[Songfic] Nanami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Em đợi anh nhé
Em chờ anh nhé
Vui thôi đừng vui quá còn về với em
Kim đồng hồ vẫn từng nhịp Tik Tok
Mà sao, sao anh chưa về?
Anh đừng cứ thế
Anh đừng mãi thế anh ơi
Đừng làm trái tim này vỡ đôi
Anh đừng cứ mãi nói lời xin lỗi rồi thôi
Giờ này anh đâu rồi?]

Halloween, gió heo may thổi mang theo cái lành lạnh, tê tái của mùa thu nhưng vẫn không cản được không khí tấp nập của lễ hội bên ngoài. Em ngồi tựa đầu bên bệ cửa sổ, khẽ ngân nga giai điệu gì đó mà em cũng không rõ, chỉ là trong vô thức em hay làm vậy.

Rồi bỗng chợt bụng em biểu tình. Đói rồi. Em lọ mọ đi về phía tủ lạnh, lấy ra hai lát bánh mì mà chẳng biết nó đã ở đấy từ bao giờ, cho vào máy nướng, nhấn nút. Em lại về giường, kiểm tra tin nhắn trên điện thoại, không có gì cả. Em bực dọc vứt nó vào góc tường, tặc lưỡi.

Cái mùi khét bốc ra từ nhà bếp khiến em phải lập tức chạy vào. Hoá ra là bánh cháy ấy mà. Em cạo bỏ phần bị khét đi rồi ăn ngấu nghiến, đang định xơi nốt miếng còn lại thì như chợt nhận ra điều gì đó, em để lại lát bánh lên trên bàn, khẽ mỉm cười rồi đi vào phòng tắm. Em vẫn cứ ngân nga cái giai điệu đó.

Em bước ra khỏi phòng tắm, chỉnh trang lại một chút cho bản thân, mặc lên mình bộ váy công chúa đầy rực rỡ, trên đầu còn đặc biệt cài thêm một cái vương miện bé xinh. Nhìn lên đồng hồ: mười một giờ mười sáu phút.

– Lần này chú vẫn không có mặt. – Em tự nói với chính bản thân mình.

Em đi ra khỏi nhà, dạo quanh hết mọi góc phố, trông em rạng rỡ không khác gì một nàng công chúa thật sự cả. Mọi người vây quanh lấy em, chụp hình rồi tán gẫu. Em vô tình bắt gặp một đôi tình nhân đang tay trong tay cười đùa với nhau trên đường, đau lòng chết mất.

[– Năm nay chú phải tham gia Halloween với em đấy!

Em lắc lắc tay của chú, ra sức nũng nịu.

– Không được đâu, em biết là tôi rất bận mà.

– Lần nào chú cũng bảo bận thế ạ? Năm nào em cũng phải đi chơi một mình.

Chú xoa đầu em đầu em đầy chiều chuộng, nhẹ giọng nói:

– Được rồi, xong nhiệm vụ lần này tôi sẽ xin nghỉ phép một thời gian rồi chúng ta cùng đi du lịch nhé?

Nghe đến đây em mới vui vẻ lại một chút, đưa ngón út ra tỏ ý muốn móc ngoéo.

– Hứa nhé?

Chú ngoài mặt thì không đồng ý vì đây là trò của trẻ con nhưng cuối cùng vẫn chiều theo.

Móc tay, móc tay, ai nói dối sẽ bị kim đâm...]

Thế mà chú vẫn thất hứa đấy thôi, đồ dối trá!

Em đi đến trạm xe buýt, chuyến đầu tiên, lúc một giờ sáng.

Em chọn hàng ghế cuối cùng, len vào trong góc rồi cứ thẫn thờ nhìn đường phố bên ngoài. Không khí lễ hội đã hạ nhiệt, mọi người ai về nhà nấy hết cả rồi.

Tiếng nhạc trong xe vang lên khiến em chìm dần vào giấc ngủ.

[– Chú! Đẹp không này? – Em vui vẻ khoe với chú set đồ couple vừa được tìm thấy trong cửa hàng quần áo.

Chú nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu.

– Em định chơi trò hoá trang thành hoàng tử công chúa à? Than ôi, sắp hai mươi rồi đấy nhé.

Em làm mặt tức giận, phồng hai má lên trông như cá nóc, dễ cưng quá chừng.

– Tại em nghĩ là chú mặc nó vào sẽ siêu siêu ngầu luôn.

Đoạn em dừng lại, ra vẻ đáng thương.

– Nếu chú không thích thì thôi ạ, mặc dù em thật sự rất thích nó luôn. Haiz... Halloween năm nay đành phải ở nhà cùng ông chú khó tính hay càu nhàu này rồi. – Nói xong em còn ráng nặng ra vài giọt nước mắt.

– Tôi chịu em rồi đấy.

Chú thở dài mà đi đến quầy để thanh toán. Nhóc con tinh ranh luôn biết dựa vào điểm yếu của chú để làm nũng, chiều quá nên ngày càng sinh hư rồi. Phải phạt!]

Hức...

Em khẽ thổn thức trong cơn mơ.

[Cô nàng nằm gọn trong lòng người yêu, ngáp lên ngáp xuống một cách lười biếng. Hai người đang ngồi xem phim cùng nhau trên ghế sofa, Titanic - bộ phim yêu thích của em. Chú yêu chiều đút bỏng ngô cho em, tiện tay véo má làm em đau đớn la lên.

– Chúuuu.

– Haha, xin lỗi xin lỗi. – Chú ôm mặt cười, cúi đầu hôn nhẹ lên vùng má đã đỏ ửng xem như lời xin lỗi.

Em không thể để bản thân bị bắt nạt như thế được. Em rướn người hôn lên đỉnh cằm người trước mặt, lê dần đôi môi xuống cổ và sau cùng là một nụ hôn ở yết hầu, khi rời đi còn để lại một vệt đo đỏ.

Thấy vẫn chưa đủ, em nhổm người dậy hôn lên môi người nãy giờ vẫn còn sững sờ, sau đó chạy biến vào trong phòng, khoá trái cửa.

– Ông chú nên đi ngủ sớm đi ạ, nếu không sáng mai sẽ muộn giờ làm đấy. – Em từ bên trong phòng ngủ nói vọng ra với tông giọng hả hê.]

Nhớ chú, nhớ đến da diết. Nhớ đến chết đi sống lại.

Em mơ màng tỉnh dậy, lau đi những giọt nước mắt trên mặt. Bác lái xe có vẻ lo lắng cho em vì cô nhóc cứ thút thít mãi. Em mỉm cười đáp lại lời hỏi thăm rồi bước xuống xe.

Xe chạy ra tận biển luôn rồi, trời thì vẫn chưa sáng hẳn nên còn lạnh lắm. Gió biển thổi vào làm em rùng mình một phen. Biết thế đã mang thêm áo khoác rồi.

Em dạo dọc bờ biển, chọn cho bản thân một nơi thích hợp rồi cứ thế bước dần về phía chân trời. Mặt trời vừa lên cũng là lúc em đằm mình vào biển cả, chẳng biết lúc ấy em nghĩ gì nhỉ. Chắc là "Em sắp được gặp lại chú rồi".

Đâu nhất thiết công chúa phải chờ hoàng tử đến rước đâu, tự mình vẫn có thể làm được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro