Tỉnh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên cửa sổ của một phòng bệnh hạng Vip, một cô gái có mái tóc dài màu bạch kim đang ngồi thẫn thờ nhìn phong cảnh qua khung cửa sổ. Cơn gió nhẹ khẽ thổi qua, vô tình làm những lọn tóc đung đưa dưới ánh mặt trời chiếu vào, những lọn tóc như những tia sáng dịu nhẹ khiến khung cảnh này trở nên vô thực.
Tiếng mở cửa khẽ vang lên, cô gái nhẹ quay đầu về phía cửa.

- Chị đến rồi à? - Giọng nói nhu hòa vang lên nhưng thanh âm lại thật yếu ớt.

- Vết thương thế nào rồi? Em đã thấy đỡ hơn chưa?

Cô gái vừa vào lên tiếng. Cô gái này có vài nét giống với cô gái đang ngồi trước khung cửa kia.
Hai người họ là Kim Song Ngư và Kim Song Tử, hai vị tiểu thư danh giá của Kim gia - một gia tộc lâu đời và hiện đang là gia tộc có nhiều trụ sở kinh tế nhất trên đất nước Y này. Cô gái vừa vào là Kim Song Ngư- đại tiểu thư Kim gia còn cô gái đang ngồi trước khung cửa sổ kia là Kim Song Tử - nhị tiểu thư Kim gia.

- Em hiện tại rất ổn, chị đừng quá lo lắng! - Song Tử cười ôn nhu nhưng ánh mắt của cô lại bất hòa với nụ cười kia.

Song Ngư khẽ thở dài, chậm rãi tiến về phía giường bệnh.

- Chị! Em muốn xuất ngoại một chuyến.

Song Ngư đang định lên tiếng thì âm điệu nhu hòa của Song Tử vang lên khiến mọi điều muốn nói đều bị nuốt lại.

- Song Tử...Em...

Song Tử nhẹ nhàng quay lại nhìn chị gái mình, nụ cười trên môi vẫn dịu dàng như vậy nhưng Song Ngư lại thấy nụ cười kia thật giả tạo.

- Em đã tỉnh khỏi cơn say đó rồi. Hiện tại em chỉ muốn thư giãn một chút, sau bao nhiêu năm tháng chìm trong cơn say vô vọng, điều duy nhất em muốn là rời khỏi nơi này một thời gian. Giúp em nhé, chị?

Giọng nói giống như van xin của cô khiến Song Ngư không khỏi đau lòng. Cô em gái ngốc nghếch này...

- Sau những chuyện xảy ra thì em nên đi đâu đó cho khuây khỏa cũng được. Nhưng hiện tại em chưa được khỏe, đợi sức khoẻ của em hồi phục rồi tính tiếp, nhé? - Song Ngư nhẹ nhàng nắm lấy hay bàn tay thon dài nhưng lạnh lẽo của Song Tử, độ lạnh từ hai tay em gái khiến Song Ngư không khỏi xót xa.

Song Tử trầm mặc gật đầu, hay bàn tay cũng xiết chặt tay Song Ngư một chút, đôi mắt xinh đẹp nhưng lại tĩnh lặng như mặt nước hồ thu vẫn hướng ra phong cảnh bên ngoài cửa.

***
Cạch

Tiếng mở cửa vang lên khiến Song Tử đang chăm chú đọc sách cũng vì tiếng động mà ngẩng đầu lên. Khi vừa nhìn thấy người mở cửa cô khẽ cười.

- Tiểu Bình, cậu đến rồi a

Cô gái " Tiểu Bình" kia hơi nhíu mày khi nghe thấy biệt danh quen thuộc. Phong thái cao cao tại thượng tiến tới gần giường bệnh của Song Tử, búng một cái vào trán cô.

- Mình đã bảo đừng gọi mình như vẫn mà con nhóc này! Làm mất hết uy thế của Phác Thiên Bình rồi!

- Nhưng biệt danh này hay mà. Đối với mình cậu luôn là tiểu Bình của mình a! - Song Tử sờ sờ lên trán - chỗ vừa bị Thiên Bình không khách khí búng lên - Mình là vẫn đang là bệnh nhân a, cậu ăn hiếp bệnh nhân nha.

Thiên Bình chống hông, khẽ lắc đầu bất lực. Ai đời hơn 20 xuân xanh rồi mà còn trẻ con như vậy.

- Con nhóc, sao rồi? Một nhát đâm chắc không khiến sức khỏe của cậu suy giảm nhiều chứ? - Thiên Bình hỏi.

- Ây, cậu không thể hỏi thăm sức khỏe của mình bằng một câu bình thường được à? - Song Tử ngán ngẩm lắc đầu - Như cậu thấy đó, mình lại khỏe re rồi à. Chuẩn bị xuất cảnh nè!

Thiên Bình nghe đến "xuất cảnh" liền khoa trương nhảy dựng dậy. Hay tay chồm tới khuôn mặt của Song Tử mà ra sức kéo hai bên má của cô sang hai bên.

- Con nhóc đáng ghét! Mới hồi phục chưa được bao lâu mà đã vội xuất cảnh, còn không chịu báo trước với mình. Cậu thật làm mình tức chết mà!

Song Tử không biết nên cười hay nên mếu, đã lâu không gặp mà sao tiểu Bình có vẻ có xu hướng...bạo lực!?

- Ai nha! Dù sao mình báo cho cậu biết rồi mà! Tha cho má mình đi! Đau quá á! - Song Tử mếu máo vỗ vỗ bàn tay đang kéo hay bên má mình.

Thiên Bình một lúc sau mới tha cho má Song Tử, thở hắt một hơn. Lườm lườm cô gái đang xoa xoa hai bên má đỏ ửng của mình.

- Đừng nói là vì hắn ta nên cậu mới đòi xuất cảnh đấy?

Động tác của Song Tử dừng lại. Đôi mắt lại trở về vẻ tĩnh lặng quen thuộc. Dường như "hắn ta" mà Thiên Bình nói đến tác động rất lớn đến cảm xúc của cô.

- Chỉ một phần thôi. Mình chủ yếu là muốn xuất cảnh để khuây khỏa đầu óc thôi à. Nơi này bây giờ thật ngột ngạt...

Thiên Bình nhận thấy cảm xúc của Song Tử thay đổi, khẽ thở dài, vươn tay xoa nhẹ mái tóc của Song tử:

- Đồ ngốc! Vì một người không đáng mà thành ra như thế này! Nhưng cũng may cậu đã tỉnh ngộ...

Song Tử cúi mặt, hơi mỉm cười, nụ cười chua xót...

Đúng...đã tỉnh ngộ rồi...cơn say này đã kết thúc rồi...











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro