Chap 4: Tới đây là kết thúc!??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày học đã trôi qua trong đau
khổ vật vả. SoT và BB chạy như bay về nhà để chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay . Mới có 6h chiều mà nó đã ra ngoài mà không nói năng gì với TY. Thật anh cũng thấy có lỗi chứ bộ . Cứ tránh mặt anh vậy chắc có ngày anh điên lun quá.
~ tại bar Wattp 7h30
TY và MK đi vào nơi hẹn . SoT và BB buôn dưa lê bán dưa chuột xog . Mới kiếm mặt nạ đeo vào. Mặt nạ của nó là hình Quỷ vương có những dòng sơn đỏ như máu . Còn BB là hình mặt ma nơ canh nứt nẻ máu me dính lum la trên mặt . Tới phòng Vip 1 . Nó vừa bước vào là thấy MK và TY đag ngồi ôm áp 2 con típ viên của bar . Nó hoản hốt định chạy nhưng bị BB kéo lại . TY cười mỉm nhìn nó đag lúng túng.
- chào 2 vị bang chủ- MK đứng dậy chìa tay ra
- Chào- SoT và BB đồng thanh nhưng không bắt tay
- vậy ý định hợp tác của 3 hội chúng ta thì sao- TY lên tiếng
SoT khều khều BB
- chúng tôi đồng ý- BB hỉu ý nó
- sao tôi không thấy cô Liu Ren trả lời vậy hả- TY
- tôi trả lời rồi đó, anh vừa lòng chưa- nó lạnh lùng lên tiếng
- um giọng nghe quen nhỉ . Bây giờ chúng ta đã hợp tác rồi thì 2 người cũng nên cởi mặt nạ ra đi chứ- MK
- nếu như không cởi thì thôi chúng tôi sẽ đi nói rằg bang chủ Liu Ren đây khinh người- TY cười nửa miệng
- được chúng tôi sẽ bỏ mặt nạ ra- BB
Cả SoT và BB từ từ cởi bỏ mặc nạ ra . SoT đag ngồi chờ chết
- à há sao cô Liu Ren giống cô chị nhà tôi quá vậy ta- TY
- à ùm... hihi tha cho tao đi mà- nó ôm tay TY nũng nịu
- về nhà liền tao sẽ tính sổ với mày - TY kéo SoT ra khỏi bar bỏ lại MK và BB nghệch người ra
- nó bơ tao với mày à- MK
- chắc vậy . Thôi tối nay tao với mày Không say không về- BB lên cơn
~ tại biệt thự họ trần
TY kéo SoT lên phòng và thảy nó lên giường một cách mạnh bạo
- sao nói không có chuyện gì giấu tao mà- TY
- c... ái... đó nói không được- nó ngập ngừng
TY lại ôm SoT vào lòng
- mày có pít cảm giác của tao khi đứng nhìn mày đánh nhau là như thế nào không hả. Mày pít cảm giác của tao như thế nào khi thấy vết thương do đánh nhau trên người mày không... mày đừng như vậy nữa . Cái thế giới đó rất nguy hiểm . Lỡ 1 ngày nào đó mày mất đi tao sống sao đây hả . SoT..... nói anh nghe ... anh là gì đối với em- TY mắt rưng rưng ôm chặt nó
- L... là tất cả . Là người quan trọng không thể thiếu . Nhưng chúng ta không được phép tiến xa hơn. Tới đây thôi . Tình cảm đó hãy dành cho người khác đi ... hix... ước gì chúng ta không phải chị em họ. Được rồi ổn thôi- 2 hàng nước mắt khẽ rơi . Đôi ray dài thon thả vỡ tấm lưng của TY
Từ ngoài cô hầu gõ cửa nói
- cô cậu chủ , ông bà chủ đã về và mún gặp 2 người- cô hầu nói xog đi lun
Cả 2 gạt đi những giọt nước mắt đi xuống phòng khác . Nơi ba mẹ SoT đag ngồi
- các con ngồi xuống đây đi- ba SoT nghiêm trọng nói
2 đứa nó ngồi xuống với khuôn mặt đượm buồn
- ta pít giữa 2 con đag xảy ra chuyện gì . Nhưng.... 2 con có máu mủ với nhau đây là loạn lân . Điều đó là không thể...- mẹ SoT bị ngắt lời
- Con... sẽ đi.. du học- SoT giọng run run
3 người đều rất sốc . Với quyết định của nó
- So..T ...- TY quay qua nhìn nó
- Ng... ày... mai ... đặt vé máy bay cho con... TY .. xin lỗi - nói rồi SoT chạy lên phòng đóng cửa lại
Bỏ lại TY hóa đá ngồi đây . Ba SoT vỗ vai an ủi TY.
~ Trên phòng SoT
Nó ngồi bệt xuống sàn nhà . Nước mắt không ngừng rơi . Trái tim của nó như bị dao cứa ra .
- xin lỗi .... anh TY... hức...đây là cách duy nhất em có thể làm để anh quên em - nó khóc một hồi rồi gọi điện cho ai đó. Xog nó thây đồ rồi đi ra ngoài trong sự im lặng
~ tại quán cafa gần nó
Nó tiến lại gần cái bàn có 1 cô gái ngồi sẵn nơi đó
- chào em SoT- đó là SN . Hiện cô ta đag làm thêm ở quán này . Tính tình cũng đã thay đổi nhìu
- ch.. ào chị- Giọng của SoT còn run run
- sao vậy em mới khóc à... ngồi xuống đây kể chị nghe- SN đứng dậy đỡ nó ngồi cạnh chị
- em... nhờ chị chuyện này....
.
.
.
.
.
- nhưng chị đã từng...- SN
- em tin chị sẽ làm được đều đó. Thôi trễ rồi em về đây- SoT nói rồi quay đi trong đau bùn bỏ lại SN
~ tại phòng TY
Anh không rơi nổi 1 giọt nước mắt . Sao nó lại bỏ anh đi như vậy . Sau này anh sẽ như thế nào đây . Nó cũng giống như mẹ ruột anh vậy . Đến bên anh rồi mang bao nhiu yêu thương rồi rời xa anh . Để lại cho anh một vết thương rất sâu . Anh tự dằn vặt bản thân của mình . Tự hỏi là tại sao lại như vậy . Cho dù anh và nó không có máu mủ gì . Anh rất mún nói nhưng . Ba mẹ anh không cho phép . Anh đau đớn ôm lòng ngực của mình . Anh suy nghĩ về cái thời gian mà anh và nó bên nhau suốt mấy năm trời . Anh cười cho số phận của mình. Một nụ cười chua xót . Chẳng lẽ duyện phận của anh và nó tới đây là kết thúc rồi sao.....
~~~~~~~~~end chap~~~~~~~~~~~~~~~
Mới khởi đầu câu chuyện hoy mấy nàng ạ . Có ai hóg chap ko nà . Đọc rồi nhớ vote cho au nha 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro