4. Ngày mai sẽ khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Đây là truyện đam mỹ, nghĩa là thể loại boy x boy, nhân vật chính "anh" và "em" là 2 chàng trai.

"Chỉ hôm nay thôi, xin cho tôi được buồn chút thôi
Khi một ai bỏ đi mất rồi
Khi nỗi nhớ ngập tràn bóng đêm hay trong lòng tôi

Chỉ hôm nay thôi, cho nước mắt này được cứ rơi
Cho con tim này cứ rã rời
Qua đêm nay rồi sẽ khác thôi"

-----------------

"Em ơi, mình gặp nhau nhé. Quán cũ, anh chờ."

Cạch. Anh để chiếc điện thoại trên bàn sau khi nhắn tin cho em.

Anh đã phân vân khi nhắn những dòng ấy, nhưng rồi anh vẫn quyết định nhấn nút gửi. Anh nhớ em và anh muốn gặp em, chỉ đơn giản thế thôi.

Ngoài trời mưa đang rơi từng hạt. Anh nhớ đến ngày đầu mình gặp nhau cũng là trong một buổi chiều mưa tầm tã. Nụ cười em trong veo như cơn mưa đầu mùa tưới mát tâm hồn khô cằn của anh. Chú nai con vốn đã ngủ yên giờ lại chạy loạn trong lòng, từ khoảnh khắc ấy, anh biết mình đã yêu. Tình yêu đơn giản quá phải không.

Nhớ ngày mình còn bên nhau, em vẫn hay thích kéo tay anh ngồi xuống cạnh bên cùng ngắm nhìn những hạt mưa lăn dài trên khung cửa. Đã có lúc anh hỏi sao em lại thích mưa đến thế. Em chỉ cười, tựa lên vai anh khe khẽ hỏi lại: nhất thiết cần một do không anh ?

Ừ không em ạ. Cũng giống như cái cách anh yêu em thôi đâu nhất thiết phải tìm được một lý do cụ thể.

Em nghiêng đầu ngắm mưa nhẹ rơi, còn anh lặng yên ngắm em. Mình bên nhau bình yên đến thế. Và chỉ vậy thôi là quá đủ với anh rồi.

Leng keng. Tiếng chuông gió ngân vang kéo anh trở về với thực tại.

Mưa ngoài trời đã tạnh. Em đứng trước mặt anh, vai áo ướt sũng, nước từ mái tóc em chảy xuống long tong. Em cố gắng điều chỉnh nhịp thở và ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh.

Em không nói gì cả, phải chăng em đang đợi anh mở lời.

Em không mang theo ô sao ? Mưa lớn như vậy.

Em không. Ừm... xin lỗi anh. Em đã quên mất. Em đáp thế nhưng lại chẳng nhìn anh một cái. Đôi mắt em cứ chăm chăm nhìn xuống mặt bàn và đôi tay cứ nhịp từng nhịp.

Sao lại phải xin lỗi hả em. Em có làm gì sai đâu. Anh cá là em đã chạy vội tới đây mà chẳng kịp mang theo thứ gì. Nhưng anh hi vọng là không phải thế, có lẽ em sẽ bị ốm vì cơn mưa kia mất.

Anh có rất nhiều chuyện muốn nói cũng có rất nhiều điều muốn hỏi. Thế nhưng em và anh, chúng ta vẫn cứ bảo trì sự im lặng. Từ bao giờ mà mình lại trở nên xa lạ đến thế. Từ bao giờ mà anh chẳng thể hỏi thăm em dù chỉ một câu. Từ bao giờ mà ta lại xa nhau đến vậy. Phải chăng là từ khoảnh khắc anh tàn nhẫn bỏ lại em một mình.

Em cứ nhìn chằm chằm vào ly nước cam trước mặt còn anh lẳng lặng nhấm nháp chén cà phê. Đắng. Nhưng có lẽ cũng chẳng thể nào so sánh với trái tim anh ngay lúc này.

Em...

Anh...

Em nói trước đi.

Ngày mai em...

Đừng nói nữa... anh hiểu.

Anh biết rõ ngày ấy rồi cũng đến, anh cũng hiểu rất rõ hoàn cảnh hiện tại của chúng ta. Nhưng anh lại không muốn nghe sự thật từ chính người anh yêu. Rằng anh đã mất em... Rằng ngày mai ta chẳng là gì của nhau... Rằng ngày mai em với anh lại thành người dưng nước lã...

Vậy hôm nay, anh gọi em ra đây để ?

Anh muốn xin em thêm một ngày thôi. Liệu... được không ?

Có phải anh quá đáng lắm không. Mình dẫu sao cũng đã... kết thúc... từ rất lâu rồi.

Em đang khóc phải không, đôi vai em run lên nhè nhẹ. Anh đau. Anh đưa tay muốn lau những giọt lệ lăn dài trên má em. Nhưng... em né tránh.

Xin lỗi. Lẽ ra anh không nên nói với em những lời nghĩa này. Anh thu lại cánh tay đang chơi vơi giữa khoảng không. Nước mắt em ấm lắm và nó đang cứa từng nhát vào trái tim anh.

Không. Em... em... Lời nói của em đứt quãng nhưng em lại đang gật đầu một cách mất kiểm soát.

Và anh biết em đã nhận lời anh.

---------------

Chúng ta liệu có thể như trước đây được không em nhỉ. Không phải anh vẫn đang nắm tay em đây sao. Nếu lỡ đây chỉ là mơ thì anh hi vọng giấc ngủ này sẽ dài thêm một chút.

Anh và em lại cùng nhau bước qua những dãy phố quen thuộc. Em đi cạnh anh vẫn nói những điều vu vơ. Dòng thời gian cứ như đã ngược trở lại lúc trước.

Mỗi nơi ta bước qua đều thật thân quen. Hồi ức như thước phim tua chậm dần hiện ra trước mắt anh.

Dường như anh lại trở nên tham lam hơn, anh đã bắt đầu hối hận rồi phải không. Giá như... hai từ mà anh có lẽ sẽ xót xa lắm khi phải thốt lên.

Sao anh không nói ? phải anh...

Không, em đừng nghĩ linh tinh. Anh chỉ đang nhớ đến vài câu chuyện thôi.

Anh mỉm cười, xoa đầu em. Ngày mai em sẽ đi thật sao.

Nói em nghe điều anh đang nghĩ được không ?

Em nhìn anh với đôi mắt đầy mong chờ. Em đang đợi anh trả lời.

. Nhưng lẽ sau khi chúng ta về nhà.

Anh hôn nhẹ lên má em và thì thầm. Anh có thể thấy gò má em ửng hồng và trông nó thật đáng yêu.

Nắng vàng vương trên vai áo em. Đáng tiếc ta chỉ còn hôm nay thôi em ơi...

--------------------

Anh ơi. Em dịu dàng vòng tay ôm lấy anh từ phía sau.

Anh đang chuẩn bị bữa tối và anh chắc là em sẽ thích nó lắm.

? Anh nắm lấy tay em, mười ngón tay đan khít vào với nhau, thật ấm áp, thật hoàn hảo.

Em không đáp lại và anh cảm thấy một chất lỏng ấm nóng thấm vào lưng áo mình.

Em đang khóc.

Anh ơi... Em tiếp tục lặp lại tiếng gọi thêm nhiều lần.

Giọng em khàn đi, nhưng có vẻ em không muốn dừng lại. Anh không thể dỗ em ngay lúc này.

Có lẽ chúng ta đều hiểu mà, phải không em. Anh không quay lại. Không anh sẽ không khóc, chỉ là hành làm cay mắt anh quá.

Lưng áo anh ướt đẫm và anh biết em không kiềm chế nổi nữa rồi.

Anh xin lỗi. Thật vô nghĩa. Nhưng... anh chẳng thể làm gì khi lòng anh cũng đang rối rắm vô cùng.

---------------------

Đêm nay là đêm cuối cùng.

Là đêm cuối cùng anh hôn em thật sâu và thật lâu.

Là đêm cuối cùng em gọi tên anh khi đáy mắt đã mờ sương đêm.

Là đêm cuối cùng ta trao nhau những yêu thương khờ dại.

Phải chăng tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở hỡi em. Anh đang ôm em trong tay, ôm rất chặt nhưng rồi ngày mai khi bình minh ló rạng, em vẫn sẽ phải rời đi.

----------------

Trăng sáng trên cao, soi rõ gương mặt say ngủ của người anh yêu.

Anh vuốt nhẹ lên mái tóc em và rồi trượt dần xuống ngũ quan, lau khô những vệt nước mắt trên má em.

Anh trao em nụ hôn thật khẽ, nâng niu em như món đồ dễ vỡ.

Em sẽ đi. Đó là sự thật, đau nhưng anh đành phải thừa nhận.

Anh không muốn ngủ, anh sợ mai thức giấc hơi ấm bên cạnh sẽ lạnh, anh sợ em sẽ rời đi mà chẳng nói câu từ biệt.

Cuộc đời anh trăm sai vạn sai chỉ có yêu em là không sai. Thậm chí nếu đó cũng là sai thì anh không cần phải đúng.

Nhưng anh không đành lòng để em phải chọn giữa tình yêu và gia đình.

Anh hèn nhát, anh thừa nhận. Anh sẽ không giống những cuốn sách hay bộ phim mà em thường xem. Anh chỉ là anh thôi.

Anh hi sinh tất cả để em bình yên, đó là cách yêu của anh. Dù em hận anh, anh cũng sẽ không nói ra hai từ hối tiếc.

Em sẽ vĩnh viễn không biết anh đau thế nào vào ngày mình chia tay.

Em sẽ vĩnh viễn không biết ba mẹ em đã van nài, khóc lóc với anh ra sao.

Em sẽ vĩnh viễn không biết đêm nay anh đã suy nghĩ nhiều đến thế nào.

Có những chuyện chỉ mình anh biết là đủ rồi.

Ước gì đêm nay dài thêm, để anh có thể ôm em lâu hơn một chút.

----------------

Anh không biết được đêm nay em cũng chẳng thể ngủ.

Anh không biết được em đã nghe toàn bộ câu chuyện giữa anh và ba mẹ.

Anh không biết được em đã cố gắng nuốt ngược nước mắt vào lòng để anh an tâm.

Anh hi vọng em hạnh phúc nhưng giá như anh hiểu anh là niềm hạnh phúc duy nhất của em.

Giá như đêm nay dài thêm, em chỉ muốn được mơ lâu hơn chút nữa.

------------------

Trăng vẫn tròn vành vạnh, vẫn tỏa sáng rực rỡ chỉ có lòng người vẫn nặng những nỗi tương tư không ai thấu...

-----------------------

Em đứng đó mặt chẳng chút biểu tình, chẳng ai rõ em đang vui hay buồn.

Tiếng nhạc réo rắt không ngừng, khách khứa ồn ào nói cười, còn em, em chẳng thiết tha điều gì.

Hôm nay anh chẳng còn bước bên em, em buộc phải nắm tay dẫn một cô gái khác bước vào lễ đường.

Những lời dặn dò của anh đêm qua vẫn còn hiện lên trong đầu em.

Con đồng ý. Em nói mà chẳng quan tâm xem người đối diện là ai nữa. Có quan trọng không khi người ấy vĩnh viễn chẳng phải anh - người em thực sự yêu.

Em nở nụ cười nhàn nhạt, vậy là được rồi anh nhỉ. Đây là điều họ muốn, cũng là điều anh đã hi vọng phải không.

Ly rượu này em cạn rồi, còn anh, uống với em một ly đi.

Kết thúc rồi. Tất cả.

--------------------

Anh yên lặng ngồi trên giường.

Em đã từng ở đây mà phải không. Hay đó chỉ là giấc mơ vụn vỡ của một thời thanh xuân ngây dại.

Giờ này chắc em đã cử hành hôn lễ với cô ấy rồi.

Mình cũng đã từng mơ về cái ngày này em nhỉ. Dưới những ánh đèn sáng rực, anh sẽ nắm tay em bước vào lễ đường. Những bông hoa nở rộ tỏa hương dìu dịu, đôi môi em khẽ nở nụ cười và ta sẽ trao nhau những cái hôn dài thay cho lời thề ước. Đó đã từng là ước mơ, là nỗi khát khao lớn nhất cả cuộc đời anh. Nhưng... có lẽ không phải ước mơ nào cũng sẽ trở thành hiện thực.

Con đồng ý. Em cũng đang đợi nghe câu nói này của anh phải không.

Rượu vang đỏ của em anh không uống được nữa rồi, hẹn khi khác em nhé.

Những lưỡi dao sắc nhọn cứa liên tiếp lên cổ tay anh, một màu đỏ đến nhức mắt.

Kết thúc rồi. Tất cả.

-------------------

Có lẽ em vĩnh viễn không biết được vào cái ngày em vui tiệc tân hôn bên ly rượu vang đỏ thì người em yêu lại viết cho em lời chúc phúc bằng những giọt máu đỏ tươi.

https://www.youtube.com/watch?v=oD4IHT7fhhE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro