Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đag ngồi tám hăg say với lũ điên lâu ngày mới gặp . Mắt nó vô tình thấy một thân hình lướt qua . Rất giống TY . Không sai là hắn . Hắn như một cái xác vô tri vô giác đi lang thang trên con phố tấp nập này . Nó vội vàng xin phép mọi người về trước thật ra là dio theo hắn . Người đi trước người sau , một khoảng cách nhất định. Hắn không hề bít có người đi đằg sau mình . Trong lòng hắn lúc này là một đóg hỗn loạn . Cái đóg hỗn loạn đó đag chi phối hành độg . Hắn băng qua đường trong khi đag là đèn đỏ . Những chiếc xe hơi nhìn thấy hắn liền thắg gắp . Vì khá bật ngờ một chiếc xe hơi đã đụng ngay hắn . Hắn văng ra . Đầu đập xuống đất . SoT hoảng hốt chạy lại bên cạnh hắn
- TY anh anh có sao không đừng làm em sợ mà- SoT đỡ đầu hắn dậy tay trái móc điện thoại ra
~ cho tôi 1 chiếc xe cấp cứu đến ngã tư đừng XX ngay....mau lên đi~ SoT dường như mất bình tĩnh
Ò...e.... í chiếc xe cấp cứu băng băng chạy đến bệnh viện . Trên xe SoT lun nắm chặt tay TY không buông . Quả thật cảnh tượng 3 năm trước lập lại . Nó thật sự rất sợ . Nó sợ lại mất anh lần nữa . Sợ mất anh viễn viễn . Nước mắt nó như mưa rơi xuống bàn tay của TY . Môi TY còn mấp máy vài chữ . Mắt khép hờ rồi nhắm hẳn . Hắn vào phòng cấp cứu rồi còn nó một mình ngoài này . Nó thẫn thờ nhìn lên đèn của phòng cấp cứu . Thông tin nhanh chóng đến tới tay ba mẹ nó và hắn . Mọi người chạy lại thấy nó như vậy mà thấy sót
- Con gái của mẹ.... bình tĩnh lại đi con... mọi chuyện rồi sẽ qua thôi- mẹ nó (au:😑 là mẹ mẹ của nó)
- con trai... tôi.... hức ... hức- mẹ hắn lấy tay che miệng lại
Mọi người dần chìm vào trong bể của đau thương . Thời gian bước qua 1 cách nhẹ nhành mặc kệ những con người kia đau khổ vật vả thế nào

Hai tiếng

Bốn tiếng

Sáu tiếng

Mười tiếng trôi qua
Nó vẫn ngồi đó . Biểu cảm không thay đổi . Không ăn cũng không uống . Mặc cho ba mẹ mó có khuyên ngăn như thế nào . Cuối cùng ... cuối cùng đèn phòng phẩu thuật cũng đã tắt . Bác sĩ bước ra
- bác sĩ ... anh ấy sao rồi- SoT giọng run run
- cậu ấy đã qua cơn nguy kịch khoảng hai ngày sau sẽ tỉnh... cô yên tâm- bác sĩ
- cảm ơn ông - SoT
Nó thở phào nhẹ nhõm. Khi hắn được chuyển sag phòng hồi sức nó lun ở đó chăm sóc hắn . Đã 2 ngày trôi qua dù hắn đag hôn mê nó vẫn nói chuyện cho hắn nghe . Kể về 3 năm nay nó đã làm được những gì
- anh pít không em đã gặp lại đám giặc điên rồi đấy . Họ bây giờ hạnh phúc lắm . Họ kể cho em tất cả về anh . Em nói những đều đó em bít hết rồi . Lúc đó mặt họ bùn cười lắm . Họ hỏi em vì sao bít . Em không bít nói sao hết anh à . Trong 3 năm qua em vẫn lun theo dõi anh . Những lúc anh vui này ... những lúc anh bùn nữa . Em đã từng hứa sẽ bên anh phải không.. hì em xin lỗi vì không giữ lời . Mà LHY có chăm sóc có thay em chăm sóc cho anh không . Khi anh say đi loạng choạng rồi té có đỡ không... khi anh sốt có ở bên cạnh không.... và những lúc anh mệt mỗi có ở bên cạnh anh giải tỏa cơn mệt mỏi đó không. Nè nói em nghe... khi anh bùn .... ai chia sẻ với ai.. dù không có em nhưng anh còn ba mẹ đấy . Hãy chia sẽ với họ . Đừng có giữ trong lòng... mệt lắm anh à... em mệt mỏi lắm.... anh tỉnh lại đi.. dù cho là anh không nhớ em... cũng được em vẫn chấp nhận làm người theo dõi anh từ phía sau... nhưng bao giờ rời xa em... nhe anh- SoT nhìn hắn Một lúc sau nó thiếp đi vì mệt mỏi . Bàn tay nó vẫn siết chặt bàn tay hắn . Còn hắn đag ở một nơi rấy đẹp . Trong như là thiên đường . Lấp sương mù mờ mờ ảo ảo . Từ từ tan biến . 2 người trạc tuổi ttung niên hiện ra . 1 người phụ nữ mang vẻ hiền hậu rất giống hắn . Một người đàn ông có nét mặt tựa tựa hắn. Hắn như chết đứng .
- ba.... mẹ.... sao ... lại- hắn chỉ tay về 2 người đó
- thằg con này .... dám chỉ tay thẳg về ba mẹ mình à- người này là mẹ ruột hắn
- nào qua đây- còn đây ba ruột hắn
- cha mẹ... con thực sự nhớ... 2 người lắm... hức- hắn nhào vào vòng tay của 2 người . Thật là ấm áp
- con trai .... con chịu khổ nhìu rồi- ba hắn vuốt ve tấm lưng đag run lên của đứng con trai mình
- con nhớ ra rồi phải không- mẹ hắn ôn nhu
- phải.... trên đường đến bệnh viện... tất cả... kí ức đều hiện về ttong đầu con... con không ngờ người con gái con yêu lại chịu nhìu tổn thương đến vậy- những giọt vết thương như máu cứ tuông ra
- con có bít khi con hôn mê con bé đã nói gì với con không- mẹ hắn
- con xem đi- ba hắn chỉ tay về cái màn hình do chính ông tạo ra . Đó là cảnh nó nắm chặt tay hắn nói ra những lời từ trong lòng mình . Hắn càng nghe . Càng cảm thấy mình có lỗi với nó . Hắn đã để cho nó chịu khổ suốt 3 năm qua
- con bé là thiên thần của con . Là bến đỗ cuối cùng của cuộc đời con . Tình yêu của con bé thật cao cả- mẹ hắn
- ta bít con nhớ bọn ta...con từ nhỏ đã thiếu đi 1 mảnh ghép ở ngay đây * chỉ vào chỗ tim hắn* nhưng ta thấy là trái tim này đã lắp đủ rồi- ba hắn cười trong thật là soái
- đủ.... không có tình yêu của 2 người thì không đủ bằng cách nào- ánh mắt hắn bùn hẳn
- là con bé.... nó là người lấp đầy nơi này... con cần con bé hơn bọn ta... con bé sẵn sàng đi với con đến hết cuộc đời . Cho dù có gặp bao nhiu khó khani1 . Còn bọn ta nếu còn sốg thì sớm muộn cũng từ giã cõi đời này trước con... hay quay về... và bù đắp tổn thương cho con bé... hãy chuộc lại lỗi của mình...khi con vui thì bọn ta cũng vui... con bé cũng vậy- mẹ hắn
- vâng.... đúng thật là vậy- hắn rời khỏi vòng tay của 2 người
- đó là lối đi. Con cứ đi thẳg sẽ thấy lối ra- ba hắn chỉ về phía trước
- CON ĐI ĐÂY... VĨNh BIỆT HAI NGƯỜI- hắn vừa chạy vừa vẫy tay chào 2 con người đó
Nghe theo lời ba hắn. Hắn cứ chạy cứ chạy mãi . Đag chạy thì giữa chừng làm chói mắt hắn . Theo phản ừng thì hắn nhắm mắt lại . Khi cảm thấy ánh sáng đó dịu bớt . Hắn mở mắt ra. Đập vào mắt hắn là cái trần nhà của bệnh viện . Hắn quay người thì thấy SoY đag ngủ trong có vẻ mệt mỏi. Tay vẫn còn nắm tay hắn . Hắn người dậy. Nhẹ nhàng rút tay ra rồi bước xuống giường. Nó nghe được tiếng động rồi từ từ mở mắt ra. Nó không khỏi ngạc nhiên
- TY
~~~~~~~~~~~end chap~~~~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro