Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông Khinh, bà Khinh, xin chào." Du Bảo Triệu bước vào nhà ngay lập tức đã bắt tay ông bà nội, Khinh Song Tử ở phía sau cũng lịch sự tiến lên cúi chào.

"Ái chà, đại tiểu thư càng lúc càng xinh đẹp." Du phu nhân lên tiếng, xem ra bà rất thích cô con dâu tương lai này.

Khinh Song Tử lúc này mới để ý tới con út của Du gia-Du Thiên Yết, Thiên Yết cũng ngạc nhiên khi thấy cô, thật không ngờ đại tiểu thư của Khinh gia lại là Khinh Song Tử.

"Thiên Yết..."

"Song Tử..."

"Hai đứa biết nhau à?" Du phu nhân ngạc nhiên.

"Tụi con chung lớp." Thiên Yết nói, trái đất này quá tròn không ngờ cô và cậu lại gặp nhau trong tình cảnh thế này.

"Ái chà, vậy thì hay quá rồi còn gì, hai đứa không cần phải tìm hiểu gì về nhau nữa." Bà nội tươi cười nói-"Nào, mau vào nhà dùng bữa đi."

Cả hai bên gia đình đều đồng loạt đi vào, Song Tử cũng chập chững đi theo sau thì đột nhiên bị Thiên Yết nắm lấy cái tay.

"Tôi đưa cậu vào."

"A...cảm ơn..." Song Tử đỏ mặt nắm lấy tay Thiên Yết từng bước đi vào, không hiểu sao dạo gần đây cô lại có một cảm giác khó chịu khi gặp Thiên Yết. Ngại ngại, thích thú, mấy ngày nay không gặp anh cô có chút nhớ nhớ. Nói thật khi nghe tin bản thân có hôn sự thì người đầu tiên cô nghĩ ngay đến Thiên Yết.-"Ahhh, dạo gần đây mình bị điên thật rồi!!!"

Ở bên trong bàn ăn hai bên gia đình nhìn hai đứa mà cứ liên tục cười cười vui vẻ.

"Hai đứa xem ra rất ăn ý." Du phu nhân lên tiếng.

"Có lẽ việc bồi dưỡng tình cảm là không cần rồi." Bà nội cũng mỉm cười.

Cùng lúc đó một cô gái xinh đẹp từ trên lầu đi xuống, không ai khác ngoài Khinh Bạch Nhi. Khinh Bạch Nhi nghe mẹ nói Song Tử có hôn sự với Du gia trong lòng liền không khỏi tức giận, ả nhất định phải phá hôn sự này. Ả phải là người thừa kế của Khinh gia!!!

"Ông nội, bà nội." Bạch Nhi cúi đầu chào lễ phép.

"Bạch Nhi, sao cháu lại xuống đây? Không thấy nhà ta đang tiếp khách quý à?" Ông nội nghêm mặt lên tiếng, ông không muốn Khinh Bạch Nhi làm phá hủy buổi hôn sự quan trọng này. Mẹ ra sao con như vậy, ông nội không tin Khinh Bạch Nhi không có ý đồ tốt đẹp gì.

"Ông Khinh, đây là...?" Du Bảo Triệu thắc mắc.

"Cô ấy là em gái con Khinh Bạch Nhi, nhỏ hơn một tuổi." Song Tử được Thiên Yết dìu vào trả lời câu hỏi của Du Bảo Triệu.

"Em gái? Bác tưởng Kiều Như Hoa chỉ có con thôi chứ?" Du phu nhân trước đây là bạn thân của mẹ Song Tử-Kiều Như Hoa nên không có gì lạ nếu như Du gia và Khinh gia thân thiết với nhau.

"Dạ phải, em ấy là con sau của ba con. Chúng con cùng cha khác mẹ." Song Tử từ tốn mỉm cười trả lời.

"Cùng cha khác mẹ? Nhỏ hơn một tuổi? Nhưng chẳng phải...năm con 8 tuổi thì mẹ mất sao? Vậy chẳng lẽ..." Du phu nhân ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên bà biết chuyện này.

"Thằng Từ Nhân nó lêu lỏng bên ngoài có tình nhân, bỏ mặc Như Hoa của chúng ta." Bà nội lạnh lùng nói, bà vẫn không quên cái ngày Lệ Yên Quyên bước vào căn nhà này với ánh mắt tràn ngập ý xấu. 

Khinh Bạch Nhi đứng bên cạnh phải cúi đầu, ả không nghĩ bà nội lại nói ra mấy chuyện này. Chẳng khác nào mang ý tứ chê trách mẹ ả, nghi ngờ ả không phải dòng máu của Khinh gia. Khinh Bạch Nhi khéo léo xin phép lên lầu, chuyện phá hủy hôn sự này ả sẽ nghĩ sau. Tốt nhất không nên gây mất thiện cảm với Du gia, ả nhất định phải thế chỗ Khinh Song Tử là người thừa kế của Khinh gia.

Song Tử thấy ả đã đi cũng ngồi xuống bên cạnh bà nội, Thiên Yết ngồi xuống cạnh cô, cả hai gia đình bắt đầu bữa ăn luôn tiện cũng nói về chuyện hôn sự của hai đứa. Bây giờ cả hai đều chỉ mới 18 tuổi nên làm lễ đính hôn, 20 tuổi kết hôn cũng không trễ.

Song Tử cũng chẳng nói gì, mặc kệ ông bà nội quyết định. Thiên Yết thì càng khiến cho Du phu nhân cảm thấy ngạc nhiên, anh không lên tiếng gì hết mà cũng để cho ba mẹ mình quyết định thau. Thế là cả hai bên quyết định tháng sau tổ chức lễ đính hôn cho Thiên Yết và Song Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#songyet