vẻ như thế, còn mang ra một phần đá bào cho cặp đôi nữa, cậu hết cơ hội rồi".

"Cậu có thấy đá bào nào cho cặp đôi lại tạo hình Long Hổ tranh hùng chưa? Tôi cứ nghĩ mớ sốt dâu bên trên là máu tươi nhuộm khắp núi rừng đấy".

"Tôi chỉ thấy tay ghề anh ấy thật tốt, Long Hổ trông thật dũng mãnh, đấu khí ngút ngàn, chúng ta ăn đến tê buốt cả chân tóc luôn này".

Mình chẳng thèm nói chuyện với Ái Ái nữa, đi một vòng lớn vẫn quay lại nơi xuất phát. Tối nay vẫn chẳng thể nhắn tin với anh ấy, tối nay anh ấy nhắn rằng phải làm bài tập không thể trò chuyện được.

Mình đừng mãi chơi đùa nữa.

Nhưng mình nào có chơi đùa với anh ấy, mình thích anh ấy như thế, biết làm sao để nói với anh ấy đây. Cây Thị tử trước cửa tiệm của anh ấy đã bắt đầu kết quả, chẳng bao lâu nữa sẽ đến mùa hè, trái sẽ chín đỏ cành cây. Mình bước vào kỳ thi tốt nghiệp rồi thi đại học, sẽ chẳng thể ngồi cùng anh ấy ăn đá bào vào mỗi thứ ba và thứ bảy nữa.

Thứ ba và thứ bảy?

Mình đột ngột nhận ra thay vì thứ hai, thứ tư và chủ nhật, mình đã được ở cạnh anh ấy vào thứ ba và thứ bảy. Như một khoảng thời gian đặc biệt của riêng chúng ta, như một kết giới bí mật dưới tán cây Thị tử. Chỉ mình và anh ấy, trên hai chiếc ghế gỗ, đá bào hình heo con phồng má, số điện thoại ghi trên khăn giấy, đó chẳng phải là cách anh ấy đang đếm từng giây từng giây để tạo nên ký ức đẹp đẽ với mình đó sao.

Nhưng dù sao đó cũng chỉ là suy luận của bản thân mình, vẫn phải kiểm chứng lại một lần nữa. Diệp tổng vi sư, tôi tin chị một lần nữa đấy, lần này lại dùng cách thử lòng bạn trai của chị.

...

Hôm nay mình đi cùng một vị huynh đệ tốt, thằng nhóc này dáng người thấp bé, giọng nói nhỏ nhẹ đáng yêu, cười cũng rất xinh xắn. Tính tình lại thích nũng nịu kéo tay níu áo người khác, là đàn em tốt của đại ca đầu gấu trong trường, đánh nhau cực kỳ giỏi, lại biết diễn xuất vô cùng. Diệp tổng nên thuê cậu ta đóng clip, mình đã nghĩ như thế. Nhất là sau khi cậu ta vừa nhìn thấy anh ấy khẽ chau mày hướng mắt về hướng này đã nhoài người hôn lên cổ mình, mình cố né tránh nhưng vẫn không tránh được ánh mắt anh ấy. Hoa Thị tử hôm ấy có vài nụ hoa đã tàn khi chưa kịp nở, anh ấy đã phản ứng lại, phản ứng còn gay gắt hơn trận Long Hổ tranh hùng hôm qua.

"Ái Ái không đi cùng em à?"

"Cậu ấy nói đá bào Long Hổ trông hơi sợ nên hôm nay không đến, em đưa người khác đến ăn cùng".

"Vậy sao, thế thì hôm nay dùng thử loại này nhé".

Anh ấy mang ra một phần đá bào cho cặp đôi được tạo hình vô cùng tỉ mỉ. Thạch trái cây hình thiên thần tách ra từ khuôn nhựa bị bọt khí nên mất một nửa gương mặt, bên còn lại cũng chẳng được nguyên vẹn hình hài. Hốc mắt trống rỗng, miệng cười rộng đến tai. Hai cánh lớn phủ lên đá bào đầy sốt dâu đỏ đậm như rũ xuống mưa máu. Chẳng khách gì trận huyết chiến của tổng lãnh thiên thần Lucifer phản bội chúa trời.

Vị huynh đệ tốt khẽ nhích ghế ra xa mình một chút, ánh mắt có chút ái ngại ra dấu chúng ta mau dừng lại đi thôi.

Thật quỷ dị quá rồi.

...

"Anh hôm nay có bài tập nhiều không? Em nhắn tin có phiền anh không?"

"Bạn em lúc nãy có thích phần đá bào đó không, mong là không làm bạn em sợ như Ái Ái".

"Cậu ta có người yêu rồi, là lão đại ở trường em đấy, chiều nay giận dỗi nên kéo em đi chơi một chút thôi".

"Thế thì em phải đi tạ lỗi với lão đại trường em đi. Đã cùng người khác ăn đá bào tình nhân, còn đi dạo như thế, nắm tay như thế, còn hôn em. Đại nghịch bất đạo, trời đất khó tha, tội này sông Hoàng Hà không rửa hết được".

"Lão đại nhất định tha lỗi cho em, nhưng em muốn được người khác tha lỗi cơ".

Anh ấy lại lặng im chẳng nói thêm lời nào nữa, mình cũng tắt điện thoại tập trung làm bài tập. Sẽ rất nhanh thôi anh ấy và mình đã đến lúc phải thấu hiểu nhau, đối diện nhau, nhìn vào mắt nhau.

Rồi yêu thương nhau. Như những quả Thị tử đang chuyển màu, như mọi điều ngọt ngào còn ẩn dấu đang dần hiển hiện. Như bầu trời mùa xuân đang dần chuyển sang hè, khí nóng len lỏi trong hơi thở, sự nóng bỏng của chiếc gáy ửng hồng thì len lỏi trong tâm trí mình.

...

Hôm nay là thứ bảy, mình đến cửa tiệm đá bào lúc 3h chiều. Ánh nắng thật sự chói mắt, nhưng nụ cười của anh ấy mới là thứ khiến mình choáng ngợp đến ngẩn ngơ. Cửa tiệm hôm nay chỉ còn một chiếc ghế gỗ, một bình hoa, một đĩa Thị tử đang được anh ấy tách vỏ đặt cạnh nhau ngọt lịm tròn xoe.

"Anh đang làm gì thế? Hôm nay không có khách nhiều ạ?"

"Buổi chiều trời hay mưa nên không có khách, anh muốn làm đá bào với Thị tử, cho em ăn thử trước nhé".

"Thị tử anh lấy trên cây này sao, em có thấy quả nào chín đâu".

"Anh mua đấy, quả của cây này phải tầm tháng 8 mới có thể ăn được".

"Anh mua cho em ăn à?"

Anh ấy vẫn tiếp tục tách vỏ quả thật nhẹ nhàng, mình ngồi trên chiếc ghế gỗ duy nhất còn lại ấy, cũng nhẹ nhàng nhìn ngắm anh ấy bên kia khung cửa nhỏ. Hôm nay bầu trời có chút kỳ lạ, vừa một khắc trước còn nắng gay gắt, chớp mắt một lần mây đen đã phủ lên khắp nơi. Hôm nay anh ấy cũng có chút kỳ lạ, vừa một khắc trước anh ấy còn điềm tĩnh tách vỏ Thị tử, chớp mắt một lần anh ấy đã ngẩn ngơ nhìn mình tự lúc nào.

Khi ấy mình như nhìn thấy được cả một vườn Thị tử đã chín đỏ trong tâm tư. Đôi mắt anh ấy, những ngón tay ướt mềm của anh ấy, mùi hương của chiếc gáy ửng hồng, màu đỏ cam rực rỡ của những quả mọng ngọt ngào. Tất cả hóa thành một vùng mênh mông thăm thẳm, bao quanh mình và anh ấy như một kết giới trong veo. Trong như màu của đá bào mát lạnh, ngọt như quả Thị tử mịn màng, thơm như mùi hương của tình yêu vừa chớm nở, nhẹ nhàng bay bổng như những hạt mưa bị gió cuốn đi. Năm ấy mình chưa tròn 18 tuổi, nụ hôn bất chợt bị anh ấy ngăn lại bằng một ngón tay. Mình hôn lên đầu ngón tay ngọt ngào ấy, rồi mãi mãi chẳng bao giờ muốn ăn một quả Thị tử nào khác nữa.

Vì ngón tay anh ấy mang theo phong vị tinh tế nhất của thế giới này.

Phong vị của tình yêu.

...

Hôm nay mưa rất to, mình không đến buổi học thêm được nên nhanh chóng về nhà. Mình ghét những cơn mưa, cũng ghét việc không được nhìn thấy anh ấy. Mình nhắn tin cho anh ấy suốt buổi tối nhưng anh ấy không trả lời.

Như thế là không thích mình sao? Như thế là đã ghét mình rồi?

Mình nhìn mãi vào màn mưa, chẳng làm nổi bài tập lịch sử nữa. Anh ấy nói rằng những chuyện quỷ dị sẽ khiến chúng ta nhớ lâu, nếu lúc này đây có Trân Phi nương nương xuất hiện dưới màn mưa kia mình nhất định sẽ chạy đến hỏi. Nương nương, người có biết anh ấy đang làm gì không, tôi nhớ anh ấy đến phát điên mất thôi.

Mình không dám gọi cho anh ấy, anh ấy là sinh viên đại học, anh ấy có cuộc sống bận rộn khác với mình. Mình phải nhanh lớn lên một chút, bước vào thế giới của anh ấy, thấu hiểu những ngôn từ trên quyển sách của anh ấy. Cũng để anh ấy thấu hiểu ngôn từ của trái tim mình. Mình biết rằng tiếp nhận và chấp nhận một người không hề dễ dàng. Không giống như yêu thương, sự gắng kết còn cần rất nhiều hy sinh và lòng dũng cảm. Hy sinh và dũng cảm ấy phải được tôi luyện mỗi ngày, chậm rãi như Thị tử lớn lên, khiêm nhường như hoa Thị tử, nhưng quả ngọt sau cùng phải rực rỡ lộng lẫy. Như ái tình kết lại trong tim chúng ta, ái tình trên ngón tay anh chiều hôm ấy, ái tình trong mắt em lúc này đây, tất thảy đều là những quả ngọt, tất thảy đều là chân thành của lòng em.

...

Chân thành của lòng mình 4 hôm nay như bị hóa đá, anh ấy, giai nhân sau nhành cây Thị tử, biến mất đã 4 ngày nay.

"Ái Ái, cậu có biết anh ấy đi đâu không? Tôi nhắn tin nhưng anh ấy không trả lời, cũng không gọi được cho anh ấy".

"Chắc là anh ấy bận thôi, cậu đừng lo lắng quá, có muốn đến trường anh ấy tìm không?"

"Chúng ta đến đó được sao?"

"Sao lại không, chị của tớ cũng học ở đó, tớ đến chơi một chút, cho cậu đi cùng được mà".

Mình lặp tức theo sau Ái Ái đến trường anh ấy. Nơi chỉ cách mình 15 phút đi tàu nhưng cảm giác lại như đi đến bên kia thế giới. Xuyên qua những nhành cây cao lớn, xuyên qua những tán lá dày đặc đan kín vào nhau. Em vén lên mọi ngăn cách, cố tìm kiếm quả Thị tử đầu tiên chín đỏ trong khu vườn này. Anh chính là quả ngọt em mất 3 năm ngóng trông, 3 năm tìm kiếm, 3 năm đi mãi một đoạn đường chỉ để chờ đợi một giai nhân.

3 năm ấy kết thúc vào một buổi chiều đầy ánh nắng và những áng mây ẩn đầy hơi nước. Anh ấy đi bên kia hành lang, trên tay là rất nhiều sách và những cuộn giấy lớn. Anh ấy tròn mắt nhìn mình đầy ngạc nhiên, mình phồng hai má như heo con giận dỗi, chẳng màn nơi này là đâu chỉ vội vàn chạy đến ôm lấy anh.

Em nhớ anh nhiều lắm, anh có biết không?

"Sao em lại đến đây? Em đi cùng với ai?".

"Chị của Ái Ái cũng học ở đây, cậu ấy cho em đi cùng. Sao 4 ngày rồi anh không đến cửa tiệm, em đã chờ anh lâu lắm, lâu lắm. Anh như thế là hết thích em rồi đúng không, anh đã ghét em rồi".

"Ngốc quá, không có ghét em. Anh bị ốm 4 ngày nay rồi, điện thoại bị hỏng nên không báo với em được".

"Anh sao lại bị ốm, anh đã khỏe chưa, anh đã uống thuốc chưa".

"Anh bị nhiễm lạnh".

"Khi nào?".

"Bốn ngày trước, hôm mưa lớn thật lớn... em không đến...".

Trái tim mình như rơi xuống một hố gai thật lớn, trăm ngàn quả Thị tử trong lòng mình như bị dẫm đạp nát bươm. Đau lòng, đau lòng, đau lòng em rất nhiều anh có biết không. Anh ấy đã đợi mình suốt buổi tối hôm ấy, anh ấy ngồi bên ô cửa nhỏ, nhìn những hạt mưa, nhìn con dốc đầy gió cuốn, đợi chờ một người chẳng thể đến. Cũng chẳng nói một lời hẹn hò nào với anh.

"Sao anh lại như thế, mưa thì phải về sớm chứ, hôm ấy em cứ nghĩ anh đã nghỉ sớm rồi nên mới không đến. Anh cũng chẳng nhắn tin cho em, nếu biết anh chờ em đã đến rồi".

"Em thương anh lắm, anh đừng ốm được không".

Anh ấy khẽ siết lấy vạt áo mình, khẽ dụi chiếc má mềm lên vai mình, từ khi nào mình đã đứng ngang với anh ấy chẳng rõ. Sự trưởng thành của cả cơ thể và tâm trí cứ thế âm thầm hiện lên theo từng ký ức hình thành giữa chúng ta.

...

Đã có lịch thi Cao khảo, mình hoàn toàn chìm sâu vào bài vở, chẳng còn thời gian để ngồi cùng anh ấy trước tiệm đá bào. Anh ấy cũng bước vào kỳ thi cuối kỳ năm thứ 2, mình và anh ấy lại quay về hai đầu thế giới, hai thế giới cách nhau 15 phút đi tàu nhưng lại xa nhau đến 2 kỳ thi căng đầy căng thẳng.

Mình nhớ anh ấy thật nhiều, đã gần 1 tháng anh ấy nghỉ việc ở tiệm đá bào, giai nhân dưới tán cây Thị tử của mình vô cùng bận rộn. Mỗi ngày chỉ có thể nhắn với anh ấy mấy câu thăm hỏi, nhắc anh ấy nhớ ăn trưa và ăn tối. Mẹ thấy mình cứ mãi chăm chú vào điện thoại có chút không hài lòng, nhưng khi mình phồng má giận dỗi như heo con mẹ lại xiu lòng không mắng nữa.

Mình cũng phồng má giận dỗi như heo con với anh ấy, anh ấy liền xiu lòng đồng ý video call với mình.

"Em đang ôn tập à, đã xong hết chưa?".

"Em còn một môn nữa thôi, tuần sau là thi rồi, em lo lắng lắm đấy".

"Không sao đâu, ngoan nào, anh hôm nay đã thi xong cả rồi, anh giúp em ôn tập nhé, anh đến chỗ em được không?".

Anh ấy bất chợt ngưng lại như nhận ra điều gì đó, rồi anh ấy đỏ mặt, như một quả Thị tử non bỗng ửng hồng rồi chín đỏ vì gặp phải ánh nắng hè. Anh ấy khẽ liếc mắt lên màn hình, anh ấy cười ngượng ngùng rồi nói hay chúng ta đến thư viện nhé. Sự ngượng ngùng cùng cái liếc mắt ấy đối với anh ấy có lẽ chỉ là một phút bối rối thoáng qua. Nhưng đối với mình đó lại là tín hiệu cho một mùa Thị tử lộng lẫy rực rở sắp đến. Mình ngẩn người bên này màn hình điện thoại, ngắm anh ấy đang đỏ mặt như ngắm nhìn quả ngọt đáng yêu dành riêng cho mình.

Mình như thế là đã yêu anh ấy nhiều lắm, mình như thế là đã say mê anh ấy thật rồi.

"Đến nhà em đi, em muốn giới thiệu anh với mẹ nữa".

Và rồi mình cùng anh ấy đã có cuộc hẹn đầu tiên như thế. Giữa những tháng ngày đầy căng thẳng, giữa hàng đống sách vở ôn thi, giữa những cơn mưa mùa hè ở Bắc Kinh bất chợt rơi xuống. Mình đón anh ấy ở sân tiểu khu, anh ấy khẽ siết lấy ngón tay mình khi cả hai bước cạnh nhau. Anh ấy nói nhớ mình bằng một ngôn ngữ trầm lặng như thế, im lìm như thế, cũng sâu sắc như thế.

...

"Mẹ em thích anh lắm đấy, còn nói muốn nhờ anh đến ôn tập cho em hết tuần cuối cùng này. Nhưng mẹ em sợ anh bận nên hôm qua không dám nói".

"Không sao, anh có thể đến vào thứ 4, thứ 5 và thứ 6 tuần này. Những ngày khác anh bận giúp thầy bộ môn làm nghiên cứu, nhưng nếu em có chỗ nào không biết cứ nhắn cho anh, anh giúp em làm bài tập".

"Em nhắn khi nào cũng được sao, thật không? lúc nào cũng có thể nhắn sao?".

"Thật mà... nếu em không nhắn... anh lại có cảm giác em quên mất anh rồi...".

Anh ấy cúi đầu bên kia màn hình, anh ấy khẽ phồng hai má lên một chút, nếu lúc này được ngồi cạnh nhau anh ấy nhất định sẽ níu lấy một góc áo mình chẳng chịu buông ra. Mình ghi nhớ từng thói quen nhỏ của anh ấy cũng từ những ngày tháng như thế. Êm đềm, ngọt ngào, như tình yêu thanh xuân vườn trường dưới tán cây Thị tử của chúng ta.

"Em lúc nào cũng muốn gặp anh, em lúc nào cũng nhớ anh. Đợi em hết tuần này thôi nhé".

Em nhất định sẽ từng bước, từng bước đến bên cạnh anh, nhất định sẽ khiến anh an lòng, khiến anh không còn cảm giác quên và bị bỏ quên nữa. Một cây Thị tử mất 3 năm để trưởng thành, một mùa xuân, một mùa hè để góp nhặt yêu thương rồi hình thành một hạt giống. Khi mùa thu đến, khi quả ngọt đầu tiên xuất hiện trên tán cây, khi chúng ta không còn là hai thế giới cách nhau 15 phút đi tàu nữa. Em muốn đứng trước mặt anh trong hình hài của người trưởng thành đáng tin cậy, để anh sẽ mãi mãi chẳng cần đợi chờ ai nữa dưới cơn mưa.

...

Ba ngày học tiếp theo vào thứ 4, thứ 5 và thứ 6 mình cùng anh ấy đã đánh gục tất cả những đề thi khó nhất. Mỗi lúc mình làm bài tốt anh ấy sẽ xoa tóc mình, áp tay lên má mình. Mình muốn chồm lên hôn anh ấy, nhưng anh ấy búng lên đầu mũi rồi mắng mình là heo con háu ăn.

"Em không phải là heo mà, hết tuần này em đã là người lớn rồi đấy, phải cho em làm những chuyện của người lớn chứ".

"Người lớn nào lại nhồi đầy màn thầu vào hai bên má rồi giả vờ bước đi nhưng mắt cứ nhìn anh hả?".

"Sao anh biết em...".

"Thế người lớn nào hết mang Ái Ái rồi mang cả cậu bạn kia đến thử lòng? Cho em đá bào khủng khiếp như thế em còn cười được thì chính là heo".

Mình có chút xấu hổ nên phải giả vờ ho khan rồi nhìn sang chỗ khác, anh ấy lúc này lại chẳng muốn buông tha cho mình. Giai nhân chợt chồm người lên bàn gỗ, len tay vào tóc mình rồi đặt lên môi một nụ hôn.

Một nụ hôn có thể ngưng lại hơi thở, cướp đi sự điềm tĩnh ít ỏi còn sót lại của thiếu niên.

"Tại sao em nhìn anh lâu như thế mà vẫn không nhận ra anh thích em nhiều thế nào. Không nhìn được tình cảm của người khác thì chính là heo con".

Vào khoảnh khắc ấy mình biết rằng mình đã mãi mãi, mãi mãi, chẳng thể thoát được khỏi tán cây Thị tử của mùa hè năm nay. Giai nhân của mình, quả ngọt mềm mại của mình, những ngón tay nhỏ bé hay níu một góc áo của mình. Tất cả đột ngột hóa thành một tình yêu mãnh liệt như lốc xoáy, đột ngột rơi xuống như mưa mùa hè ở Bắc Kinh. Cuốn bay đi mọi sự điềm tĩnh, cuốn bay đi cả chút kiềm nén nhẫn nại mong manh của mình.

Mình mặc kệ lúc này đã là tối thứ 6, kỳ thi Cao khảo chỉ còn 2 ngày nữa, mình phải hôn anh ấy, nhất định phải hôn anh ấy thêm thật lâu. Lâu đến mức để nụ hôn này hóa thành một ký ức, hóa thành một chấp niệm, hóa thành mong mỏi và khát khao. Hóa thành sự tham lam của thiếu niên với mối tình đầu ngọt ngào như đường mật. Hóa thành cả cái run thật khẽ của bờ vai giai nhân, anh ấy lùi về phía sau rồi đỏ mặt, anh ấy nói rằng đừng hôn nữa, nếu còn hôn, anh ấy sẽ không thể kiềm được lòng mình.

Anh ấy muốn nằm trong vòng tay một người trưởng thành, anh ấy không muốn mê hoặc một đứa trẻ. Chỉ còn 2 tháng nữa để đứa trẻ trước mặt anh ấy bước qua giới hạn trở thành người lớn, anh ấy muốn đợi, mình cũng chẳng thể vội vàng.

"Sau này mẹ em mà biết chúng ta gặp nhau rồi thích nhau ở thời điểm này, mẹ em nhất định sẽ đánh chết anh".

"Thế thì em phồng má giận dỗi làm heo con của mẹ, mẹ nhất định xiu lòng thôi".

"Em đừng đùa như thế, anh cũng không đùa đâu".

"Em không đùa, anh lúc này mới nghĩ đến vấn đề mẹ em sao, em ngay từ lần đầu biết mình thích anh thì đã nghĩ đến việc này rồi".

Mình cúi đầu tiếp tục làm bài tập, dù lúc này tâm trí mình đã chẳng thể tập trung được nữa rồi. Nhưng mình hiểu rõ, nếu mình không vượt qua được kỳ thi Cao khảo này mẹ nhất định sẽ rất buồn, nhất định sẽ không để mình ở cạnh anh ấy. Mình cũng muốn đáp lại yêu thương của anh ấy, kỳ vọng của anh ấy, cả nuông chiều của anh ấy. Dùng tất cả sự cố gắng của hiện tại gieo xuống một hạt giống, kiên nhẫn chờ đợi ngày Thị tử ra hoa rồi kết quả tròn.

Mình nghĩ được như thế là đã sắp trưởng thành rồi, mình nghĩ được như thế là đã yêu anh ấy nhiều lắm.

...

Hôm nay là tối chủ nhật, sáng mai sẽ bắt đầu ngày thi đầu tiên. Mình ngồi thư giãn trong phòng, đọc vài bài thơ, ăn mấy món ăn may mắn mẹ đã chuẩn bị cả tuần nay. Mẹ cứ chạy bên này rồi bên kia, nhắc mình nhớ mang theo thứ này rồi thứ nọ. Mình bỗng nhiên lại thấy buồn cười, cả mẹ, cả anh ấy, lúc này sao lại thật giống nhau.

Anh ấy lúc chiều đã gọi nhắc mình rất nhiều việc, bắt mình phải soạn ra tất cả những thứ anh ấy nói rồi đặt vào ba lô, chuẩn bị thật cẩn thận từ những điều nhỏ nhất. Anh ấy còn tự tay chuốt bút chì cho mình, vừa chuốt còn vừa lẩm nhẩm, cầu cho mình chỉ viết ra những điều thật tốt thật hay.

Anh ấy nói rằng hôm nay có một buổi học nhóm bên trường đại học nên không thể đến. Mình có chút buồn nhưng chẳng dám nói ra, nếu có thể được gặp anh ấy thêm một lần nữa mình sẽ dũng cảm hơn rất nhiều. Mình đã biết hy sinh niềm vui phút chốc, lựa chọn những giờ phút chăm chỉ học tập để bước lên một bước thật dài. Mình đã dũng cảm đối mặt với ánh mắt của mẹ, khi mẹ hỏi rằng cậu ấy và con là kiểu quan hệ gì. Sự hy sinh và dũng cảm của đứa trẻ 18 tuổi năm ấy chỉ là bước đi đầu tiên của hành trình dài cho sự gắng kết. Đến những năm tháng sau này, khi mình và anh ấy đều đã trưởng thành, đều đã hy sinh và dũng cảm nhiều hơn nữa. Mình càng cảm nhận được sâu sắc hơn hành trình chúng ta đang đi dẫu có khó khăn em cũng chẳng bao giờ muốn bỏ cuộc.

Em có kỳ thi Cao Khảo cho năm 18 tuổi, em cũng còn rất nhiều "kỳ thi" khác nữa cho những năm tháng sau này. Thật may mắn làm sao ở những thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời chúng ta, em lại cùng anh ngồi cạnh nhau trên 2 chiếc ghế gỗ, ăn một đĩa đá bào, ngắm hoa Thị tử, rồi lại nắm tay nhau bước qua tất thảy mọi cơn mưa.

...

Mình đã có kết quả thi đại học, mình cầm trên tay giấy báo trúng tuyển cùng trường với anh ấy, bước chân đi trên con dốc quen thuộc nhưng lại như bước đến bên kia thế giới đầy ánh nắng trong veo. Xuyên qua những nhành cây cao lớn, xuyên qua những tán lá dày đặc đan kín vào nhau. Em vén lên mọi ngăn cách, cố tìm kiếm quả Thị tử đầu tiên chín đỏ trong khu vườn này. Anh chính là quả ngọt em mất 3 năm ngóng trông, 3 năm tìm kiếm, 3 năm đi mãi một đoạn đường để được đến bên cạnh anh.

Hôm nay anh ấy đã quay lại làm thêm ở cửa tiệm đá bào. Việc bận ở trường đại học đã kết thúc, công việc ở cửa tiệm này như một cách anh ấy thư giãn và nghỉ ngơi. Anh ấy đặt 2 chiếc ghế phía trước cửa tiệm, anh ấy nói rằng lần trước cất vào 1 chiếc đã bị chủ cửa tiệm mắng một trận. Nhưng anh ấy không muốn ai ngồi cạnh mình nên đành làm thế. Mình ngẩn ngơ nghe anh ấy tự thú nhận, ngẩn ngơ nhìn yêu thương kia đã từng lớn đến nhường nào, cũng ngẩn ngơ vì giai nhân đỏ mặt cúi đầu, ngón tay mềm bé nhỏ lại níu lấy một góc áo em chẳng chịu buông ra.

Như thế là thương mình nhiều lắm, như thế là đã yêu mình rất nhiều rồi.

"Cho anh xem cái này, từ nay về sau đã được chung một chỗ rồi nhé, có thích không?".

"Oa! Em giỏi vậy, bé ngoan, giỏi lắm, thật sự rất giỏi đó. Em là giỏi nhất".

Anh ấy cười vui vẻ rồi nâng niu trên tay giấy báo trúng tuyển của mình. Cây Thị tử trước cửa tiệm đã bào đã ra đợt trái đầu tiên, mình ngẩng đầu tìm kiếm sau tán lá, phát hiện ra ánh lửa đỏ cam đã bừng lên âm thầm như thế.

Lúc này là 11 giờ 30 phút tối ngày 4 tháng 8. Mình kiêng nhẫn đợi thêm 30 phút nữa, sau 30 phút này mình sẽ là người lớn, từ lúc này đã có thể bảo vệ anh ấy, đứng cạnh anh ấy, cùng bước đi với anh ấy. Cùng trưởng thành, cùng hy sinh và dũng cảm. Cùng kiêng nhẫn đợi đến thời điểm cây ra hoa, kết quả, cùng đi hết một hành trình đến cuối con dốc cong cong. Tiệm đá bào của anh ấy đặt hai chiếc ghế gỗ phía trước, từ lúc này đây bên cạnh anh ấy chỉ có mình, bên cạnh mình cũng chỉ có anh ấy.

Thật tốt đẹp biết bao.

...

À mà mình quên mất một việc, làm người lớn thì sẽ được tiến xa hơn một nụ hôn. Năm ấy mình lơ ngơ thế nào lại quên mất, cứ hôn rồi nắm tay, nắm tay rồi lại hôn. Hôn mãi đến khi anh ấy lấy quyển sách đang đọc khẽ đánh lên vai mình rồi mắng mình ngốc, mình lúc ấy vẫn còn là heo con háu ăn.

...

Quyển sách anh cầm trên tay hiện lên bằng ngôn ngữ em không thể hiểu hết, nhưng ánh mắt anh có bao nhiêu phần rung động em đã thấu tỏ được rất nhiều. Anh hái xuống một quả Thị tử, cẩn thận tách ra lớp vỏ mềm rồi đặt trước mặt em. Mùa hè năm ấy trong tâm trí em chỉ còn lại sắc đỏ cam diễm lệ của quả tròn trên ngón tay anh đang bối rối ngượng ngùng.

Xinh đẹp biết bao, cũng mềm mại dịu dàng biết bao. Giai nhân dưới tán cây Thị tử của lòng em.

Thật đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx