Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tua lại cảnh.................................................

Lúc đó Tử đã túm chặt tay cô và ôm cô sau lưng để gây chú ý của Tử. Thực sự Tử muốn cô phải lắng nghe Tử dù cô chưa biết mình thích Tử.

-Tiểu Yết, em ko nhớ tôi sao? Tôi là người em thích đấy! Em còn nhận ra tôi ko?_ Tử khẽ nói qua tai Yết, còn Yết hồi tưởng lại cấp 2 lớp 6.
______________________________________

Lớp 6a5...

Tử cao 1m69, Yết thì 1m52 và Giải 1m67.

Lớp 6a5 có Yết với Tử, mà Yết thích Tử từ cô mới chuyển trường. Cô chủ nhiệm tên là H dạy môn Lí, nghe nói cô chủ nhiệm này rất hiền từ vừa hài vừa dạy làm mấy đứa dễ hiểu.

Lúc đó cô H tuyên bố những đứa cần đi học thêm và sắp xếp chỗ ngồi:
Tử - Yết
G - T
N - N
C - B
A - H

- Rồi nhiêu đây thôi nha còn lại tự học ráng giỏi cho tôi đấy. Nếu lớp giỏi tôi cho cả lớp sẽ có thưởng chính là đi du lịch xa._ Cả lớp reo hò hét vì vui sướng,cô H rất vui lòng được nhìn dạy lớp đầu tiên vì cô H là giáo viên chính thức.

Buổi chiều lúc 13h15 Yết đi học thêm muộn và cúi đầu xin lỗi cô dạy môn Văn và cả lớp cười khúc khích.

- Thôi em vào chỗ ngồi đi tôi có chuyện với em này._ Cô dạy môn Văn nhìn Yết đi vào chỗ ngồi với Tử. Yết nhìn Tử thật đắm say mà Tử ko để ý Yết, tim Yết lại mách bảo Yết yêu Tử mất rồi.

Giờ học Văn, cô Văn lấy phấn ghi lên bảng những bài giải cho mấy đứa cần học thêm, nhưng Tử quay đầu nhìn Yết đắm say mà Yết quay nghiêng đầu.
Tử nghĩ '' quyến rũ riêng của cô ấy ko khác mấy cô gái khác nhỉ. Mình có nên thích cô ấy ko? Mà cô ấy cx thích mình... Vì mình đệp zai wá mà... Hì hì '' Yết quay đầu lại như thường nhìn lên bảng và nhìn liếc Tử cái mà Tử quay lại mặt đỏ vài gạch.

Hết giờ môn Văn đến lúc giờ chơi, bị Tử lấy tay cô và lôi cô đến chỗ vắng. Nhưng cô cảm thấy rất ngọt, mềm mềm chính là bị Tử kiss. Cô sốc nhưng ko xỉu cô chỉ cần đẩy Tử ra, cô chạy đi xuống sân trường bị đụng trúng phải Cự Giải.

- Này cậu có sao ko?_ Vẻ mặt lo lắng của Giải.

- Hic...hic...hic...mình...ko...sao đâu...cậu đừng...lo...cho...tớ..._ Yết khóc nức nở khiến Giải thích cô từ cái nhìn đầu tiên, Giải đỏ mặt vài gạch

-Ai làm cậu khóc thế? Cho tớ biết được ko?_ Giải hiền lành nhìn khuôn mặt Yêu đang khóc.
'' Khóc sướt mướt đến thế nhìn cũng đáng yêu nhỉ chắc mình bảo vệ cô ấy ''
Cự Giải nghĩ, ôm cô vào lòng Giải.

-Thôi đi cậu đừng khóc nữa. Mà cậu tên gì vậy?_Giải nói và nở nụ nười hiền hậu y như nụ cười của mẹ Yết khiến Yết nhớ lại nụ cười, hương thơm và ấm áp của mẹ Yết.

- Tớ tên là Thiên Yết tớ học lớp 6a5. Thế còn cậu?_ Yết ko dám nhìn lại Giải.

- Tớ là con Cua đấy, là học sinh vừa mới chuyển trường đến đây. Cậu dẫn tớ khám phá trường được ko?_ Giải vui vẻ tò mò sự câu trả lời của Yết.

- Uk! Đây đi với tớ...nào!_Thiên Yết xoè bàn tay ra trước mặt Giải, Giải bắt lấy bàn tay và nắm thật chặt. Yết dắt Giải đi xung quanh trường, Yết ko biết có người theo dõi cô. Người theo dõi đó là Tử.

Reng...Reng...Reng

- Chuông reng rồi lát gặp lại cậu nha! Cám ơn cậu làm mình lấy lại tâm trạng như xưa._Thiên Yết nở nụ cười nhí nhảnh rồi chạy đi xuống sân trường xếp hàng lên lớp học. Để lại Giải ở nơi như cũ vừa mới gặp Yết, Giải hồi tưởng lại cái nắm tay Yết khiến Giải đỏ mặt.

Yết đã xuống được 3 tầng cực kì mệt lắm.

-Tử àh, tớ ko thích cậu nữa. Tớ ko mún gặp cậu, tớ coi cậu như vô hình nhé. Xin lỗi cậu nha._ Thiên Yết lạnh lùng quay sau lưng đi về chỗ xếp hàng. Còn Tử đứng đơ nhìn bóng Yết đi một nơi khác đường.

- Này Yết, cậu đừng bỏ tớ,đợi tớ đi theo với! _Tử gục ngã tư thế quỳ và hét thật lớn.

'' Mày làm gì Yết rồi đấy khiến Yết bỏ tao rồi...'' Tử nói trong lòng và đập mạnh vào lòng.

Từ nay Tử ko còn như trước nữa, Tử trước kia rất năng động thân thiện với mọi người. Tử đưa lấy khuôn mặt lạnh nhạt chỉ lo học hành cả Yết cũng vậy, Yết coi Tử là cậu ko tồn tại trong lòng Yết nữa.

1 tháng mùa hè sau, cô vô tình gặp Tử, còn Tử thì có đứa bạn gái của Tử khoác tay Tử, Yết buồn trong lòng và cố gắng ngang qua Tử nhưng Tử túm lấy tay cô, buông tay bạn gái của Tử ra. Lôi Yết đi tới nơi công viên bỏ hoang, đưa Yết ngồi ghế đá cả Tử cũng ngồi. Tử lấy cô ôm vào lòng Tử, Yết nghe tim Tử nói '' Anh ấy yêu Yết nhiều lắm, Tử ko muốn rời xa Yết 1 phút nào, dù xa Tử ko thể được nỗi nữa '' Yết bật khóc nghe được tim Tử mách bảo đến thế.

- Chúng ta chỉ cần là bạn thân thôi nhé ! Tôi xin lỗi cậu về chuyện tôi hôn cậu, làm hơn bạn lại từ đầu nhé cậu. _ Tử xoè tay trước mặt Yết

- Thôi bỏ chuyện đó đi tôi ko muốn nhớ lại đâu chỉ bạn thôi đó. Tôi đi đây!_ Yết nói xong và quay sau lưng đi về nhà mà Tử đi theo sau Yết.

Đường ngã tư, Yết dưng bị xe tải đụng vào cô. Cô nằm trên đường, máu chảy từ đầu cô, Tử vội vội vàng vàng đến bế cô. Trên tay Tử dính máu từ cô, máu của cô mất rất nhiều. Kẻ đã đụng cô đã chạy trốn để khỏi đi tù.

-AI ĐÓ GIÚP TÔI VỚI! GIÚP TÔI VỚI! _Tử bật khóc thét lên tiếng, Tử lấy cô ôm vào lòng.

Tự nhiên Giải đã xuất hiện từ đâu mà ko biết được, Giải lấy điện thoại ra cấp cứu.

- Đây là bệnh viện đúng ko? Có người bị thương này. Mau lên nhanh nha kẻo người chết mất, ko nhanh sẽ chết với tôi. Trên đường ngã tư._ Giải nói xong và cúp máy.

1s...2s...3s...4s...

Reng...Ring....Reng...Ring

Xe cấp cứu đã tới, y tá lấy đồ để bêa Yết lên xe cấp cứu đến bệnh viện chữa hồi phục lại, Tử và Giải leo lên xe đi chung với cô. Tử nắm tay cô và Giải nhìn cô.

Đã tới bệnh viện, các y tá nam hoặc nữ lấy giường cô đã nằm đưa đến nơi hồi phục y như phẫu thuật. Ba của Yết đã tới.

-Chuyện gì với con gái tôi vậy?_ Ba bàng hoàng, căng thẳng lo lắng cho con gái của mình.

- Dạ thưa bác, bạn ấy bị xe đụng, kẻ lái xe đã trốn rồi ạ! Cháu cũng lo cho bạn ấy!_ Tử nói với vẻ mặt lo lắng.

- Thưa bác, Tử và cháu là bạn thân của Yết ạ! Cháu tên là Nguyễn Cự Giải, còn bạn này là Trần Song Tử. Hãy đưa nhiệm vụ cho tụi cháu. Tụi cháu sẽ chăm sóc bạn ấy thật tốt!_ Giải nói y như người hiền lành, tốt với ba Yết.

- Umk, giao cho tụi cháu đấy!_ Ba Yết nói xong và bảng thông báo của phòng phẫu thuật bệnh viện đã reng và bác sĩ rời khỏi phòng phẫu thuật.

- Thưa bác sĩ, con gái của tôi sao rồi?_ Ba Yết lo lắng.

- 3 người là người thân của cô bé đó._ bác sĩ phẫu thuật nói.

- Vâng_ 3 người đồng thanh trả lời.

- Uk, chuyện này hơi nghiêm trọng đấy! Chỉ hồi phục đầu cô bé thôi ko chữa được bệnh. Xe tải đâm vào đầu cô bé hơi mạnh nên đầu cô bé mất đi kí ức cô bé đã qua. Người ta gọi là bệnh mất trí nhớ, nếu muốn hồi phục lại kí ức sẽ khó hồi phục lắm. Cô bé đang ở phòng 358, mọi người lên thăm cô bé nào!_ Bác sĩ nói xong.

- Cám ơn bác sĩ đã hồi phục con tôi! Con tôi là người thân duy nhất của tôi đấy... Mất con tôi, tôi ko biết sống sao đây..._ Ba Yết bật khóc nức nở lấy tay bác sĩ và cúi mặt xuống mà ơn bác sĩ.

- Tụi cháu đi lên thăm bạn nha bác._ 2 người đồng thanh.

- Uk các cháu đi thăm đi._ Ba Yết vẻ mặt lo lắng.

Tầng 2 đã tới nơi...

Phòng 358...

Khuôn mặt Yết đang ngủ y như thiên thần, tóc tím xoã, đầy đủ thứ của bệnh viện.

Tử và Giải đỏ mặt vài gạch nhìn hướng khác. Tử ngồi trên sopa nhìn Yết coi Giải như người luôn ko tồn tại, Giải đến bên Yết nắm tay Yết thật chặt và khóc thầm.

Rồi đã 1 tiếng Giải về nhà nhìn Yết trên giường đó rồi từ từ đi về.

Tử lấy ghế đến bên Yết nắm tay Yết, Yết đã tỉnh dậy...

-Cậu dậy rồi sao?_ Tử nhìn cô bằng tâm trạng lo lắng.

- Cậu là ai?_Yết nhìn Tử bằng đôi mắt buồn...

Tử khóc nức nở anh ấy ko nỡ bỏ Yết lắm mà. Chạy ra khỏi phòng đến hỏi bác sĩ.

5 phút sau...

Bác sĩ và y tá đều tới phòng Yết, 1 cô y tá gọi điện cho ba Yết.

- Cháu ko sao chứ? Chú hỏi cháu nha?_ Bác sỉ hỏi

- Chú là ai?_ Yết vẫn mơ màng...

- Chú là bác sĩ, phục hồi cho cháu đấy!_ Bác sĩ nói

-Bác sĩ là gì ta?? Ăn đc hem ฅ'ω'ฅ???_ Yết còn ngơ ngác còn bác sĩ ỉu xìu, 2 đứa kia cười hố hố ha ha...

Sau đó, bác sĩ nói:

- Thì cho bé phục hồi lại và lấy lại trí nhớ cho bé bằng cách đi học dễ khiến trí nhớ lấy lại chút ít. Và còn nữa 1 nơi nào 3 người từng dắt bé tới nơi đó thì bé sẽ nhớ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro