Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối tại nhà của Thiên Yết nữ, Yết đang ngồi trên chiếc bàn thân yêu của mình để ngồi soạn bài. Còn Sư Tử thì lại ngồi trên giường cắm mặt vô cái điện thoại. Sư với Yết đã là bạn thân với nhau từ năm học cấp 3, đại học và giờ là đi làm. Căn phòng của Yết, Sư cũng chẳng có gì nhiều nhưng lại vô cùng ấm áp. Cái bàn của Yết để đầy toàn là đồ lưu niệm (sở thích của Yết mà, cứ đi đâu là mua cả đống đồ để chưng trên bàn nên cũng chật ních chỉ vì thứ này). Bàn của Sư thì ngược lại, toàn sách là sách, đơn giản vì Sư thích đọc sách quá mà.

- Vui thật, hôm nay tui đã chính thức trở thành giáo viên của trường đó rồi, vui quá đi.

- Ê, bà cũng phải chúc mừng cho tui nữa chứ bộ. Từ giờ tui đã được làm chung với bà rồi, không ngờ lại còn làm cùng phòng nữa. Tuyệt cú mèo. - Sư tử ngồi ở giường nói.

- Rồi. Thì cũng phải từ từ để tui còn hưởng thụ phần của bản thân mình nữa chứ! Sau khi hưởng thụ xong xuôi thì chúc mừng bà sau.

- Bộ bà định chọc tui hả?

- Thôi mà, bạn với nhau bao nhiêu năm chọc nhau có tí mà đã giận. Nhìn cái mặt bà kìa, trông có ưa được hay không?- mặt Sư sau khi nghe Yết nói thì "biến dạng" hoàn toàn trông rất nực cười.

- Thôi soạn tiếp đi. Mai còn đi làm đấy. - Sư không muốn bị Yết dìm mình xuống nên dục Yết tiếp tục công việc.

- Àh, sao hôm nay bà cứ ngồi cười một mình thế? Bình thường khi ngồi vô bàn làm việc là bà nghiêm túc lắm cơ mà?

- Không có gì đâu. Hôm nay tui chính thức được dạy tại cái trường đó nên vui thôi mà, bà thấy vậy kì lắm sao?

- Nhìn cái mặt trông nghi nghi, chắc là bà đang giấu tui chuyện gì, khai mau! Nếu bà không khai tui không để cho bà yên đâu! - Sư thấy vẻ mặt của Yết rất đáng nghi nên bắt đứa bạn thân của mình khai ra mau cái chuyện mà nó đang giấu giấu giếm giếm.

- Còn lâu tui mới nói cho bà biết!- Yết vừa nói vừa lè lưỡi ra trêu ngươi Sư

- Bà có định nói hay không hả, không thì chọc cho bà chừa cái tội dám giấu giếm bạn bè.

- Àh, cái chuyện sáng nay thôi mà. - Yết phẩy tay xua tan nghi ngờ.- thì tui đi lạc đường, đang vội đi kiếm phòng hội đồng thì tui đâm sầm vô một người con trai, trời ơi không thể tả được, đẹp trai khủng khiếp! - Yết vừa nói mà mặt rạng ngời hạnh phúc, đưa hai tay lên áp sát má cười tươi rạng rỡ.

- Thôi ảo tưởng đi bà nội! Lại bắt đầu mê trai rồi. Kể tiếp đi xem nào.

- Thì anh ấy hỏi tui có cần gì không, rồi nhờ anh ấy chỉ giúp cái phòng hội đồng cho thôi. Chắc tại tui với anh ấy vừa đi vừa nói chuyện nên để bà chờ lâu. Xin lỗi nha.

- Cũng vì cái đó mà bà vào muộn và để con bạn thân này ngồi đợi hả?

- Hihi... Bỏ qua đi. Mà công nhận anh ấy đẹp trai thiệt đó. Nhìn một lúc mà lóa cả mắt. - cái máu mê trai của Yết lúc này dâng cao làm Yết quên luôn cái việc mà mình đang làm đó là cần phải soạn tiếp bài.

- Ai vậy? Hình như là anh Thiên Yết có đúng không?

- Ờ thì là anh ấy đấy. Bà cũng để ý nhỉ?

- Thì lúc vô phòng hội đồng bà chả đi với anh ấy còn gì. Nhìn thoáng qua thấy anh ấy cũng đẹp trai mà nghe nói anh ấy đẹp trai nhất trong các GV nam nên tui đoán vậy. Không ngờ lại đúng. Mà tui thấy bà có vẻ thích ảnh.

- Nè, chưa chi đã gán ghép. Mà tui làm sao có thể làm bạn gái anh ấy chứ? Anh ấy giống hotboy thế kia cơ mà?

- Ờ.... bà biết thân phận mình như vậy là tốt, đừng ảo tưởng sức mạnh quá chứ. - Sư nhân cơ hội dìm hàng con bạn thân mình không suy nghĩ.

- Thế không có nghĩa là tui không thể, OK? Đừng dìm bạn mình xuống thế chứ. - Yết rất tuy vậy nhưng lại rất tự tin vô nhan sắc của mình nên thấy con bạn mình nói vậy thì có hơi chút khó chịu.

- Thôi, không chọc bà nữa. Chọc bà chắc đến thế kỉ sau cũng chưa xong ấy chứ. Tui ngủ trước nha.

- Ờ.... ngủ đi cho tui được nhờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro