Song Yuqi's Journey | 1 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cụ bà Song Yuqi 77 tuổi, nằm dài trên giường vào sáng sớm của một ngày mà cụ tin là bầu trời hôm ấy sẽ đẹp đến mức không thể nào đẹp hơn được nữa, đã hứng khởi quyết định làm một chuyến phiêu lưu khỏi cái viện dưỡng lão nơi cụ đã dành gần 10 năm cuộc đời tại đấy. Cụ bắt đầu cuộc trốn thoát vào lúc 7 giờ sáng sau giờ ăn tập trung và dĩ nhiên là cả sau khi đã bóng gió ám chỉ vài lời chia tay lay động lòng người với cụ bà Cho Miyeon – bạn cùng phòng của cụ.


" Ôi nói ra những lời ủy mị sướt mướt này rõ ràng không phải phong cách thường ngày của tớ nhưng Miyeon à, tớ nghĩ tớ sẽ thật sự sẽ vô cùng nhớ nhung cậu đó nếu một ngày tớ không còn được găp mặt cậu nữa."


Cụ Song Yuqi vểnh môi nói sau khi nếm xong muỗng cháo đầu tiên trong ngày, cụ nghĩ vẫn là nên tranh thủ lúc sự phấn khích sục sôi vì cuộc hành trình sắp được thực hiện đã gián tiếp kích thích sự ủy mị, sướt mướt tưởng như đã chết chìm trong con người cụ, và cố gắng nắn nót nặn ra những câu chữ xúc cảm động đậy trước lúc tạm biệt người bạn chung phòng 10 năm này. Và cả trước khi tất cả các cảm xúc này bị bát cháo chứa đầy thứ nấm rơm-mềm-nhũn-mà-cụ-ghét-nhất-cuộc-đời tiêu diệt hoàn toàn những sục sôi háo hức ấy.


Dĩ nhiên câu nói không đầu không đuôi của cụ Yuqi khiến cụ bà Miyeon bối rối một tẹo nhỏ và lo lắng rằng bạn mình có phải hay không đang mắc một căn bệnh khó chữa nào đó, nhưng cụ Yuqi của chúng ta đã nhanh chóng trấn an bạn mình rằng đây chỉ là chút nông nổi xúc cảm của tuổi già mà thôi.


Bỏ dở cả một bát cháo nấm và chỉ uống mỗi ly sữa nóng cho bữa sáng cụ Yuqi nghĩ vậy đã là đủ năng lượng bắt đầu cho chuyến du hành của mình.


Tránh việc phải đồng hành cùng cụ Miyeon và một vài cụ bà khác đi dạo trong công viên sau giờ ăn sáng băng cái cớ muốn tranh thủ đánh thêm một giấc ngủ nữa, cụ Yuqi nhanh chóng quay về phòng mình và thay đổi quần áo.

Thật ra cụ nghĩ là như vầy, đi loanh quanh trong thành phố với đồng phục của viện dưỡng lão thì chẳng khác gì tố cáo với thiên hạ về việc mình là một bà già lẩm cẩm lỡ chân đi lạc khỏi nơi cư ngụ và thế nào bị phát hiện trong bộ dạng ấy cũng kéo theo việc cụ sẽ được một người-thât-thà-tốt-bụng-nào-đấy mang đến đồn cảnh sát và hiển nhiên câu chuyện về cuộc viễn du của cụ bà Yuqi sẽ kết thúc bằng việc cụ lại bị xách cổ về nơi cư trú tức cái viện dưỡng lão nơi mà chắc vài tiếng đông hồ trước cụ đã cố gắng trốn khỏi.

Thế nên chuẩn bị tươm tất một chút cho vẻ bề ngoài bằng việc chọn lấy chiếc áo thun cổ chữ V phối chung với chiếc quần kaki màu be yêu thích của cụ hẳn sẽ là một quyết định chính xác. À cả đôi sandal thuộc sỡ hữu của cụ Miyeon mà cụ bà Yuqi tin chắc rằng cụ Miyeon-bạn-cùng-phòng sẽ không cảm thấy phiền đâu nếu biết rằng đôi giày ấy biến mất cùng với cụ.


Cụ Yuqi quyết định sẽ không mang nhiều vật dụng theo người, vì vậy cụ chỉ vét hết 100 000 won tiền tiết kiệm mà cụ nghĩ là đủ để đi khỏi thành phố Busan này. Chuẩn bị tất thảy, cụ khẽ khàng khép nhẹ cửa phòng và men theo đến góc cuối hành lang ít người qua lại của khu nhà ngủ, băng qua cánh cửa sắt rỉ sét đi thêm một đoạn đường ngắn sẽ dẫn đến nhà kho cũ của viện dưỡng lão.

 Vị trí của khu nhà cũ hoàn toàn che khuất tầm nhìn từ công viên trông ra và cụ có thể một cách yên lặng và không bị ai phát hiện, nhẹ nhàng leo qua phần tường rào gãy đổ do cơn mưa lớn mấy ngày trước gây ra. Nhưng hẳn là phải di chuyển thật kín đáo cụ nghĩ, vô tình bị bắt gặp trên đường trốn thoát bởi bất cứ một cô hộ lý nào đó chắc chắn sẽ bị chú ý hoặc tệ hơn thì thật khó để đưa ra một lời giải thích hợp lý cho việc lang thang ở nơi ít ai qua lại như này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro